Chương 15: Tội Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo từ nhỏ cho đến lớn đều ấp ủ giấc mơ trở thành một đấng anh hùng, một đấng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Kể từ lúc ngang nhiên bước vào cung điện, cho đến khi dùng đôi tay đầy máu giết chết đức vua. Ngài vẫn ngẩng cao đầu, không chút sợ hãi chầm chậm bước đi.

Binh lính giờ phút này đã không còn ai có thể ngăn cản Virgo, cả một đường dài trải đầy xác chết đã khiến cho bọn chúng đều phải sợ hãi chùn bước. Virgo đi ngang qua một tên lính đang thoi thóp nằm trên mặt đất, đôi mắt màu đêm liếc một cái tỏ ý khinh thường, sau đấy cũng phất áo đi tiếp. Chỉ có tên lính tội nghiệp đau đớn tiếp được ánh mắt này, mới vô thức lại nhớ về câu chuyện mà ông nội đã kể cho hắn khi hắn còn nhỏ.

Ông ấy kể rằng, thật lâu thật lâu trước đây rồi, khi mà hắn vẫn còn chưa sinh ra, hoàng tộc đã dính phải một lời nguyền. Vị vua đời thứ 58 lên ngôi, vì muốn thâu tóm các quốc gia khác cướp đoạt tài nguyên cho riêng mình, ngài đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của các thần tử một lòng vì nước vì dân, nghe theo bọn phản thần tặc tử mở lại phòng thí nghiệm K423. Thí nghiệm giai đoạn đầu thất bại, 500 sinh mạng bé nhỏ đều không cách nào giữ lại được, đều vong trong vòng một tháng. Cũng vì tin tức này không biết vì sao lại lộ ra ngoài, khiến cho người dân lúc bấy giờ ai nấy cũng đều hoảng sợ, ba tháng tiếp theo vương quốc không còn thấy bóng dáng trẻ con. Các vị phụ huynh đều giấu con mình rất kỹ, sợ nếu để nó ra ngoài chơi có khi lại bị nhà vua bắt được thì đời này coi như xong.

Nhưng bẵng đi một thời gian, một vị tướng dưới trướng đức vua lại tuyên bố rằng: "Thí nghiệm đã kết thúc, chiến tranh sẽ không nổ ra, những đứa trẻ đều sẽ được trả về nhà." người dân lúc đó cũng bán tín bán nghi, nhưng cũng coi như tạm tin.

Cho đến một ngày, cả vương quốc nhận được tin dữ - vị vua đời thứ 58 bị một kẻ lạ mặt ám sát, vết thương mất máu quá nhiều, đã không thể qua khỏi.

Người dân vốn dĩ bất mãn tên vua này rất lâu, nghe tin hắn chết thậm chí còn tổ chức lễ hội ăn uống linh đình, không có lấy gì là tiếc thương cả. Quan lại quý tộc cũng không thể làm gì.

Mọi thứ sẽ đều ổn nếu như, đời vua tiếp theo - con của cẩu hoàng đế lên ngôi, nhưng rồi cũng chỉ tại vị được ba tháng rồi bị ám sát. Các đời vua tiếp theo cũng không thoát khỏi chung một số phận.

Mọi người truyền miệng nhau, bảo rằng đây chính là nhân quả báo ứng cho cả triều đại hoàng tộc. Phòng thí nghiệm năm ấy đã hại chết rất nhiều trẻ con, âm khí rất nặng, một trong số chúng trước khi chết còn nguyền những tên cầm thú ấy, rằng cho dù có yên vị trên ngai vàng cũng sẽ không được sống yên. Cứ thế mỗi khi có một vị vua lên ngôi, trong vòng một năm cũng sẽ bị một kẻ lạ mặt ám sát. Cho dù có trốn tránh hay làm bất cứ giá nào, vị vua ấy cũng sẽ chết.

Lúc đầu vốn chỉ là tin đồn do một tên ăn mày rêu rao, nhưng càng nhiều người nghe, càng đồn thổi nhiều, một tin đồn cũng nghiễm nhiên trở thành sự thật, thậm chí còn là một câu chuyện mà nhà nhà ai cũng biết.

Tên lính nhìn theo bóng lưng cao gầy của Virgo, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn trút hơi thở cuối cùng.

"Hóa ra... điều đấy là có thật..."

