Chương 4: Lan rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em kia cảm thán được một câu liền nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn sắc mặt Vệ Thiên Yết có chút không đúng nên tên đàn em đã chạy vào kéo người phụ nữ kia ra. Ngay khi nhìn thấy được gương mặt dữ tợn đầy máu me của cô ta, gã có chút đứng hình với cái nhan sắc này.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Vệ Thiên Yết như không tin vào mắt mình, vì đối với hắn, Vệ Thiên Yết từ trước tới giờ luôn là một người mà hắn rất ngưỡng mộ, và Vệ Thiên Yết còn có một quy tắc rất quân tử chính là không ra tay đánh con gái, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Nhưng mà giờ thì nhìn xem này ...

Hay đấy anh Vệ, dám ra tay đánh cả phụ nữ khiến cô ta trở nên thảm hại như thế này cơ đấy.

Đã đi theo nhau một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để Vệ Thiên Yết biết tên này đang nghĩ gì. Hắn không nhịn được mà đập đầu gã một phát cho tỉnh.

Trong lúc cả hai đang không chú ý thì người phụ nữ kia từ phía sau chộp lấy tên đàn em và cắn thật mạnh vào cổ gã, còn không quên kéo ra một mảng thịt từ trên người gã rồi nhai sống đến ngấu nghiến, như thể cô ta đã bị bỏ đói rất lâu.

Dù từ nhỏ đã lăn lộn dưới đáy xã hội, đã chứng kiến biết bao nhiêu vụ đánh nhau đến đổ máu nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Thiên Yết thấy một cảnh tượng kinh dị như thế. Đây gọi là ăn thịt người sao?

Gã đàn em nhất thời có chút không phản ứng kịp, sau đó chỉ biết hét lên một tiếng muốn đẩy người phụ nữ ra nhưng gã không hiểu tại sao sức lực cô ta lại trở nên lớn thế này? Gã chỉ biết đưa tay cùng ánh mắt cầu cứu về phía Vệ Thiên Yết.

Dù sao cũng là người củamình, hắn cũng không thể làm ngơ nên đẩy bước lại kéo người phụ nữ ra, không suy nghĩ được nhiều, gã đành vứt bỏ cái quy tắc quái quỷ là không được đánh phụ nữ kia ra vì hiện tại mạng người mới là quan trọng. Nhìn mà xem, cô ta điên cuồng như muốn tiếp tục dùng hàm răng sắc nhọn kia găm vào da thịt tên đàn em của mình thì Vệ Thiên Yết đã chẳng còn muốn giữ bản thân trở thành một kẻ quân tử nữa. Hắn không do dự nữa mà dùng một chiếc ghế đập thẳng vào đầu cô ta.

Gã đàn em được cứu thoátbthì nằm vật trên sàn, đưa tay che lấy vết thương lớn đang liên tục chảy máu không ngừng ở ngay cổ, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Cả cơ thể co giật phản ứng dữ dội, con ngươi dần biến mất, tròng mắt dần chuyển sang trắng dã. Tiếp theo đó gã bổ nhào về phía Vệ Thiên Yết, là thức ăn di động trong mắt gã ngay lúc này.

Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại, tiếng đập cửa vang lên liên tục ở bên trong khiến hắn biết được đây không phải là mơ hay là hoang tưởng. Vốn định ra ngoài nói với những người khác tình hình bên trong thì thấy cả hai vợ chồng ông Ngô đang ngồi đè lên người những tên đàn em của hắn, Vệ Thiên Yết còn nghe được tiếng  nhai nhóp nhép giống như họ đang ăn thứ gì đó.

