|Chương 7| Xanh • Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.)

Ngày 31 tháng 10

Phố Ngầm - Quận A

11 giờ 57 phút đêm

"Cái đéo gì vậy?!"

Một tên côn đồ la toáng lên khi trông thấy dòng người đổ xô ra ngoài cùng một lúc. Chúng chen lấn, xô đẩy nhau qua lối vào chật hẹp. "Giờ soát vé" hôm nay vừa mới kết thúc mà gần như tất cả đều giẫm đạp lên nhau cố gắng chạy thoát, mặt mày ai ai cũng xanh lét, tiếng hò hét thất thanh vang lên ngày càng nhiều, có tên còn luôn miệng cầu nguyện.

"Sư Tử điên rồi! Thằng chó đập banh cả quầy rượu!"

Tròng mắt hắn dãn ra hết cỡ, đồng tử co nhỏ lại. Chỉ cần một câu: "Sư Tử điên rồi!" đã đủ để lũ du côn đầu đường xó chợ phải co giò bỏ chạy. Leo thường ngày đã cục mịch, nóng tính như thế, đến lúc gã nổi cáu thì chẳng còn gì có thể làm gã bình tĩnh trở lại được nữa, ngoại trừ chính gã. Dường như cũng chính vì thế mà gã được gọi bằng cái danh "Sư Tử", nhưng kể ra ngoại hình gã cũng khá phù hợp với biệt hiệu đó.

Cả khu phố Ngầm này, nói không biết tới gã là nói dối. Không phải chỉ có mấy lũ chân tay kính nể gã, mà thậm chí mấy ông lớn còn phải cố gắng không làm gã phật lòng. Quận A là nơi sầm uất nhất trong thành phố, một phần cũng là nhờ phố Ngầm, chốn chơi bời phi pháp có tiếng của mấy băng đảng xã hội đen. Tuy nhiên, dạo gần đây lượng người đến ngày một nhiều, vốn chỉ để thỏa mãn cơn khát với sàn đấu quyền Anh mới mở, tất nhiên tên chủ võ đài không ai khác ngoài Leo Sigourney, và đôi khi gã cũng là một võ sĩ.

Leo nhấc bổng chiếc bàn poker hình bầu dục lớn gấp đôi gã, ném về phía trước. Va chạm với đống vũ khí khiến nó vỡ tan tành thành những mảnh vụn ngay giữa không trung. Đám huyết khí sắc nhọn vút qua khoảng trống của đống đổ nát, lao thẳng tới chỗ gã. Leo bật ngược về phía sau, những lưỡi dao đỏ thẫm xới tung mặt đất. Cơ thể cường tráng của gã giờ đây chi chít vết chém, chuyển động không còn linh hoạt như trước, nắm đấm cũng yếu đi nhiều.

"Còn năm phút..." - Gã thở dốc. Từ khi bắt đầu trận chiến, gã mới chỉ giáp mặt hai người, nhưng bằng cách quái quỷ nào đó cả hai đều khiến gã phải dè chừng. - "Mày dai hơn tao tưởng đấy!"

"Cửa dưới như ngươi cũng thở ra được câu đó à."

Chất giọng cao ngạo cất lên, bóng dáng kẻ đó bị che lấp bởi màn khói bụi dày đặc. Cả khu vực gần cửa ra vào của Phố Ngầm bỗng biến thành đống đổ nát chỉ trong mười phút.

Dinh thự nhà Audrey - Quận Thượng

12 giờ 3 phút đêm

Người gác đêm bắt đầu đi kiểm tra toàn bộ phía bên ngoài căn nhà, bao gồm cả tòa nhà phụ, cũng là nơi ở của những người giúp việc.

Xem nào... Phòng 12 vẫn mở cửa...

