10. Banaspati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi ngày vô tận của lễ hội mùa hè còn dư âm đến tận giữa thu, rốt cuộc cũng chẳng khá hơn chút nào. Sau hè lại tới thu, mùa của những chồng giấy chất cao, mùa của những đêm dài ngồi lạch cạch không ngừng nghỉ trước màn hình laptop. Nghe thật tuyệt làm sao khi thị trường đồ uống caffeine tăng vùn vùn theo cấp số nhân và bình phương vào thời điểm cuối năm. Bản thân Kim Ngưu nàng cũng là một cổ đông nhỏ nhoi trên phương diện này.

Kim Ngưu vùi đầu vào trong chiếc gối nhồi lông vũ mềm mại, cuộn chặt an ủi bản thân trời hẳn còn tối, trời chưa sáng mình chưa phải thức dậy. Thực ra nàng đã tỉnh dậy từ lâu nhưng thức dậy đồng nghĩa với việc hàng loạt đống văn kiện sẽ được chuyển đến và chất thành những chồng cao ngang tầm mắt của nàng, che đi cái tầm nhìn hoàn hảo khi nàng muốn nhìn trộm Cự Giải cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong hắn đang điên cuồng xử lý "đống len" rối thành một khối mềm cuộn vào nhau do con mèo quý tộc quái gở bày vẽ. Một cách để bày tỏ tình cảm sâu sắc của một người chủ dành cho đầy tớ trung thành của mình: để lẫn các văn kiện của năm ngoái và năm nay, ngẫu nhiên dùng tiền đặt cọc để đi shopping hay bốc hơi trước khi cuộc họp bắt đầu trong năm phút nữa! ... 

Vậy nên nàng quyết định nằm lười trên giường và không có ý định ngồi dậy và xỏ chiếc dép bông đi vào nhà tắm chút nào. Nước ấm thật đấy nhưng chờ nó đầy bồn thì nàng đã chết cóng dưới cái nhiệt độ 50°F kia đâu. Nhưng tệ thay khi nàng đang tốn thời giờ để suy nghĩ thì hắn đã bước tới trước cửa phòng nàng.

Tiếng cửa phòng nặng nề mở ra, bánh xe ma sát mặt sàn lát đá granite tạo nên âm thanh hỗn tạp không đồng nhất về quãng.

Nàng không thích điều này.... và cả cái giọng của hắn vào buổi sáng sớm!

-Tiểu thư yêu dấu của tôi. Không ai trong chúng ta muốn khởi đầu một ngày mới bằng việc thức dậy trễ phải không nào? 

Cự Giải kéo tấm màn màu be in hoa văn sẫm màu như caramel, lôi đám ánh sáng kia đẩy vào phòng. Hắn chậm rãi dùng sợi dây tết kiểu để buộc lại tấm rèm, hắn cũng không vội vàng mở cửa sổ vì thời tiết bắt đầu thay đổi rõ rệt, cái lạnh ồ ạt tràn về báo hiệu tin vui từ nữ thần mùa đông và quyền lực ngày càng bành trướng của bà. Cự Giải mở cửa phòng thay đồ, bước vào căn phòng thay đồ mười lăm mét vuông. Hắn lướt qua dãy áo khoác ngoài, tuy chỉ mới tháng 10 nhưng ra đường luôn phải khoác thêm một lớp áo không mỏng cũng không quá dày. Hắn quyết định chọn lấy trench coat màu vanilla, treo ở phía ngoài cùng cách phía cửa sáu cái áo. Kim Ngưu thường lấy chiếc áo thứ bảy một cách vô thức thành một thói quen kì lạ, Cự Giải thường chú ý đến cách ăn mặc của cô. Chăm sóc bộ mặt của chủ nhân là một phần trách nhiệm của hắn. Công việc thường ngày của một hầu cận khá "đơn giản", đơn giản một cách châm biếm như cái tên để gọi danh phận của Cự Giải.

  Lưỡi dao xuyên qua lớp canxi chắc khỏe bằng những nhát búa khoan thai, từ từ khoét mòn, cố định phần khung mẫu. Những đường kim, mũi chỉ trên tấm thuộc da tỉ mỉ, không để lộ ra phần thừa thãi nào. Bàn tay thanh mảnh của nghệ sĩ chơi đàn chăm chút đến từng khớp nối, sợi cước. Hắn là một người thợ thủ công bậc thầy, cả đời hắn chỉ say đắm với một tác phẩm duy nhất, cũng chính là niềm kiêu hãnh của hắn... 

