Chương 30: Tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quên nữa, chương này dành tặng cho ThinPhongLam nạ cậu UwU. Tại mẹ kêu đi ăn cơm nên chưa kịp type, tui xin lỗi :((((

...

Taurus đánh nhau một trận sống chết với người của tổ chức ở nghĩa trang. Hai người đâm đầu vung kiếm vung nỏ loạn xạ, đánh đến mức cát bụi xung quanh bay tứ tung, phủ đầy lớp vỏ không khí.

Nhưng trận đấu đã kết thúc, Taurus đã sớm gục ngã, yếu ớt bất tỉnh dưới gốc cây đại thụ. Còn người áo đen, nằm sát ngay bên hắn. Nhưng lại trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ.

Taurus mất máu quá nhiều, cộng thêm việc bị độc tố ngấm vào người, tốc độ ăn mòn nhanh khôn kể. Hắn giờ đây nằm đó, thần trí nửa tỉnh nửa mê, đầu óc rối loạn không trở về trật tự, còn thân thể, đau đớn đến bất lực.

Taurus nhắm nghiền mắt tựa bên thân cây, bóng dáng cao ráo của hắn đổ ập lên lớp gỗ, cũng không cử động gì. Hắn nằm đó, qua mấy canh giờ không có ai phát hiện ra. Hay phải nói đúng hơn, là một nơi thối nát như Milim, cho dù có thêm người chết ở đây, cũng chẳng ai quan tâm.

Gió thổi nhè nhẹ, mùi máu tanh tán loạn trong không trung. Cuối cùng, phả vào mũi người đàn ông lạnh lùng.

Virgo thong thả bước tới, từ cổng ngoài nghĩa trang, thảnh thơi mà đi vào. Ngài tiến đến chỗ cái đầu lạnh căm của tên áo đen, mặt nạ của hắn ta đã sớm bị dẫm be bét, để lộ ra một đôi mắt bị bỏng dường như hoàn toàn. Virgo im lặng, không nói gì. Ngài đi đến trước mặt Taurus, tháo chiếc mũ cói màu nâu nhạt - đặt trước ngực như một nghi thức tôn trọng người chiến binh. Xong, ngài lại đội nào vào.

Chợt, một mùi hương quen thuộc nhưng đầy kỉ niệm lại xông lên, xộc thẳng vào mũi. Virgo nhíu mày, quanh đi quẩn lại dõi mắt tìm ra người quen. Cho đến khi tầm mắt chạm đến mũi tên nằm bên cạnh Taurus. Ngài lại bật cười.

Taurus giờ tuy mê man, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn liệt hết các cảm giác trên người. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân, hơn nữa là rõ mồn một. Chỉ có cơ thể không thể di chuyển, còn lại đôi mắt, vẫn có thể nhìn được bóng hình đằng kia.

Taurus thấy Virgo, nhưng trong con ngươi màu xám ấy, chẳng có gì ngoài sự chán ghét. Hắn dần híp mắt lại, định chôn vùi cả thân xác tại nơi đây. Vậy mà ý thức chỉ vừa vơi đi được phân nửa, thân thể Taurus đã được nhấc bổng lên, ngã ập vào cõi lòng gã trai mà hắn ghét nhất.

Taurus nheo mày, ngay lập tức lộ rõ sự khó chịu. Hắn thà chết ở nơi hẻo lánh không người, chứ không bao giờ đứng chung một chiến tuyến với Virgo!

Cố thu nhập tất cả sức lực của mình, vùng vẫy khỏi vòng tay của gã trai ấy. Nhưng giờ đây, hắn đã quá mệt mỏi. Thân thể cử động không được, ánh mắt cũng dần đi vào trạng thái mông lung.

Cuối cùng, Taurus hoàn toàn mất đi nhận thức.

Virgo ôm lấy Taurus, mùi hương lá dứa dìu dịu thổi vào mắt, phảng phất ngày đó nhìn thấy được cả cậu con trai nho nhỏ năm xưa. Ngài không nói gì, gương mặt lạnh lẽo nhưng lại hiện lên chút suy nghĩ, rồi cũng khuất đi.

Sau khi thành công mang hắn về đến nhà trọ mình đang ở, Virgo lại quăng hắn trên chiếc giường trắng. Ngài đến bên chiếc túi đen, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu đỏ. Xong, lại tiến hành các bước cởi bỏ hoàn toàn quần áo cho Taurus, bắt đầu thoa thuốc vào.