Ngài Audrey có một quy định khá kỳ lạ, nó được áp dụng cho cả nhà chính và nhà phụ, đó là phải đóng cửa sổ sau 12 giờ đêm. Tuy nhiều người đã thắc mắc nhưng ngài chưa bao giờ giải thích lý do, nhưng dù sao thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sinh hoạt chung nên họ cũng đành nhún vai bỏ qua. Đảo mắt qua một lượt, chỉ còn một phòng chưa đóng cửa, hắn đành tự mình lên đó nhắc nhở vậy.

Bóng người đổ dài trên sàn nhà, với con dao găm nhọn hoắt nằm trong tay. Cô nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên còn đang say ngủ, không chút phòng bị. Nuốt nước bọt, cô mím chặt môi, đôi tay giữ chắc chuôi dao, đâm xuống khuôn mặt ấy.

Cổ tay cô bỗng bị bóp chặt, dù đúng hết sức lực cũng không thể khiến mũi dao nhích thêm một millimet nào nữa. Gemini đã thức giấc, không, là cậu ta chưa ngủ thì đúng hơn. Chỉ cần cậu phản ứng chậm một chút thôi, con mắt phải đã nát tươm rồi.

"Người định làm gì thế?"

Gemini thản nhiên hỏi, trong ngữ điệu không hề có tí ngạc nhiên nào. Đáp lại là một sự im lặng tuyệt đối, tròng mắt đỏ tươi kia thoáng chút dao động.

"A..."

Cậu thốt lên, lăn một vòng về phía bên trái, nhảy phốc ra khỏi giường. Cánh tay phải của cậu va trúng lọ hoa tầm xuân đặt trên nóc bàn kê gần đó làm nó rơi xuống vỡ toang. Đến lúc này, Gemini chẳng thể giữ được bản thân bình tĩnh nữa. Nhát chém đó tuy cậu đã thấy trước, nhưng lại không chủ động né được. Cơn đau nhói chạy dọc cơ mặt, cậu dường như có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đang chảy dài trên mặt mình. Mắt trái của cậu giờ đây chỉ còn một màu đen tuyền, mắt phải thì mờ mờ ảo ảo. Gemini chẳng thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt là ai. Mái tóc bạch kim và đôi đồng tử màu yên chi dĩ nhiên là rất quen thuộc với cậu, nhưng cậu không muốn tin vào những gì vừa diễn ra. Thứ vừa để lại vết thương cho cậu, cũng có màu đỏ, cũng là thứ vũ khí dị thường của Pisces.

Gemini bất giấc lùi lại phía sau, kẻ đó, người có ngoại hình tương đồng với Pisces, hoặc chính là Pisces, không hề có động tĩnh gì.

Cô thẫn thờ, trong đầu từ nãy liên tục lặp lại câu hỏi: "Mình phải làm gì đây?". Mục đích cũng đã đạt được rồi, bây giờ chỉ cần dời khỏi đây thôi, càng nhanh càng tốt, trước khi cậu kịp nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng con mồi chỉ đang cách cô mấy bước mà thôi, nói không ngoa rằng cô thừa tiễn giết cậu về với đất Mẹ.

Mày đã thề mà... Thề rằng sẽ không làm hại ai trừ phi kẻ đó có tội.

Gemini có tội không? Tất nhiên là không, cho tới hiện tại thì là như thế. Được chọn tham gia vào cuộc chiến không phải là lỗi của cậu, thậm chí cậu còn là nạn nhân nữa. Gemini vô tội, vậy nên cô không thể làm trái lương tâm.

"Chiến tranh mà."

Câu nói đó lại văng vẳng bên tai, tình thế có lợi này sẽ không duy trì được lâu, nếu cô không kết liễu kẻ thù ngay lúc này, e rằng chính cô sẽ là kẻ thất thế.

"Người nói gì đi chứ?" - Gemini dần mất kiên nhẫn.

"Cậu Gemini."

Giọng nói từ bên ngoài gọi vọng vào, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập. Cô hoảng hồn, lao nhanh về phía cậu. Gemini thủ thế, sẵn sàng dùng hết sức lực của mình để quật cô ngã. Thế nhưng, mục tiêu của cô không phải cậu, mà là thứ sau lưng cậu cơ. Đôi chân mảnh mai đạp lên bệ cửa sổ, lao vút ra ngoài.

