Chương 21: Đừng rời xa ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Yết, Ma Kết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Trên đường trở về, Kim Ngưu vẫn khó hiểu vì sao lần này đại nhân nhà mình lại tha cho tên kia. Đại nhân từ trước đến nay không thích kẻ ngông cuồng ngạo mạn, cũng tha không được người đắc tội với ngài, lần này vì sao lại nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Giấu không được thắc mắc liền chạy lên hai bước đuổi kịp Thiên Yết mà hỏi: "Đại nhân, ngài dễ dàng như vậy liền tha cho tên xấu xa kia sao?"

Thiên Yết vẫn đang suy tư điều gì, vừa nghe thấy Kim Ngưu hỏi mới giật mình dừng lại bước chân quay đầu nhìn nàng, đáp: "Hắn cũng không hẳn là người xấu, ngươi còn nhớ hai năm trước chúng ta đi ngang qua trường thi gặp chuyện gì không?"

Kim Ngưu chớp mắt suy nghĩ. Hai năm trước quả thật nàng có cùng Thiên Yết đi ngang qua trường thi. Năm đó đề thi không phải do Hoàng Thượng ra đề nên ngài ấy mới muốn Thiên Yết đến xem một chút thế nào. Thiên Yết vốn không muốn đi nhưng nếu đã bị điểm tên như thế, hắn cũng không thể không đi xem một chút. Không ngờ trước cổng trường thi lại nhìn thấy có người náo loạn. Lại Bộ Thị Lang năm đó là người nhà của Hoàng Hậu nương nương rất nhanh đã giải quyết mọi chuyện cũng hủy bỏ tư cách thi của kẻ quấy rối kia. Lúc nàng cùng đại nhân tới, người nọ đã bị đuổi đi. Hình như có lướt qua như thế một chớp mắt. Người kia lúc ấy rõ ràng vô cùng tức giận bất bình lại không biết lý do vì sao. Lại Bộ Thị Lang cũng chỉ lấp liếm mấy lời giải thích cho qua, Thiên Yết cũng không tiện nhúng tay chỉ có thể nhắm mắt rời khỏi.

Lúc này Kim Ngưu mới nhận ra vấn đề mà bật thốt lên hỏi: "Lâm Cẩn Du chính là kẻ năm đó náo loạn trường thi sao?"

Thiên Yết gật đầu một cái, sau lại nói: "Trong chuyện lần trước chắc chắn có vấn đề, ta nhất định phải từ Lâm Cẩn Du điều tra rõ ràng."

"Ồ!" Kim Ngưu ồ lên một tiếng cũng không hỏi nữa. Những chuyện thế này nàng lười bận tâm đến, mọi việc có đại nhân suy tính liền tốt, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền được rồi.

Song Tử nhìn hai chủ tử kia cứ thì thầm to nhỏ với nhau như thế cũng có chút tò mò. Hắn đợi Thiên Yết đi lên trước liền kéo tay Kim Ngưu lại, nhưng không ngờ lại chạm đến vết thương trên cổ tay nàng khiến Kim Ngưu rít lên một tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta không biết tay cô bị thương. Làm sao rồi? Có đau lắm không?" Song Tử hối hả buông tay ra, vô cùng bối rối mà muốn xem xét trên người Kim Ngưu một chút coi còn vết thương nào không. Nhưng hai tay vươn ra lại không biết đặt ở đâu cuối cùng chỉ có thể luống cuống tay chân huơ loạn lên.

Kim Ngưu hít sâu một hơi áp lại trên tay cảm giác đau đớn vừa chạy qua đầu não, còn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nàng nhăn cả mặt mà ngẩng đầu trừng mắt với Song Tử, trong mắt đều là đang trách hắn bất cẩn ngu ngốc. Song Tử nhìn đôi mắt ngậm nước của người kia trong phút chốc liền đuối lý, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng chặn ngang họng hắn, dù nói người không biết không có tội nhưng hắn làm nàng đau a!

"Xin lỗi, ta không cố ý..."

Song Tử thở dài một hơi, cúi đầu nhìn Kim Ngưu, một bộ chịu trận để nàng muốn làm gì trả thù đều được.

Kim Ngưu lần đầu tiên nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như thế cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã vui vẻ cười lên hì hì, vết thương trên cổ tay cũng không đau nữa. Kim Ngưu cũng không muốn nhìn người kia một mặt áy náy như thế, đi tới bên cạnh Song Tử dùng khuỷu tay huých vào tay hắn một cái, vui cười mà nói: "Ngươi làm sao vậy? Thật không giống ngươi chút nào?"

