Chương 16: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries bị trói giữa không trung, hai tay hai chân đều bị cố định bởi các sợi xích cứng ngắc nặng trịch. Scorpio vào theo chỉ thị của [King] trói Aries lại, xong việc rồi cũng đi ra bên ngoài canh giữ. Không gian chật chội ẩm mốc lại chỉ còn hai người.

Virgo ngồi trên ghế đối diện Aries, hai chân bắt chéo thảnh thơi nhìn phạm nhân chuẩn bị chịu tội trước mặt mình. Ngài không có lấy gì là thương cảm với người con gái thân thể đầy những vết thương, cũng chẳng thấy điều mình đang làm nó tàn độc đến bao nhiêu. Chỉ thấy ngài chống cằm ngồi đấy, thậm chí còn có chút vui vẻ.

"Ngươi hẳn cũng sớm biết sẽ có ngày này?"

Phòng [Tội Đồ] vốn chẳng phải một nơi gì đó dễ chịu. Mùi ẩm mốc xen lẫn xác chết động vật bốc lên nồng nặc, khiến cho ai ngửi vào cũng đều cảm thấy buồn nôn. Cũng bởi vì nơi này ít người lui tới, quanh năm suốt tháng không có lấy một bóng người dọn dẹp, nơi này vốn chẳng mấy sạch sẽ lại càng bẩn thêm gấp vài lần. Mà phải nói đúng hơn, là như cái chuồng heo.

Aries chỉ mới có thể mở mắt nói chuyện, ráng lắm mới kéo thân thể nặng trịch này đi được đến đây. Giờ phút này bị trói chặt cả tay chân, vận mệnh như cá nằm trên thớt, nàng cũng chẳng còn gì phải vùng vẫy cả. Chỉ đơn giản khép hờ đôi mắt, tâm trí lại bay đến nơi xa.

Virgo không cần nghĩ cũng biết, giờ này tên bầy tôi ngu ngốc của mình đang mơ mộng điều gì. Ngài dân bản địa lão làng đến mức, chỉ nhìn vào đôi mắt người ta một cái thôi, cũng biết đám đó đang suy tính cái gì trong đầu.

Aries tất nhiên không có ngoại lệ.

Virgo đứng dậy, đi đến trước mặt Aries. Bên cạnh phạm nhân bị trói lại có bày ra một đống các loại vũ khí đủ size lớn nhỏ. Ngài liếc mắt nhìn một chút, lại chọn lấy con dao phẫu thuật đang nằm chễm chệ ở phía ngoài.

"Mở mắt ra cho ta."

Virgo không đặt bao nhiêu cảm xúc vào câu nói, cũng không có lấy gì là dáng vẻ quát nạt. Chỉ đơn giản là một câu nói mà cũng có thể khiến cho người nghe đều phải nhất mực làm theo.

Không ngoài dự đoán, Aries chầm chậm mở mắt.

Thế nhưng dường như lại không lường trước được, ngay khi nàng vừa làm theo lời Virgo, con dao phẫu thuật không chút tránh né đập ngay vào mắt, khiến nàng không tự chủ được dâng lên một cỗ sợ hãi, cả người cũng theo đó mà run lên bần bật.

Đạt được biểu hiện mình mong muốn, khoé miệng Virgo không giấu được kéo lên thành một đường cong. Ngài nắm chặt con dao, nhẹ nhàng vẽ trên làn da trắng mịn của Aries vài đường, thỉnh thoảng lại còn cắt liên tiếp vào một điểm khiến cho vết thương từ từ mở rộng ra. Suốt quá trình, không có chút gì là nương tay.

[King] không cho Aries nhắm mắt, Aries bắt buộc đôi đồng tử phải mở to, chứng kiến "chủ nhân" cắt từng nhát dao trên da thịt mình. Con dao phẫu thuật rất bé, so với con dao xoắn ốc từng đâm nàng vài nhát thì bé hơn rất nhiều. Còn cả vết thương nó gây ra cũng không lớn bao nhiêu, với thủ pháp của Virgo chắc chắn không để nàng chết được. Chẳng qua, ngài muốn trêu đùa với tâm lý Aries.