                                                                                                Muse with platinum hair!

------------------------------------

Công ty giải trí Tauruser  - 8:30 a.m

Đèn flash tứ phía chiếu vào tông nền cam đỏ đặc chưng của mùa thu. Phía trên là đội ngũ sản xuất đang thả từng đợt lá một cách tỉ mỉ thay vì dùng máy. Thiên Bình thần bí, ẩn hiện sau hàng cây phong được làm bằng thủ công, sống động như thật. Từng phân tử ánh sáng chảy dài trên lớp da ẩm mịn, trượt qua từng đường cong, ngóc ngách trên cơ thể gần như hoàn hảo theo tiêu chuẩn của tạp chí làm đẹp hiện nay. 

Thiên Bình với nước da trắng sứ, vóc dáng thanh thoát tuy không hẳn thiên về vẻ đẹp săn chắc, rắn rỏi kiểu Mỹ Latin hay cao lớn, đẫy đà kiểu phụ nữ Tây Âu, nhưng đôi mắt hổ phách đầy mạnh mẽ như một nữ chiến binh Amazon trong thần thoại và phong thái của cô nàng không thua kém bất kì người mẫu chuyên nghiệp nào, nét pha trộn Âu-Á khiến cô nàng càng thêm đặc biệt. Hơn nữa đời tư khá khép kín lại sạch sẽ càng làm cho người ta thêm phần tò mò. Nó là chiêu trò hay đơn thuần là cô nàng không thích sự phiền toái. 

- Được rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây!

Giọng nói như một cái dùi đánh vỡ sự căng thẳng của mọi người. Lần lượt từng người tắt chiếc đèn flash, người kia nhanh chóng chỉnh sửa những bức hình trong khi người nọ thay đổi phông nền cho đợt chụp ảnh tiếp theo. Nhịp nhàng một cách kì diệu như những nốt nhạc.

Hai phụ tá thay phiên tháo phụ kiện trên người Thiên Bình, từng món trang sức nhẹ nhàng lấy xuống. Tóc cô đang dần tháo khỏi mớ kẹp tăm nằm yên vị trong mớ tóc hàng giờ liền để tạo nên kiểu tóc hoàn hảo mà theo như trên mạng, để có được bộ tóc lung linh như minh tinh chỉ với vài ba cái. Quả thật nhiều cô gái tin sái cổ với cái đầu thảm hại và lả tả vài sợi tóc rơi xuống. 

Mất một lúc để thay một chiếc áo len cổ lọ đen cùng với quần kaki cùng tông. Khoác tạm thêm cái áo phao, Thiên Bình chuồn thật nhanh trên đôi Nike trắng ra khỏi tòa nhà. Cô không đi bằng cửa sau để gặp gỡ các tay paparazzi, thong thả đi bằng cửa trước với khuôn mặt mộc, mái tóc cột xuề xòa, thêm cặp kính tròn, đeo khẩu trang y tế, khoác ba lô, tay cầm cuốn sách. Trông cô nàng giống như một du học sinh vừa kết thúc công việc part time của mình. 

Xuôi theo dòng người, Thiên Bình chậm rãi đi trên vỉa hè. Những tòa nhà xuyên qua tầng mây xốp như kẹo bông, chọc thủng mặt trời khiến chúng chảy ra những vệt chất lỏng đỏ cam lênh láng lên cả hàng cây phong khiến chúng mất dần màu xanh tươi mát. Đám thường xuân quấn quýt ôm lấy nhau như những cặp tình nhân đang hạnh phúc dắt tay nhau trên phố. Ngang qua khu nhà gạch đỏ, đâu đó trong một căn hộ thơm phức mùi súp bí ngô béo ngậy, tiếng con nít quấy khóc. Bước chân chậm rãi đầy hưởng thụ cái gọi là hương vị cuộc sống, lẩn quẩn một hồi cũng tới công viên ở trung tâm.

Mặc dù tới New York khá lâu nhưng Thiên Bình hầu như không đến đây nhiều. Theo lối cũ lần đầu tiên đến đây, cô tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Gốc cây liễu cạnh bờ hồ.

"Chậc! Tưởng cậu cho tớ leo cây cơ đấy!" - Kim Ngưu mặc áo len màu kem, váy trắng, hai gò má ửng hồng lên vì lạnh. Đôi mắt khẽ liếc đồng hồ, muộn tận nửa tiếng. 

- Tớ đã đi bộ hơn bốn cây số để đến đây cô gái ạ! Và giờ cậu phải bù đắp cho tớ!

