Học sinh cá biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngư chậm rãi bước vào căn phòng đó, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Chàng trai kia nhìn cô rồi đóng cửa lại, đưa tay lên trán nói:
- Tôi không sao, cô ra ngoài đi...
Song Ngư bĩu môi rồi nói lớn:
- Thế anh đóng cửa vào làm quái gì?
Mặc cho bị người ta đuổi như vậy, cô  vẫn ung dung mà ngắm nghía xung quanh. Mọi thứ được sắp xếp khá ngăn nắp, trên trên chiếc bàn gỗ sang trọng có một con dao...dính máu. Song Ngư lại gần cầm lên, liếc nhìn quả táo bên cạnh rồi hỏi:
- Máu ở dao thì đứt tay cớ sao anh lại bị thương ở vai?
Chàng trai nghe cô chất vấn thở dài rồi căng giọng lên nói:
- Ra khỏi đây.
Thấy mình không nên đùa nữa, Ngư nhìn anh ta ba giây rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy một cảm giác khó nói, rốt cuộc chàng trai kia đã làm gì???!!

_____________
Phòng Giải
Cự Giải nằm cuộn tròn trên giường, gò má vẫn còn lăn dài nước mắt . Ma Kết ngồi vào góc giường, rơi vào trầm tư. Cứ nghĩ đến những lời vừa được kể cô không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình, buồn bực và.... Có gì đó rất xót xa. Cô đã hiểu cho cảm giác của Kim Ngưu cũng cảm nhận được nỗi đau và sự ân hận của Giải. Dẫu vậy làm gì có chuyện quay lại sửa sai, quá khứ là thứ đâu thể  thay đổi được, thật  hư cấu!. Đến vài phút sau cô mới dám quay sang Cự Giải, nhưng cũng chỉ thì thầm:
- Cậu ngủ rồi à?
Thấy không có hồi âm, Kết đành kéo chăn nằm xuống ngủ. Nói là vậy, nhưng làm sao mà ngủ, cô biết Giải vẫn còn thức, vẫn gặm nhấm nỗi sầu một mình:" Xin lỗi, tớ không biết làm gì hơn cả". Chăn của Cự Giải lúc này đã ướt sũng cô khóc, khóc rất nhiều, khóc trong im lặng nhưng nỗi đau mãi chả vơi đi.....
________________

🌅Buổi sáng hôm sau
*Kí túc xá nam
- Này mày để tao chết rồi đấy con cừu trắng ạ!.
- Bạch Dương mau lên cứu tao!!
- Từ từ...
Trong phòng của Sư Tử là ba tên sao nam ngồi lê thê ôm chiếc điện thoại mà đánh game. Thấy quá ồn ào, Thiên Bình mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt anh... Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử đang quần áo xộc xệch, ngồi như ba tên nát rượu cắm đầu vào điện thoại. Thiên Bình thở dài rồi nghiêm giọng nói:
- Chúng mày có đi học không?
Thấy thế Bạch Dương mới liếc lên chiếc đồng hồ điện tử ở đầu bàn.
[7:02]
Ba người họ hoảng hốt đứng dậy sửa soạn. Riêng Bạch Dương vẫn còn cầm chiếc điện thoại trên tay. Sư Tử vừa soạn sách vừa nói:
- Mày không về phòng mà chuẩn bị đi à? Muộn mẹ nó rồi đấy con!
Bạch Dương vẫn cắm mặt cố chơi nốt:
- Mày với Song Tử AFK rồi, t không muốn mất hết mẹ uy tín đâu, còn có 79 thôi...
....
- Trời ơi! Muộn học rồi- Song Tử vội vã chạy ra ngoài.
__________________
Lớp học
Cả lớp đang nói chuyện xôn xao thì thầy giáo bước vào. Chỉ trong vài giây tất cả những tiếng ồn ào đã tan biến bởi vì giáo viên toán rất khó tính. Thầy cho cả lớp ngồi xuống rồi nhìn xuống dưới lớp, lấy cái thước gõ mạnh vào bàn:
- Cậu ta đã lại đi học muộn rồi! Tại sao hầu như tiết nào của tôi cũng vậy?
Thiên Bình vội đứng lên định giải thích thì bị thầy chặn họng:
- Em định bênh một học sinh tệ như vậy à? Tôi không thể chấp nhận cái thể loại học sinh suốt ngày chốn tiết như vậy...
Cả lớp im ru không tiếng động, Thiên Bình Khẽ cúi đầu xuống không nói gì. Thầy giáo ngồi xuống rồi nói tiếp:
- Tôi đã bảo không muốn học thì nghỉ đi mà.Mà lớp phó kỷ luật lớp này cũng tệ nhỉ, không biết đường khuyên bạn à.
Thầy thầy nhắc đến mình Thiên Yết vẫn làm bộ mặt lạnh như băng, không hé răng nửa lời. Qua ô cửa sổ, Song Ngư thấy Bạch Dương đang vội chạy vào lớp, chán nản:" Phen này xong cậu rồi Cừu ơi!". Vừa chạy đến cửa nhìn thấy thầy đang ngồi bên trong Dương mới sững sờ.
- Chết mẹ sao lại là thầy ấy....
Thầy giáo cũng nhìn thấy tên học sinh cá biệt này, liền bước ra:
- Sao anh không nghỉ ở nhà luôn đi!
Mọi người nghe tiếng thầy quát cũng giật thót tim. Sư Tử nghĩ thầm mà quở trách:" Yêu game cho đẫy vào." Biết là mình có chửi đến mấy cũng vô dụng, thầy giáo bước vào lớp rồi khua tay:
- Vào hay về?
Bạch Dương khẽ cười nhẹ, rồi bước vào lớp. Thế nhưng anh lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí của Thiên Yết, nụ cười cũng tắt luôn.
°°° Thôi xong, phen này chết với thằng kia rồi- Bạch Dương.
Hai tiết toán dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Thầy giáo bước xuống chỗ Bạch Dương gọi anh ra một nơi nói chuyện. Mấy người kia cũng khá lo lắng cho anh nhưng không biết làm gì cả. Thấy Song Ngư bĩu môi Xử Nữ liền hỏi:
- Sao? Lo à?
Cô bị nói trúng tim đen, liền nhíu đôi lông mày lá liễu,  bĩu môi:
- Lo gì chứ, thật là vớ vẩn mà.
-Hừ! Vì anh mà Thiên Bình của tôi bị thầy mắng-  Ai đó
Ma Kết hôm nay không giống như mọi khi. Cô ngồi sát bên cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Dường như cái chuyện mà Cự Giải nói với cô hôm qua ảnh hưởng tới cô khá nhiều. Thấy sự khác lạ của Kết, Ngư liền tiến tới hỏi:
- Bà có sao không đấy? Nay trầm ngâm thế má?
Kết quay ra cười nhẹ rồi lắc đầu:
- Đâu, có sao đâu.
Song Ngư vẫn hỏi lại, vì cô nhìn phát là biết có điều không ổn rồi:
- Có thật sự là...
Đột nhiên, Kết thay đổi thái độ, cô đứng lên:
- Hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy.
Nghe bạn mình nói những lời như vậy Song Ngư sững người lại, nhìn Ma Kết bước ra khỏi lớp.
- Mình không đáng để tin tưởng như thế sao??
_______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC