Chương 36: Lựa chọn duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ mình bình tĩnh, thế nhưng vẫn là không thể.

- Anh hai, anh đừng như thế nữa.

- Chị ấy rồi sẽ ổn, anh đừng tự hành hạ mình nữa mà.

- Anh hai, em xin anh.

Thiên Yết mấp máy môi, lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt vô hồn.

- Thành...

- Cô ấy, sẽ chết sao?

Khoảng không bao trùm bởi sự tĩnh lặng, ngột ngạt đến khó thở. Anh ấy đột nhiên quay đầu, đôi mắt từ hai tiếng trước vẫn luôn mơ hồ nhìn ánh đèn sáng ấy giờ đây lại rõ ràng nhìn cậu, đục ngầu, và trống rỗng.

- Anh hai...

- Thành, đừng nói gì nữa, anh thật sự đã rất mệt rồi.

Đúng vậy, anh thật sự đã mệt rồi, đã không còn đủ sức lực để biết thêm một điều gì cả. Anh, thật sự đã đủ tuyệt vọng rồi.

Anh nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc mộng của riêng mình.

Kim Ngưu, anh yêu em.

Ngủ ngon nhé, người anh yêu.

***

"Lần đầu gặp mặt, tớ tên là Tau, mọi người đều gọi tớ là Tiểu Ngưu."

"Lần đầu gặp mặt, tớ tên là Scorp, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Yết."

...

"Này, cậu đừng có gọi là Tiểu Thiên chứ, tớ tên là Yết kia mà."

"Nhưng tớ muốn gọi cậu là Tiểu Thiên, là Thiên của riêng tớ."

...

"Chào cậu, tớ là Thiên Yết."

"Chào Thiên nhé, tớ tên Kim Ngưu."

...

"Tôi tên Kim Ngưu nhỉ? Cậu tên gì?"

"Tớ tên Thiên Yết, cậu cứ gọi mình Thiên là được, Tiểu Ngưu."

***

davin_wals

Cô đã sẵn sàng để lựa chọn
quyết định cuối cùng rồi chứ,
cô bạn thuở nhỏ của tôi.

pischoco

Davin, tôi sẽ không thua.

davin.wals

Thôi nào Tiểu Song, cậu phải biết tận hưởng sự vui vẻ cuối cùng trước khi đến ngày đó đi chứ?

pischoco

Sự vui vẻ cuối cùng?

Rốt cuộc cô có bao nhiêu tự tin để có thể thốt ra lời đó chứ Davin?

davin.wals

Bao nhiêu tự tin ư?

Chắc là, đủ để bắt cô về làm con tin để uy hiếp Thiên Bình yêu tôi hay Tiểu Mã kia chết đi chẳng hạn?

pischoco

Tiểu Ngưu nó sẽ không sao.

davin.wals

Cô nói phải, tôi đúng là chủ quan khi không bắn một phát vào tim hay đầu nó mà chỉ bắn vào bụng và khiến nó mất trí nhớ, mãi mãi.

pischoco

Davin, rồi cô sẽ phải hối hận vì những lời mình đã nói.

davin.wals

Tôi mới là người nên nói câu đó.

Đừng tự tin quá, coi chừng Tiểu
Mã của cô sẽ bị tôi ăn thịt hồi nào không hay đấy, cô bạn cũ.

pischoco

Ăn thịt? Không hay? (x)

Khoan đã, không lẽ nó đã...(x)

***

-Này Xà Phu, anh kể tôi nghe được chứ?

- Kể ư? Nhưng kể gì mới được?

Anh nhếch môi nhìn chàng trai vẫn luôn túc trực bên cạnh cô gái ấy, ánh mắt tưởng chừng hiền lành kia lại lóe lên một tia kinh hỉ.

- Quá khứ của họ, hay chuyện của hai người trước đây chẳng hạn?

- Sao cậu lại chắc là trước đây?

Cậu nhìn Xà Phu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nụ cười như có như không đó vẫn giữ nguyên, lại khiến anh thêm phần hứng thú.

- Tôi tin cô ấy, cũng tin người như anh không bao giờ làm kẻ thứ ba.

- Cậu cả tin quá đấy.

Trong phòng vẫn còn vương mùi khói thuốc, nhưng cậu lại chẳng lấy chút khó chịu, chỉ vươn tay mở cửa sổ rồi cười nhẹ đáp lại.

- Tôi không cả tin, mà là không muốn nghi ngờ người tốt với mình.

- Cậu thú vị thật đấy, nhưng thú vị đến mấy cũng không nên tò mò chuyện người khác quá nhiều đâu.

- Thế, anh là không kể à?

- Nghe rồi cậu sẽ ước mình chưa từng nghe được đâu.

Đúng vậy, bởi sự thật vốn luôn rất tàn nhẫn kia mà.

- Anh, là đang sợ?

Sợ ư? Quả thực anh đang rất sợ, nhưng không phải là vì cậu ấy một mực muốn đào bới bí mật của họ, mà là sợ bí mật ấy khi được vén màn, sẽ là bao người tổn thương.

- Phải, tôi thật sự đang rất sợ.

- Vì vậy, cậu đừng nên biết thì hơn.

Anh quay lưng rời đi, bóng lưng đen ngòm ấy như mất hút giữa đêm đen, lại như lạc lõng giữa thế gian.

Ma Kết,

Là hai chúng tôi nợ cậu.

Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi.

***

davin.wals đã thêm một tin mới:

[Đã đến lúc cậu phải đưa ra quyết định cuối cùng rồi, bạn cũ của tôi.]

***

Câu chuyện đã đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net