Virgo một đời không sợ trời không sợ đất, khí chất anh hùng luôn muốn thực thi công lí cuối cùng lại vì một chút ham muốn của tên cẩu hoàng đế mà bị vùi dập trong đau thương. Tuổi thật của Virgo hiện tại đã vượt ngoài 80, trong suốt năm tháng sống như một cái xác không hồn, đôi tay ngài đã chém đầu hơn 90 đời vua. Từ trẻ đến già, từ nam tới nữ, ngài chưa từng tha thứ cho bất kì kẻ nào cả.

Virgo không quan tâm giờ này cả cung điện đang náo loạn, hay thậm chí đã bắt đầu dán lệnh truy đã khắp các thị trấn. Bởi 80 năm nay làm việc này, truy nã cũng chất thành đống, có tên nào đủ sức trói ngài áp giải về cung điện đâu? Vậy nên ngài một chút cũng không sợ, như đi ngắm hoa dạo phố yên tĩnh trở về nhà.

Trước cổng lâu đài, Scorpio đã cầm khăn trắng cung kính chờ đợi Virgo. Mà Virgo cũng không lấy đó làm ngạc nhiên, đi lướt qua người kẻ bầy tôi vào bên trong.

Scorpio theo sau Virgo, đôi bàn tay thon dài cầm khăn trắng lau máu còn vương lại trên tóc ngài ấy. Suốt quá trình cũng không mở miệng nói câu nào. Mãi cho đến khi đến phòng [King], Virgo mới mệt mỏi ngáp một cái.

"Ta đi bao lâu rồi?"

Scorpio đặt khăn trắng dính đầy máu qua một bên, đi đến tủ quần áo chọn cho Virgo một bộ đồ thoải mái, mới đáp: "Thưa, 2 tiếng 8 phút."

"À... trễ hơn lần trước tận 8 phút..." Virgo cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này, nhanh chóng tiến đến chiếc ghế giữa phòng quen thuộc, ngã phịch người xuống hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Những việc còn lại như rửa tay, cởi giày, ngâm chân... đều để cho Scorpio thay mình hoàn thành.

Scorpio cũng không có ý kiến, lấy bộ quần áo tự tay lựa chọn cho [King] đặt trên giường, sau đấy lại chạy đi lấy chậu nước đặt dưới chân Virgo. Cởi giày ra đặt ngay ngắn xong hết, lại nhẹ nhàng đặt hai chân ngài ấy vào dòng nước mát lạnh.

"Ngươi vì sao đến giờ này vẫn còn theo ta?" Virgo nhắm mắt hưởng thụ từng động tác của Scorpio, lại vô thức bật ra một câu hỏi.

Scorpio không nhìn Virgo, sắn tay áo lên bắt đầu xoa bóp chân cho ngài ấy. Rồi lại như không để chủ của mình đợi lâu, hắn đáp lại câu hỏi mà vốn dĩ bản thân vốn đã trả lời rất nhiều lần rồi.

"Ngài cứu con mèo của ta một mạng, ta dùng cả đời của mình trả cho ngài."

Lời nói Scorpio nhẹ tựa lông hồng, khuôn mặt cũng không có lấy bao nhiêu là cảm xúc. Ngày ấy không chần chừ nói ra một lời kinh hãi đến như vậy, vì hắn đã không còn nơi nào để đi rồi. Scorpio không giống như Pisces, xem Virgo như cả thế giới của mình. Hắn chỉ đơn giản theo sau phục vụ cho [King], lúc thì là thanh kiếm sắt nhọn, lúc lại là tấm khiên lớn che chắn một đời bão tố của đối phương. Tất cả cũng đều vì câu nói năm ấy, hoặc... đã trở thành thói quen.

Virgo nghe một lời này, lại như nhớ ra được chuyện gì đó rất thú vị lúc xa xưa. Ngài khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn lại chỉ vì mình mà cúi đầu làm việc, đột nhiên cảm thấy năm ấy mình thật may mắn. Một con mèo, đổi được một đời người.

[King] dường như rất hả hê với chiến tích mình giành được, khoé miệng kéo thành một đường cong hiện rõ. Thế nhưng suy nghĩ ấy cũng không được ngài giữ lại lâu, chỉ chớp một cái xuất hiện, rồi cũng chớp một cái biến mất. Ngài lại nhớ đến phòng thí nghiệm năm xưa.

"Ta nghĩ... ta sắp có việc phải làm."

