Chương 3: Bùng phát ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đập cửa vang lên thu hút sự chú ý của Tô Kim Ngưu, cô theo bản năng hướng mắt về cánh cửa đang đóng. Không khí trong nhà chỉ còn tiếng TV phát tin tức cùng tiếng đập cửa vọng vào càng làm bầu không khí thêm căng thẳng.

Nhịn cảm xúc sợ hãi trong lòng, cô từng bước đi đến cửa chính, thận trọng nhìn vào mắt mèo xem là ai đang ở ngoài. Nếu là anh Thiên Bình, vậy thì tốt nhưng nếu không phải thì nguy hiểm cho cô rồi.

Nhìn xuyên qua mắt mèo thì Tô Kim Ngưu đã bị dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất với gương mặt kinh hoàng như vừa thấy gì đó rất đáng sợ.

Thứ mà cô vừa nhìn thấy chính là một người phụ nữ với khắp người đều là máu, cơ thể của cô ta lở loét nhiều chỗ, từ gương mặt xuất hiện qua mắt mèo, cô còn nhìn thấy cả hình ảnhnhững con giòi nhỏ màu trắng bò lúc nhúc trong hốc mắt đỏ như máu của cô ta, nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất vẫn là cái miệng đầy máu đã bị xé rách đến gần mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy nguy hiểm, nhìn vô cùng ghê tởm. Trong vô thức, Tô Kim Ngưucảm thấy buồn nôn mà bịt miệng.

Chẳng biết người phụ nữ đó bị gì nhưng trực giác nói rằng nếu cô ta xông được vào đây thì chắc chắn cô sẽ chết dưới nanh vuốt của cô ta.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục nhưng lần này lại lớn hơn và ngày càng dồn dập, cảm giác như không chỉ có người phụ nữ đó mà còn xuất hiện thêm vài người khác nữa. Nhưng cô tin chắc chắn trạng thái của những người đó đều giống cô ta, nếu không hẳn là cô đã nghe được tiếng gào thét ở bên ngoài rồi.

Lúc này, cô lại không dám tiến đến gần cửa chính, sợ những người ở bên ngoài đột nhiên phá cửa xông vào được thì cô sẽ gặp nguy hiểm vì thế nên giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất. Cùng với tiếng đập cửa càng lớn thì cô nhìn loáng thoáng qua cửa sổ thấy một đoàn người vô thức đang tiến về phía nhà mình. Chắc chắn cánh cửa này sẽ không trụ được lâu nữa, một khi nó bị phá thì coi như cô xong đời.

Tô Kim Ngưu xoay người chạy nhanh vào phòng của hai vợ chồng, lấy một chiếc ba lô ra và bỏ những thứ cô xem là cần thiết vào, thuận tiện chạy luôn vào phòng bếp lấy một số đồ ăn. Nơi này không an toàn, tình huống chồng cô lại không biết như thế nào nên cô muốn đi đến viện nghiên cứu một chuyến để tìm kiếm.

Sau khi đã đặt ra mục tiêu là đi đến viện nghiên cứu trước, cô chuẩn bị đi ra hướng cửa sau thì lúc này cánh cửa chính đột nhiên bị hất tung, tiếp theo đó là một đám người trạng thái dính đầy máu và điên cuồng giống hệt nhau đang hướng đến chỗ cô mà nhào tới.

Mặc dù rất hoảng sợ nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng đi theo hướng cửa sau mà lẻn ra ngoài.

Bên ngoài hỗn loạn hơn cô tưởng tượng, tiếng hét thất thanh cùng hàng loạt tạp âm khác khiến không khí đặc biệt căng thẳng. Họ như mất lý trí, chỉ biết lao vào cắn những người khác. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian, những người bị cắn đều biến thành đồng loại của chúng, giống hệt như tin tức trên TV đã nói.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này khiến cô vô cùng sợ hãi, cơ thể không tự chủ mà run nhẹ lên từng đợt. Cảnh tượng chết chóc, đẫm máu này là lần đầu tiên cô chứng kiến sau hơn hai mươi năm sống trên đời. Đúng là có chút khiến người ta khó thích ứng được, tựa như một cơn ác mộng. Nhưng nó chân thật như thế đã nói cho tất cả mọi người biết, đây là sự thật.

Và tận thế của loài người đến rồi.