Không ngờ Song Tử cũng không như mọi ngày tức giận, cũng không cùng nàng cãi nhau mà là nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm chặt hai vai nàng ép nàng đối diện với mình, hắn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng nhấp miệng mấy lần cũng không nói ra được.

Kim Ngưu có chút sờ không được đầu óc liền hơi nghiêng đầu, cẩn thận từng chút một mà hỏi: "Song Tử, ngươi làm sao vậy?"

Không ngờ lúc này Song Tử lại đỏ lên hốc mắt, một tay che lên mắt nàng, một tay ôm chặt nàng vào lòng. Từ trên đỉnh đầu Kim Ngưu nghe thấy giọng nói khàn khàn nghẹn ngào của người kia truyền tới: "Đừng nhúc nhích, ta không muốn cô nhìn thấy ta bây giờ. Liền để ta ôm một lúc, chỉ một lúc."

Kim Ngưu nghe thấy lời này mới chịu yên tĩnh chút, nàng không biết hai mắt Song Tử giờ khắc này đã đỏ hoe lên, trong mắt chứa đựng vô vàn tình cảm muốn thoát ra ngoài. Nhưng rốt cuộc lại bị hắn tầng tầng cho ép xuống. Tựa hồ có thật nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng nói được gì. Đợi như thế một lúc, Kim Ngưu lại hỏi: "Song Tử, ngươi rốt cuộc là làm sao a? Ngươi ôm ta chặt quá ta thở không nổi."

Song Tử lúc này mới hoàn hồn, đem tay hơi thả lỏng, hắn nhẹ giọng mà thì thầm như sợ người khác nghe được như thế: "Kim Ngưu, cầu xin cô, sau này đừng đột nhiên biến mất như vậy nữa có được không? Cô đánh ta mắng ta đều được, ta chỉ cầu xin cô đừng đột ngột rời khỏi ta. Ta rất sợ, ta thật sự rất sợ."

"Ngươi..." Kim Ngưu mắt không nhìn thấy gì cả chỉ nghe thấy bên tai tiếng người kia nói, trong lòng có chút run lên cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lên lưng Song Tử. Có lẽ lần này nàng thật khiến hắn lo lắng. Đây cũng là lần thứ hai nàng nhìn thấy hắn như vậy, một lần là năm đó tỉnh lại nhìn thấy hắn đứng bên giường muốn khóc không khóc. Lần này là lần thứ hai.

"Ta đồng ý với ngươi. Sẽ không biến mất, đi đâu cũng sẽ đi cùng ngươi, không bỏ ngươi lại một mình." Kim Ngưu vuốt nhè nhẹ sống lưng hắn, nhỏ giọng an ủi.

"Ân." Song Tử gật đầu một cái cũng chấp nhận lời hứa của nàng. Hắn thật không dám tưởng tượng nếu người lần này bắt Kim Ngưu không phải Lâm Cẩn Du mà là bọn lưu manh đầu đường xó chợ nào đó thì sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không dám tưởng tượng Kim Ngưu bị bắt đi sẽ trải qua những gì. Hắn sợ phải nhìn thấy nàng khổ, cũng không muốn để nàng chịu khổ. Hắn năm đó đã hứa sẽ bù đắp cho nàng, hắn nhất định phải làm được.

"Khụ khụ khụ!"

Thiên Yết là đợi không thấy hai người kia đi tới mới quay đầu giục, không ngờ lại bắt gặp bọn họ tú ân ái. Thật lòng cũng chẳng muốn lên tiếng phá hỏng bầu không khí nhưng dù sao Kim Ngưu nhà hắn cũng chỉ mới mười sáu còn chưa gả ra ngoài bị người khác chiếm tiện nghi như vậy cũng không tốt. Cải trắng hắn cất công chăm sóc đâu dễ như vậy liền vô duyên vô cớ bị heo củng a! Đâu ra cái đạo lý đó. Hắn còn chưa muốn gả tiểu muội này ra ngoài đây.