Dường như phát hiện được hắn, cả hai vợ chồng đồng thời quay lại. Lúc này thì Vệ Thiên Yết mới nhìn rõ được dáng vẻ của cả hai, đôi mắt trắng dã cùng cái miệng đầy máu, trong miệng còn ngậm miếng thịt được rút ra từ người đàn em hắn. Trạng thái giống hệt hai người trong phòng, điên cuồng bổ nhào đến muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Nhặt được một con dao ở gần đó, hắn hướng thẳng đến bụng của đối phương mà đâm tới, thuận tiện còn tặng một cước đạp cả hai ra xa. Đây là do hắn tự vệ, không cố ý gây thương tích cho người khác.

Nhưng ngay lúc hắn đang suy nghĩ đến chuyện đó thì cả hai bật dậy lao đến tấn công hắn, Vệ Thiên Yết chỉ theo quán tính mà đâm vào đầu ông Ngô, còn không quên bồi thêm một dao lên đầu vợ ông ta. Cả hai lúc này nằm yên bất động, không tấn công hắn nữa.

Chuyện gì thế này? Một dao đâm vào bụng không chết lại còn có thể đứng lên chạy lung tung như thế? Đến khi hắn tấn công lần thứ hai ở đầu thì mới hoàn toàn bất động. Ai đó có thể nói cho hắn biết đang có chuyện quái quỷ gì không?

Một tiếng gầm gừ vang lên thu hút sự chú ý của hắn, lúc này những tên đàn em của hắn đã ngồi dậy từ lúc nào và trạng thái giống hệt đôi vợ chồng kia.

Ý thức được sự nguy hiểm, ngay khi bọn chúng vừa lao tới, hắn đưa chân đạp một phát rồi lách người chạy ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại nhốt những con quái vật đó ở bên trong.

Chưa kịp để hắn suy xét tình hình thì bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn loạn. Tiếng la hét cùng với tiếng va chạm khiến tình huống ngày càng tiến triển xấu hơn.

Một người đàn ông cả người bao phủ một màu máu cùng gương mặt dữ tợn đang nhe răng chạy về phía hắn muốn cắn hắn một ngụm. Vệ Thiên Yết khẽ cúi người lách đi, còn không quên nhặt lấy một thanh sắt ở gần đó làm vũ khí chiến đấu.

Hiện giờ không quan tâm cái gì gọi là luật nữa, những người này đều muốn giết chết hắn, xem hắn là thức ăn di động mà muốn kéo một miếng thịt trên người hắn xuống nên hắn buộc phải tự vệ.

Thanh sắt ghim vào đầu một kẻ vừa nhào đến, Vệ Thiên Yết rút thanh sắt đó ra thì kẻ đó mới bất động nằm dưới đất. Thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt rơi xuống đất, hắn lại tiếp tục sử dụng thứ vũ khí đó để đối phó với những người khác.

Nhờ sự phản ứng nhanh cùng khả năng thích ứng tốt mà hắn đã thoát chết trong gang tất, thoát khỏi hỗn cảnh vừa rồi.

Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng đã xác định rằng thế giới đã có sự biến đổi, ít nhất là cuộc sống hiện giờ của hắn đã hoàn toàn khác lúc trước.

Hắn chỉ biết rằng nếu không bảo vệ được bản thân thì hắn sẽ là người mất mạng.

...

Đại học Thành Dương được xem là trường đại học tốt nhất của thủ đô nói riêng và trên cả nước M nói chung. Đây được xem là trường đại học đào tạo ra nhiều sinh viên xuất sắc nhất trong cả nước. Là nơi mà nhiều học sinh đặt nguyện vọng vào nhiều nhất sau khi tốt nghiệp cao trung, là trường đại học trong mơ được rất nhiều lớp trẻ hướng tới. Tấm bằng cử nhân của đại học Thành Dương này cũng có giá trị hơn nhiều trường khác, được các nhà tuyển dụng để tâm và chú ý tới. Chỉ cần nghe đến là sinh viên của Thành Dương thì đã có được sự quan tâm của nhà tuyển dụng, đạt được một trong những bước đầu tiên. Chính vì như thế nên học sinh cả nước ai cũng quyết tâm muốn đỗ vào trường.

