26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao rất nhiệt tình, hết rửa bát, nấu cơm, dọn nhà, còn chạy tới phụ bác gái giặt lưới đánh cá luôn. Khiến bác gái cười hớn hở không ngớt.

Trên gác, Nhân Mã không thể tập trung vào chuyên môn, từ cửa sổ nhìn xuống là thấy ngay mẹ mình đang hi hi ha ha với con nhà người ta, nhìn mà cứ ngỡ bản thân là con ghẻ.

"Không thể chịu được!". Nhân Mã gấp quyển giáo án một cách thô bạo, cho kính vào trong hộp, lật đật đi xuống.

"Mẹ!".

"Hớ?".

Nhân Mã không kiêng nể ngồi xuống ngay giữa mẹ mình và Kim Quang Dao, nói bằng giọng hờn dỗi :"Con giúp mẹ!"

Bác gái hết sức ngạc nhiên, nhìn con trai lớn hơn mình nửa dáng người đang ngồi xổm hì hụi vò lưới đánh cá, rồi lại nhìn Kim Quang Dao đang chăm chú quan sát Nhân Mã, một cảm giác ấm áp khó diễn tả thành lời.

"Tốt! Ba chúng ta cùng vò cho xong chỗ lưới này, rồi chốc mang mực ra nướng, được không ?"

"Được ạ!"

Người còn trẻ, người đang trải, và người từng trải, hoá ra cũng có thể nói chuyện ăn ý đến thế. Nhân Mã phát hiện Kim Quang Dao không hề tiểu thư như cái vẻ bề ngoài mà anh ta thể hiện. Vò được một lúc, tay Nhân Mã đỏ ửng lên, lại còn có cảm giác nhức nhối, khó chịu. Nhưng Quang Dao lại chẳng hề gì, anh ta ung dung vò hết mảng lưới này đến mảng lưới khác, thỉnh thoảng còn ngâm nga mấy khúc hát nghe lạ tai.

Vò chán thì trải lưới ra để giẫm, đến khoản này thì Nhân Mã hoàn toàn lấy lại phong độ, trong khi hai mẹ con anh tập dưỡng sinh ngay trên tấm lưới, thì Kim Quang Dao ngã lên ngã xuống.

Cuối cùng cũng đến công đoạn mang lưới ra phơi rồi.

"Bác gái, lưới này giặt sạch sẽ thơm tho vậy rồi lại thả xuống biển sao?". Kim Quang Dao ôm chậu đựng lưới đã vắt qua bằng tay, hỏi hai mẹ con Nhân Mã đang căng lưới lên những chiếc cọc cắm trong vườn.

"Không có đâu, lưới này cũ rồi, giặt sạch đi rồi làm võng mắc, hè ngủ cho mát ấy mà."

Quang Dao ồ lên một tiếng.

Tiếp xúc nhiều với nước, da tay ba người nhăn nhúm như già cả rồi, Kim Quang Dao suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra trong túi có một chai dưỡng da tay rất tốt, sẽ làm quà tặng bác gái.

Nhân Mã quệt mồ hôi, sự bài xích đối với Kim Quang Dao giảm đi một nửa, bởi vì anh đã phát hiện ra, mình vẫn là con trai tốt nhất của mẹ mình.

"Quang Dao, chiều nay em định đi thăm nhóm Kim Ngưu, anh đi cùng không?"

"Đi liền." Mắt Quang Dao sáng rỡ.

*

"Baby cho anh một nụ cười rạng ngời như nắng...êy!". Xử Nữ nằm dài giữa sàn phòng khách, hát liên thiên.

"Con Nữ nó mê sảng rồi.". Thiên Bình, cũng đang nằm trên sàn, gác chân lên chân Xử Nữ, ú ớ nói.

"Xê cái chân mày ra, đã nóng muốn chết rồi còn gác gác."

"Gì, gác xíu thôi."

"Ê tao quạu nha."

"Hai đứa mày trật tự phát cho không gian đỡ nhiệt đi xem nào!". Sư Tử cũng gắt gỏng lên tiếng.

"Nói hay quá, xem tay mày đang đặt chỗ nào đấy, bẩn hết tóc tao giờ!". Ma Kết hất bàn tay Sư Tử đang đặt ngay trên đầu mình ra, nhân tiện tét cho bàn tay hư hỏng ấy một cái khá kêu.

