Lời hứa bên cây hoa bằng lăng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang
Bạch Dương và thầy giáo đứng đối diện nhau, anh có chút ái ngại mà cúi đầu xuống. Anh biết mình sai nên chỉ dám đứng đó hứng chịu ánh mắt tức giận đó. Mà cũng không hẳn là tức giận, phải nói là thất vọng mới đúng. Thầy nhìn cậu học sinh thông minh của mình rồi chỉ biết thở dài:
- Thầy không hiểu nổi tại sao em từ một học sinh giỏi toán cấp thành phố mà lại trở thành một đứa học học sinh như thế này.
Bạch Dương lắp bắp rồi trả lời:
- Em cũng không biết.
Thầy giáo đặt tay lên vai anh, ánh mắt có chút dịu dàng đi mà nói:
- Thầy không muốn lôi kéo em tham gia đội tuyển để mang vinh dự cho thầy, tất cả cũng chỉ vì tương lai của em. Ngành IT em muốn học....
Mặt Bạch Dương dương càng cúi sâu xuống, trong anh trào lên một cảm giác hổ thẹn:
-  Em xin lỗi...
Nghe xong câu trả lời ấy hai người họ bước đi trong tiếng trống vào lớp như chia cắt tất cả.
_________
Ngồi bên ô cửa sổ nhìn hoa bằng lăng tím, Xử Nữ chăm chú đến mức không biết cô giáo đã bước vào. Cả lớp đứng dậy chào đón giáo viên trong khi cô cứ ngồi yên bất động. Chợt Song Ngư khẽ gọi kéo Xử ra khỏi mộng tưởng:
- Này đứng dậy cô đang nhìn cậu kìa dậy chào đi ...
Cô giật mình bật dậy ngượng ngùng nhìn cô giáo:
- Em xin lỗi em mất tập trung một chút ạ...
- Được rồi ngồi xuống đi.
Cái kí ức mà Xử Nữ chăm chú nhớ về ấy....kí ức của ngày xưa...

|10 năm trước|
Trên những thảm cỏ dài xanh mơn mởn, những làn gió mùa hè lùa qua thành từng đợt. Cánh diều bay ngút trên trời cao cùng những tiếng cười trong trẻo.
- Aaaa anh làm được rồi nè, làm được rồi.... Em thấy chưa hả?
Một cậu bé với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai đang chạy thật nhanh ngắm nhìn cô gái dưới gốc cây khi con diều bay lên thật cao...  Bầu trời mùa hạ xanh như đại dương lộn ngược như muốn chữa lành con người ta.
Vẻ mặt cô bé ấy xanh xao nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thích thú....Anh chạy lại kéo tay cô khi cô không còn chút sức lực nào....Họ vui đùa bên nhau đến lúc hoàng hôn rồi đến chạng vạng. Phải, chạng vạng là thứ gì đó rất buồn bã, là thời điểm mà ánh hoàng hôn rực rỡ tàn phai, là sự kết thúc, chia li...
- Hừ! Con nhỏ xấu xí đó, ai cho phép nó vui đùa với cậu ấy chứ....
Rồi sau đó một bà hầu gái bước lại gần Xử Nữ, kéo tay cô khỏi cậu bé ấy:
- Tiểu thư nên vào nhà rồi... sức khỏe của cô không tốt...
~~~~~
-Hihi anh sắp phải trở về Mĩ rồi- Cậu bé đưa tay ra sau gáy gượng gạo nói
Để ý thấy sắc mặt Xử Nữ không vui... cậu ta đã biết mình không nên như vậy. Cậu cũng không muốn phải rời xa nhau, một thứ tình cảm lại nở rộ mà không ai nhận ra được. Nhìn những bông hoa tím trên cây bằng lăng, muốn thể hiện mình là một người ga lăng nhưng chàng ta với mãi chẳng tới.
- Sau anh lớn anh sẽ hái thật nhiều cho em.-/ tự tin/.
- Anh đi thật hả...?- Xử Nữ đứng dựa vào gốc cây với đôi mắt đẫm lệ...
- Mắt em đẹp lắm nên đừng khóc.
Chẳng ai ngờ được một đứa trẻ tiểu học có thể thốt ra được những lời như vậy. "Anh là sự chữa lành là một phần kí ức tốt đẹp của em..."
Sau đó cậu ấy liền đưa cho cô một chiếc móc khóa từ trong túi quần kèm theo một lời hứa:
- Cây hoa ấy vẫn ở đây khi nào trở về anh sẽ tặng cho em những bông hoa đẹp nhất....
- Ừm em sẽ giữ cẩn thận.
_________
Trở về với thực tại nào...