Nghe thấy Thiên Yết hắng giọng vài tiếng, Song Tử như bị điện giật một cái nhanh chóng buông Kim Ngưu ra. Kim Ngưu quay đầu nhìn chủ tử nhà mình phút chốc liền đỏ mặt. Nàng cũng chả rõ mình vì sao lại đỏ mặt, chỉ là cảm thấy thật ngượng ngùng, như con cái lén lút yêu đương bị phụ mẫu phát hiện như thế. Song Tử cũng không hơn, đối diện với ánh mắt như đao của quốc sư đại nhân chân hắn liền có chút đau. Nếu ngài ấy tức giận có đánh gãy chân ta không đây?

Nhìn hai người bọn họ ngượng chín mặt, Thiên Yết chỉ lắc đầu cười khổ, hắn nói: "Còn về không đây?"

"Về... về ạ!" Kim Ngưu nhanh chân hơn chút liền chạy vội đến bên cạnh Thiên Yết cũng không quay đầu lại nhìn Song Tử.

Song Tử thấy người chạy mất mới hối hả đuổi theo, còn la lên oai oái: "Kim Ngưu, cô đợi ta với."

"Ngươi nhanh chút đi."

"Chân cô ngắn thế làm sao chạy nhanh như vậy a?"

"Chân ta ngắn ăn hết của nhà ngươi sao? Im mồm."

"Ha ha ha ha ha... Cô đanh đá như vậy sẽ không có nam nhân nào muốn lấy cô."

"Không có nam nhân thì ta lấy nữ nhân a! Lấy ai cũng không lấy ngươi, hừ!"

"Cũng sẽ không có nữ tử nào muốn lấy cô đâu, đừng mơ nữa."

"Ngươi... Song Tử, ngươi chịu chết đi!"

Trong đêm vang lên từng trận cãi vã ồn ào, khắp cả con phố dù chỉ còn lại ba người lại vô cùng náo nhiệt. Nhìn hai kẻ rượt đuổi nhau trước mặt mình, Thiên Yết chỉ có thể thở dài trợn trắng mắt. Lúc nãy còn tình tứ đến quên trời quên đất, chớp mắt một cái lại như trẻ con đánh nhau. Hắn thật không biết lần này bệ hạ lệnh cho Song Tử tới là bảo vệ hắn vẫn là nháo hắn. Một Kim Ngưu đã quản không nổi, hiện tại còn thêm một Song Tử. Giang gia cũng không phải nơi giữ trẻ không phải ai cũng quăng vào được a! Hắn cũng không rảnh trông chừng hai đứa trẻ ranh này.

"Này, cẩn thận!" Thiên Yết vừa la lên một tiếng nhắc nhở liền thấy Kim Ngưu oanh oanh liệt liệt đụng đầu vào cái cây trước mặt. Hắn lúc này chỉ muốn đỡ trán không nhìn tới, thật mất mặt. Mười mấy tuổi đầu một người đi đường cũng có thể đụng trúng cái cây. Thật không biết những năm qua nàng ta làm sao an toàn sống đến hiện tại.

Hắn còn định đi lên xem một chút nàng vết thương thế nào đã thấy Song Tử còn nhanh hơn một bước chạy tới giúp Kim Ngưu xoa trán. Thiên Yết có chút cảm thấy hắn đêm nay đặc biệt sáng, so với trên cao ánh trăng càng sáng hơn. Hắn sống mười mấy năm không có mảnh tình vắt vai sau này có lẽ cũng không có nhưng chưa đầy một khắc bị tú ân ái tận hai lần thật không dễ chịu a! Nhưng nghĩ tới có một người hơn mình tận tám tuổi cũng không lấy nổi một vương phi còn đang chinh chiến sa trường, hắn lại cảm thấy được an ủi phần nào. So với ai đó hắn còn rất trẻ, cũng không sợ không có lương duyên nhưng người kia thì sắp già rồi!

Ở nơi biên ải xa xôi, Ma Kết đang ngồi trong quân doanh xem bản đồ địa hình liền nhảy mũi hắt hơi một cái cũng sắp doạ rớt tim Tật Phong ra ngoài.

Ma Kết nhíu chặt mày, có chút tức giận mà lẩm bẩm: "Để bản vương biết được kẻ nào to gan dám mắng sau lưng ta, khi trở về ta liền đem lưỡi hắn cắt xuống."

Tật Phong ôm kiếm đứng gác phía ngoài lều, bĩu môi trợn mắt. Trên đời này ngoại trừ tiểu quốc sư đại nhân cũng không còn người dám mắng vương gia. Bất quá vương gia cũng không cắt được lưỡi người ta a, đến một cọng tóc cũng cắt không được ở đó còn đòi cắt lưỡi. Thật là nực cười!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net