Chương 35: Tia sáng cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sagit_pretty

Bảo, đã có gì xảy ra?

baobaoo

Không gì đâu, cậu đừng bận tâm.

sagit_pretty

Cậu, có còn coi tớ là bạn gái cậu nữa không Bảo Bình?

baobaoo

Đừng nói điều ngu ngốc nữa.

Cậu ngủ sớm đi, đừng thức khuya nghĩ linh tinh nữa.

sagit_pretty

Nếu mày còn coi tao là bạn gái, thì đừng giấu tao nữa, làm ơn.

baobaoo

Xin lỗi, nhưng tao không thể.

Tao phải bảo vệ mày.

sagit_pretty

...

Tao không cần người khác bảo vệ, càng không muốn được bảo vệ.

Mày là người hiểu rõ nhất.

Đúng chứ, Song Ngư?

Tao, không muốn như năm đó. (x)

baobaoo

Sao mày nhận ra?

sagit_pretty

Thằng Bảo không bao giờ nhắn dấu câu khi nhắn tin với tao.

baobaoo

Tao, xin lỗi...

sagit_pretty

Song Ngư, mày phải hiểu rằng.

Mày, không thể bảo vệ tao cả đời, kể cả khi cô ta không còn nữa.

Cho nên tao thật sự xin mày, đừng giấu tao nữa, Pis.

baobaoo

Năm đó là tao có lỗi với mày.

Vì thế, tao phải có trách nhiệm bảo vệ mày cả đời, Sagg.

Và vì lời hứa đó với anh ấy...(x)

sagit_pretty

Mày, không thể bảo vệ tao cả đời.

Bởi vì tao sẽ tự quyết định cuộc đời của mình sẽ diễn ra như nào.

baobaoo

Mày nói vậy là sao?

sagit_pretty

Đến bước cuối cùng này, mày không thể cản tao được nữa rồi.

Lần này, là tao có lỗi với mày.

Xin lỗi nhé, Pis. (x)

Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này. Tìm hiểu thêm

baobaoo

Này Hàn Mộc Nhân Mã, mày nói vậy là có ý gì hả? (!)

Chết tiệt. (!)

***

davina.wals đã thêm một tin mới:

[Trò chơi nào, rồi cũng phải kết thúc.]

***

Nhóm: OF_davina2

cute.cancer

Bọn bây đâu hết rồi?

Con Ngưu nó mất tích rồi.

bosscap

Cự Giải, mày đang ở đâu hả?

cute.cancer

Ở trước nhà hai đứa bây, hôm nay tao hẹn nói đi thăm Sư Tử nhưng vào nhà thì không thấy ai ngoại trừ mảnh giấy trên bàn ăn.

bosscap

Chết tiệt tao không thể về nước ngay được, con Xử đang hôn mê.

aries-boy

Tao sẽ đến đó, mày ở đó lo cho con Xử đi, tao cho người thân ở bên cạnh con Song rồi.

Cự Giải, mày báo cho thằng Yết đi, tao qua chỗ mày liền.

cute.cancer

Tao gọi rồi nhưng nó không bắt máy tao, chục cuộc gọi.

Có một bức ảnh trên tờ giấy, tao
gửi qua rồi đó, tụi bây xem đi

Song Ngư, mày đâu rồi?

pischoco

Bạch Dương, mày ở yên đó đi, đừng rời khỏi con Song.

Ma Kết, đừng manh động, hãy chắc chắn Mest không thể thoát trước.

Còn Cự Giải, tao cần mày hack tài khoản con Mã ngay lập tức.

Về con Ngưu, thằng Yết nó đã đi rồi, thằng Ophiu với em nó và em thằng Bảo sẽ giúp đỡ.

cute.cancer

Tại sao mày lại phải cần tao hack acc con Mã? Có chuyện gì hả?

pischoco

Con Ngưu bị bắt cóc chỉ là để đe dọa con Mã thôi, cô ta không hề nhắm vào con Ngưu mà là con Mã.

Tao chỉ đoán vậy thôi, nhưng cô ta đã nhắn gì với nó thì tao không chắc, và tao cần mày hack acc nó.

cute.cancer

Được rồi.

Nhưng mày có chắc Davina bắt
cóc con Ngưu thật sự chỉ là để đe dọa con Mã không?

pischoco

Là sao? Tao không hiểu.

cute.cancer

Mày đừng quên trước đây cô ta từng rất yêu thằng Yết, nhiều hơn cả con Ngưu yêu thằng Yết.

Người cô ta hận đến mức muốn giết chết không chỉ mày và con Mã,

Mà còn có con Ngưu.

Song Ngư, chúng ta thua rồi.

***

Chiếc xe đen lao vút trên đường cao tốc như một con thú điên loạn, không màng tất cả đâm đầu về phía trước. Gió thổi mạnh, chúng cuồng loạn, như những con thú đói xâu xé con mồi xấu số. Từng hàng cây vụt đi trong mắt anh, lại chẳng còn đọng lại gì trừ dòng lệ ẩm ướt chỉ trực chờ tuôn rơi.

Mắt anh đỏ ngầu, sóng mũi cay xè khó nhọc hít lấy ngụm khí. Cơn nôn nao trong cổ họng lại thêm một cồn cào khi thấy căn nhà gỗ kia trong tấm hình lại thêm gần.

Căn nhà đó, là nơi bắt đầu câu chuyện của hai người họ.

Mùa hè của mười năm trước, tại căn nhà gỗ đó, anh đã gặp cô.

Mùa hè tám năm trước, căn nhà đó là nơi cô chôn cất tất cả hồi ức về anh trong biển lửa.

Cũng tám năm trước, cô đã quên về một Tiểu Thiên, mãi mãi.

Sao cậu gọi tớ là Tiểu Thiên thế?

Bởi thiên là bầu trời, mà mắt cậu có màu xanh như bầu trời vậy.

Anh ôm cô vào lòng, dần siết chặt cơ thể gầy gò đã lạnh toát.

Sao cậu hồi đó luôn gọi tớ là Thiên mà không phải là Yết thế?

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, khẽ rơi xuống khóe mắt cô, chảy thành đường dài.

Bởi, cậu là bầu trời của tớ.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ rực cả bầu trời buổi chiều tà lại nhanh chóng thay bằng màn đêm sâu hun hút không lối thoát.

Gió lại khẽ thổi, lạnh buốt và tàn nhẫn cướp lấy hơi ấm của cô...

Vì thế, tớ sẽ ở bên cậu, mãi mãi.

Nắng vội tắt, tia sáng cuối cùng cũng đã lụi tàn.

Chỉ còn anh, đánh mất cô, giữa cả quãng đời cô độc.

***

Sắp kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net