Scorpio đặt hai chân của Virgo ra khỏi chậu nước, lấy khăn sạch chậm rãi lau khô. Xong, hắn xoay người cầm chậu nước đặt qua một bên, nâng mắt nhìn Virgo: "Ngài muốn làm gì?"

Virgo không vội trả lời, ngài chắp hai tay sau lưng, đứng lên chậm rãi đi về phía cửa. Scorpio thấy vậy, vội đi đến mở cửa ra cho Virgo. Chỉ khi cả hai ra khỏi phòng rồi, Virgo mới bảo: "Giải Aries về phòng [Tội Đồ], đừng làm tốn thêm thời gian của ta nữa."

Scorpio không giống những người khác, cảm xúc có bao nhiêu đều che giấu rất giỏi. Bản tính hắn vốn là ngay thẳng thật thà, vậy nên bất kì một biến hóa nào xuất hiện, nó cũng đều hiện rõ trên khuôn mặt. Virgo không cần quay đầu cũng biết, giờ phút này bước chân Scorpio hơi chậm lại rồi.

Phòng [Tội Đồ] là căn phòng đầu tiên được [King] trực tiếp đứng ra chỉ đạo xây nên từ những ngày đầu chập chững xây dựng căn cứ. Nội thất bên trong đều do một tay ngài thiết kế, từ viên gạch lát sàn cho đến những hoạ tiết trang trí u ám quanh căn phòng dày đặc sát khí, cũng đều do một tay ngài làm nên.

Căn phòng này vốn chỉ dành cho những kẻ phản bội, những tên gián điệp hai mang hay người bỏ mặc đồng đội. Virgo xây nên căn phòng này, với ngụ ý nhắc nhở những kẻ bầy tôi ngoài kia, rằng khi đến với ngài thì phải phục tùng tuyệt đối, còn nếu cố tình làm trái, sẽ bị tra tấn đến chết.

Aries rất thông minh, mấy chục năm qua vì muốn ở lại bên cạnh Virgo mà đã bày ra rất nhiều chiêu trò, thậm chí là dám liều mình vào những chỗ nguy hiểm cứu [King], khiến ngài mang ơn mình để rồi được tiếp tục làm gián điệp hai mang. Mà những trò mèo như vậy, Virgo sao lại không nhìn ra?

Ngài đã sớm phát hiện thứ tình cảm Aries dành cho Capricorn là gì, cũng đã sớm phát hiện mục đích mà Aries tìm đến mình để làm chi. Chẳng qua con nhóc đó lại lợi dụng phong cách sống của Virgo, khiến cho ngài ấy chịu ơn mình để được tiếp tục ở lại Silver Wolf. Từ đầu đến cuối, không gì là Virgo không rõ, chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi. Vậy mà hôm nay lại khiến cho ngài đưa ra quyết định như vậy, hẳn là Aries đã phạm phải điều cấm kỵ gì đó rồi.

Scorpio nhìn bóng lưng thẳng tắp lại cao lãnh của Virgo, đôi mắt màu xám lóe lên một tia đượm buồn. Hắn biết rõ Virgo đã trải qua những gì, cũng biết rõ khoảng thời gian đó đường đi trải bằng máu ngài đã bước đau đớn ra sao. Hắn không có quyền trách, càng không có quyền lên mặt dạy đời ngài. Cuộc sống mỗi người mỗi khác, ai rồi cũng đều sẽ có con đường cho riêng mình. Ấy thế nhưng cuộc đời của ngài ấy, mỗi bước đều là đau thương.

Rốt cuộc thì thời gian, đã làm thay đổi bao nhiêu phần của con người?

Đến ngã ba, Virgo rẽ phải, thảnh thơi đi xuống tầng hầm - nơi thường được mọi người gọi là phòng [Tội Đồ]. Chỉ để lại Scorpio đứng giữa ngã ba, đôi đồng tử vẫn dõi theo Virgo.

Qua một lúc, hắn thở dài một hơi, nhấc chân đi thẳng lên tầng trên, tiến đến phòng Aries.

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

Gemini nghe thấy tiếng động, nâng mắt nhìn ra phía cửa. Nàng đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, đi đến trước cửa để xem hôm nay đứa nào chán đời muốn lên đây.

"Scorpio đây."

