2. Tục lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đưa hai tay nhận lấy chén trà nóng từ chủ nhà Doãn Kim. Mùa sen đã qua lâu rồi, song mùi hương vẫn có thể dậy lên thơm thoảng gian nhà gỗ. Đã rất lâu rồi, Thiên Yết mới được thưởng loại nước quý này.

"Ông Bình cho vời tôi tới, lần này là vì việc gì đây?"

"Không giấu gì thầy, chúng tôi quả là có nỗi khổ tâm. Tôi nghĩ, thầy đã biết về tục lệ làng Kim?"

Thiên Yết gật đầu. Số lượng người biết chuyện làng Kim không nhiều. Nhưng nếu không phải người, chắc chắn sẽ biết chuyện làng Kim.

Ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Thương, nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy có gì nổi bật. Những người dân thường, cày cấy trên những mảnh ruộng chẳng khác ai, sống cuộc đời bình yên, và tụ họp nơi đình làng phải có. Không có một đặc sản trứ danh, hay một thắng cảnh say nức lòng người. Làng Kim đã có thể tồn tại, một cách mờ nhạt, nếu không vì một nghi lễ xưa.

Cứ hai mươi tám năm, vào ngày hai mươi tám tháng giêng, toàn bộ trai gái từ tám tới mười ba tuổi sẽ tập trung tại đình làng và tham gia lễ mừng tuổi của lớp bô lão. Nhân tiện, chọn ra một cặp nam nữ để trông coi ngôi đình, dưới sự chỉ dẫn của trưởng làng đương nhiệm.

Sẽ chẳng có gì cả, nếu như chúng không mất tích sau ba ngày.

Thủy Thiên Yết sẽ chẳng có mặt ở đây, nếu Doãn Kim Sư Tử và Doãn Kim Xử Nữ không phải là cặp trẻ thứ mười hai.

Tuần trà vừa hết. Con bé người ở hớt hải, lao xồng xộc vào gian giữa, không màng tới sự thịnh nộ nó sắp phải hứng chịu từ ông chủ vì đã bỏ qua phép tắc lễ nghi. Chỉ kịp cúi đầu lạy lia lịa, giọng nói của nó đứt quãng, tràn đầy sợ hãi.

"Bẩm...bẩm ông, bà... bà lại phát bệnh rồi ạ."

------------

"Mợ nó à, có tôi đây rồi. Mợ nó bình tĩnh lại đi."

Hai tay ôm lấy người thiếu phụ điên loạn, ngăn không cho nàng ta cào cấu hay đánh người, còn miệng dịu dàng dỗ dành, Bảo Bình nghĩ rằng hắn có thể dẫn Bạch Dương vào giấc ngủ sâu như lần trước. Song, sau nửa ngày trời mộng mị, nàng không muốn ngủ nữa. Sức lực cơ thể dồn vào hai cánh tay, nàng vùng ra khỏi gọng kìm do chồng tạo nên.

"Cậu bỏ em ra. Con em! Em phải đi tìm con em!"

Hắn buông một tiếng thở dài, lại càng ôm chặt Bạch Dương vào lòng. Một cú đánh giáng vào gáy khiến nàng lả đi. Bảo Bình đặt nàng xuống, gạt những sợi tóc rối rũ rượi đương phủ trên gương mặt người vợ thân thương, rồi ra lệnh cho cái Tí.

"Mày đi kiếm cô Tử và cậu Nữ về cho ông. Nhớ là phải nhanh lên đấy."

Con hầu vâng mệnh. Thoắng cái thôi, bóng dáng cái Tí đã chẳng thấy đâu nữa. Giờ này hẳn cô cậu đang chơi ngoài đình với đám trẻ, có lẽ chừng mươi mười phút sẽ về thôi.

"Xin lỗi thầy, đã để thầy thấy cảnh không hay. Mời thầy quay lại gian chính, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp."

Thiên Yết không lấy làm phiền lòng.

Hương trầm phảng phất buồng ngủ, xem ra người cần được chữa trị không chỉ có mình phu nhân Dương rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net