Aries thở hồng hộc, cả người không ngừng run rẩy trước hình ảnh quái ác này. Nàng đã nghĩ ra biết bao cảnh tượng khi [King] ra lệnh giam nàng vào đây, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận hình phạt trước mắt. Thế nhưng lại không nghĩ được, trên bàn có biết bao món vũ khí tra tấn, Virgo lại chỉ chọn ra con dao phẫu thuật nhỏ nhắn này.

Aries đã dành cả cuộc đời của mình để trốn khỏi nó, dường như mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh con dao phẫu thuật đầy máu cùng những y bác sĩ đang bối rối lại xuất hiện trong tâm trí nàng. Nàng sợ, sợ đến phát khóc. Nếu như không phải vẫn còn Gemini bên cạnh vỗ về mỗi khi gặp ác mộng, Aries nghĩ mình đã sớm phát điên rồi.

Virgo... đúng là chỉ có hắn mới nắm được điểm yếu của nàng...

Con dao phẫu thuật be bé, nằm trên tay Virgo lại như chim sẻ bay lượn trên không trung, vui vẻ phấn khởi đến lạ. Nhưng chỉ có Aries biết, nó đáng sợ đến như nào.

Nàng siết chặt tay, cả thân mình căng cứng. Giờ phút này chỉ còn thần trí là vẫn cố gắng tìm về điểm tỉnh táo, không dám thả lỏng. Trái tim Aries nặng trịch, cơn đau tê buốt chầm chậm kéo tới, cảm tưởng như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nàng cố gắng khống chế bản thân mình, cho dù có sợ hãi nhưng cũng không được khuất phục, tự nói với mình rằng, chỉ cần nhịn một chút sẽ qua thôi.

Thế nhưng Aries ơi, ngươi yếu đuối như thế, chỉ cần nghĩ như vậy là sẽ qua sao?

Cơn đau truyền tới càng rõ hơn, trái tim Aries ngày càng đập mạnh mất kiểm soát. Mỗi nhịp đập là một đau đớn, càng đập nhanh bao nhiêu, thân thể nàng càng đau bấy nhiêu. Chút thần trí còn sót lại cũng không cách nào cứu lấy được Aries. Nó trở nên đen kịt, dưới đất như có một vũng bùn, từ từ kéo nàng rời xa khỏi mặt đất, nhấn chìm nàng vào bóng tối vô tận. Cho dù có gọi tên Capricorn bao nhiêu lần, cũng không cách nào thoát khỏi màn đêm ấy.

Aries không cách nào khống chế được bản thân mình nữa, cả người nàng vùng vẫy trong đau đớn mong muốn thoát khỏi xiềng xích. Đôi tay cho dù bị kiềm hãm bằng dây xích cũng quờ quạng trong không trung, như muốn níu lấy chút hơi tàn còn lại - ánh sáng duy nhất mang đến cho nàng sự sống.

Cố gắng là thế đấy, hi vọng là thế đấy. Đến khi nhận ra rằng, phía bên kia con đường chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai sẵn sàng vươn tay kéo nàng ra khỏi màn đêm u ám. Một lần nữa nàng lại bị nhấn chìm trong sự thất vọng của chính bản thân.

Một đời Aries trốn chạy khỏi nỗi sợ, lại chỉ trong một khoảnh khắc bị Virgo vạch trần. Giờ thì... ai mới là con rối trên bàn cờ của ai đây...?

Virgo không nhanh chóng kết thúc chuyện này, ngài mân mê lưỡi dao trên làn da của Aries, một lúc lại bất ngờ không báo trước, rạch một đường trên đôi tay trắng noãn kia. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho Aries không tự chủ được mồ hôi như suối đổ, thân thể cũng theo đó mà run lên bần bật.