" Được!" Kim Ngưu hí hửng ngồi dậy, hai tay chỉnh lại nếp váy. Lần này nàng muốn đi shopping cùng Thiên Bình, hai người đã lâu không gặp lại. Công việc cuốn theo khoảng thời gian quý báu của họ, từng giờ ở cạnh nhau đều rộn rã hơn ngày thường. 

Chui tọt vào trong xe, hơi nóng len vào từng kẽ hở của sợi vải bông để làm ấm hay nói đúng hơn là đánh thức chúng trở lại công việc giữ cho chủ nhân khỏi những cái lạnh mà gió đông mang tới. Giữa thu nhưng dường như nữ thần mùa đông đang dần dần muốn bành trướng thế lực của bà, hơi thở của bà tràn đầy dục vọng giữa cái nền trời cam đỏ trong khi một mảng đã bị gặm mất một cách chậm rãi. Thiên Bình khẽ chà xát đôi tay để trần của mình với Kim Ngưu, tay nàng luôn ấm áp như vậy. 

Một phần beefsteak, một dĩa salat cà chua đang chờ họ vào buổi tối và ba giờ đồng hồ chỉ để đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại. Trên tay họ đều cầm một ly cappuchino.

         ***                  
Giai điệu jazz ngân nga từ chiếc máy hát đĩa cổ điển. Phần loa uốn cong và xòe ra như một đóa hoa loa kèn, lan tỏa đến từng ngóc ngách của căn phòng. Nàng nằm im, bồng bềnh trong làn nước muối ấm, nhắm mắt, ngón tay thả lỏng trên thành sứ trắng, hơi nước bốc lên đọng lại trên búi tóc đỏ. 

Tiếng gõ cửa nhẹ trên cửa phòng. Một lúc sau dường như mất kiên nhẫn, nó vang lên mạnh hơn. Nàng lơ đãng không muốn rời khỏi cảm giác dễ chịu này, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng trượt người dần chìm sâu xuống lớp nước mằn mặn, chỉ chừa phần mặt cách mặt nước vài centimet. 

Tiếng gõ cửa im bặt, người nọ tự động vặn tay nắm, bước vào trong. Tiếng nhạc tràn vào thính giác khiến tâm trạng tốt hơn, hắn tiến về phía phòng tắm khép hờ một cách chậm rãi. 

"Xem ra kĩ năng của cô ta rất điêu luyện nhỉ. Mê mẩn đến cả tháng trời! " - Cô mở miệng là chửi rủa người nọ thay vì một câu chào đơn giản như một thói quen.

"Tôi không phải là tên đói bụng ăn quàng, hơn nữa tôi dám cá rằng em là người có kĩ thuật giường chiếu rất tốt và làm tôi hài lòng trong tất cả những người tôi từng cặp!"

Bảo Bình rít lên như cái ấm nước đang sôi. Quả thật là một tháng gần đây hắn hay lui tới học viện kha khá, đơn giản là đảm bảo cho hai đứa quỷ sứ kia không gây phiền toái thêm một lần nào nữa. Hắn tiếp xúc với bà cô giám thị để tiện quản lí hơn, thế mà cô ả này lại suy diễn đến chuyện cả hai lên giường cơ chứ. Xin lỗi đi, lòng tự trọng của Bảo Bình không cho phép làm điều đó khi người đàn bà chỉ cao tới ngực hắn nhưng nặng hơn cả hắn. Hắn có gu thưởng thức một cách "tinh tế" và "thanh tao" hơn nhiều. Ít nhất gu hiện tại của Bảo Bình đang khỏa thân trước mặt hắn.

Dưới làn nước là cơ thể tràn đầy sức sống, thách thức sự trần trụi thô bạo nhưng không thô thiển. Song Tử nâng bàn chân trần ướt sũng trượt từ trên ngực Bảo Bình xuống dần đến khu vực cách rốn ba tấc, đùa cợt. Hắn tĩnh lặng, thong thả cởi bộ vest màu trắng đầy sang chảnh, bước vào bồn tắm. Song Tử nhích qua để hắn chiếm phần còn lại của bồn. 

"Ý tưởng mua bồn tắm lớn cũng không tệ!", hắn ngồi yên vị, cảm nhận chất muối thấm dần vào lớp da. 