Đột nhiên có người lao về phía cô, Tô Kim Ngưu vận dụng hết sức bình sinh từ khi sinh ra đến giờ mà lách người chạy đi. Nhân lúc còn chưa có nhiều người bị biến đổi thì phải mau chóng thoát khỏi chỗ này, tìm được anh Thiên Bình đã.

Tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ thèm thịt sống khiến cô rất căng thẳng, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Chỉ biết phía sau là cửa tử, cảm tưởng như nếu cô dừng lại dù chỉ một giây, có lẽ cô sẽ không thể gặp lại chồng nữa.

Khắp các ngõ đường hiện giờ chỗ nào cũng thấy tình trạng giống như ở khu phố nhà cô. Dừng lại suy nghĩ gì đó, Tô Kim Ngưu rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, trực giác mách bảo những nơi thường ngày ít người qua lại thì sẽ an toàn.

Không biết có phải mẹ thiên nhiên đang trêu ngươi cô không thì lúc này trời đổ cơn mưa xuống, tầm nhìn bị hạn chế, lại còn khiến cơ thể con người hoạt động chậm chạp đi. Cơn mưa bất bình thường này như một báo hiệu sự thay máu, đào thải nhân loại cũ trong thế giới mới.

Tìm kiếm xung quanh, Tô Kim Ngưu thấy được một cửa hàng tiện lợi đang mở cửa, dùng nơi này làm chỗ trú mưa cũng không tệ. Hơn nữa biết đâu còn có vài thứ hữu dụng trong đó sẽ giúp ích được cho cô sau này thì sao?

Nghĩ như thế, cô nhanh chóng nhấc bước chân chạy về phía cửa hàng tiện lợi phía trước.

Nhưng vừa vào bên trong đã thấy có một đám người lạ mặt đã ở đó. Chắc họ là những người sống sót được khỏi cảnh hỗn loạn kia và tập trung lại với nhau thành một nhóm cho an toàn.

Những người lạ mặt đó vừa thấy sự xuất hiện của cô đã vô cùng cảnh giác, tất cả đều hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía cô.

'' Cô có bị cắn không? ''

Một người đàn ông lên tiếng, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía cô. Không hề vòng vo mà vào thẳng trọng tâm vấn đề. Tư thế chuẩn bị như kiểu chỉ cần cô trả lời '' có '' hoặc gật đầu một cái anh ta sẵn sàng giết chết cô.

'' Không, tôi không có. Nếu bị cắn trạng thái của tôi có thể bình thường thế à? '' Tô Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại.

Gã đàn ông nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới nhớ đến trạng thái của người bạn anh ta trước khi biến đổi trông thế nào.

Xem ra người phụ nữ này hoàn toàn bình thường, cô ta không nói dối.

'' Tôi ... tôi có thể gia nhập cùng các anh không? Dù sao đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn. '' Tô Kim Ngưu có chút do dự mở lời trước. Trong tình cảnh loạn lạc này nếu đi cùng nhau thì sẽ an toàn hơn là chiến đấu một mình, nhất là trong tình huốngnguy cấp, lại còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Những người đó nhìn nhau một chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao thời thế bây giờ đã khác trước đây, nên đi cùng nhau thì sẽ tăng khả năng sống sót hơn.

Tô Kim Ngưu mỉm cười nói tiếng cảm ơn sau đó tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, điều chỉnh lại trạng thái sau hơn nửa ngày vật lộn, tiêu hao gần hết thể lực của cô rồi. Thở hắc ra một hơi, ngây người nhìn về phía trước.

Không biết chồng cô thế nào rồi.

Anh ấy có an toàn không?

Chắc là đang lo lắng cho cô lắm nhỉ?

Chỉ mong anh ấy không gặp chuyện gì, rất mong sớm được gặp anh ấy.

...

Trong căn phòng nhỏ tối tăm nằm trong một con hẻm vắng người, dãy nhà ở đây được biết thường dành cho những người có thu nhập thấp. Do căn phòng đó đã đóng hết cửa lại nên mùi khói thuốc cùng làn khói trắng lượn lờ trong không khí không thoát ra bên ngoài được càng làm cho không khí trong phòng thêm ngột ngạt khó chịu.