Taurus trong cơn mê man, đau đớn truyền tới vẫn khiến hắn bật thốt ra vài tiếng rên khe khẽ. Virgo không quan tâm, chú tâm xoa thuốc khắp tất cả những nơi bị thương cho hắn. Xong, ngài không có vẻ gì để ý nữa, đi đến bên chiếc bàn gỗ, lấy ra giấy và bút bắt đầu viết viết.

Taurus giao đấu với người của tổ chức là vào buổi trưa, đánh nhau ầm ĩ kéo dài đến buổi chiều. Lúc Virgo tìm thấy hắn, là vào lúc hoàng hôn đang dần hạ xuống, khí trời có chút tịch liêu.

Sáng hôm sau, Taurus tỉnh dậy bất động nằm trên giường. Hắn dõi mắt nhìn xung quanh, hiển nhiên là nhớ rõ hôm qua đã bị "bắt cóc" một cách trắng trợn như nào. Nhưng hắn không có thời gian quan tâm, vội vàng kéo dậy thân mình rời khỏi giường, thân thể lại lạnh lẽo không thể di chuyển. Cuối cùng, tầm mắt Taurus tối sầm.

"Lão già chết tiệt!"

Quần áo kín đáo của Taurus đã sớm bị cởi ra, quăng tùy tiện dưới đất. Đến cả chiếc áo vest bảnh bao, hay đám râu tóc giả đã được hắn tỉ mỉ thiết kế, cũng đều bị Virgo vứt như đồ chơi. Khó trách, lúc tỉnh lại đã thấy lạnh. Áo ba bốn lớp bên trong của hắn đã bị cởi hết rồi còn đâu.

Taurus nhăn mặt, dù biết hai thằng con trai ở chung với nhau sẽ không thể làm được gì. Nhưng nhìn đến bộ mặt cười như không cười của đối thủ chó bạc, cũng khiến cho hắn tức đến độ không thôi.

Nếu lúc về mà để thằng Cancer hay Leo biết được, đảm bảo một tháng tới cũng sẽ không thấy Taurus bước ra ngoài đường.

Taurus khẽ rủa thầm, thân thể vô lực, chỉ có đôi mắt và cái miệng là có thể động được thôi. Hắn không thể di chuyển, ánh mắt đương nhiên chỉ có thể nhìn thẳng lên trần nhà. Mà chỉ liếc sơ qua thôi cũng biết, nhà trọ với lối thiết kế tinh tế hơn như này, cách nghĩa trang kia cũng phải tầm hai mươi cây số.

Hắn im lặng, quanh phòng cũng chỉ có một mình bản thân mình, Virgo không thấy đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải gây lộn. Taurus thâm trầm chứa đựng suy tư trong đáy mắt, thân thể bị gây ra bởi bao nhiêu vết thương cũng đã sớm không còn đau. Hắn cố gắng cử động cho dù chỉ là một đầu ngón tay, cho dù là ánh mắt cũng rất kiên nhẫn.

Nhưng vẫn thất bại.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào, rơi trên người Taurus. Bởi vì đêm qua bôi thuốc, sợ dược sẽ bị trôi đi, nên Virgo còn chẳng thèm đắp mền cho đối phương. Sáng tỉnh dậy, áo không có, quần chỉ duy nhất lớp vải ngắn mỏng manh. Khỏi phải nói, thành công đem Taurus một trận khó chịu.

Mùi hương hôi thối bốc lên, theo luồn gió khởi phát thổi vào mũi Taurus. Hắn nheo mày, thầm nghĩ gã Virgo này chắc chắn đang ở nhà trọ kế bên bãi rác. Nếu không sao lại thối đến như vậy? Nghe còn giống như mùi xác chết.

"Hửm?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cửa đột nhiên vang lên tiếng động, cót két mở ra. Taurus bị thu hút, nâng mắt liếc về phía cửa gỗ mục nát, đập vào mắt là dáng người cao gầy của Virgo.

Virgo không đả động gì, tay cầm theo một ổ bánh mì không, tùy ý chuẩn xác quăng lên người Taurus. Ngài thong thả đi vào trong phòng, phong thái ung dung càng khiến cho Tarus ghét cay ghét đắng.