"Vừa làm tình vừa thư giãn, không phải rất vừa ý anh sao?", Song Tử ngồi lên đùi Bảo Bình, nàng vuốt ve "chỗ ngồi" quen thuộc của mình. Mềm mại không bằng bông cũng không cứng như ghế gỗ, nó tuyệt hảo hơn bất kì cái ghế nào nàng từng ngồi. Song Tử từng có ý nghĩ sẽ lột và thuộc da hắn, tất nhiên nàng chưa bao giờ để ý nghĩ điên rồ này sẽ nhảy ra khỏi miệng nàng. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra khi nàng thay đổi một điều gì đó, nó sẽ không hoàn hảo trong trí tưởng tượng của nàng, thậm chí có phần méo mó ở hiện thực. 

"Tai nạn thành án mạng, anh nghĩ sao?" Song Tử đặt lưng vào phần dựa, hai tay đặt lên cánh tay Bảo Bình đang cố định ở eo nàng. 

"Có kẻ đang trêu trọc chúng tôi, à không phải là tất cả mọi người. Hẳn gã hay một ả nào đó đang rất hạnh phúc với thành quả của mình." Tuyệt thật, có kẻ đang cố đi guốc trong bụng mình, đó là điều duy nhất hắn nghĩ lúc này.

"Anh cảm thấy ra sao?" nàng gãi cằm hắn như cái cách nàng dỗ con mèo béo múp míp đang nằm dài trên ghế sofa ngoài kia. 

"Rất kích thích em yêu ạ, tôi ước rằng em có thể hiểu được cảm giác này," hắn phấn khích như một đứa trẻ lên ba và bị cám dỗ với những điều mới lạ. Bảo Bình hôn nàng như một cách biểu đạt tâm trạng bất đồng của hắn hiện tại. "Đêm nay tôi sẽ ở lại bầu bạn với em!"

Và cứ như thế người anh lại tiếp tục lăn lộn với cái hũ mật thơm ngon của mình thì cách nửa vòng trái đất, người em đang vất vả với đám ngài sinh sản ngày một nhiều...

                                                        ♣♥♣  ♣♥♣  ♣♥♣   ♣♥♣   ♣♥♣   ♣♥♣   ♣♥♣

Indonesia, Jakarta, 11:30 a.m

Len lỏi qua những con hẻm bụi bặm, mùi ẩm mốc dường như đóng đô trong khu ổ chuột. Giữa cái nóng gay gắt không thân thiện với cơ thể làm anh khó chịu, Bạch Dương ngồi xổm bên bờ rìa của ngôi nhà bỏ hoang, cách mặt đất chục mét, bên cạnh là một gã bị trói đang cố dãy dụa phần thân trên trong khi phần chân bị cố định bằng đao, nó cắm chặt khe nứt thời gian. Anh dùng một tay đẩy cằm gã, đẩy phần mặt trên gần về phía mảng nắng bị chặn bởi mái hiên tạm bợ.

Từng tia sáng như những nhát giáo đâm xuyên qua từng mạch máu, hồng cầu ngào rú mong mau chóng được nổ tung. "Người kia" bị tra tấn hàng giờ liền dưới ánh mặt trời, lộ ra cơ thể đang tỏa ra làn khói mỏng, cơ miệng tê tái chỉ có thể rên rỉ những từ ngữ khó hiểu. Đơn giản, gã không cùng loại với con người, gã có thể chết nếu tiếp tục bị phơi nắng quá lâu. Nhưng hắn không chết vì phơi nắng, hắn không phải là dracular. Đôi mắt bị ép mở to để tiếp nhận ánh sáng, màu mắt nhạt dần như ăn mòn sự tồn tại của gã. 

Đôi mắt là thanh kiếm chiến thắng của gã... và cũng là con dao kề ngay cổ hắn...

"Thằng khốn, tao không có kiên nhẫn như cha tao đâu!" , Bạch Dương thì thầm bên tai gã ngon ngọt. Hai ngón tay dùng lực vừa đủ, ấn xuống, cố đẩy lớp da mỏng ép chúng nhăn lại, để lộ ra con ngươi đang bị kích thích dữ dội. Chưa bao giờ gã cảm thấy tuổi thọ của mình lại quá dài như hôm nay. Ngay lúc này,gã chỉ ước chúa hãy tước lại món quà mà chúa đã ban tặng cho giống loài gã. Một sự sống dai dẳng có lẽ không cần lắm trong tình huống tồi tệ này. 

  "Banaspati, đừng để tao phải đánh vần tên mày!", anh hét lên, hai tay như muốn bấm nát đồng tử của gã. Nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của anh thì gã tiêu thật. 

- Đang ở đâu?