Một người đàn ông trên tay cầm điếu thuốc đã cháy hết một nửa, ánh lửa từ tàn thuốc lập lòe trong căn phòng tối tăm không ánh đèn càng khiến người ta cảm thấy khó chịu nhưng có vẻ người đàn ông đó đã quá quen thuộc nên còn cảm thấy rất hưởng thụ với bầu không khí do chính bản thân tạo ra thế này.

Vỏ lon bia lăn lông lốc dưới đất, căn phòng bừa bộn không thể tả.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến căn phòng có thêm chút sinh khí. Người đàn ông như bị làm phiền, hắn khẽ cau mày khó chịu.

'' Anh Vệ, tới giờ rồi. ''

Một người đàn ông tiếng vào, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

Người đàn ông kia dập tàn điếu thuốc, đá vỏ lon bia đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc hắn ta đứng lên đã thấy rõ người này có dáng người cao lớn, thân hình vô cùng cường tráng. Khuôn mặt không được xem là đẹp như tượng tạc nhưng từng đường nét góc cạnh trên đó đều được thể hiện rõ ràng, dù đứng trong một đám đông cũng khiến người ta đặc biệt chú ý. Mặc dù trên gương mặt này có một vết sẹo ở khóe mắt nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi sức hút của riêng của hắn càng làm tăng thêm hương vị nam tính cùng sự trải đời. Đôi mắt sắt bén đã được tôi luyện từ nhỏ, mang đầy sự lạnh nhạt cùng chết chóc khiến người ta không dám nhìn vào đó. Ở khu này không ai không biết đến hắn, người chuyên đòi nợ thuê của bọn cho vay nặng lãi, Vệ Thiên Yết. Cũng là Vệ ôn thần của khu này.

Từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ, vừa sinh đã bị người ta ném ở bãi rác sau đó được một người phụ nữ lớn tuổi mang về nuôi. Khi hắn năm tuổi, mẹ nuôi của hắn cũng không chống chọi được với thời gian, với căn bệnh tuổi già nên đã rời bỏ hắn. Kể từ lúc ấy hắn biết hắn không còn người thân nào trên cõi đời này nữa, không còn ai quan tâm hắn nữa. Nên từ bé đã học được tính tự lập, tự nuôi sống bản thân bằng vô số nghề, có đôi lúc túng quẫn quá thì trộm cắp vài thứ. Hắn chỉ biết là nếu bản thân không nghĩ cho mình thì chỉ có chết đói, không ai thương xót hắn cả. 

Từ lúc bé đã đi theo bọn lưu manh học được vài mánh khóe cũng như kỹ thuật đánh nhau, dường như về phương diện này hắn lại rất có bản lĩnh nên năng lực đánh nhau cận chiến của hắn không tệ.

Có vẻ như nhìn trúng bản lĩnh này của hắn nên bọn cho vay nặng lãi đã có một cuộc giao dịch với hắn, chỉ cần hắn giúp bọn chúng đòi tiền của các con nợ, hắn sẽ được chia một chút đỉnh. Tuy không là gì với bọn chúng nhưng số tiền sau khi đòi được nợ thành công trả cho hắn là khá lớn với hắn. Có công việc, lại còn có tiền thì ngu gì mà không làm.

Từ đó hắn bắt đầu với công việc đòi nợ thuê, chỉ cần có thể đòi được tiền thì chuyện gì hắn cũng làm. Tuy nhiên lại không dính dáng đến mạng người, đó là quy tắc làm việc của hắn. Nhưng hắn không nói là không dùng phương pháp đe dọa. Thủ đoạn của hắn khiến rất nhiều con nợ run rẩy, nên cái danh hung thần từ đó mà truyền ra.

Chủ nợ cho vay nặng lãi rất hài lòng nên tăng dần số tiền trả cho hắn khi đòi nợ thành công, phải biết người tài như thế nếu làm việc cho mình thì còn gì bằng. Dần dà hắn cũng có được vài tên đàn em đi theo, gọi một tiếng anh Vệ.

Hơn nữa cũng là do gương mặt hắn khá cuốn hút so với những tên lưu manh khác nên công việc đôi lúc khá thuận lợi. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp mà nhỉ?

Vệ Thiên Yết cùng tên đàn em đi ra khỏi phòng, cũng chẳng buồn khóa cửa lại. Cái căn nhà đơn xơ rách nát này làm gì có tên trộm nào đến trộm cắp.