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt ôn nhu hiền lành của Scorpio nhanh chóng đập vào mắt Gemini. Nhưng mà nàng có vẻ như chẳng hề quan tâm lắm, chỉ hơi thở hắt ra một hơi rồi lại trở về chỗ cũ, vuốt vuốt tóc Aries.

"Ai vậy chị?"

"Tên dở Scorpio ấy mà."

Trong căn phòng lạnh lẽo, giọng nói non nớt của Aries vang lên, vừa yếu ớt lại vừa nhỏ bé. Chỉ một câu ngắn ngủi lại như có thể sưởi ấm trái tim của những người quanh đây. Scorpio nhìn thân thể bé xíu của Aries trên giường, lại nghĩ đến cảnh thân thể ấy lại phải chịu bao nhiêu là đòn tra tấn tàn bạo của Virgo, đột nhiên lại sinh ra cảm giác không đành lòng.

"Nói xem, bữa nay ngươi đến đây làm gì?" Gemini từ hôm đưa Aries trở về, một phút cũng không dám rời xa con bé. Bởi nàng sợ cái đêm hôm ấy lại diễn ra, bọn chúng sẽ đột nhập vào đây như cách chúng đã làm với Ravens. Sau đấy lại nhanh gọn mà cướp Aries khỏi đây.

Vậy nên lúc nghe tiếng gõ cửa, Gemini vẫn phải cẩn thận đi ra kiểm tra rồi mới yên tâm.

Scorpio nhìn quầng thâm dày đặc dưới mắt Gemini, lại nhìn đến tinh thần nàng lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Không mấy khó khăn đã biết được nàng mệt mỏi lắm rồi.

Hắn biết rõ, nàng quan tâm Aries đến nhường nào, cũng biết rõ, nàng sẽ phát điên thế nào khi mất Aries. Thế nhưng hắn không dám nói, hôm nay hắn đến đây là để đưa Aries đi nhận án tử.

"Đến thăm đồng đội thôi mà, ta có nuốt mất Aries của ngươi đâu mà sợ." Scorpio nở một nụ cười dịu dàng, lấy từ trong người ra một túi bánh quy bao giờ cũng mang theo bên mình. Hắn lại gần giường Aries, đặt bánh quy mặt gấu lên tay nàng, hỏi thăm: "Đã ổn hơn chút nào chưa?"

Aries nghi hoặc nhìn Scorpio, không vội trả lời. Chỉ sau khi nhìn rõ ý đồ của hắn rồi, nàng mới thở dài.

"Cũng ổn, nhưng mà chưa hồi phục hẳn."

"Vậy à..."

"Chứ sao, mới bị đập hôm qua mà hôm nay khỏi mới có vấn đề đó!" Gemini nhìn cái mặt không khác gì anh nông dân thân thiện của Scorpio không biết vì sao lại phát cáu. Nàng liếc hắn ta một cái, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng rồi lại vì người ta là khách thăm bệnh nên thôi cũng bỏ qua.

Aries dở khóc dở cười: "Thôi nào Gem."

Scorpio không biết mình đã làm gì nên tội với Gemini, nhìn nàng ta một bụng sát khí muốn nhào tới phang mình lại càng không biết đã đắc tội với người ta khi nào. Vậy nên chỉ có thể "rụt rè" ngồi đấy tránh đi ánh mắt như sói đói rình mồi của Gemini.

"Rồi thăm xong chưa? Xong rồi thì đi về đi." Gemini không hiểu sao bữa nay không có thiện cảm với Scorpio. Nhìn hắn ta đưa bánh cho Aries thôi cũng đủ ngứa mắt rồi, giờ nhìn hắn ở lại với Aries càng ứa gan hơn nữa. Vậy nên ghế ngồi chưa nóng đã lên tiếng muốn đuổi khách về.

Scorpio cứng miệng: "Tất nhiên là chưa. Vừa tới thăm đã về sao tỏ rõ thành ý quan tâm được!"

"Á à, bữa nay cưng gan!"

Gemini không nói hai lời đã sắn tay áo lên, hừng hực lửa giận tiến đến muốn lôi Scorpio ra khỏi phòng. Chỉ tội Scorpio gần một trăm tuổi nhưng chưa lần nào động tay động chân với phụ nữ, nhìn thấy Gemini bắt đầu quơ tay múa chân là tim như treo trên ngọn cây, bắt đầu loạng choạng tránh né, còn lắp bắp: "Ê... ê, khoan bạn ơi!"

