Xin lỗi là xong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của con người ảnh hưởng đến cách họ cảm nhận thời gian, 1 giây thì mãi là 1 giây nhưng giờ đây lại như dài vô tận.Tiết cuối cuối cùng cũng đến. Xử Nữ ngồi trong lớp bối rối khi không thấy cô bạn Kim Ngưu của mình đâu. Cô ngó qua ngó lại rồi đi hỏi mọi người:
-  Cậu có thấy Ngưu đâu không Kết?
Trước sự lo lắng của bạn mình, Kết quay đầu sang rồi đáp:
- Không biết...
Nghe xong câu trả lời vô tâm ấy Xử Nữ như chết lặng. Lúc sau cô quyết định gọi cho Ngưu. Trong khi đó Thiên Bình đang thay Thiên Yết vắng mặt mà quản lớp. Tiếng nói chuyện cười đùa vang lên khắp căn phòng khiến anh rất khó chịu. Vài phút sau đó giáo viên bước vào lớp. Bọn họ nhanh chóng ổn định và bắt đầu điểm danh.
- Dạ vắng 4 cô ạ!- Thiên Bình ngó quanh lớp một lượt rồi trả lời.
Bà cô với cặp kính dày bắt đầu cau có mặt mày hỏi:
- Trốn tiết?
- Em thưa cô cho em vào lớp...
Mọi người cùng dồn ánh mắt ra cửa, đó là Cự Giải và Bảo Bình vừa quay trở về từ căng tin. Sau một hồi giải thích họ cũng được bước vào lớp học.
[ 15 phút sau]
Yết cũng đã vào lớp. Chỉ còn Kim Ngưu khiến cho cô giáo tức sôi máu. Bảo Bình đột nhiên phát biểu:
- Kim Ngưu đi cùng Yết cô ạ!
Bà cô quay sang nhìn Yết, bĩu môi:
- Anh đây rồi, còn cô kia đâu, hay là muốn vào sổ đầu bài cùng nhau.
- Bạn ấy đau bụng- Yết nói xong rồi ngồi xuống.
________

#Tạp hoá
Kim Ngưu cuống cuồng xách một túi đồ vừa chạy vừa nhìn đồng hồ:
- Chết mẹ lần này thì thôi rồi
Cô lao như bay quay về trường với chiếc áo của Thiên Yết còn thắt ở eo. Chưa kịp làm gì cả,  chỉ biết cắm cổ chạy lên lớp. Lúc này thời gian đã trôi hơn nửa, không khí trong lớp khá căng thẳng, chỉ có tiếng viết bảng và tiếng giảng bài. Đứng trước cửa lớp chân Kim Ngưu run bần bật cất tiếng:
- Cô cho em vào lớp...
Mấy người khác nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Cô giáo bỏ phấn xuống, nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện, cầm cây thước bước ra phía cửa:
- Trốn thì trốn cho hẳn hoi vào, sao không về luôn đi.
Không nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề Kim Ngưu lại bắt đầu lươn lẹo:
- Đâu cô em có chút chuyện quan trọng ... haha.
Cô không đáp rồi lại chỉ thước vào túi đồ mà Ngưu cầm trên tay.
°°° Thôi chết mẹ tôi nếu cô bắt mở ra trước bao nhiêu con người thế này...?- KN
- Dám mua đồ ăn vặt...
Bao nhiêu nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến, nhưng cuối cùng Kim Ngưu vẫn bị phạt quét sân trường.
________
# Kí túc xá nam
Thiên Yết và Bảo Bình đang ngồi trên chiếc giường của mình nghỉ ngơi . Vốn dĩ sẽ như vậy nhưng Yết bỗng cất tiếng hỏi:
- Mày... có biết... cái ..
Nghe thế, Bảo Bình bật người dậy mắt chữ a mồm chữ o hỏi lại:
- Gì vậy sao mày lại ấp úng, dạo này mày lạ thật.
Cảm nhận mình sắp ăn đấm Bảo Bình tử tế hẳn lên:
- Thế có chuyện gì hỏi đi.
- Con gái lúc.....
[2 phút sau]
- Wtf?????- Bảo Bình lúc này càng sốc hơn, không tin vào những gì mình vừa nghe được....
______

