Chap 76: Gia đình họ Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng Kim Ngưu cũng đã đặt chân xuống nền đất. Cô cầm theo vài thứ ít ỏi như tiền bạc và giấy tờ tùy thân  trong chiếc túi canvas mình đeo trên vai, đứng chôn chân trước cổng một căn biệt thự có biển số nhà 23.

- Đã bao lâu rồi nhỉ.... - Kim Ngưu nhàn nhạt cười, đưa tay lên bấm chuông.

Cô không nhớ rõ nữa, nơi này vừa quen cũng lại vừa xa lạ.

Sau hai hồi chuông được ấn, cuối cùng cũng đã có một người đàn bà đi ra mở cổng. Bà ta xinh đẹp trắng trẻo, da không hề xuất hiện nếp nhăn. Cả người bà cũng rất sang trọng, khoác lên một chiếc áo lông trắng, còn cả tay trong tay dắt thêm một đứa nhỏ đi ra ngoài.

Nhìn như này cần gì đoán nữa, bà ta chắc chắn là chủ căn nhà này luôn rồi.

- Cô là ai?

- Hạ Lưu có ở nhà không? - Cô hờ hững nhìn người đàn bà trước mặt, thản nhiên đưa ra tên của một người đàn ông.

Chỉ thấy bà ta vừa nghe tới cái tên này, đôi mắt liền nhíu sâu lại. Bà ta vẫn lặng thinh đánh giá cô từ trên xuống dưới, tuyệt nhiên không trả lời.  Chỉ có cô bé trạc năm hoặc sáu tuổi đang nắm lấy tay bà ta nghiêng đầu nói.

- Ba đi làm rồi, đi từ sớm rồi cơ.

- Tiểu Nhu! - Bà khẽ giật mình quát nhỏ. - Không được nói chuyện với người lạ.

Song, bà nhìn Kim Ngưu, đôi lông mày chau lại đầy khó chịu.

- Cô là ai, đến tìm chồng tôi làm gì? Không lẽ ông ta nuôi tiểu tình nhân bên ngoài? - Bà cười khẩy, tiến lại gần cô hai bước, đưa bàn tay phải lên vuốt ve má cô.

- Là muốn trâu già gặm cỏ non sao? Cô gái, nhìn cô còn trẻ tuổi, tôi khuyên nên suy nghĩ lại việc này đi.

Kim Ngưu nhíu mày lấy tay trái hất mạnh tay bà ta ra, đồng thời cũng đẩy bà sang một bên, chỉnh lại chiếc túi khoác trên vai rồi đi vào nhà.

Người hầu trong nhà thấy có người lạ đi vào liền dè chừng. Họ túm tụm lại một chỗ to nhỏ với nhau, đa số đều là lời dè bỉu chê bai. Chỉ riêng người quản gia trong nhà, hai tay run rẩy, đôi mắt cứ chớp liên tục.

Quản gia Vĩ, ông năm nay cũng đã ngoài 50 rồi. Ông từng bước từ từ đi tới sofa nơi Kim Ngưu đang thản nhiên ngồi nghịch điện thoại, khẽ gọi nhỏ một tiếng.

- Tiểu thư nhỏ!

- Tôi từ lâu đã không phải tiểu thư của cái nhà này rồi. - Cô nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn bé gái xinh xắn đang nắm tay mẹ mình đi vào.

Đây chắc hẳn là gia đình ấm áp mới của lão già họ Hạ đó rồi. Một người vợ xinh đẹp và đứa con đáng yêu, lão già đó cũng có phước hưởng lắm.

Chỉ là chính bản thân cô không hiểu, nếu như đã có một gia đình hạnh phúc như vậy rồi, ông ta còn muốn đem cô về đây làm gì. Trưng cho thiên hạ thấy con nào cũng là con mình à.

Hạ phu nhân một thân váy vóc sang trọng, bà ta bặm môi nhìn con người ngang nhiên hống hách bước vào nhà mình, trong mắt đã tóe lên đầy lửa giận. Nếu lão chồng bà đi ngoại tình với con nhỏ đó, hẳn là tiền cũng đổ vào người nó rất nhiều rồi. Nhưng suy nghĩ này tồn tại cũng không được lâu lắm thì một người vệ sĩ đã đi tới ghé vào tai bà thì thầm vài câu ngắn.