Virgo chính là thế, nỗi sợ của đối phương càng lớn, càng kích thích khiến cho ngài muốn tiếp tục trêu đùa. Vị chủ nhân của tòa lâu đài phía Bắc chưa bao giờ nhân từ, dù cho là hạng người nào, chỉ cần động vào cấm kỵ của ngài, ngài cũng có thể khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Vì lẽ đó, thế nên rất ít kẻ nào dám bén mảng đến khu rừng phía Bắc. Nếu có đi, thì cũng toàn những tên chán đời, muốn tìm đến cái chết mà thôi.

Nhưng có lẽ do vậy, danh tiếng của ngài mới lan xa được đến thế. Không độc ác tàn bạo, không phải [King] mà người người đều sợ hãi.

Trên bàn có rất nhiều món vũ khí, từ vàng tới bạc, từ những món sắc bén đến những món rỉ sét có thể gây nhiễm trùng cho đối phương, tất cả đều được Scorpio tỉ mỉ ngồi lựa, phục vụ cho các hình thức tra tấn của Virgo. Ấy vậy mà Virgo lại chẳng mảy may quan tâm tới mấy món đó, từ đầu đến cuối, cũng chỉ sử dụng con dao phẫu thuật để mà chơi đùa với Aries.

Một lần tra tấn không ngừng nghỉ như vậy, là hai mươi ba phút.

Thật ra thì [King] cũng chả muốn dừng lại sớm như vậy đâu, chẳng qua trong lúc đang vui vẻ tận hưởng cảm giác thống khổ của con mồi, Libra chả biết chui ra từ lỗ nào phi tới, từ đằng sau lưng câu lấy cổ Virgo, đu luôn ở trên đấy. Virgo thoáng giật mình, tay trái nhanh lẹ bốc một món vũ khí trên bàn, tay phải nắm lấy áo con khỉ đang đu sau lưng mình kéo ra, chuẩn bị đâm một phát cho thăng thiên luôn. Thế nhưng ngoài dự đoán, cho dù ngài có dùng bao nhiêu sức lực cũng không quăng con khỉ sau lưng xuống được. Hai chân của nó cũng siết chặt phần bụng ngài, khiến cho ngài trong một khoảnh khắc khó mà di chuyển.

"Ba ơi, dẫn con đi chơi!"

Libra vui vẻ nghiêng đầu, thì thầm bên tai Virgo một câu nói khó hiểu. Hắn không quan tâm giờ phút này cái người bị hắn câu cổ đang cảm thấy thế nào, chỉ biết bây giờ tâm trạng rất phấn khởi, muốn được dẫn ra ngoài chơi. Vì thế nên đu trên lưng Virgo, cứ cách vài giây lại giật giật cái cổ của đối phương điên cuồng như đang cầm lightstick quẩy với idol.

Muốn vào được đây, phải vượt qua đám lính gác cùng với Scorpio trước cửa canh chừng. Virgo suy nghĩ lóe lên một cái, ngay lập tức muốn tìm Scorpio chửi nó một trận. Nhưng mà còn chưa chờ ngài lết thân đi kiếm, Scorpio đã ba chân bốn cẳng từ ngoài cửa chạy vào.

"Thôi nào Lib, ta mới là ba ngươi, thả ông nội ngươi ra." Scorpio nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Libra, vừa dỗ dành vừa gỡ con khỉ nhỏ ra khỏi người Virgo. Ấy vậy nhưng đã gọi nó là khỉ, đời nào nó chịu buông ra. Libra nắm tóc Virgo, giật một phát muốn bay luôn cả cái đầu. Virgo khó chịu đến mức nhíu mày.

"Đừng đừng đừng, ta gỡ hắn ra, ngài đừng tức giận." Scorpio thấy Virgo đen mặt, sát khí ngút trời muốn đập chết Libra, hắn ngay lập tức cầu xin dập tắt lửa giận. Sau đấy nắm lấy Libra, không thèm nói nữa quật hắn ngã khỏi người Virgo, giữ hắn lại trên mặt đất. Libra không ngoài dự đoán mếu máo, liên tục gọi "ba".