"Đừng có liếc ta như thế, rớt con mắt ra bây giờ." Virgo tiến đến chỗ chiếc ghế gỗ đặt trước cái bàn cũ kĩ, ngài ngồi xuống, xong lại quay sang, như có như không cười đáp trả Taurus.

"Mau giải độc cho ta."

Taurus lạnh nhạt nhìn Virgo, ánh mắt của một chiến binh cho dù đi đến cửa tử cũng chưa từng lùi bước.

Virgo khẽ cười.

"Độc gì? Ta vừa cứu ngươi cơ mà, sao lại hạ độc ngươi được?"

"Bớt nhiều lời đi!" Taurus dường như đã không còn giữ được bình tĩnh, quát lớn: "Thả ta ra mau!"

Virgo vẫn ngồi đó, bình thản ung dung như thường. Ngài không để ý đến giờ người trước mặt đã phát điên, làm ầm ĩ đến nhức tai. Chỉ là ý vị thâm trường nhìn Taurus, lại chầm chậm nói: "Tên áo đen kia, thân phận không bình thường. Ngươi giết hắn, giỏi lắm."

"Ta không cần ngươi khen." Taurus một bụng lửa giận, nhưng thân thể lại bất động vô tri. Hắn chỉ còn có thể gân cổ, gồng chút sức còn lại đấu võ mồm với Virgo: "Khốn kiếp, thả ta ra!"

Virgo bật cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo âm vang chết chóc của ngài vọng khắp căn phòng. Chợt, Taurus lại chú ý đến cánh tay của ngài đang chỉ đến ổ bánh mì nhẹ tênh nằm trên bụng mình.

"Ăn đi rồi tìm ta nói chuyện."

Taurus nhăn mặt, hiểu rằng ổ bánh mì này là thuốc giải độc. Nhưng hắn bây giờ có chút khó khăn, một ngón tay còn không nhúc nhích được, thì ăn kiểu gì bây giờ? Thế là lại trừng mắt nhìn Virgo.

Virgo xoay mặt đi, tỏ vẻ mình không biết gì cả. Để lại Taurus phừng phựt lửa giận với ổ bánh mì.

Đến tối, Taurus cuối cùng cũng cắn được một miếng, lớp bánh bên ngoài tuy đã trở nên mềm xèo, nhưng khi vào miệng lại như trở thành món ngon kì lạ. Sau khi bánh trôi xuống bao tử, khoảng vài phút sau Taurus đã có thể đứng vững trên đất bằng đôi chân của mình.

Mà Virgo, ngài cũng thật kiên nhẫn, ngồi đấu khẩu với Taurus nguyên một ngày.

"Đừng có nói là hứng thú gì với ta, ta không cần ngươi chờ ta cả ngày như vậy."

Taurus hừ một tiếng, tấm lưng phong trần phủ đầy vết sẹo hiện ra dưới ánh đèn cô liêu. Hắn cúi người, mặc lại tầng tầng lớp áo. Xong, xoay người muốn rời khỏi đây.

"Ta đã đốt lửa châm đi hai nhà tù của chúng rồi, hiện giờ tổ đang ráo riết truy đuổi ta. Ta không thể manh động ra ngoài giờ này." Virgo không ngăn lại bước chân Taurus, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn xoay tay nắm cửa bước ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Taurus đã nhận ra cửa bị khóa, không ra được. Xoay đầu nhìn lại, chìa khóa đang treo bên hông Virgo.

"Thả ta ra." Taurus nheo mắt.

"Không được, ta còn cần một người bạn đồng hành, ngươi đi giờ này sẽ bị bắt đó." Virgo ngồi trên ghế, một chân gác lên giường, chân còn lại thả trôi dưới đất. Ngài nói với Taurus, chất giọng lành lạnh nhưng bỡn cợt trêu đùa. Rơi vào tai Taurus, nhức đầu đến khó chịu.

"Ha, lừa gạt." bóng dáng Taurus cao ráo, dưới ánh đèn tạo ra một cái bóng, đổ dưới sàn có chút yếu ớt. Nhưng dường như đúng là một chiến binh dưới trướng [Queen], giờ cho dù có đối mặt với Virgo - một kẻ nguy hiểm ẩn dưới lớp mặt nạ. Hắn cũng chẳng hề tỏ ra yếu thế. Taurus đút hai tay vào túi quần, hiên ngang xoáy thẳng vào đôi đồng tử đối phương: "Ngươi đang muốn ta làm bia đỡ đạn cho ngươi."