Chỉ thấy đôi mắt Hạ phu nhân sáng lên một mảng, sau đó là nhếch khóe miệng lên, nhìn người ngồi trên sofa mà cười khinh bỉ.

Hóa ra chẳng phải mối đe dọa gì, chỉ là đứa con bị bỏ rơi của ả họ Vương kia.

Kim Ngưu ngồi không quan sát cũng biết đối phương đã nhận ra mình là ai, cô im lặng nắm chặt điện thoại, tiếp tục theo dõi bà ta sẽ làm gì tiếp theo.

- Ta nên gọi là gì đây nhỉ. Cháu? Con gái? Con nuôi? - Hạ phu nhân bước tới đứng đối diện Kim Ngưu, khoanh tay lại trước ngực tỏ vẻ quyền uy. - Dù gì cũng mang một nửa dòng máu của anh Lưu, con muốn ta gọi con là gì đây?

Kim Ngưu nín lặng khó hiểu nhìn vị phu nhân đang cao cao tại thượng giương oai, đôi mày hơi nhíu lại chút. Chi bằng chửi thẳng mặt có khi nghe còn dễ chịu hơn là những lời này.

- Người lớn hỏi chuyện không biết dạ thưa hay sao?

- Không có ai dạy dỗ có khác, cũng chỉ đến như vậy.

Hạ phu nhân hả hê dứt khoát xoay chân rời đi, dắt theo đứa con gái bé bỏng của mình lên tầng.

Kim Ngưu dõi theo từng bước chân của người mẹ kế, đôi mắt dần trở nên sắc lẹm, hằn vài vết sọc tức giận. Bàn tay cô giờ cũng đã nắm chặt, ghim chặt móng tay vào da thịt lòng bàn tay của mình.

Nếu không tại bà ta, mẹ cô sẽ không chết.

Nếu không tại bà ta, cô vẫn có người dạy dỗ mà lớn lên.

Nếu không tại bà ta, hiện tại gia đình cô vẫn sẽ hạnh phúc ba người.

Tất cả...đều do sự xuất hiện của bà ta phá vỡ.

- Tiểu thư nhỏ.....cô muốn uống sữa không...tôi đi pha ngay. - Quản gia Vĩ ấp úng lên tiếng.

Từ đầu đến cuối ông đều đứng gọn gàng phía sau cô chủ cũ của mình. Ông biết mọi sự thật diễn ra trong ngôi nhà này, từ việc Vương phu nhân qua đời, cho đến việc cô chủ nhỏ bị đuổi ra ngoài ngôi nhà của mình, ông đều biết lí do. Đây là bí mật lớn nhất của đời ông, hé ra một lời chỉ có mất cái mạng.

- Tôi lớn rồi, đừng gọi như vậy.

- Còn nữa, cảm ơn, nhưng tôi không muốn uống. Có phòng nào để tôi nghỉ ngơi không?

- Tiểu thư, mời cô đi theo tôi. - Người vệ sĩ nãy báo tin cho phu nhân bất chợt lên tiếng, kèm theo động tác hơi cúi người tỏ vẻ cung kính.

Kim Ngưu ậm ừ đứng dậy, đi theo anh chàng vệ sĩ kia lên lầu. Cô được đưa tới là một căn phòng nằm cuối dãy hành lang tầng ba, một nơi tách biệt hẳn so với sự ồn ào của căn biệt thự.

- Căn phòng này là ông chủ phân phó tôi dẫn tiểu thư tới. Ngài nói từ bây giờ đây sẽ là phòng của cô.

- Còn không? - Kim Ngưu đặt tay lên nắm cửa, ngoái đầu nhìn anh vệ sĩ.

- Ông chủ không còn căn dặn gì thêm thưa cô. - Anh ta lùi ra sau một bước, chừa khoảng trống cho vị tiểu thư trước mặt mở cửa.

Kim Ngưu gật đầu một cái, mở cửa đi vào trong phòng.