Tối đó Bạch Dương tâm trạng không tốt. Anh nằm trên giường với cái airport đã đeo trên tai cả tiếng. Gin lúc này đã ra ngoài. Song Tử hào hứng cầm điện thoại xuống trước phòng Bạch Dương đình rủ anh chơi game nhưng chợt nhớ ra chuyện lúc sáng nên đành quay trở về.
- Đói quá- Tiếng Nhân Mã than thở lọt vào tai Song Tử
Anh liếc nhìn rồi nảy ra một ý tưởng nào đó, mang túi đồ ăn nhanh đến cho Mã rồi bắt đầu dùng giọng tử tế:
- Game không? Chơi game với tôi đi...
Cuối cùng đứng trước đồ ăn Mã vẫn không thể chối từ, đành tải game về chơi . Cô nghiêm nghị nói:
- Này nha, tôi không biết chơi, thua đừng có mà kêu.
Song Tử gật gù rồi dặn đi dặn lại là không được được thoát game khi đang chơi giở trận. Nhân Mã vẫn ngây thơ hỏi:
- Tại sao??
- Thì là AFK đó.... hiểu chưa, hiểu chưa?
- Ừ

Hai người họ chơi với nhau được một lúc thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Song Tử phát bực lập tức từ chối cuộc gọi:
- Tự nhiên gọi lúc đang chơi game
- Ai đấy- Nhân Mã tò mò
- Kệ cứ chơi đi
____________
# Kí túc xá nữ
Mấy cô gái đang tập trung nấu bữa tối.  Mọi thứ cứ cuống cuồng lên. Song Ngư bước đi buồn rầu nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, cô chợt nhớ ra cậu con trai hôm trước. Lúc này não cô mới nhảy số vội chạy lên tầng trên. Trái ngược với mong đợi của cô, người mở cửa là một cô gái. Đó là cô gái có dáng người mảnh khảnh, làn da chẳng mấy hồng hào như chẳng còn chút sức sống. Thấy vậy Song Ngư chỉ biết cuống cuồng xin lỗi vì tìm nhầm phòng rồi chạy về, có chút thất vọng thật!

_______
# Phòng Cự Giải
Giải nằm cuộn tròn trong chăn ngắm nhìn di ảnh của ông mà không cầm được nước mắt. Đừng nói cô ấy yếu đuối vì chỉ có người mạnh mẽ mới dám đối diện với cảm xúc của bản thân mình. Chẳng ai  không đau lòng khi mất đi người thân của mình cả, lại còn là người thân duy nhất của mình . Dường như cả thế giới đang chống lại Giải, mất đi người thân, giờ mất luôn cả bạn. Cô vội ngồi dậy với lấy cái vòng tay đôi, nhớ lại kỉ niệm cũ nghẹn ngào.  Cô muốn trở lại khoảng thời gian vui vẻ đó lắm nhưng chính cô còn chẳng tha thứ được cho bản thân mình. Lời xin lỗi đâu phải lúc nào cũng có tác dụng?
________
# Phòng Kim Ngưu
Con trâu ấy không còn chút sức lực cho biết nằm đó chịu đựng cơn đau bụng. Cô chợt nhớ ra:
- À mình có thuốc mà quên mất...
Lục tung cả ngăn kéo cuối cùng Kim Ngưu cũng tìm thấy nó. Chợt một thứ lấp lánh góc phòng thu hút sự chú ý của cô, cô đưa tay ra nhặt...
- Một cái vòng tay??
   Cô có chút sững sờ trước món đồ này, một thứ đã từng rất đặc biệt với bản thân. Bỏ vào thùng rác rồi lại nhặt lại... để hận thù che hết cả yêu thương.
Chẳng  dám nghĩ thêm gì Kim Ngưu đất nó xuống rồi lên giường ngủ tiếp. Vì cô biết nếu mình tiếp tục suy nghĩ sẽ bị cuốn vào những cảm xúc yếu đuối, để rồi tự mình phải đau lòng. Sắp đi vào giấc ngủ chợt giật mình:
- Má mình chưa trả lại áo!!!
_________
Thanks for reading:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net