"Thôi nào, dù gì cũng đâu thể gọi thô ra như thế được. Ngày hôm nay đi đến đây, chúng ta đều là bạn đồng hành." Virgo thản nhiên đón lấy ánh nhìn đầy sát khí kia, không lay động. Chỉ là khoé môi ngài lại nâng lên, kéo thành một nụ cười, nụ cười nguy hiểm lại nấp dưới lớp một chiếc mặt nạ thân thiện.

Taurus không muốn dây dưa nữa, dù gì hành động một mình là phong cách của hắn, giờ đây nghe theo lời dụ dỗ của gã này cũng chẳng có ích gì. Ngay lúc hắn nhấc chân, chuẩn bị động thủ cướp lấy chìa khóa bên hông Virgo. Phía bên kia cũng cảm nhận được, bắt đầu khẽ cười một tiếng, nâng mắt đối với hắn.

"Đừng có nhìn ta như nhìn tình nhân của ngươi, ta phát sợ!" Taurus hừ một tiếng, ngay lập tức lao lên, chuẩn xác chộp được chìa khóa treo trên thắt lưng. Virgo cũng chả phải mèo con, gương mặt tươi cười, nhưng tay đã sớm động, bắt lấy cổ Taurus. Ngài vụt khỏi ghế, chế trụ hắn ta trên chiếc bàn cũ kĩ. Chỉ cần Taurus nhúc nhích một chút, cánh tay siết lấy cổ hắn ta càng chặt hơn.

Taurus vùng vẫy, chờ một chút khi cơ hội tới, dồn lực đạp vào ngón chân Virgo, một chiêu chí mạng. Virgo bị tấn công, lực tay bất ngờ, có hơi thả lỏng. Ngay lúc này, Taurus lật ngược thế cờ, đấm một cú vào bụng Virgo, tay vẫn như cũ đuổi theo chiếc chìa khóa nho nhỏ.

Hai người dây dưa đấu đá, đánh đến mức đồ đạc ít ỏi trong phòng nghiêng ngả, đổ rầm xuống đất. Taurus mặc dù biết đối phương trên cơ, nhưng vì đường thoát và cả trách nhiệm của Capricorn. Hắn nâng chân, muốn đạp Virgo ra. Virgo đoán được chiêu thức, nhanh chóng gạt chân hắn ta, khiến Taurus lảo đảo, thân thể lắc lư. Xong, ngài dứt khoát đè ập hắn trên chiếc giường nhỏ, chế trụ cả tấm lưng hắn trong vòng tay.

"Đừng phá hỏng kế hoạch của ta, dây dưa thêm nữa cũng chỉ hại mà thôi. Ngủ một giấc, mai nghe theo ta mà hành động."

Taurus trừng mắt nhìn Virgo, vẻ mặt không bao giờ tình nguyện mà quát lại ngài: "Nằm mơ đi!"

"Ngươi trúng độc rồi." Đột nhiên, Virgo trầm tĩnh nói.

"Gì?" Taurus nhìn ngài, đôi mắt thâm trầm nheo lại: "Ngươi đang nói nhảm gì đấy?"

Virgo nhún nhún vai: "Ổ bánh mì ban nãy ấy, ta có bỏ acolomim vào, phòng trường hợp ngươi giống như bây giờ, cố gắng chống cự."

Taurus nghe Virgo tỏ vẻ vô tội, một tầng sát ý trong mắt hắn càng hiện rõ hơn.

"Quả không hổ danh [King], biết tận dụng người xung quanh làm bia đỡ cho mình!" Taurus gắt giọng: "Ngươi hay lắm!"

"Quá khen."

Virgo không nhiều lời nữa, lùi ra sau khỏi người Taurus. Ngài sau khi nói việc hắn ăn "độc", cũng không có ý gì là giữ chân lại. Thậm chí cầm chìa khóa, đi đến mở cửa cho hắn ta.

Chỉ có Taurus, hắn tức giận nhưng không thể làm được gì. Chưa kể cơn đau quen thuộc lại xuất hiện, khiến cả người hắn vô lực bủn rủn. Cuối cùng chỉ có thể như hoàng đế, mắng chửi phi tần của mình yêu nghiệt, khiến cho người mất nước vong...