"Hả?"

Cậu nhoài người ra ô cửa, dáo dác tìm kiếm xung quanh, song lại chẳng có bóng dáng ai ở dưới. Cùng lúc đó, cánh cửa gỗ phòng cậu bật mở, người đàn ông kia bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

"Tôi đã phải dùng chìa khóa dự phòng đó, Gemini, mau đóng cửa sổ đi."

"Cháu xin lỗi." - Cậu khép cửa, tay trái ôm lấy vết chém cắt dọc một bên mắt. - "Xin hãy gọi Raphael tới đây."

Phố Ngầm - Quận A

12 giờ 7 phút đêm

"Thế giờ anh tính sao?"

Taurus tỏ vẻ khó chịu, nãy giờ mấy phương án nó đưa ra đều bị cậu gạt bỏ hết. Phần mái vòm che phủ khu Phố Ngầm đã sụp đổ, chỉ cần đứng trên nóc tòa nhà cao tầng gần đó là có thể thấy được những gì đang diễn ra bên trong. Đáng ra theo kế hoạch cũ hai anh em sẽ tới quận Trung tâm, nhưng đám đông hỗn loạn ở đây khiến Scorpio linh cảm có chuyện chẳng lành. Và linh cảm của cậu đã đúng

"Đợi thêm chút đi, em sẽ được thoải mái đùa nghịch thôi."

Scorpio chỉnh lại ống ngắm của khẩu DXL-5. Nếu tính toán của cậu chính xác thì cả hai kẻ dưới kia đều sắp đến giới hạn rồi. Taurus thừa biết cậu định lợi dụng lúc đối thủ sức cùng lực kiệt sẽ lao vào đánh úp cả hai. Trong tình thế này thì đây là quyết định cực kì đúng đắn, nhưng nó không thích thế. Cái tôi của con bé cao hơn cậu nhiều, nó không chấp nhận việc mượn gió bẻ măng như vậy. Trong lúc Scorpio đang còn bận bịu với khẩu súng ngắm của mình, Taurus theo dõi trận chiến bên dưới chán chê, lại quay sang nhìn chăm chăm vào đống súng trường xếp lộn xộn dưới chân nó.

"Em xuống đó đây."

Nó bước lên mảnh kim loại hình vuông, trông giống như được cắt ra từ một chiếc xe hơi cũ. Cả chục khẩu súng được nạp đầy đạn bay lơ lửng xung quanh con bé. Bệ đỡ của nó, tựa thứ động cơ phản lực tối giản, đáp xuống phần rìa mái vòm vẫn còn nguyên vẹn.

"A, con bé này!"

Scorpio gọi với theo, đây vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi để có thể hốt cả hai mạng cùng lúc. Cơ mà đâm lao thì phải theo lao. Tròng mắt cậu lóe lên trong chớp mắt, khẩu súng lớn màu xanh lá mạ với những thiết bị cầu kì đi kèm xuất hiện trong tay Scorpio.

FFV469 có thể là lựa chọn tốt...

"Đừng ngu ngốc thế. Đầu hàng đi."

Pisces lạnh lùng ra lệnh, với khuôn mặt ngẩng cao và đôi mắt tỏ rõ sự ngạo mạn, tư thế của nàng lúc này chính là dáng vẻ của kẻ bề trên. Leo đang phải đánh vật với những vết thương mà đám huyết khí gây ra, dù phước lành cũng giúp sát thương giảm của chúng giảm đi phần nào. Dù vậy, nàng thừa biết gã đang còn sung sức, cơn đau nhức từ việc sử dụng năng lực khiến cơ thể nàng muốn vỡ tung ra, chưa kể hình như một chiếc sương xườn đã bị ảnh hưởng nặng từ cú đấm của gã. Trận chiến này, nên kết thúc càng nhanh càng tốt.