Aries không thể chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này, phút trước còn tàn độc tra tấn nàng, phút sau đã bị thằng nhóc hơn 80 tuổi nhào đến bứt tóc nhận "ba". Cũng bởi vì nỗi sợ đã vượt quá tầm kiểm soát, nàng đã ngất mất rồi.

Virgo tay xoa xoa chỗ bị bứt tóc, nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía Scorpio đang ôm Libra vỗ về dưới mặt đất. Ngài bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng: "Sao hắn vào được đây?"

Scorpio một tay vừa ôm Libra vào lòng, tay còn lại giữ chặt hai tay của hắn ta tạm thời ngăn hắn quấy phá. Nhưng cũng không thể vì vậy mà dám phớt lờ câu hỏi của [King]. Hắn dịu giọng.

"Là do ta sơ suất, không trông chừng kỹ Libra khiến cho hắn nghịch ngợm chạy vào đây. Ta sẽ mang hắn đi ngay, thứ lỗi vì đã làm phiền." Scorpio đứng dậy, kéo theo "thằng nhóc" nhỏ quậy phá đứng lên. Miệng không ngừng xin tha cho thằng đồng chí. Mà Virgo dường như cũng không muốn làm lớn chuyện, ngài phủi phủi chút bụi dính trên cổ áo, lại nhớ đến việc gì đó rất quan trọng.

"Tuần sau là sinh nhật của Capricorn, ngươi thấy thứ gì ở đây có giá trị thì gói mang tặng nàng hết đi. Năm nay ta không đi được, trông chừng Libra cho tốt."

Virgo tuy là một kẻ máu lạnh tàn độc, nhưng cũng là một tên biết nói đạo lý, hiểu rõ nhân nghĩa. Nếu như ngày trước ngài cứu con mèo của Scorpio một mạng, đổi lại sự trung thành cả đời của hắn, thì Capricorn tổ chức sinh nhật cho ngài một ngày, đổi lại một đời Virgo mãi nhớ chuyện này.

Năm ấy, khi mà bọn trẻ bị bắt mang về trụ sở, phòng của hai đám Virgo và Capricorn không biết có phải vì may mắn hay không mà lại ở cạnh nhau. Còn nhớ, một phòng 20 đứa không có việc gì làm, ngày nào cũng oang oang cái miệng chửi qua phòng bên cạnh, khiến cho bọn nhóc bên kia hăng máu đáp trả, lần nào cũng phải nhờ bọn cảnh vệ quanh đó hù doạ mấy phen mới chịu im.

Rồi lại chẳng biết lý do vì sao, một ngày nọ, chỉ còn cách vài tiếng nữa là Virgo sẽ được đưa lên bàn thí nghiệm, đứa nhóc nghịch ngợm Capricorn lại rủ cả bọn tổ chức sinh nhật cho Virgo.

Scorpio nhớ lại những ngày xưa, càng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngày ngày hai bên đều châm chọc đá đểu nhau, không thì đến giờ ăn cũng chọi vụn bánh mì vào mặt đối phương. Một ngày không nháo đến mấy ông cảnh vệ phải vào chửi mắng, ngày đó ăn cơm không ngon.

Nhưng mà bây giờ khác rồi, những ngày đó tìm lại cũng không được.

Virgo tùy tiện quăng con dao phẫu thuật vào khay đựng, một tay đút vào túi quần nghênh ngang đi. Ngài không nói cho Scorpio biết gì về ý định của mình, đầu cũng không rảnh bận tâm gì về những thứ khác. Ngay khi bước ra khỏi cửa, đã có một thứ kéo ngài lâm vào trầm tư.

Trụ sở của bọn khoa học điên kia ở đâu?

