7. Gặp lại cố nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Prey, here i come... "

- Ma Kết, con không cần vất vả như vậy đâu !

Thiên Yết thở dài nhìn cô con gái bé bỏng của mình loay hoay chạy ngược chạy xuôi để chọn trang phục giúp y. Cô còn chu đáo chuẩn bị hành lí cho chuyến công tác sau khi y rời khỏi bữa tiệc. Trông Thiên Yết chẳng khác nào một thằng nhóc lần đầu đi xa và Ma Kết là một bà mẹ lo lắng thái quá với đứa con của mình.

- Ngày nào cha còn chưa lấy vợ, ngày đó con không thể an tâm về cha

Ma Kết vừa nói tay thoăn thoắt lấy từng bộ âu phục ra ướm thử cho y. Thiên Yết dở khóc dở cười, y cứ thế bị cô xoay như chong chóng. Hầu như mỗi lần phàn nàn y, hết tám mươi phần trăm là vấn đề nan giải này. Y một sớm một chiều lúc nào cũng ngập đầu trong công việc, mở mắt dậy là công việc đến lên giường ngủ cũng nghĩ tới công việc. Nói trắng trợn, y thậm chí còn không có thời gian chăm sóc con cái thì lấy vợ cũng chỉ tội cho người ta, có chồng mà như góa phụ.

- Lấy vợ về chỉ lo người ta không đối tốt với con. Hơn nữa, có ai đang thanh xuân phơi phới mà bị người chồng ghẻ lạnh, đêm đêm giường đơn gối chiếc như vậy rất thiệt thòi !

- Vâng vâng quả thật rất thiệt thòi ...

Ma Kết chán nản lo thắt cà vạt cho y, lại lí do lí trấu. Cô nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Lí do chung quy là không muốn lấy vợ, khả năng biện hộ của cha ngày càng tinh vi hơn không có cách nào bắt bẻ.

                            _o0o_

Tại phòng khách rộng lớn như cách chi tiền đầy phào hóng cho căn nhà của chủ nhân nó, quý cô Estella đang mất dần sự kiên nhẫn. Những ngón tay thanh mảnh lần lượt di chuyển lên như đang chơi đàn, mắt chốc chốc lại nhìn xuống đồng hồ Gucci đã điểm bảy giờ một phút mười lăm giây.

Một quý cô tính thời gian bằng giây!

Một giọng nói chen ngang dòng chảy thời gian. Nó trầm và nghe khá xuôi tai.

- Buổi tối tốt lành cô Sư Tử !

Ma Kết nhanh chân xuống lầu. Cô rất thích Sư Tử, dáng ngồi luôn ngay ngắn, người đầy đặn, khung xương vừa phải. Điều mà Ma Kết thích nhất ở Sư Tử chính là mái tóc màu lúa mì kết hợp hoàn chỉnh với đôi mắt xanh dương rất đẹp. Sư Tử là bạn thời cấp hai của cha cô, họ biết nhau từ những buổi học kiếm thuật. Nhờ cái bộ não mà người ta ví như thần đồng , Sư Tử sớm đã bỏ xa bạn bè cùng trang lứa. Kì diệu làm sao cô nhảy lớp lại trúng lớp Thiên Yết. Từ ấy, họ trở thành bạn thân của nhau đến nay cũng đã gần hai mươi năm tình mà cả hai cũng không có nổi một mảnh tình vắt vai. Tuyệt thật !

- Đứa trẻ ngoan. Mau lại đây !

Sư Tử mỉm cười, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh muốn Ma Kết ngồi bên cạnh mình. Đứa trẻ năm nào còn bé xíu theo cha đi dự tiệc nhưng lại quá nhút nhát mà núp sau lưng cha, giờ đã cao gần bằng cô rồi. Bọn trẻ lớn nhanh thật.

"Lạy chúa, thật vất vả cho con rồi, Ma Kết thân yêu của ta!", theo thói quen, Sư Tử vuốt mái tóc đen óng đang chảy trên vai của cô bé. Trong ngăn tủ kí ức, cô bé trước mặt là đứa trẻ dễ bảo, đôi mắt trong veo không hề vấy đục, ít nhất bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một linh cảm nào đó đã gào thét nhắc nhở cô, Ma Kết không còn đơn giản như trước kia nữa. Nhưng linh cảm kia quá bé nhỏ để cô chú ý. Chúng bị giẫm nát bởi cái lớp vỏ vô hại đang giam cầm thứ linh hồn mục rỗng đang ngày đêm quằn quại nguyền rủa bằng lời lẽ độc địa, xấu xí nhất mà nó nghĩ đến.