"Việc gì phải vội." - Leo gằn giọng. Gã không muốn đầu hàng, càng không muốn phải cúi đầu trước một đứa con gái. Nhưng cứ câu giờ mãi thì cũng chẳng xong, ai mà ngờ đống vũ khí yểu điệu kia lại có thể xuyên thủng được phước lành của gã chứ. - "Mười phút đếm ngược..."

Không. Lâu quá!

Một loạt tiếng nổ giòn giã vang lên, âm thanh kim loại rơi xuống sàn nhà kéo dài tưởng chừng như đến vô tận, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. Taurus lại nạp đầy đạn vào những khẩu súng trường, nó không mang theo quá nhiều đạn, ở khoảng cách này cậu cũng chẳng thể hỗ trợ cho nó, lần sau phải xài tiết kiệm hơn thôi.

Pisces tặc lưỡi, ba vết cắt ở cánh tay trái từ từ liền lại. Ai mà ngờ sẽ có phe thứ ba làm gián đoán cuộc chiến chứ, mọi việc sẽ khó khăn hơn nếu tên đó nhắm vào nàng.

"Ai cho phép mày chõ mũi vào chuyện của tao?" - Không khó để một "kẻ ngoài cuộc" như gã có thể xác định được vị trí của Taurus. Lại là một con nhỏ nít ranh được trang bị vũ khí tới tận răng, thế quái nào gã lại toàn chạm mặt với phụ nữ thế? - "Phiền vãi."

"Không muốn cảm ơn à?"

"Mắc gì? Mày tự cao quá rồi đấy. Tao sẽ xử mày sau khi làm gỏi ả."

Taurus nhăn mặt, nó cũng chẳng ngờ Leo là kiểu người sẵn sàng lao vào giằng co với bất kì ai gã gặp như thế. Dù sao thì mọi việc vẫn đang diễn ra theo kế hoạch của Scorpio, mà nếu tình thế trở nên bất lợi thì nó cũng sẽ nhanh chân chạy trước với thứ động cơ của mình.

Như một loài thú săn mồi tàn bạo, Leo vồ tới chỗ con mồi của mình, người vừa bị bào mòn sức lực do tác động từ ngoại lực. Pisces cắn răng, nàng vừa phải rạch một vết sâu hoắm trên đùi trái. Mũi dao nhọn hoắt chĩa về phía Leo khiến gã phải dùng những mảnh gỗ vụn làm khiên chắn.

"Chú chỉ cần bảo tôi giúp một tay thôi."

"Im đi. Tao sẽ đập cả hai đứa chúng mày ra bã."

Với một tốc độ đáng kinh ngạc, phải nói là vượt xa người bình thường, gã lao đến, tay phải giơ cao nắm đấm, nhưng một lần nữa, lại bị chặn đứng. Lần này thậm chí còn thê thảm hơn khi trên cánh tay gã còn xuất hiện thêm một vết xước.

Taurus ngán ngẩm nhìn Leo, nó tự hỏi vì sao ban nãy lại chọn về phía gã, giờ thì cơ hội quay đầu theo phe Pisces cũng chẳng còn. Mà đứng theo dõi từ nãy thì nó cũng phải công nhận cả hai bên đều khỏe như trâu ấy, vờn qua vờn lại gần nửa tiếng mà chưa ai muốn rút lui hay chịu đầu hàng.

"Chơi đùa đến đây thôi. Tao còn có hẹn với con ranh đầu vàng kia nữa."

Với giọng nói đầy mùi đắc thắng của gã, Pisces thừa biết thứ gã gọi là "khoảng thời gian vàng" đã đến. Thứ sức mạnh kinh khủng kia lại bùng nổ, và bằng cách nào đó nó có thể hiên ngang đối đầu với món vũ khí đáng ra sẽ xuyên thủng mọi thứ. Cơ thể nàng không thể chịu thêm một vết thương chí mạng nào nữa, dường như mọi thứ đã tới giới hạn của nó. Nàng buộc phải lùi bước, nhưng bằng cách nào? Con nhỏ rắc rối kia chắc hẳn sẽ không để nàng dễ dàng trốn thoát như thế.