Trường đào tạo đa ngành, vô cùng phong phú và đa dạng nên lượng sinh viên của trường vô cùng đông. Diện tích của trường cũng được xem là một trong những đề tài đáng nói, sở hữu diện tích lớn cùng cơ sở vật chất tốt và hiện đại bậc nhất phục vụ cho việc học và nghiên cứu của sinh viên. Giảng viên cũng là những người có năng lực cùng kinh nghiêm, có thể trợ giúp sinh viên hoàn thành nghiên cứu những bài luận hay đồ án một cách hoàn thiện nhất.

Thành Dương cũng khá hiểu ý của sinh viên nên hàng năm đều tổ chức các sự kiện cho sinh viên tham gia, vừa học vừa chơi, kết thêm nhiều người bạn mới.

Nhưng trong đó cũng có một số người không thích tham gia những nơi ồn ào náo nhiệt này nên thường ở lại kí túc xá nghỉ ngơi hoặc đến thư viện của trường để tự học.

Lúc phần nhiều các sinh viên đang tham gia sự kiện do trường tổ chức ở khu A nhưng tại khu G thư viện này vẫn yên tĩnh lạ thường. Vẫn có một số sinh viên chọn nơi này để chạy deadline hoặc tự học, cách xa khu vực ồn ào kia.

'' Chúc mừng nhé Ngôn Bảo Bình, học kỳ này lại là sinh viên đứng đầu ngành chúng ta rồi. '' Một chàng trai mỉm cười vui vẻ bước lại khẽ vỗ bả vai người được nhắc đến, không quên chúc mừng đối phương.

'' Không tôi thì là ai? '' Người kia không có biểu hiện gì đặc biệt như đã quá quen với điều này, còn không quên hất tay người đang đặt ở trên vai mình xuống.

Chàng trai kia có chút không biết phản ứng thế nào, sớm đã nghe nói qua tính tình này, thật không ngờ khi tiếp xúc lại tệ như thế. Cậu cũng chỉ muốn đi qua chúc mừng một chút, nếu được thì có thể kết bạn được với người này thì càng tốt, không ngờ chỉ với câu đầu tiên đã khiến cậu á khẩu không nói được lời nào. Trong lòng có chút khó chịu, cậu xoay người bỏ đi, trong đầu đã sớm thêm đối phương vào danh sách đen.

Cái người không biết bản thân vừa gây thù với người ta có một khí chất rất đặc biệt, một chiếc vibe mang theo phong cách tri thức khó gần, đầy sự kiêu ngạo. Gương mặt phải nói rất đẹp, vô cùng thu hút ánh nhìn của người đối diện. Mặc dù đẹp trai là thế nhưng lời nói của tên này nói ra thật sự rất khiến người khác muốn đấm, mang một vẻ kiêu ngạo không để người khác vào mắt. Nhưng phải nói thật một điều rằng, cậu ta là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, khá nhiều người biết tới cậu ta. Đây chính là sinh viên ngành nghiên cứu sinh, học kỳ nào cũng là sinh viên đứng đầu của ngành, được khá nhiều người biết đến, tên của cậu ta là Ngôn Bảo Bình.

Ở đại học Thành Dương không ai là không biết đến Ngôn Bảo Bình, sinh viên ngành nghiên cứu sinh. Là một trong những sinh viên xuất sắc của trường, đạt được nhiều giải thưởng triển vọng của ngành, mỗi học kỳ đều vinh danh là sinh viên đứng đầu ngành. Là thế hệ thiên tài của ngành nghiên cứu sinh, tương lai vô cùng xán lạn. Có thể nói ngành nghiên cứu sinh sau thế hệ của học tỷ Nguyệt Song Tử thì Ngôn Bảo Bình chính là lứa tiếp theo được chú ý đến.