"Jarkata, khu 3", Bạch Dương như bị dội một xô đá lạnh, giọng anh ta mềm mỏng và dễ chịu hơn nhiều, có phần tôn kính người bên kia điện thoại, mặc dù không dùng kính ngữ nhưng cái cách anh ta thẩn trọng nhả từng chữ, không nhanh không chậm, đủ để thuyết phục gã rằng có kẻ ghê gớm hơn cả anh. Ông trùm? À không, phải gọi là bậc tiền bối của anh chàng "trùm sò" Bạch Dương. Một lão già mưu mẹo, một tên nhóc hiếu chiến, nghe có vẻ là một tổ hợp nguy hiểm như Natri gặp nước. 

Vốn ngoại ngữ của gã, không tốt nhưng đủ cho một Banaspati có thể giao tiếp phổ thông trong vài thập kỉ qua, họ đang dùng một ngôn ngữ xa lạ. Không phải Ai Cập, Hy Lạp cổ hay của bộ tộc nào, nó nằm ngoài sự hiểu biết của nhân loại 

Những đứa trẻ có thể giao tiếp với thanh âm đặc biệt ấy, cho đến khi chúng bập bẹ thứ tiếng của loài người. Chúng đáng lẽ trở thành thiên thần thay vì những con chiên ngoan đạo. Chúng đã chọn "một trăm năm" ....

- Thay vì lãng phí thời gian với một tên Banaspati thì quay về New York và giám sát hai nhóc tì kia thì hơn. 

Hai người họ thì làm được cái quái gì cơ chứ, anh nghĩ bụng. Anh chỉ hơn bọn họ một hai tuổi, cái não chưa chắc đã nhiều nết nhăn hơn họ, cớ sao anh phải trông trẻ? Bạch Dương thở dài, đành chờ gợi ý tiếp theo từ cô ả mang dáng vẻ thần thần bí bí kia vậy. Anh nhấc cái chân đang ngăn gã kia gập cổ lại, nhảy phóc từ tầng một xuống mặt đất, nhanh chóng đứng dậy, phủi đất cát trên quần jean, đi tiếp một cách thản nhiên như không có gì. Anh bỏ mặc gã mà không nghĩ ngợi nhiều. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, gã không dại dột tìm hắn trả thù khi gã vẫn chưa biết một chút gì về anh. Đến lúc gã đòi mạng, Bạch Dương có khối thì giờ để làm nhiều thứ. 

Trong lúc ấy, phía trên lầu, người đàn ông vừa thoát khỏi cái chết đang cố duỗi người ra thoải mái nhất có thể. Hai chân gã dường như mất cảm giác, yết hầu ê ẩm, từng khớp trên người hắn như thiếu dầu nhớt, cử động chật vật, khổ sở. 

- Liem!

 Một giọng nói cất lên trong tâm thức gã. Nó nhẹ nhàng và mềm mại đầy thuần khiết, nhưng đầy nghiêm trang chỉ có các nữ tư tế mới có được.

"Thưa ngài!" Liem yếu ớt kêu lên. Giọng gã tràn đầy sự kìm nén, thanh âm run run thoát ra khỏi miệng. 

- Các "hàng xóm" sẽ đến nhanh thôi, ngươi đã vất vả rồi!

"Còn hắn ta" - Liem nhớ lại khuôn mặt tràn tràn đầy quỷ dị méo mó sau cái vẻ ngoài sắc bén, a cách bị lộ ra bởi những lời nói thiếu kiên nhẫn. 

-Ta không rõ lai lịch của hắn nhưng ta đảm bảo cái mạng của ngươi sẽ được Đức Ngài bảo vệ.

Nữ tư tế trấn an. Xem ra bọn họ không sớm thì muộn cũng phải lộ diện. Vị thần chiến tranh sớm sẽ tỉnh giấc! Tất cả đều khó tránh khỏi, máu sẽ nhuộm đỏ cả vùng biển Erythraean. Vị tư tế cảm thấy nặng trĩu, hai tay siết chặt, đôi mắt sâu thẳm đối diện với bức tượng thánh Michael.

Thưa vị thánh tối cao của con, 

 Ngài hãy dẫn lối cho bầy tôi hèn mọn này

Cầu Ngài hát ru cho quái vật ngủ say

Ban phước lành cho "cư dân" chúng con

Xin Ngài hãy lắng  nghe lời cầu nguyện của chúng con

Tất thảy vì Ngài, vì những đứa con của Ngài!...

~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~~♥~
0:20 5/4/2018 : Have a nice day!  (。’▽’。)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net