Aries nhìn một màn này không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa muốn lên tiếng ngăn lại cuộc ẩu đả, lại muốn ngồi xem tiếp hai người họ sẽ làm gì với nhau. Nhưng mà có vẻ như thời gian hôm nay không cho phép, Aries thở dài.

"Chị ơi, em muốn ăn bánh mật ong, chị có thể xuống phố mua giúp em không?"

Gemini nghe giọng Aries, ngay lập tức ngừng các thế võ của mình lại, chạy đến bên giường bé con: "Em muốn ăn bây giờ hả?"

"Vâng."

Gemini có hơi ngập ngừng, nhìn Aries rồi lại nhìn Scorpio đang đứng nấp một góc đằng kia. Cuối cùng lại vì đôi mắt long lanh ngấn nước của Aries mà đồng ý xuống phố.

"Liệu hồn đó, Aries mà bị gì ta phanh thây chết ngươi!"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi Gemini mở cửa đi ra ngoài.

"Chúng ta đi thôi." Đôi mắt tươi cười của Aries chỉ như trong một khoảnh khắc mà tắt lịm đi. Nàng nhìn khuôn mặt ôn hòa lại hiền lành của Scorpio, thừa biết rằng, hôm nay mình không sống nổi rồi.

Scorpio không đành lòng nhìn thân thể gầy yếu bây giờ của Aries, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài nghe theo lời [King]. Nụ cười trên môi hắn biến mất, chỉ còn lại chất giọng trầm thấp quen thuộc vang lên: "Đi thôi."

Hóa ra Aries đã sớm biết được sẽ có ngày hôm nay, những hành động mà nàng mặc kệ kết quả, cuối cùng rồi cũng đến. Scorpio hôm nay không dễ dàng gì lại thăm nàng, một tấm khiên trung thành như vậy, chỉ có thể vì Virgo mà đến.

Cũng như nàng, vì Capricorn mà làm.

Aries không nói thêm gì, lẳng lặng nhấc thân thể đầy những vết thương vừa khép miệng, chầm chậm bước đi.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, trốn tránh hiện thực chi bằng chấp nhận đối mặt. Một đời này bão tố nhiều rồi, thêm chút gió lớn cũng có sao? Chẳng qua chưa làm gì được cho nàng ấy, một chút cũng chưa làm được gì...

Aries đi được một lúc, không mất quá nhiều thời gian đã đến được nơi cần đến. Scorpio lại theo thói quen đến phía trước, mở cửa cho nàng đi vào.

Aries hít một hơi thật sâu, hai tay buông lõng, nhấc chân nhẹ nhàng đi vào trong.

...

Tiểu kịch trường

Taurus: Giờ tao hiểu sao thằng Vir nó lại bị ghét nhất trong đám rồi...

Gemini: Ối giồi ôi con tôi! Con vàng con ngọc của tôi mà nó bảo đập là đập như vậy đấy っ╥╯﹏╰╥c con peach, coi chừng tao dẫn anh em chặn đường pem chetme mày!

Libra: @Virgo định rủ mày xuống nhảy dây chung mà thấy mày chơi cái trò mất nết quá nên thôi ( ̄. ̄)

Aries (ngồi trong cánh gà, thảnh thơi xơi cơm): Trang điểm cho mị tội nghiệp vào, càng thảm càng tốt. Để chương sau lên sóng mị kéo fan ‹•.•›

Virgo (đã quen với hiện thực tàn khốc): Tao trốn trong góc rồi, tụi bây đừng ai kêu tao nữa... tính cách là của con Mều, kịch bản là của con Mều, cớ chi chửi lại chỉ chửi có mình tao... ●_●

Aquarius: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ (¬_¬)

Leo: Tao mà có con pet như Pisces hay Scorpio là được rồi... móa ơi nó ngoan gì đâu (♡˙︶˙♡)

Capricorn: Pisces là của chế, lấy thằng Scor đi!

Leo: ...

Pisces: Tao lại chả táng sml chúng bây ra (๑¯ω¯๑)

Cancer: Ờ, nhiều lúc cũng muốn có con chó để nuôi.

Sagittarius: Gâu gâu (╯3╰)

Mều: Mị im cho đời nó lành =.=

Tác giả có lời muốn nói: Các tềnh iu ơi, các cậu đã thi xong hết chưa (*>.<*) mình thi xong rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net