Ngôn Bảo Bình hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành, vừa mới đi thực tập xong và đang làm báo cáo để nộp cho người hướng dẫn ở nơi công tác thực tập. Cậu có một gương mặt vô cùng thu hút phái nữ nhưng đi cùng với đó cũng bị khá nhiều người ghét, không phải vì ganh tị thành tích học tập xuất sắc mà là do tính khí kiêu ngạo, không để người khác vào mắt. Cũng phải thôi, cậu ta chính là thiên tài mà. Nhưng mỗi lần mở miệng nói ra câu nào đều khiến người khác khó chịu đến mức muốn cho vài phát vào mặt.

Không dám động thủ cũng bởi vì Ngôn gia là một trong những gia tộc có tiếng nói trong thành phố. Ngôn Bảo Bình chính là thái tử gia của nhà họ Ngôn, từ nhỏ đã dưỡng thành cái tính khí khó chiều này. Nếu không với cái tính khí xấu kia chắc là đã bị người ta trùm bao bố đánh không biết bao nhiêu lần.

'' Với cái bài báo cáo này, chắc chắn tôi sẽ khiến chị bội phục. ''

Ngôn Bảo Bình vừa nghĩ thầm vừa gập lại chiếc laptop mới hoàn thành xong bài báo cáo.

Cậu là sinh viên năm cuối vừa đi thực tập xong, tất nhiên với năng lực của mình, cậu sẽ được cử đến viện nghiên cứu Thành Dương để thực tập. Vô tình người hướng dẫn trong đợt thực tập này của cậu lại là Nguyệt Song Tử. Cô gái này cậu đã nghe về cô rất nhiều ở trường đại học, không ngờ hôm nay mới được gặp, lại còn là người hướng dẫn của cậu.

Nguyệt Song Tử chính là sinh viên xuất sắc năm đó của ngành cậu là một nhân vật phong vân của khóa trước, đã nhiều lần bản thân cậu bị so sánh với cô nhưng với năng lực của mình thì tự tin bản thân không thua kém, thậm chí có thể hơn. Nhưng cho đến khi gặp thì cậu bị đả kích nặng nề.

Cậu nắm vững lý thuyết, những kiến thức cơ bản nhất của ngành nghiên cứu, thậm chí đã ghi nhớ rất tốt vào bộ não, tin rằng khi thực hành thì không có sơ xuất gì, cậu có thể làm tốt. Nhưng khi làm việc dưới trướng Nguyệt Song Tử thì cậu bị cô bới móc ra từng lỗi sai, điều này khiến vị thái tử Ngôn gia trước giờ chỉ nhận sự tán dương bị đả kích, ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cậu.

Nhưng cũng không thể phủ nhận chị ta rất giỏi, những kiến thức chị ta nói đều vô cùng chuẩn xác. Điều này khiến Ngôn Bảo Bình có một loại xúc cảm muốn vượt mặt cô. Đem cô trở thành đối thủ lớn nhất.

Nhưng hiện tại thì năng lực vẫn chưa đủ so với người đã đi làm như cô. Có thể nhìn thấy rõ được bài báo cáo của Ngôn Bảo Bình gửi cho cô đều bị trả về, làm đến khi nào bài báo cáo hoàn chỉnh không sai những lỗi vụn vặt nữa thì cô mới ký vào báo cáo. Bằng không thì khỏi tốt nghiệp đi.

Lần này là lần làm lại thứ ba của cậu, chắc chắn sẽ không có sai sót.

Vốn định đi một chuyến đến viện nghiên cứu nộp cho bà chằn khó chịu kia thì Ngôn Bảo Bình thấy được một bóng dáng quen thuộc.

'' Thi đấu về rồi đấy à? Nhìn là biết kết quả khả quan nhỉ? ''

Người có thể khiến Ngôn Bảo Bình chủ động chào hỏi trong trường này chỉ có thể là người đó.

...

[ TPHCM, 13/8/2023 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net