Mẩu chuyện #14: Le Petit Prince - Hoa hồng và con cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Tôi đối với cậu, cũng sẽ là duy nhất trên đời."

•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•#•

Súp Lơ và anh Bắp Cải Xanh thích nhau. Hai người đã chính thức hẹn hò. Điều này, ai cũng biết.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại sau màn nắng, căn nhà đã lục đục, lạo xạo những tiếng trò chuyện, bàn luận của các đồ vật với nhau. Ai ai cũng hiếu kỳ, ai ai cũng tự hỏi: Vì sao mọi thứ lại có thể chóng vánh đến thế, Súp Lơ và anh Bắp Cải Xanh vừa gặp nhau đầu thu, còn chưa hết tuần thứ 2 đã hẹn hò luôn rồi? Vì sao lại phải là người ấy, ở Học viện Nghệ thuật của Súp Lơ thiếu gì những chàng trai đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả anh Bắp Cải Xanh; ở tiệm hoa ngập nắng hằng ngày thiếu gì những cô gái thướt tha, đoan trang ghé thăm, anh Bắp Cải Xanh không thích, lại chỉ thích mỗi Súp Lơ như vậy?

"Nghe đồn Sư Tử cũng tỏ tình với Song Tử luôn rồi nhỉ, vào cái ngày mà cô chủ tỏ tình với anh Bắp Cải Xanh ấy." Bảo Bình tò mò hỏi một câu với đôi giày da đang nằm im lìm nơi góc phòng "Song Tử trả lời như thế nào đấy?"

"Chuyện bọn tôi không đến lượt cô quan tâm." Song Tử kiêu kỳ đáp "Lo mà cố gắng trở thành cái capo tuyệt vời nhất thế giới đi."

Bảo Bình thật ghét cái tính này của Song Tử, đã định lên giọng vặc lại mấy lần, nhưng lần nào, Song Ngư cũng kịp ngăn cản, an ủi cô bằng những rung động rất thật của dây đàn nilon, khiến cô nhanh chóng bình tâm lại.

"Bác Xử Nữ ơi." Cự Giải cất tiếng gọi "Về điều này, bác suy nghĩ như thế nào?"

Xử Nữ nằm im lìm bất động, một lúc sau mới nhận ra là Cự Giải đang gọi mình: "Cháu vẫn là nên hỏi người bạn trai của cháu thì hơn. Chẳng phải cậu ta rành nhất là những chuyện tình yêu sao?"

"Thật không?" Nàng hỏi lại, giọng mơ màng "Thiên Yết, có thật không?"

Thiên Yết trả lời, ngữ điệu dịu dàng khó tả: "Anh cũng không biết nữa."

"Chứ anh biết gì?" Cự Giải có vẻ hơi giận.

"Anh biết đọc thơ tình." Ngừng một lát, Thiên Yết nói thêm "Và biết yêu em."

Lần này thì Cự Giải không biết phải đáp lại gì rồi. Nàng cục cựa mình trong những trang sách mềm mại, khẽ rung rinh từng sợi tơ giấy trên người như đang ngượng ngùng, xấu hổ.

"Mọi người đang bàn với nhau về tình yêu sao?" Chợt có một giọng nói vang lên từ căn gác nhỏ "Để tôi kể tiếp chuyện Hoàng tử bé cho nghe."

Hoá ra là "Le petit Prince - Hoàng tử bé" đã lâu không hội ngộ. Cũng phải, anh chàng suốt ngày phải yên vị trên giá sách trên gác, chẳng có dịp nào xuống dưới phòng khách trò chuyện tâm tình cùng mọi người. Nghe "Le petit Prince - Hoàng tử bé" nói thế, họ cũng không cảm thấy phiền nhiều, để mặc cho anh chàng phát ngôn, mặc dù còn chưa biết giữa chuyện tình yêu và truyện Hoàng tử bé có mối liên hệ như thế nào nữa.

"Trên tinh cầu B612 bé nhỏ, chàng hoàng tử của chúng ta rất bận rộn. Cậu phải luôn để mắt đến những mầm non xuất hiện trong vương quốc của mình. Cậu sợ chúng sẽ lớn lên, trở thành những cây bao báp khổng lồ và huỷ diệt hành tinh chỉ trong vài cái chớp mắt."

Cả căn phòng chìm trong giọng kể trầm ấm say sưa của "Le petit Prince - Hoàng tử bé". Họ như được đưa vào vũ trụ vô tận - nơi chàng hoàng tử nhỏ vẫn luôn bận rộn với công cuộc chăm sóc hành tinh của mình.