Cuối tiết ba mọi người lết xuống căng tin với cái bụng đói meo. Các sao nữ mọi hôm dính lấy nhau nay bỗng tách rời.  Song Ngư lướt qua Ma Kết như làn gió với gương mặt lạnh băng. Lúc ấy Kết mới hiểu là mình đã sai ....tâm trạng cô lại bắt đầu trùng xuống. Kim Ngưu bước đi với cái bụng đau nhói nhưng cô không để ý lắm chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Cự Giải nhớ lại lời khuyên của Ma Kết hôm qua nên bước những bước nhỏ hơn cố ý đi chậm lại phía sau Kim Ngưu....
* Căng tin
Mọi người đều ăn lấy ăn để như sắp chết đói đến nơi, chỉ riêng nàng Ngưu không biết tại sao mua cả đống thức ăn mình thích mà lại ủ rũ bê xuống bàn. Cô cắm mặt xuống định ăn nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, Ngưu từ từ ngẩng mặt lên là Thiên Yết và Bảo Bình đang nhìn mình. Muốn không khí bớt ngượng ngùng hơn cô chỉ biết đưa tay gãi đầu, cười:
- Ờ... ngồi chung xíu thôi....hahaha..
Hai người kia chẳng nói gì như ném thẳng cục bơ vào mặt cô. Bảo Bình để ý thấy Giải đang đứng đó cầm khay thức ăn mà không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Ngưu lo lắng.... Biết hai người họ chắc chắn có mâu thuẫn gì đó Bảo Bình liền cất tiếng gọi:
- Lại đây đi cô định đứng ăn à Cự Giải... Lại ngồi với Ngưu này...
Kim Ngưu khựng lại trong ít giây rồi lại tiếp tục ăn...Cự Giải rón rén những bước chân bước lại gần... kéo ghế xuống ngồi cạnh Ngưu. Cô quay sang nhìn bạn mình vẫn cái tướng ăn lấy ăn để như ngày xưa mà bất giác nghĩ:" May mà cậu không bỏ đi chỗ khác".
Như một người câm trong nhóm bạn bây lâu nay, Thiên Yết bỗng chợt lên tiếng:
- Ăn đi Giải.
Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, Cự Giải bỗng đỏ ửng mặt.... mà trả lời:
- Vâng...
Bảo Bình lay Yết rồi bắt đầu trêu chọc:
- Từ khi nào mà mày biết quan tâm người khác thế.
Yết không trả lời chỉ tiếp tục ăn. Được đà tên Bảo Bình kia lại lấn tới:
-  À quên vợ tương lai thì chả thế...
Kim Ngưu vẫn ăn bình thản mặc kệ trời đất, Cự Giải đỏ hết cả mặt vội chối cãi:
- Gì chứ, không phải đâu đừng có nói linh ti....
# Rầm....
Tiếng đũa của Yết đập mạnh vào bàn khiến Bảo Bình rén luôn không nói gì nữa. Bụng Kim Ngưu càng đau hơn cô mới nhớ ra là....
- Chết mẹ hôm nay là ngày..... không lẽ đến rồi là nó... không để ý .....
Cô luống cuống không biết làm gì, ngó xung quanh chả biết mấy cô bạn của mình đi đâu...Sợ đến nỗi bắt đầu đổ mồ hôi.... Thiên Yết chợt đứng dậy vứt đồ ăn thừa vào thùng rác rồi chạy đi... Nhận ra đó chính là cứu tinh của mình Kim Ngưu bèn đứng dậy bẽn lẽn chạy theo sau anh.
___________
Thiên Yết đang đi tới góc hành lang thì đột nhiên dừng lại, có ai đó đang nắm tay áo anh từ đằng sau...Anh quay đầu lại thì là Kim Ngưu đang nhìn mình với ánh mắt cầu xin. Yết nheo mày lại:
- Cô lại định moi tiền của tôi nữa hả đa cấp...
Kim Ngưu thấy mình bị nói móc liền cãi:
- Này nhá sao tôi có thể là con người như vậy anh....aaaa
Thấy Kim Ngưu kêu lên tiếng kì lạ... Không khí giữa hai người họ trở nên ngượng ngùng...Cô lườm anh rồi nói:
- Tôi đau bụng...
- Thì?.
Không để Thiên Yết kịp hiểu chuyện gì Ngưu đã đưa tay giật lấy áo anh....
- Cởi áo ra mau lên tôi cần nó...
Thiên Yết mặt lạnh băng không chịu làm gì. Nhưng thấy được sự đau đớn của Kim Ngưu anh vẫn phải cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô. Có được áo Kim Ngưu chạy vút đi như một tên trộm vừa cướp được của...
°°° Đau bụng thì liên quan gì đến áo??- Thiên Yết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net