★★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải bắt đầu lo lắng, tim đập liên hồi, lòng nâng lên từng phút cảnh giác. Cô nhắm mắt lại, giả vờ chưa tỉnh.

Tiếng bước chân ngày càng gần cô có thể cảm nhận được loại sợi từ dép của tên đó làm bằng các sợi rơm được đang lại một cách sơ sài và rách nát, như thể chỉ đeo để khỏi đi chân đất, nói qua loa là " đồ lót chân", thuộc loại nghèo túng, tiếng bước đi trên sàn gỗ mục nát nghe" Lẹp bẹp lẹp bẹp".

Tên đó cách cô khoảng một gang tay. Mọi thứ chìm trong yên lặng, có vẻ như tên đó đang sét nét cô, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô như một con cá chuẩn bị cắt xẻ. Cô không biết tên đó sẽ làm gì cô! Giờ cô phải bình tĩnh, phải giả vờ tiếp để xem tên đó sẽ làm gì! Cô nhát gan, đúng, khi tham gia đội thợ săn, công việc cô rất nhẹ chỉ chế tạo loại Hương chứ không trực tiếp đối đầu với huyết tộc .

Cô có thể giữ được bình tĩnh cho đến khi cô nghe tiếng mở cửa và bước chân nhanh hơn của một người nữa , người đó đi chân đất.

-" Này! Oslay! Sao giờ ông mới đến, ông lại chạy đi đâu, có lấy được đồ ăn không! Ông có gặp bọn huyết tộc kia không! Và hãy xem đi! Tôi kiếm được một món hời này!"_ một trong hai tên đó kêu lên, là một người đàn bà một người phụ nữ tầm quá độ 40 tuổi giọng có vẻ trịch thượng_" Đồ đàn ông vô ích, chẳng được gì cả"

-"  Bà này, tôi đã phải chạy trốn bọn huyết tộc, chúng rình mò ghê quá ! chỉ cần một chút bất cẩn tôi có thể đi đời đấy bà đừng la tôi vậy chứ, tôi đã cố gắng để chạy về đây đấy !bà cứ la như vậy lỡ con bé tỉnh dậy thì sao"_ Ông oslay cũng đáp lại nhưng có vẻ ông yếu thế, nói năng yếu ớt nhưng lấp lém không vừa.

-" Hừ"_ bả ngoắt đi trả lời, phì phò.

-" Mà bà này con bé này là người à! "_ ông ta cũng thấy vậy nên chuyển chủ đề .

-" Ừ"

-" Con bé này thật đẹp chúng ta có thể bán nó cho bọn buôn người để chúng đấu giá nó trên chợ đêm của bọn huyết tộc đấy. Ta sẽ được rất nhiều tiền có khi còn gấp đôi bọn trước đây nữa cơ! "_ đoạn, ông ta vuốt ve khuôn mặt của Cự Giải làm cô nổi hết cả da gà_" khà khà , rất xinh"

-" Đừng có mà làm liều, đây là món hời mà chúng ta sẽ bán đi đấy!  ông làm gì nó đi! Tôi giết ông chết !thôi đi ra ngoài đi"_ Bả giựt phắt cái tay dê già của lão ta, mà rủa, nghén răng ken két, giọng điệu tức giận.

Sau khi kiểm tra cẩn thận dây xích cũ, bả quay người đi và khóa cửa cẩn thận.

Cự giải vẫn nằm yên, nhắm mắt lại, tầm mấy phút khi cô cảm thấy đã an toàn mới mở mắt ra.

Thật kinh tởm, bọn họ chắc chắn là con người, sao họ có thể độc ác như vậy. trong khi đó những thợ săn chuyên đi giết huyết tộc để bảo vệ con người thì họ lại đi bán con người cho bọn huyết tộc. Đến đây cô lại nhớ đến Thiên Yết, chẳng có ai tốt như Thiên Yết cả . Nếu Thiên Yết biết được có những bọn buôn người như thế này chắc hẳn anh ấy  rất tức giận .nhưng làm sao anh ấy biết được , chắc chắn anh đang rất lo lắng cho cô.

Cô phải tìm đường đi ra ngoài, phải trốn không để cho bọn chúng làm được những điều mình muốn. nhưng phải làm sao khi cô đang bị xích.

