Chap 6 : Đình chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày ở nhà đối với Hoắc Song Tử chẳng nhầm nhò gì nhưng vấn đề là thế này . Xe đã bị thu lại , tiền tiêu vặt bị hạn chế nhiều đi , cậu không được giữ chìa khoá cổng , bố mẹ cậu đã thừa biết cậu con trai yêu quý ranh ma đến mức nào nên cẩn thận thuê hẳn vệ sĩ trực tiếp tiếp quản cậu khi bố mẹ cậu đi vắng hai ngày .

Hoắc Song Tử ở nhà chỉ biết ngủ , cậu dậy đón ánh nắng mặt trời lúc mười hai giờ trưa , lật đật vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà , bật ti vi lên lướt qua các kênh xem có gì thú vị , rồi chán nản tắt nó , vò mái tóc rối bời đến tóc cậu còn không thèm chải .

Đi vào nhà bếp mở tủ lạnh cầm ngay lon cafe lên uống , rồi lật đật ra ngoài vườn nhìn hoa nhìn trời đất bao la . Rồi lại ăn trưa món ăn quen thuộc của cậu mì gói . Cậu không thích ăn cơm vào buổi trưa cảm thấy buổi trưa mì gói là tuyệt nhất .

Căn phòng cậu bây giờ tràn ngập mùi mì gói , tiếng suỳ sụp vang lên một cách ngon lành , Hoắc Song Tử ngồi bên chiếc laptop ấn như điên . Lại đang ngồi rảnh rỗi lên viết mấy cái thứ bình luận vớ vẩn , rồi lại ấn phim nóng xem .

" Ời , chán òm . Sao thời gian trôi qua chậm thế nhở ? "

Hoắc Song Tử lười nhác liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài , chẳng đi đâu được lại không có trò gì chơi đây chẳng khác nào địa ngục cả . Bỗng điện thoại dưới nhà đổ chuông , nó cứ kêu mãi mà chẳng có ai nhấc máy .

" Dì Nham , có điện thoại kìa ! "

Một lúc sau , cậu lại hô to nữa . " Dì Nham , điện ... à mà đâu có ai ở đây ngoài hai tên vệ sĩ "

Hoắc Song Tử quần áo sộc xệch tóc tai rối tung lững thững đi xuống .

" Alo , ai đấy ! "

" Song Tử , ở nhà thế nào rồi ? "

Đầu dây kia vang lên giọng nói quen thuộc , không ai khác chính là mẹ của cậu .

" Con ổn ! "

" Ừm , ăn uống gì chưa ? "

" Yes , con ăn mì gói rồi "

" Cái thằng này lại ăn mì , mày không thấy chán sao ? "

Bỗng dưng ông Hoắc giật máy hét lớn , làm cả Hoắc Song Tử và mẹ cậu giật mình .

" Con thích ... bíp bíp ... ở đây sóng yếu quá ... bíp bíp ... con không nghe thấy gì ... bíp ... thôi cúp máy đây . "

" Hoắc Song Tử , thằng mất dạy này ! "

Hoắc Song Tử ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời , ồ hình như sắp mưa rồi . Cũng gần đến lúc trường tan , không biết giờ Lăng Nhân Mã thế nào ? Bỗng dưng cậu nhớ thằng bạn chí cốt quá .

Lăng Nhân Mã đi trên sân trường phủ đầy nắng vàng yếu ớt cậu ngước nhìn lên trời thấy nhiều mây đen chắc sắp mưa lớn , điện thoại thoại cậu từ nãy tới giờ cứ nhéo lên mãi .

" Nhân Mã , hôm nay cậu không ghé qua chỗ chị sao ? "

" Không có hứng "

Nói xong cậu tắt phụt điện thoại đi , mấy hôm trước cậu lại nhận được " ưu ái " của Hạng Thiên Yết cho cậu vào sổ ở hạng mục Học sinh mắc lỗi nhiều lần .