Scorpio dỗ ngọt Libra một hồi, hứa rằng chút nữa thôi sau khi hoàn thành xong việc sẽ dẫn hắn xuống phố đi chơi. Ngồi dỗ mòn dỗ mỏi, mới tạm thời khiến thằng nhóc ấy tin.

Scorpio đi đến, cẩn thận gỡ từng sợi xích trói chặt tay chân Aries ra. Sau đó nhẹ nhàng đặt nàng trên lưng mang về phòng, Libra cũng ngơ ngơ đi theo sau.

Scorpio tuy động tác ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng bước chân lại tốc độ ngoài dự đoán. Dù sao cũng phải mau mau trả nàng trở về phòng, để Gemini biết được thế nào cũng lớn chuyện. [King] chả muốn vướng vào rắc rối xíu nào.

"Chú hàng xóm, đi chơi được chưa?"

Libra khuôn mặt ngơ ngác kéo kéo áo khoác đen dài của Scorpio. Scorpio sau khi chắc chắn đã dọn dẹp mọi thứ ổn thoả rồi, mới quay sang nhìn Libra.

"Ta không phải chú hàng xóm."

"Hiểu rồi, chú hàng xóm đưa con đi chơi!"

Scorpio hoàn toàn bất lực trước việc ngày nào một đống nhân cách cũng thay nhau nắm quyền làm chủ cơ thể của Libra. Hắn chỉnh không được thằng nhóc này gọi hắn là chú hàng xóm, cũng không thể ra tay vả nó mấy phát cho tỉnh lại. Cuối cùng như mọi lần, thoả hiệp dắt tay Libra.

"Bữa nay muốn ăn gì?"

"Muốn ăn chú!"

"Heo sao mà ăn người được."

"Heo hả... đi ăn thịt chó đi chú!"

Tao lại vả một phát vào mồm mày bây giờ chứ thịt chó...

"Đi ăn cháo. Không ăn khỏi đi."

Libra nhìn khuôn mặt có chút trẻ con nhưng lại cứng ngắt của Scorpio, bĩu môi uỷ khuất nhưng cũng không làm được gì. Ăn cháo thì ăn, dù sao vẫn ngon hơn cơm Pisces nấu...

...

Gemini không mấy thích ra ngoài, một ngày 24 tiếng cô đều sẽ trú ở trong phòng. Ấy thế nhưng chỉ một câu của Aries, lại có thể khiến một đứa ghét xã hội như Gemini phải tập làm quen với chốn đông người. Bây giờ cũng vậy, Gemini nhìn đông nhìn tây, chân lại rẽ sang trái theo con đường quen thuộc tìm đến sạp bán bánh mật ong.

"Ây con gái, lâu quá không tới bác tưởng con chê bánh của bác luôn rồi." Bác bán bánh mật ong đứng rao bán bánh, đôi mắt lại chợt chạm đến bóng hình vị khách quý quen thuộc. Bác ta vui vẻ cười đến híp cả mắt, giọng cũng nâng cao lên gọi với lấy Gemini.

Gemini thật ra không thích ăn đồ ngọt, ngày ăn ba bữa không thèm nêm nếm thứ gì. Trở thành khách quen của bác bán bánh mật ong này chắc cũng vì Aries.

Gemini chào hỏi bác bán bánh đàng hoàng xong, lại tiến đến sạp ngắm nghía xem cái bánh nào ngon mua về cho Aries. Chợt, lại nghe giọng bác vang lên.

"Em gái con đâu rồi?"

Mỗi lần xuống đây đi mua thức ăn, Aries luôn kéo theo Gemini đi cùng mình. Mà mỗi lần mua xong, cả hai cũng sẽ đều ghé qua sạp này mua ba bốn cái bánh mật ong về cho Aries nó cạp. Riết rồi, người ta quen mặt luôn.

"Nó ngã bệnh rồi bác, chắc cỡ vài bữa nữa mới hết." Gemini cười cười, tay chỉ cái bánh nằm trong góc được nàng cho là ngon nhất: "Lấy cho con cái bánh này."