Cùng vài tên đàn em đến nhà con nợ trong danh sách tiếp theo, vừa vào nhà đã khiến người ta sợ mất mật.

'' Hạn đã đến, ông Ngô nên trả tiền cho chủ tôi đi nhỉ? '' Vệ Thiên Yết mở lời không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề, kèm theo một nụ cười vô cùng công nghiệp.

'' Cậu Vệ, có thể cho nhà tôi thư thả thêm vài ngày nữa không? '' Ông Ngô nơm nớp lo sợ nhưng vẫn muốn đàm phán cùng tên hung thần này. Mặc dù xác suất thành công là vô cùng nhỏ.

'' Không được, làm ăn thì phải tuân thủ quy tắc nếu không dùng thứ gì để thế chấp vậy. '' Vệ Thiên Yết từ chối đàm phán, không muốn nhiều lời cùng ông ta. Vừa nói xong hắn thuận tiện liếc mắt nhìn về phía con gái ông ta.

Tên đàn em hiểu ý, gã ngay lập tức nắm tay kéo cô gái đi, mặc cho cô gái kia gào thét xin tha, nhưng bọn chúng vẫn thô bạo, không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, lôi đi một mạch về một căn phòng nào đó trong tầm mắt.

Ngay lúc Vệ Thiên Yết đang không hiểu gì thì bị hai tên đàn em khác của mình lôi kéo vào trong, họ không quên đóng cửa lại, còn kèm theo ánh mắt ''chúc anh vui vẻ'' khiến hắn đen mặt.

Ông bà Ngô thấy hành động này thì vô cùng hoảng sợ muốn ngay lập tức lao vào phòng nhưng bị những tên đàn em cản lại. Ánh mắt như kiểu đây là cái giá phải trả khi dám khất nợ của anh Vệ nhà bọn này đấy.

Cô gái vô cùng hoảng sợ khi ở cùng một phòng với người đàn ông này, cô liên tục lùi về phía sau, nhưng đột nhiên lại cảm thấy cơ thể có chút không khỏe, cả người nóng ran lên, không có sức lực mà ngả trên giường.

Vệ Thiên Yết nhìn tình huống trước mắt có chút không biết thế nào.

Tính ăn vạ à? Ông đây còn chưa làm gì nhé?

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cô gái đó lại có chút cử động nhẹ, xong ngay sau đó cả người cô ta liền co giật một cách điên cuồng, tiếng thét đau đớn phát ra đến đinh tai nhức óc, máu từ miệng, mũi và hốc mắt chảy ra không ngừng. Máu từ một màu đỏ tươi, chả mấy chốc mà trở nên đen sì.

Vệ Thiên Yết cau mày nhìn một màn biến hóa trước mặt khiến hắn bàng hoàng một phen. Chưa hết bất ngờ, cô gái kia bắt đầu trở mình, bật dậy lao về phía hắn, ánh mắt khắc hẳn với lúc nãy. Dường như chỉ còn thấy tròng trắng. Miệng thì nhe răng muốn một phát cắn hắn, trạng thái hoàn toàn thay đổi rồi.

Hắn đưa tay giữ chặt lấy cô gái nhưng sức lực vì sao lại trở nên lớn thế này?

Do mất đà nên hắn bị đẩy ngã nhào lên giường, tay vẫn còn đang giữ cô gái muốn cắn chết hắn.

Tiếng động lớn khiến bên ngoài vô cùng tò mò, một gã đàn em không nhịn được mà mở cửa xem thử. Đập vào mắt gã là hình ảnh anh Vệ đang bị người phụ nữ kia đè ngã xuống giường.

Từ ngoài cửa nhìn vào, tên đàn em kia cũng chẳng nhìn thấy rõ gương mặt biến đổi của cô gái đó, hắn chỉ thầm cảm thán một tiếng trong lòng.

Thế này cũng quá kích thích rồi?

Mạnh bạo quá đi mất.

Nhìn thấy ánh mắt của tên đó, hắn liền biết gã nghĩ gì, sắc mặt đen lại. Vô cùng muốn chửi tục.

Con mẹ mày, còn không mau giúp tao?

Nhìn có chỗ nào giống chơi trò người lớn không hả?

Vệ Thiên Yết thật sự muốn bùng nổ rồi.

...

[ TPHCM, 18/7/2023 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net