"Cho đến một ngày kia, đang mải mê xới đất để loại bỏ những mầm cây bao báp, hoàng tử bé chợt trông thấy một hạt giống lạ. Hạt giống này không phải hạt giống của những cây bao báp khổng lồ, nó dường như sẽ lớn lên và nở thành một bông hoa. Và thế là cậu cứ để nó ở đó, và chờ đợi."

"Sau vài ngày thì hành tinh B612 đã đón chào sự xuất hiện của bông hoa hồng đầu tiên, và cũng là bông hoa độc nhất giữa vụ trụ rộng lớn. Nàng xinh đẹp hơn tất thảy những gì hoàng tử đã thấy trên đời này. Hoàng tử đã đem lòng yêu mến bông hoa và dành tất cả thời gian để chăm sóc nó."

"Nhưng hoa hồng lại đâm ra kiêu kỳ vì mình xinh đẹp. Nàng đòi hỏi ở người yêu quá nhiều, khiến cậu chàng vô cùng bối rối. Cuối cùng, hoàng tử bé đã chọn cách ra đi. Chàng rời khỏi hành tinh B612, bỏ lại nàng hoa hồng kiêu kỳ trên mảnh đất trống rỗng ấy."

"Cậu đã đi qua rất nhiều nơi, và cuối cùng dừng chân ở Trái Đất. Ở Trái Đất, cậu đã gặp một con cáo hoang - con cáo với chiếc đuôi dài và đôi mắt nhắm tít lại như biết cười. Con cáo xin hoàng tử bé hãy cảm hoá nó."

Hương thơm nồng đượm của cà phê phảng phất trong không gian bé nhỏ ngập tràn ánh nắng. Kim Ngưu trở mình, cất giọng ngây ngô: "Tại sao con cáo lại muốn được cảm hoá?"

Liền sau đó, Kim Ngưu đã nghe được tiếng cười vang lên rất khẽ: "Cháu hỏi câu giống hệt hoàng tử bé đã hỏi. Cháu biết không, con cáo đã trả lời thế này."

"Đối với tôi, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tôi lại không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tôi. Tôi đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm ngàn con cáo. Nhưng nếu cậu cảm hoá tôi, hai đứa ta, đứa này sẽ quen dần với đứa kia, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tôi, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Tôi đối với cậu, cũng sẽ là duy nhất trên đời."

Lần này, tiếng đáp lại không còn là của "Le petit Prince - Hoàng tử bé" nữa, mà là của một giọng rất trầm, như đã trải qua rất nhiều đoạn trường của cuộc đời đầy giông bão.

"Duy nhất... sao?" Kim Ngưu lặp lại trong vô thức.

Xử Nữ run rẩy khi bị nắng đầu ngày chiếu vào, những tiếng ling ting trong trẻo cũng theo đó mà vang lên khi phần đế bằng sứ của chiếc tách cũ chạm vào mặt bàn thủy tinh thấp để cạnh sofa.

"Cũng giống như chúng ta vậy." Xử Nữ cất giọng ồm ồm "Trên đời này có biết bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu chiếc kẹp sách, thế nhưng, đối với Cự Giải, Thiên Yết là quyển sách duy nhất, đối với Thiên Yết, Cự Giải cũng chính là chiếc kẹp sách duy nhất. Trên đời này có biết bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu cái lọ, nhưng trong mắt Nhân Mã và Thiên Bình, họ chỉ có nhau, họ gắn bó với nhau. Đối với Song Ngư và Bảo Bình cũng vậy, giữa bao nhiêu cây đàn và bao nhiêu cái capo, họ đã gặp nhau và trở nên duy nhất trong mắt nhau."

"Trên đời này có biết bao nhiêu... hạt cà phê..." Kim Ngưu lẩm bẩm, lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, cho đến càng về sau thì im lặng hẳn.

Trên đời này có biết bao nhiêu người giống mình?

"Đối với hoàng tử bé, bông hồng trên hành tinh B612 là bông hồng duy nhất, là bông hồng chỉ thuộc về mỗi cậu mà thôi." Giọng kể của "Le petit Prince - Hoàng tử bé" lại tiếp tục vang lên thật chậm "Thế nhưng, trên Trái Đất còn có bao nhiêu bông hồng đang khoe sắc, đẹp đẽ và lung linh, có bông còn đẹp hơn hẳn bông hoa của cậu chàng trên hành tinh nhỏ bé ấy. Sau khi cậu biết được và tận mắt trông thấy cả vườn hoa đang tắm mình trong ánh hào quang rực rỡ của mặt trời, cậu đã đâm ra buồn bã nhiều lắm."