Bác bán bánh miệng vừa than thời tiết dạo này thay đổi thất thường khiến già trẻ gì cũng đổ bệnh, tay vừa nhanh lẹ gắp cái bánh bỏ vào túi giấy, rồi lại nhìn quanh tìm thêm cái bánh nào ngon nữa, bỏ vào luôn. Hành động này không ngoài dự đoán khiến Gemini ngạc nhiên.

"Con lấy một cái thôi bác ơi."

Bác bán bánh bóp bóp miệng túi, đặt cái đồ gắp qua một bên, cười hiền từ: "Cái này coi như bác tặng cho em gái con. Có khi nó ăn bánh của bác xong khỏi bệnh liền nữa. Gửi lời hỏi thăm của bác tới con bé nha."

Kết quả, bác bán bánh không chịu lấy tiền của Gemini, mà còn tặng hẳn hai cái bánh cho nàng. Gemini cũng biết bác đã quyết, cho dù có đòi trả cũng sẽ không thành công. Vì vậy cảm động gật đầu cảm ơn bác, sau đấy cầm túi bánh rời đi.

Gemini mua xong bánh, lại nghĩ nên mua thêm thứ gì đó về tặng cho bé con đang nằm nghỉ trên giường. Một món quà vào lúc này chắc chắn sẽ làm con bé cảm động đến phát khóc. Gemini gật gù với ý tưởng này của mình, chân đang định đi về căn cứ lại chuyển hướng đến cửa hàng gấu bông.

Nàng nhìn qua nhìn lại, hai bên dãy đường đầy những cửa hàng bán quần áo cùng hoa, tuyệt nhiên chưa thấy cửa hàng nào bán phụ kiện, gấu bông. Gemini kiên nhẫn đi thêm một chút nữa, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng mình cần.

"Cướp! Bắt cướp lại!" Ngay khi tay Gemini vừa chạm vào cánh cửa, tiếng hô hoán thất thanh của thiếu nữ vang lên. Đúng rồi... cho dù đất nước có phát triển đến đâu, những tệ nạn xã hội như cướp giật như này vẫn thường xuyên diễn ra. Suy nghĩ của Gemini lóe lên một cái, đang nghĩ xem có nên ra giúp không. Nhưng rồi lại nhớ tới Aries vẫn đang chờ mình ở nhà, nàng bỏ chuyện cướp vặt gì đó qua một bên, đẩy cửa đi vào trong tiệm.

Một đời này, Gemini vì để tránh kéo theo rắc rối vào người đã chạy trốn rất nhiều thứ. Là cơ hội cho mình đổi đời, là thất bại mà bản thân cần phải đối mặt, tất cả nàng đều trốn tránh không quay đầu lại. Nàng nghĩ rằng, chỉ cần mình không đối mặt, sẽ không có những đau đớn hay buồn phiền gì tìm đến mình.

Chửi nàng nhát gan cũng được, bởi nàng đâu phải người dũng cảm gì đâu.

Thế nhưng có một chuyện mà Gemini không ngờ, cũng không cách nào trốn tránh được: định mệnh.

Gemini còn chưa kịp đi vào trong, phía sau bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực lại không nhỏ đập một phát vào gáy nàng. Khiến cho đầu nàng một phát đập thẳng vào cửa kính, tay cầm túi giấy đựng bánh mém nữa rớt xuống đất. Gemini nổi cáu.

"Cái mẹ gì vậy!"

Aquarius nhón chân, hai tay nắm lấy cổ Gemini giựt giựt như chim bị điện giật. Nghe thấy Gemini chửi lại còn chả nhân nhượng tát một phát vào cái mặt đẹp gái kia: "Bắt cướp hay muốn ăn đập!"