"Lỡ thôi, gì căng!"

"Anh còn ồn hơn em nhé!". Xử Nữ bĩu môi.

"Vâng vâng thưa cô, ai được người ta quạt cho bao giờ đâu mà biết."

Nghe đến thế, bàn tay đang phe phẩy quạt nan cho Xử Nữ vội quay ngoắt lại về phía chủ nó, Song Tử.

Thiên Yết nói đúng, trời chỉ nhiều mây, chứ chưa hề có mưa. Ban nãy nổi lên chút gió, nghe vẻ mát, ăn xong nồi chè đột nhiên gió yên biển lặng, làm gần mười một con người nóng thè lưỡi.

"Quạt cầm tay đâu rồi Thiên Bình?". Bảo Bình nằm trên sàn gần phía cầu thang, thều thào hỏi.

"Sáng nay mày với Xử Nữ dùng hết rồi còn gì." Thiên Bình thiểu não đáp lời.

"Này, sao Song Ngư với Cự Giải im thế?". Bạch Dương nằm gần cửa nhổm dậy. "Mà hai đứa đấy đâu rồi?"

"Ở đây này!". Song Ngư yếu ớt lên tiếng, cậu, Cự Giải, Kim Ngưu đang nằm trên sàn tận trong nhà bếp.

"Hát đi cho quên cái nóng nào!". Thiên Yết nằm ngay trên cầu thang, khoanh tay trước ngực, bắt đầu oang oang. "Em ơi có bao nhiêu..."

"...Sáu mươi năm cuộc đời..."

Từ cách hai ngọn đồi, Nhân Mã và Kim Quang Dao đã nghe thấy tiếng...rống, hai người không biết có phải lũ ở trong chế biến sứa quên làm kĩ nên trúng độc, giờ lên cơn ngáo rồi không?

Trong nhà hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh nào của thế giới bên ngoài, cho nên khi Nhân Mã mở cửa ra, mà đập vào mắt anh là mười một cái thây nằm la liệt từ cửa trải đến tận phòng bếp, đang giương mắt lên nhìn anh. Nhân Mã bất giác lùi về phía sau đầy cảnh giác.

Bảo Bình bật dậy, cô là người phản ứng nhanh nhất, ngại ngùng chào Nhân Mã.

Ngoài ra, không ai muốn ngồi dậy cùng cô.

"Mọi người sao vậy?". Nhân Mã muốn vào nhà cũng không xong, đành đứng ngoài cửa hỏi.

"Mất điện đó anh ơi!". Bạch Dương nằm gần nhất, đau đớn giãi bày.

"Mất điện, làm gì có?" Nhân Mã nhíu mày.

"Ai mà biết, nhưng ở đây nó mất điện đấy." Sư Tử càu nhàu. "Mày xem thế nào đi không tao chết ở đây này."

Nhân Mã bật thử công tắc quạt, kiểm tra cầu dao, khi đã xác định căn nhà mất điện thật, mới bắt đầu nghĩ cách.

"Quay lại chỗ lớp học nhé?".

"Được luôn!". Mười một con người vùng dậy chạy lên nhà thu dọn đồ đạc.

Bảo Bình đeo túi xuống đầu tiên, vốn tính gọn gàng, cô chỉ cần quơ một bộ đồ nhét vào balo là xuất phát được rồi. Tuy nhiên mọi người còn phải ở lại, nào là gom đồ vào vali, nào là thu dọn mĩ phẩm, cặp tóc, dây chun...

Kim Quang Dao và Kim Ngưu kéo nhau đi đâu đó nói chuyện riêng tư rồi, chỉ còn Nhân Mã đang đứng đợi bên ngoài. Bảo Bình cố gắng thật bình tĩnh đi đến và cười thật thân thiện, mọi thứ có vẻ rất hoàn hảo, cho đến khi chiếc túi nhỏ đeo sau lưng của cô, đứt quai.

Lạy chúa, quê chết mất.

"Đứng yên nào, không phải đứt quai đâu, bị tuột ra thôi." Nhân Mã đưa tay lên, khẽ xoay người Bảo Bình để giúp cô chỉnh lại quai túi.