Đúng rồi! Cứ tưởng bản thân là duy nhất, nhưng thực ra không phải là duy nhất. Lỡ như, có một ngày, đối phương phát hiện mình không phải là duy nhất, thì sẽ nhanh chóng rời bỏ mình mà đi thôi, phải không?

"Cháu thử hỏi Sư Tử và Ma Kết xem." Xử Nữ cười rất dịu dàng với Kim Ngưu "Ngôi nhà nhỏ của cô chủ là hành tinh B612, Song Tử và Bạch Dương lại chẳng khác nào bông hoa hồng độc nhất trên hành tinh ấy. Họ là duy nhất đối với Sư Tử và Ma Kết, cũng kiêu kỳ và xinh đẹp, có đôi lúc họ khiến chúng ta khó chịu, nhưng Sư Tử và Ma Kết đâu có rời bỏ họ."

"Chính thời giờ cậu đã mất cho đoá hồng của cậu làm cho đoá hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế, trở thành duy nhất trong cuộc đời cậu." Con cáo đã nói với hoàng tử bé như vậy.

"Thời gian chính là thứ đáng trân quý như vậy đấy." Xử Nữ nhẹ nhàng kết luận.

Chính thời gian ở bên người ấy, dành tâm tư tình cảm cho người ấy, chính những kỷ niệm giữa hai người mới làm nên sự duy nhất, mới làm nên sự ràng buộc không thể dứt với người kia.

"Loài người đã quên mất chân lý này." Xử Nữ trích lại lời con cáo nói với hoàng tử nhỏ "Nhưng cậu không được quên: cậu phải mãi mãi có trách nhiệm về những gì cậu đã cảm hoá. Cậu có trách nhiệm đối với hoa hồng của cậu."

Một lời yêu thương đã nói ra, không bao giờ có thể rút lại được. Một lời yêu thương đã nói ra, tức là đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn suy nghĩ và ấp ủ của con tim và lý trí. Một lời yêu thương đã nói ra, bản thân phải trân trọng và gìn giữ đến suốt đời.

Không gian như lắng lại sau câu chuyện của "Le petit Prince - Hoàng tử bé". Ai ai cũng có những băn khoăn, những suy nghĩ rất thật của riêng mình.

Giờ thì họ đã hiểu vì sao Súp Lơ và anh Bắp Cải Xanh lại hẹn hò với nhau. Họ đã sớm trở thành duy nhất trong mắt nhau, đã dành thời gian nghĩ về nhau, đã nói ra lời yêu thương cho nhau như một cách cảm hoá. Không quan trọng họ đến với nhau nhanh như thế nào, quan trọng chính là việc sau này, họ sẽ ở bên nhau lâu đến đâu.

Song Ngư chẳng hiểu rõ người yêu của Súp Lơ, thế nhưng, khi nhìn vào mắt cô chủ nhỏ, anh biết, Súp Lơ sẽ yêu anh Bắp Cải Xanh rất lâu, rất nhiều.

Thiên Bình là người đã gắn bó với anh Bắp Cải Xanh trong một thời gian dài, chính vì thế, chàng biết, thông qua nụ cười của anh Bắp Cải Xanh, anh ấy sẽ yêu Súp Lơ rất lâu, rất nhiều.

Còn điều gì vui hơn thế?

Trong tiệm hoa ngập nắng của buổi sáng ngày hôm ấy, họ đã gặp nhau...

Trong căn nhà gỗ nhỏ nồng đượm hương thơm và nắng ấm, ta đã gặp nhau...

Họ chìm trong những ánh mắt ấm áp của người thương, hay vui mình vào cái ôm dịu dàng, trìu mến, chẳng ai hay biết có một viên cà phê nhỏ đang mơ màng tự nhủ: "Mình sẽ trở thành duy nhất đối với ai nhỉ? Ai sẽ coi mình là duy nhất trong cuộc đời này đây?"

Kim Ngưu không biết nữa, nhưng Kim Ngưu có thể đợi, đợi đến bao lâu, đợi đến chừng nào Kim Ngưu không còn nữa. Kim Ngưu sẽ đợi, vẫn sẽ đợi như vậy thôi.

=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#12chomsao