Sự thờ ơ của thiên thần đã mở đường cho ác mộng phủ kín nhân gian

"Xem ra ta canh giờ rất chuẩn, tốc độ rùa bò của cha con sắp đạt tới cảnh giới mới mất thôi!". Do đợi đã lâu, Sư Tử tạm buộc tóc gọn gàng cho dễ chịu. Mái tóc Sư Tử dày muốn bùng nổ khỏi sự khuôn khổ của dây buộc tóc mỏng manh, chúng có vẻ đã quá sức chịu đựng.

Cô từng ao ước được chạm vào mái tóc tuyệt trần ấy. Mềm mại như tơ lụa, chắc khỏe như dây thừng khiến cô chỉ muốn cắt trụi nó vì đôi lúc nó khiến cô chói mắt.

"Luôn là vậy", Ma Kết cười nhạt đưa tầm mắt lên phía trên lầu. Thiên Yết đang nhàn nhã bước xuống, tay còn bận rộn đóng cúc áo ở cổ tay. Cúc áo nghịch ngợm luôn trượt khỏi quỹ đạo mong muốn của người khác.

"Đúng là đàn ông!", mất hết kiên nhẫn, Sư Tử nhanh tay vuốt lại cổ áo, phía sau đập thẳng vào sống lưng chỉnh đốn tư thế. Cô dùng kha khá lực khiến cơ mặt Thiên Yết  hơi cau lại. Người phụ nữ này quả thật rất đáng sợ...

Đám vệ sĩ theo sau tự khắc chỉnh đốn hàng ngũ, đứng ngay ngắn lại. Hai tay ép sát vào người, đứng im như pho tượng.

Ma Kết phút chốc cảm thấy bản thân thừa thãi, đứng bên ngoài xem cảnh tượng thường thấy trong lớp học quân sự. Quả thật thân quen quá đi...

"Bé con, ta đi đây. Sớm gặp lại!"
Sử Tử nở nụ cười toả nắng đầy hứa hẹn. Cùng lúc đó hai hầu cận mặc y phục trắng đã chờ sẵn bên ngoài, đợi lệnh mở cửa xe. Bên ngực trái điểm thêm gia huy sư tử đầy dũng mãnh, cao ngạo của gia tộc Estella.

"Con muốn thứ gì khi ta trở về?"
Theo thường lệ, y hôn lên trán chào tạm biệt đứa con gái bé bỏng. Cái trán cao hiện rõ sự thông minh lanh lợi của cô gái đang tràn đầy tuổi trẻ. Hy vọng y có thể về kịp dự lễ trưởng thành của con mình.

"Một điều bất ngờ!"

~~~~~~~~~~~~~^Δ^~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe đi được một quãng khá xa,  Sử Tử không chần chừ đi thẳng vào vấn đề. Hai tay khoanh lại một cách nghiêm túc.

- Anh định giấu mọi chuyện đến khi nào?

"Càng lâu càng tốt. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp"

Thiên Yết thờ ơ trước con mắt dò xét của Sư Tử. Đôi mắt thăng trầm nhìn cảnh vật bên ngoài. Họ đang giấu một bí mật, một bí mật chôn vùi dưới mấy tấc đất, nằm say giấc trong tòa cung điện kí ức nguy nga, lộng lẫy. Còn y đang ấp ủ một mầm móng khác, sớm nó sẽ nảy mầm vào thời khắc đã định.

Sư Tử trầm mặc, tay vuốt ve thanh kiếm yêu quý của mình. Sớm tối, nó luôn ở bên cạnh cô như hình với bóng. Nó được chạm khắc công phu từ hình dáng đến hoa văn, mài dũa cùng chủ nhân đến sống động. Cô thích lắng nghe âm thanh từ nó, hơi thở lạnh lẽo của kim loại, chạm vào sự rắn rỏi chưa bị mòn gỉ theo thời gian. Có lẽ nó đang mong chờ được tắm dưới ánh mặt trời lần nữa, một cách kiêu hãnh nhất có thể. Và lúc đó cả linh hồn của thanh kiếm và chủ nhân dung hoà thành một.

Dưới ánh đèn neon dịu dàng thắp sáng cho bầu trời, chiếc xe của họ như một con mãnh thú săn tìm con mồi. Sắp tới rồi, họ sẽ tới bãi săn, ngắm nghía con mồi rồi tìm cách rút xương, nuốt trọn nó một cách kín đáo và gọn ghẽ , cho đến khi no căng, họ lặng lẽ tách nhau tìm thú vui của bản thân.

Họ tự cho là mối quan hệ bạn bè, kết nối với nhau bằng hiệp ước. Họ gọi nhau bằng từ đồng minh ...

"Liệu mối quan hệ này sẽ đi xa đến đâu? ..."

-----------------------------------------------------------

Bữa nay rảnh ngồi đăng chap. Còn ai nhớ tới au không? 

Vote vs comment động viên cho au nè :)))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net