Anh chầm chậm lồng lại quai đeo túi xách về vị trí cũ, thỉnh thoảng cũng phải chạm nhẹ vào vai cô. Mỗi lúc như thế, Bảo Bình nghe tim mình đập liên tục như trống dồn.

"Xong rồi đấy, sẽ không tuột nữa đâu."

"Em...cảm ơn...". Bảo Bình lí nhí.

Phía trên cầu thang, một đám lố nhố đang xúm xít, đứa này bịt mồm đứa kia để tránh có tên vô ý cười ha ha là chết chùm liền.

"Nhịn cười hết nổi rồi.". Sư Tử đè giọng thì thầm, khuôn mặt kìm nén muốn nội thương.

Bạch Dương chỉ tay lên trên, ra hiệu đi lên phòng, rồi cô chỉ tay vào Song Ngư và Cự Giải đứng gần tầng trên nhất, ý bảo hai người lên trước.

Cự Giải ra dấu đã hiểu, rồi rón rén lôi Song Ngư lên tầng.

"Tao đã bảo với tính cách thằng Mã thì nó sẽ làm thế mà!" Sư Tử vỗ đùi cái đét, phấn khích lên cao.

"Good job, boys!". Thiên Bình mạnh bạo xoa đầu Sư Tử.

Chỉ có Bạch Dương khẽ thở dài :"Kế hoạch này có nhiều sơ hở quá không?"

"Tại sao?". Ma Kết tò mò.

"Chiếc túi đó là hàng hiệu, lí nào lại dễ tuột đến thế, Bảo Bình mà biết có khi nó dỗi em mất."

Xữ Nữ tặc lưỡi :"Ôi trời, cậu không phải lo đâu."

"Thật, lo thừa, nếu ai yêu mà cũng tinh tế đến thế thì yêu đương quái gì, nghỉ đi cho rồi!". Thiên Bình phẩy tay, cho rằng chuyện chẳng có gì đáng lo ngại.

Bạch Dương cũng an lòng được một chút, cô bắt đầu lấy lại phong độ, phân công thứ tự đi xuống cho từng người, đồng thời dặn dò cận thận, hòng tránh để lộ thiên cơ.

"Được rồi, mau xuống đi kẻo ở dưới nghi ngờ!"

Thiên Yết, Ma Kết, Song Ngư và Cự Giải được phân công đi xuống đầu tiên, vừa đi vừa bàn tàn về triển lãm những mẫu xe hơi đầu tiên.

"Hey! Nhân Mã, có nhớ triển lãm mĩ thuật đầu tiên bốn người chúng ta đi xem không?". Ma Kết bắt chuyện mượt mà.

"À nhớ! Có một chiếc Ferrari F40 đặt ngay sảnh chính chứ gì." Nhân Mã hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, đáp lại.

"Đúng đúng đúng, hoá ra chiếc xe đó là F40!".

Bạch Dương phía trên thầm cảm thán, Ma Kết đỉnh thật.

Tiếp theo là Sư Tử, Thiên Bình, vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại chơi game.

"Anh nhìn xem, em mở khoá được con Shiba trắng rồi này, đáng yêu quá~"

"Anh có con chim cánh cụt rồi đây này."

Bạch Dương nối gót với bộ dạng hớt hải, xin lỗi vì sự chậm chễ không đáng có, giải thích lí do mình xuống muộn, hỏi thăm mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa...

Ma Kết chỉ muốn mau chóng bịt miệng Bạch Dương lại, nói dài, nói dai, rồi thể nào cũng thành nói dại cho mà xem. Cũng thật may, Bạch Dương mệt quá, đứng thở, không nói tiếp nữa.

Cuối cùng là Song Tử và Xử Nữ, đi xuống rất nhẹ nhàng.

Hoàn hảo!

"Ấy, Kim Ngưu đâu rồi ?". Xử Nữ điểm quân số thấy thiếu, liền lên tiếng hỏi luôn.

"Em ấy đi với Kim Quang Dao rồi, nói chúng ta không cần đợi đâu." Nhân Mã thuật lại lời Kim Ngưu nói trước khi cô bị A Dao túm đi mất dạng.

Song Ngư thở dài, xem ra, đêm nay lại phải giữ cửa cho cô bạn Kim Ngưu mò về vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net