Gemini tức sôi máu, chả biết đã làm gì nên tội mà trong một buổi đi mua đồ lại bị đánh cho đau điếng. Ấy thế nhưng chả hiểu sao, nghe giọng nói đanh đá nhưng trong trẻo này lại khiến cơn tức giận của nàng tạm thời lắng xuống, thân thể lại dường như chẳng còn nghe lời.

Nàng xoay người quăng túi giấy cho Aquarius, động tác rất nhanh nên hai người cũng chưa nhìn thấy rõ mặt nhau. Chỉ biết khoảnh khắc Gemini xoay người, nàng lại như một cơn gió lao thẳng về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn cả tên cướp.

Aquarius nhận lấy túi bánh từ người lạ mặt, lại chả biết vì sao cảm thấy bóng lưng người này thật quen.

Gemini lạng lách như tay đua lão luyện, nhưng giữa chốn đông người như này rượt đuổi có chút bất tiện. Nàng phi thẳng lên nóc những toà nhà cao ngất, sải chân dài chạy như tia chớp quyết bắt được tên cướp kia.

Mà tên cướp dường như không nhận ra được có người đang truy đuổi mình. Hắn tự tin về tốc độ bản thân sở hữu được, cũng nghĩ rằng chạy nãy giờ chắc mấy người đó cũng kiệt sức từ bỏ mà thôi. Nhưng để chắc chắc hơn, băng qua vài con hẻm nữa hắn mới chịu dừng lại.

"Kì này giàu to rồi!"

Tên cướp dừng lại thở hồng hộc, tay cầm theo túi vàng vẫn không giây nào nới lỏng. Hắn lắc lắc túi vàng ước chừng, cảm thấy túi vàng này so với mấy lần khác cướp được nặng hơn hẳn vài lần. Hắn tin chắc rằng kì này vớ được mẻ to rồi.

"Một là trả túi vàng, ta sẽ tha cho. Hai là ăn đập và ta sẽ lấy lại túi vàng." Gemini vì để dễ dàng nhận nhiệm vụ và thực hiện những pha đánh đấm mạo hiểm, nàng rất ít khi mặc váy. Dù cho đó có là sở thích nàng u mê không lối thoát, cũng đành phải dẹp qua một bên. Hôm nay truy đuổi, Gemini mặc quần jean nên cũng không vướng bận gì nhiều, tốc độ tất nhiên lại càng được bung xoã.

Nàng đáp đất, đôi mắt tràn đầy khinh thường nhìn tên kia đang há hốc mồm nhìn mình.

"Ngươi... ngươi là ai!"

"Ta là người sẽ lấy túi vàng đó lại từ ngươi."

Tên cướp nghe nàng sẽ lấy túi vàng lại từ mình, nheo mắt phản đối về phía đối phương. Gemini cũng biết sẽ chẳng có thằng ăn cướp nào vừa đánh cược mạng mình ra trộm đồ về, lại vì một hai lời nói sáo rỗng mà nhả lại món hàng mình vừa chôm ra đâu. Chỉ có hành động mới nhanh gọn mang túi vàng này về thôi.

Gemini không thèm nói nữa, nâng mắt ra khiêu khích nhìn hắn. Ngay khi hắn vừa điên máu lao vào, nàng lại nhẹ nhàng luồn ra phía sau, dùng lực thật mạnh đạp vào lưng hắn, tiếng rắc cũng vang lên thật lớn.

Hắn đau điếng đỡ lấy lưng, biết bản thân hôm nay gặp phải đối thủ không phải dạng vừa rồi. Vậy nên ráng hết sức kéo lấy thân mình, chuẩn bị vọt đi thật nhanh. Nhưng mà cướp tính sao bằng Gemini tính. Nàng ba bước biến hai áp sát sau lưng hắn, kéo lấy hai tay ra đằng sau, xoay một cái bẻ gãy cả xương.

Tên cướp hét lên một tiếng đau đớn, nằm lăn lóc trên mặt đất. Túi tiền cũng vì vậy mà rơi ra bên cạnh.

"Íu xìu mà cũng đòi đi cướp."

Gemini đi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net