Điều kiện căn phòng này cũng không tồi. Vẫn đầy đủ các thiết bị và đồ dùng cần thiết, chỉ là nó không được trang trí nhiều, khá đơn sơ. Có lẽ ban đầu đây là phòng dành cho khách.

Kim Ngưu mệt mỏi tiến thẳng đến giường thả người xuống nệm êm. Cô nằm ngửa mặt đối diện với trần nhà, trong lòng nao núng không thôi. Từ khi đặt trên lên tầng ba, trong lòng cô cảm giác đã rất lạ rồi. Hồi hộp, bồn chồn, cô không biết đây là loại cảm giác gì nữa.

- Liệu có phải điềm xấu không? - Kim Ngưu thủ thỉ một câu, tay phải đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

Vậy là cuối cùng cô đã từ bỏ mọi thứ để quay trở lại cái chốn lạnh lẽo tình người này. Bỏ đi tình bạn, bỏ đi tình yêu, bỏ đi gia đình ấm áp của mình.

Xin lỗi......nhưng đến cuối cùng cô đều không đủ can đảm đối diện với sự thực mình đã làm.

Lúc đôi mắt tỉnh táo mở ra lần nữa, khung cảnh ngoài cửa sổ đã là một mảng tối. Kim Ngưu chồm người dậy chộp lấy cái đồng hồ báo thức để ngay tủ cạnh giường. Kim dài đồng hồ chỉ vào số tám.

- Mình ngủ thiếp đi sao? - Kim Ngưu mơ hồ đặt đồng hồ xuống, tiếp theo lục tới điện thoại, mở lên phần tin nhắn Messenger như một thói quen.

Rất nhiều tin nhắn ồ ập gửi tới, tất cả đều cùng chung một câu hỏi cô đang ở đâu. Nhìn từng lớp tin nhắn đầy sự ân cần hỏi han xuất hiện liên tục trên màn hình rồi lại bị gạt đi bởi dòng tin nhắn khác, cô ôm chặt điện thoại vào lòng mình, để cho tiếng tin nhắn ồ ạt truyền vào trong tâm trí.

Ước gì mọi thứ đều là mơ nhỉ?

Nhưng cứ để sự suy sụp này lấn át lâu, cô sẽ không thể nào sống được trong căn nhà này, cũng không thể nào trả thù được cho mẹ.

Kim Ngưu mở nắp điện thoại tháo sim và thẻ nhớ ra bọc vào một mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào ngăn bàn.

Ông ta khẳng định sẽ tìm mọi cách cắt đứt liên lạc của cô với những người cũ, giấu đi trước vẫn là an tâm hơn.

Đương khi cô vừa cất xong sim cùng thẻ nhớ vào nơi sâu nhất, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

- Ai? - Cô giật phắt mình đóng hộc bàn lại, đứng thẳng người che nó đi.

- Thưa cô, ông chủ muốn gặp cô.

Là giọng của người vệ sĩ đưa cô lên phòng. Kim Ngưu thở phào, một tay ôm ngực trấn an việc mình vừa lén lút làm, song vuốt tóc sửa sang, mở cửa đi ra ngoài.

Kim Ngưu ngoan ngoãn theo chân anh chàng vệ sĩ này đi xuống tầng. Quả nhiên vị Hạ chủ tịch kia đã ngồi sẵn trên ghế đơn phòng khách, ông ta ra oai bắt chéo chân, hai tay dang rộng tờ báo ra đọc, trên mắt đeo kính bạc. Cảm nhận được có người từ phía cầu thang xuống, Hạ Lưu bỏ tờ báo sang một bên, nhìn chằm chằm cô con gái ruột thịt của mình.

- Đúng là đứa trẻ ngoan của ta. - Hạ chủ tịch hài lòng gật đầu, tấm tắc khen người đứng trước mặt.

- Tôi không hiểu rốt cuộc tôi còn lợi ích gì với ông chứ. Tiền bạc? Địa vị? Uy hiếp? Ông nghĩ sẽ có tác dụng với cậu ấy sao. - Kim Ngưu cười khẩy, đánh thẳng vào trọng tâm.

- Đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy chứ con yêu. Hãy nhìn lại mình trong gương thật kĩ, rồi con sẽ hiểu.

Kim Ngưu nhíu mày. Nhìn lại mình trong gương? Không phải để uy hiếp thì là để làm gì.

Nhìn biểu cảm của cô mà lão đã rộ lên cười lớn. Rất tốt, một con cừu non như này, càng ngây ngô càng tốt, lão càng không phải trói lại để quản.

Mà lão cũng nghe phu nhân mình nói, mấy con sói đó thích một con cừu ngây thơ một chút.

Kim Ngưu hoàn toàn không nắm được điểm mấu chốt trong câu nói của người trên danh nghĩa là cha mình, ngoài mặt tỏ vẻ không có vấn đề gì có thể ảnh hưởng tới mình, nhưng trong lòng sớm đã nhộn nhạo thành một mảng rối tung.

Ai mà biết được, một lão quỷ mưu mô sẽ làm gì tiếp với cô.

Đứa con này là ông đẻ ra, rèn luyện nó suốt mấy năm trời, giờ có đang giơ nanh móng vuốt muốn phòng thủ hay không ông đều biết. Nhưng giờ chuyện này không phải là trọng tâm. Trong phút chốc ánh mắt của Hạ chủ tịch tối sầm đi.

- Con có biết sáng nay lô hàng của ta bị đánh bom rồi không? Người gây ra còn không phải người bạn đáng quý kia của con!!!

- Cả một lô hàng bạc tỉ cuối cùng bị con nhãi đó cho chôn vùi xuống sông rồi.

Nói trở mặt liền trở mặt, Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt một cái, quyết tâm không hé miệng câu nào.

Hóa ra gọi cô xuống để trút giận. Mà kể ra sao Song Tử không đánh bom nổ chết luôn ông ta nhỉ? Ấy chết...bậy rồi...người ta dù gì cũng là cha mình..

Nhưng những ý nghĩ sôi động trong đầu nhảy lên liên tục như vậy khiến cô không khỏi nhếch môi cong lên một chút.

Hạ Lưu tiếc mấy đống hàng cả nghìn tỷ của mình bị nổ tung, trong khoảnh khắc đó, lão đã muốn điên lên ngay tức khắc khi đứa dám đối đầu với mình chỉ là một tên oắt con chưa vắt sạch nước mũi. Nhưng khi nghĩ tới người bọn họ coi trọng lại là con gái mình, hiển nhiên còn đang ở cạnh mình, lão vô cùng thỏa mãn.

- Và đó còn là người bạn thân của con. Ta không phạt được cô ta, thì con cũng nên chịu thay chứ?? Mà nhà này vốn dĩ không dùng đòn roi để dạy dỗ rồi nên con cứ yên tâm. - Hạ Lưu đều giọng, nâng tách trà lên nhâm nhi.

Đúng, nếu để Tiểu Nhu thấy ông đánh người bằng roi da, công chúa của ông sẽ hoảng sợ mà khóc mất. Vậy nên từ khi Kim Nhu ra đời, mọi hành động bạo lực đều bị cấm cản trong nhà.

Còn Kim Ngưu hoàn toàn đang khinh bỉ liếc xéo người ngồi đối diện này. Không dùng đòn roi, chắc hồi trước ông ta quật cô bằng vải lụa chắc.

- Phạt con chép mười lần cuốn sách Triết học.

- Hả? - Kim Ngưu nghệt mặt ra.

Tai cô nghe không nhầm đâu nhỉ?

- Không chép xong không được ăn uống và ra khỏi phòng.

Hạ Lưu có vẻ thích thú với phương pháp trừng phạt con cái của mình.

- Xong rồi đúng không?

- Đó là tất cả những gì ta muốn nói. - Ông nhún vai.

Chỉ cần biết câu chuyện đã kết thúc, Kim Ngưu liền hậm hực tức tối giậm gót bước đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt chép phạt chứ.

Hạ Lưu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô con gái đầu, trong lòng sớm đã toan tính nhiều chuyện. Nhưng xem ra phải bồi đắp "tình cha con" đã, chứ không tới lúc đó lại phá hết chuyện đẹp của ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net