Thầy Chu mắng cậu té tác và gọi điện cho bố mẹ cậu . Lăng Nhân Mã ghét nhất bị bố mẹ để ý đến đời sống riêng tư của mình . Chiếc áo sơ mi trắng có phù hiệu của trường Z.A xộc xệch , mái tóc đen rối bời vì bàn tay màu nhiệm của cậu vò nát .

Lăng Nhân Mã đi mà chẳng để ý phía sau có người nên cậu dừng lại đột ngột và không hẹn trước người đó té ngửa .

" Ai da , đau quá ! "

Thanh âm nhỏ vang lên , Lăng Nhân Mã quay lại cúi xuống nhìn nữ sinh đang ngồi bệt dưới đất , điện thoại bị rơi ngay bên cạnh . Trương Bảo Bình đẩy đẩy gọng kính , rồi đứng dậy trong những tiếng suýt xoa vì đau . Lăng Nhân Mã nhận ra đó là lỗi tại mình vội vã lên tiếng .

" Xin lỗi , cậu không sao chứ ? "

" Không sao , lần sau đi thì nhớ để ý "

Trương Bảo Bình phủi phủi tay chân cùng quần áo , liếc nhìn cậu nam sinh . Lăng Nhân Mã gãi gãi đầu rồi quay lưng đi luôn không nói lời nào .

....

Hạng Thiên Yết cũng bị đình chỉ cậu không quan tâm về vấn đề thời gian là mấy , coi như đây là một ngày nghỉ sau những chuỗi ngày mệt mỏi kia .

Hạng Thiên Yết khi về bị bố mẹ la một trận , làm cậu nhục nhã với hàng xóm bên cạnh . Mẹ cậu tức giận đến nỗi định gọi cho nhà Hoắc Song Tử vì chuyện này , tại sao lại đánh nhau .

Hạng Thiên Yết không ngăn kịp thì chuyện lại còn xé ra to nữa . Cậu lên phòng đóng chặt cửa lại , nằm ườn ra đệm trải ga màu xám tro , mắt trân trân nhìn lên trần nhà .

Bỗng phía cửa vang lên tiếng gõ . Cậu lười nhác lên tiếng .

" Ai vậy ? "

" Thiên Yết , mình vào được không ? "

" Vào đi ! "

Hoá ra đó là Ngọc Xử Nữ , cô bẽn lẽn bước vào giơ cho cậu một túi giấy màu trắng , khẽ nói

" Bánh cá , loại cậu thích ! "

Hạng Thiên Yết nhận lấy rồi để nó lên trên bàn , Ngọc Xử Nữ ngồi xuống bên cậu , khẽ nói chuyện .

" Thiên Yết , chuyện cậu với Hoắc Song Tử và Chiêu Song Ngư là sao vậy ? "

Thiên Yết liếc nhìn cô , Ngọc Xử Nữ dường như đang chờ câu trả lời , tim cô như đang ngừng đập hơi thở có chút bị rối loạn .

" Không sao cả , vô tình thôi ! "

Ngắn gọn xúc tích , Hạng Thiên Yết thừa biết những tin đồn ở trong trường , sao não của bọn họ lại ngốc nghếch đến thế nhở . Gì chứ , tình tay ba sao ? Nghe buồn cười thật .

Ngọc Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm , từ chính miệng Thiên Yết nói chắc chắn là đúng rồi , cô cười nhẹ vuốt vuốt mái tóc đen mượt nở nụ cười ngọt ngào .

" Thế là tốt rồi . "

Cô đứng dậy đi ra ngoài , lại vui vẻ như ngày nào . Nghĩ đến những con người nhiều chuyện hôm qua thật khiến cô bực mình nhất là cô bạn cùng lớp Triệu Sư Tử .

----- End chap 6 -----

Đừng đọc chùa hãy thương cho công đánh máy của tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net