"Hèn hạ!"

Virgo gật gật đầu chấp nhận: "Mời đi ra."

Cơn đau ngày một hiện rõ, bóp chặt trái tim Taurus. Hắn nằm trên giường, gương mặt điển trai nhăn nhó, siết chặt tấm chăn trăng trắng. Hắn vừa vật lộn với chất độc này không bao lâu, sống chết mới giết được gã áo đen đó. Vậy mà giờ đây lại rơi vào tay tên khốn kiếp này, không những vậy còn dùng acolomim để khống chế hắn!

Taurus tức giận dâng trào, càng khiến cho kịch độc ăn sâu hơn vào thân thể. Virgo chỉ nhìn không nói, khoanh tay đứng xem kịch vui.

"Tại sao... nó không có mùi...?"

Taurus thở gấp từng đợt, gằn giọng mà nói.

"Chẳng phải của tổ chức, mà của ta tự pha chế. Acolomim này chỉ có 50% tương tự, phần còn lại được ta thay đổi, không màu, không mùi, không vị." Virgo điềm nhiên trả lời: "Độc hơn của bọn chúng gấp năm lần."

"Ngươi có thể bớt bỉ ổi đi được không?"

Taurus sau khi nghe gã ta nói, thầm than phải số hắn xui lắm, kiếp trước chắc đốt nhà phóng hoả nên mới gặp phải thằng cha này. Đường đường là [King] cai trị lâu đài phía Bắc, giờ đây lại chơi chiêu trò vặt vãnh của mấy đứa con nít, hạ thủ vào cả bánh mì. Còn không phải rõ ràng, ý tứ muốn ngày mai đi vào tổ chức hắn là người chết thay?

"Ta không biết gì hết." Virgo phủ bỏ trách nhiệm: "Bánh mì là ngươi tự ăn, ngươi cũng tự nuốt. Ta chỉ ngồi bên cạnh quan sát thôi."

Chất độc lan nhanh, mạnh mẽ hơn acolomim nguyên chất. Thoáng cái đã đem chiến binh của lâu đài phía Nam gục ngã, kiềm nén tiếng đau vật lộn trên giường trắng. Virgo vẫn không động thủ, đứng đó nhìn Taurus đau đớn. Dường như muốn chờ một câu đồng ý của hắn.

Taurus rõ ý đồ, nhưng không hề bật thốt ra lời nào đáp lại Virgo. Hắn thà chịu đau khổ, tê liệt hay thậm chí là chết. Chứ không bao giờ lại bỏ chủ nhân của mình toạ trên toà tháp, đi theo kẻ khác làm con mồi trên bàn cờ của hắn!

"Dù sao đêm còn dài, ta sẽ ở đây."

Virgo xoay người, đóng cửa phòng lại. Giọng ngài ôn nhu, dễ nghe giống như tiếng nũng nịu với tình nhân. Nhưng khi gương mặt xoay lại đối diện với Taurus, là một mảnh lạnh lùng chết người.

...

Tiểu kịch trường

Taurus: Gòi xong, lòi loz triến xĩ :)))) oan gia ngõ hẹp, con ml Mều cho tao dính với thằng Vir thật rồi :))))

Virgo: Ủa đụ mẹ giờ mày mới biết á hả :"))))))) ngày đầu tao cầm kịch bản cũng nghĩ chắc bạn diễn tao dễ thương lắm, yêu cũng được. Đm gặp mày xong khác mẹ gì bộ xương biết múa không thằng lìn :)))))))

Taurus: Ê ê thằng ml :)))) đừng chọc bố mày điên nha, thà xem con Ari nó cua Capricorn chứ bố méo nói chuyện với mày đâu :)))))

Aries: Tao có làm gì hai bây đâu mà lôi tao dô...

Capricorn: Đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó, Pisces là của Leo rồi...

Virgo: Đấy đấy, biểu hiện của ngáo đá đấy, chơi đồ rồi bắt đầu nói chuyện :)))

Taurus: Kí lùm mé, mày tới đây, bố méo nhịn nữa, tới đây!!!

Mều: =))))))))))

Tác giả có lời muốn nói: Vir Tau lên sàn, đẩy cp đi mọi người eiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net