Urg... Giá mà mình mang theo Gemini...

Phóng tầm mắt xuống phía mái vòm, nhịp độ của Leo dần chậm lại, tựa hồ gã đang đợi thứ gì đó. Ngón tay khẳng khiu của Scorpio gõ đều đều vào thân súng, thỉnh thoảng lại quay sang để ý màn hình điện thoại, nếu cậu tính toán chính xác thì cứ khoảng mười lăm phút một lần, phước lành thực sự của gã tóc đỏ mới bộc phát. Nhưng nó đến rồi biến mất rất nhanh, chỉ trong vài giây mà vẫn có thể xới tung cả một khu phố. Taurus vẫn đang ở dưới, nếu sử dụng lựu đạn thì khả năng cao con bé sẽ bị thương. 

"『Cuồng Chiến...』" - Gã vào tư thế sẵn sàng tấn công, đôi đồng tử màu hổ phách tối sầm lại.

Đến rồi...

Đoàng!

"『Bất Tử!』"

Tiếng súng nổ và tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc, đạn khói của Scorpio đâm trúng cơ thể gã, khói xám bốc lên dày đặc, che phủ cả một khu phố Ngầm rộng lớn. Không phải chỉ là âm thanh từ khẩu M3 Carl Gutaf mà còn là cả một đợt xả đạn từ phía Taurus. Trong bức màn mờ đục đó, dù đứng cao hơn vài mét nhưng Taurus cũng không rõ vị trí của Pisces, nhưng nó thừa biết Leo đang ở đâu, gã bây giờ chỉ như tấm bia tập bắn của nó. 

Nhưng có gì đó không đúng. Sau vài ba giây, không có tiếng động nào khác ngoài tiếng súng nổ liên tục, và thứ âm thanh nào đó kiểu như kim loại va chạm với kim loại. Gã dùng vật nào đó làm khiên chắn ư? Không, vì quanh đây không hề có vật chắn nào đủ dày để có thể chịu đựng hàng loạt phát súng như thế cả. Taurus bắt đầu sốt ruột, chuyện quái gì nhỉ? 

"A, cô nhanh chân hơn tôi tưởng đấy." - Scorpio dựa người vào lan can tầng hai, nói vọng xuống dưới. Pisces lúc này đang yên vị bên cạnh chiếc ô tô của mình, cô hướng mắt về phía phát ra giọng nói. 

"Ngươi là tác giả của đống lộn xộn này à?" 

"Không muốn cảm ơn sao?"

"Ta không muốn nói câu đó với một kẻ bao đồng, mong là ngươi sẽ còn sống đến khi ta trả lại một mạng." - Nàng mở cửa xe bước vào, rồ ga phóng thẳng trên trục đường chính. 

"Phép lịch sự tối thiểu khó đến thế à...?" - Scorpio thở dài, cậu lại vội vàng chạy xuống phố Ngầm.

Taurus bỗng cảm nhận được một làn gió nhẹ, rất nhẹ sượt qua tóc nó. Vật thể nào đó đang lao đến từ sau làn khói, có thể là gì đây? Một cái bàn, cái ghế? Không!

"Tóm được mày rồi!"

Là Leo! Gã chồm đến một cách điên cuồng khiến nó loạng choạng ngã bịch xuống, nhưng vẫn còn chưa rơi khỏi bệ đỡ là còn may chán. Con bé thở dốc, tim đập loạn xạ, chỉ cần nó không xử lý kịp một giây thôi là đã thành mồi cho thú dữ rồi. Đầu nó gần chạm tới mái vòm, cao hơn tầm với của gã nhiều. 

"Xuống đây và ta cùng đàm đạo nào! Sao? Mặt tao uy tín thế này cơ mà."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net