 ★

Nơi khu rừng ngoài thành Rocwall, mọi thứ vẫn im lặng, tĩnh mịch. Có thể thấy nó rất rộng và bức xạ âm thanh như thế nào.

- CỰ GIẢI! CỰ GIẢI...._ Tiếng la hét của Thiên Yết vang lên nghe não nề, anh lao nhanh đến khu căn cứ có vụ nổ, nơi Cự Giải đang ở trong đó.

Anh hi vọng , chỉ hi vọng anh có thể đến kịp.

Vụ nổ không dẫn đến cháy nhưng khói đen và nhiều mùi hương, phóng xạ bay tá loạn khiến khu căn cứ không còn nhận dạng được. Những tảng đá lâu năm bị xập xuống, mọi thứ đã bị vùi lấp kéo theo hi vọng của mọi người sập đổ.

-" Cự giải"_ mọi người thất thần trước cảnh khói bụi mập mờ, nhanh như vậy, mọi thứ đã lụi tàn, vụ nổ này lớn tại sao không có lửa?!

-" Cự.. Cự giải.. Cự Giải .. đâu rồi.. em đâu rồi"_ bàng hoàng, Thiên Yết lao đầu vào muốn lật đổ những mảnh gỗ, cục đá chắn đường. Cự giải đâu rồi!? Mới vừa nãy còn nói chuyện với anh mà! Cô là người thân duy nhất mà anh yêu thương nhất. Cô có sao không?

-" Thôi đi! Thiên Yết , tránh ra"_ Song tử kìm chế cảm súc dùng hết sức đẩy anh ra, giữ chặt anh đứng về môt phía khác đằng sau một cái cây to cách nơi đó độ mà cô cảm thấy an toàn_ " Bình tĩnh lại ngay"_ Song Tử nhìn Thiên Yết mà đau lòng, đôi mắt anh giờ đục màu vô hồn, thất thần.

Xữ nữ chớp mắt ném trái lựu đạn tự chế vào chỗ đá trước động. Cô luôn bình tĩnh như vậy, đối với thợ săn mất bạn đồng hành là chuyện bình thường, thợ săn lâu năm như cô phải quen và thích nghi. Cự giải cũng vậy, một người bạn tốt, nếu chết cũng phải thấy xác dù Cự giải có bị đè đến vô dạng cũng phải tìm. Cô hiểu được cảm giác của thiên yết.

ẦM ẦM

Xữ nữ nấp ở gần đó quan xát

Khói bụi mịt mù, những mảnh vụn bay toán loạn phóng xa ra, có cành lá nhọn xượt qua mặt Thiên Yết, cho dù vậy, anh cũng không cảm thấy đau, không lẽ anh mất luôn Cự Giải sao?!

Ngồi ở trên cây cao nhất ở nơi đó, với áo choàng đen che phủ toàn cơ thể, Kim Ngưu lặng lẽ quan sát từng hành động của ba người bên dưới, cô đã theo bọn họ tới tận nơi này mà. Không ngờ bọn thợ săn lại chon nơi này làm khu căn cứ. Rất giỏi!

Đang chán , cô đã làm vụ nổ vừa nãy, cảnh sập đổ thật đẹp mà! Tâm trạng cô đã vui lên, cũng nhờ thế, cô mới tốt bụng cứu cô gái tóc xanh trong đó, thì ra cô ta tên Cự Giải, tên cũng được chứ bộ!

A Cự Giải có vẻ rất quan trọng với Thiên Yết nhỉ! Chàng trai đó cũng tóc trắng giống Thiên Bình, mắt xanh trông rất đẹp, da hơi rám nắng năng động, chắc thịt đấy, vẻ mặt của hắn ta lúc thất thần thật đẹp nha . Ủa mà cô để Cự Giải ở đâu nhỉ? Chẳng nhớ nữa! Kim ngưu cô cũng không quan tâm lắm.  Thiên Yết rất thú vị cô chấm đấy, nhưng Ma Kết có quản không nhỉ . Cô đang mông lung suy nghĩ thì nghe tiếng nổ.

Ồ lựu đạn, thợ săn bắt đầu trở nên nghi ngại rồi đây. Người ném là cô gái tóc màu nâu, trông có vẻ là giỏi kiếm. Trưởng nhóm sao? Hừm!

Trong không khí yên lặng bóng đen đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net