3. Trẻ họ Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần trụi hết lá, miệng lẩm nhẩm mấy câu đồng dao mới học được. Dạo gần đây bọn trẻ trong làng nói nhiều điều lắm, mà cái đầu của Sư Tử không thể nhớ hết, cứ phải hỏi chúng nó hoài, xấu hổ lắm.

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy nếp nấu xôi

Lấy...

Lấy... lấy cái gì nhỉ?

Mới tới câu thứ sáu, con chữ đã tắc ứ ở cổ họng Sư Tử. Nhỏ nhẩm bừa mấy tiếng, nhưng nghe ngang phè, không có nhịp điệu gì cả.

Cái mặt nó bèn xị ra như bánh đa ngâm nước. Sư Tử tưởng rằng sẽ phải vác mặt đi hỏi lần nữa, thì nhỏ chợt nhớ ra Xử Nữ đang ở đây mà. Dù không muốn phải hạ mình năn nỉ cậu em nằm cùng một dạ chín tháng mười ngày, nhỏ không thể không công nhận tài văn của Xử Nữ.

Thân cây trơn tuột chẳng có mấy chỗ để chân, song Sư Tử vẫn thoăn thoắt trèo xuống, thoáng cái đã chạm đất rồi lay đấy lay để Xử Nữ đang thiu thiu ngủ bên gốc cây. Thằng bé phát tức, toan càu nhàu đấy, song Sư Tử đã nhanh nhảu giở cái giọng ngọt xớt ra trước.

"Nữ ơi, em tài cao học rộng, chẳng bù cho người chị ngu dốt này, có mấy câu thôi mà chẳng thuộc nổi. Nữ à, nói chị nghe đoạn tiếp là gì được không em?"

"Lấy vôi ăn trầu. Lấy bậu về ôm. Lấy nơm đơm cá. Vậy mà cũng không nhớ nữa!"

Xử Nữ hừ nhẹ một cái, nhưng vẫn nhiệt tình nói hẳn ba câu cho chị nghe. Sư Tử vui vẻ cười hì hì, nhỏ biết thừa Nữ sẽ không phớt lờ người nhà mà.

Tay vươn ra xoa đầu Nữ, Sư Tử bắt đầu ê a lời hát và vuốt mi em. Nhỏ cố bắt chước cái cách mợ từng dịu dàng vỗ về chúng nó hằng đêm, nhưng hình như làm sai mất rồi. Nữ vừa chê giọng nó dở tệ kìa.

Tiếng khanh khách bừng cả một góc trời xám xịt. Nơi đình làng vốn lúc nhúc trẻ con, nay chỉ có chị em họ Doãn. Gió bắc có thổi phà, thì chúng nó cũng mặc, vì đình đã sớm trở thành một phần của hồn rồi.

Vậy nên, cái Tí mới luôn tìm được chúng nó nhanh như vậy.

"Cô ơi, cậu ơi, ông kêu cô cậu về gấp ạ."

------------

"Nữ nè, sao lại phải về sớm thế? Giờ trưa cậu mợ nào có quản chúng mình đâu?"

Xử Nữ không biết em đã lắc đầu lần thứ mấy đối với những câu hỏi của Sư Tử rồi. Em biết hát đồng dao đâu có nghĩa là em hiểu cậu nghĩ gì đâu? Với lại, cậu gọi đột ngột thế này khiến em lo phát run. Lẽ nào cậu biết chuyện em với Tử nghịch gãy cái bút lông của cậu rồi giấu ngoài vườn?

Song, thực tế trái ngược với suy nghĩ của em. Cậu không mắng mỏ, hay lôi chúng nó ra sân đánh đòn gì cả.

"Thưa thầy, đây là hai cháu nhà tôi. Chúng nó sinh đôi, năm nay đều lên tám cả. Cái gái là chị, tên Sư Tử. Còn thằng em, tên Xử Nữ."

Bảo Bình đưa mắt về phía hai đứa con. Trông thấy vậy, chúng nhanh chóng chào người khách, theo đúng phép tắc mợ dạy.

"Kháu thật." Thiên Yết mỉm cười, buông lời cảm thán. "Đến là uổng..."

Sư Tử và Xử Nữ cùng lúc mở mắt mà ngơ ngác nhìn chị xinh đẹp kia, nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau. Uổng, nghĩa là sao nhỉ?

Toan mở miệng hỏi, nhưng Bảo Bình đã nhanh xua tay, ẩn dưới cái ý đi thăm mợ, không để chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bình trà mới hãm đã lại nguội ngắt. Đợi cho tiếng bước chân ngày một nhỏ đi và dừng lộp cộp, Thiên Yết mới có thể nối lại lời dang dở.

"..., mà lệ làng khó cưỡng. Thôi thì, cứ hai đổi hai, ông Doãn Kim ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net