8. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa dẫn lối cho các người đến vùng đất mới

Nhưng các ngươi lại chối bỏ gốc gác của mình

Tự nhận mình là một cội nguồn mới

Hỡi những kẻ vô ơn các ngươi sẽ bị trừng phạt!

-----------------------~0~0~---------------------------

11:50 p.m, New York

Cảnh sát dường như được dịp mất ngủ, đúng hơn là cả quận Brooklyn được một dịp thức trắng đêm trong tiếng còi rú lên inh ỏi khắp nẻo đường.

Từng lớp đường như muốn bóc toạt ra trước những pha hành động đậm chất Hollywood. Bánh xe miết chặt vào lớp đất đá, tạo thành những vệt nhọ trên mặt đường.

Thật ra họ chỉ đang cố bắt kịp chiếc xe SUV đang chạy một cách điên cuồng. Điên cuồng đến mức chạy qua từng đợt bắn tốc độ không sót nơi nào. Chắc lại một gã lắm tiền nào đó, vung tay quá trớn trong những bữa tiệc thoát loạn, cắn thuốc để trải nghiệm cảm giác mạnh. Thật sự họ chỉ muốn cầm cái dùi cui, đập một trận tên khốn nạn này.

Chiếc SUV kia cảm thấy chưa đủ kích thích, nó bắt đầu rời khỏi sự vận hành của mà nó đặt ra và đi vào quỹ đạo của bọn họ. Vô lăng chuyển hướng khỏi đường Smith.

Trên cây cầu Brooklyn, hai chiếc trượt thăng lượn vòng như diều hâu chờ chực bữa ăn khuya của chúng. Phía bên kia là hạt Manhattan, lớp lớp xe cơ động tạo thành đám bò mộng đang tản mát, họ đã phong tỏa lối ra. Dù có là sư tử cũng phải bỏ mạng trước một đàn bò hung mãn. Bộ phim hoạt hình " Simba " mà lũ trẻ yêu thích cũng đã chứng minh điều này. Đám đông luôn dành chiến thắng.

Điều này luôn đúng một trăm phần trăm nhưng thực ra chỉ đúng chín mươi chín phần. Sự thật luôn đúng ở một phần trăm không ai nghĩ tới.

Chiếc xe phát nổ ở giữa cầu!!!!!

Cú nổ vừa đủ để giao thông trì trệ vài ngày, tạ ơn Chúa là bán kính vụ nổ không làm hại đến bất kì ai trong họ. Nhưng càng vậy càng thấy sỉ nhục, cảm giác như bị tên khốn vô danh kia dắt mũi. Họ đã tốn cả một buổi tối nghỉ ngơi chỉ để đuổi theo cái xe không người lái gắn mác sản phẩm trí tuệ nhân tạo kia, chỉ để nhận lại là một bãi xà bần và cái xe không còn nguyên vẹn kia.

Kèm theo một lời chế giễu dần xuất hiện trên mặt kính ...

" LOSER!!!! "

Thật không may nó nhanh chóng được truyền tay nhau một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Ngay trong ngày mai, họ sẽ được giật tít trên trang nhất với cái tựa " NHỮNG KẺ THẤT BẠI " với những câu từ mỉa mai một cách hoa mỹ nhất. Và đám trẻ sẽ cười đùa và lấy nó thành trào lưu hay những kẻ bàng quang lại chép miệng, uống một tách cà phê nhàn nhã với trên tay là tờ báo còn thơm mùi mực in.

" Cậu kia mau lùi lại để xe kéo tiến vào ! "

Một sĩ quan thét lên với một thanh niên tập sự. Phải, ông đã dành 13 năm để phục vụ cái thành phố New York mà người ta ngưỡng mộ, giờ để xổng mất phần tử phá hoại tương lai. Không thứ gì có thể diễn tả được sự phẫn nộ lẫn mệt mỏi đang thay phiên nhau tra tấn ông. Thế là ông trút cơn giận của mình với bất bất kì ai nom trẻ tuổi hơn mình ngay lúc này, lũ trẻ ranh mới phiền phức làm sao...

Cậu thanh niên kia cuối mặt xuống, kéo sụp chiếc mũ từ từ lui dần trong bóng đêm. Trang phục màu đen khiến cậu dễ dàng biến mất sau đám đông, hai tay đút vào túi quần thoải mái bước đi trong ngõ vắng, chiếc dùi cui khẽ va đập vào chìa khóa tạo nên khúc nhạc tự chế nhịp nhịp theo tiếng huýt sáo của hắn. Mất vài phút gây náo loạn để lấy trộm vài thứ hay ho ở sở cảnh sát, cậu chỉ việc nhàn nhã chiêm ngưỡng tác phẩm mình đã dành ra vài ngày như một món quà chào hỏi hạt Brooklyn. Một màn biểu diễn ngoạn ngục có hữu ý và sân khấu là toàn bộ con đường ở hạt Brooklyn.

Từng bước càng thêm mạnh mẽ, không chút vội vã. Cậu ta từ từ lột xác... Hắn đã trở lại ! Song Ngư đã gia nhập vào cuộc sống thường ngày ở New York. 

Trong đống tro tàn, phượng hoàng kiêu hãnh tái sinh  ...

Dòng xe vội vã đi qua, mấy ai nhớ đến một chàng thanh niên với mái tóc đen lòa xòa, nhìn thế giới bằng đôi mắt màu xám bất cần đời. Mặc đồng phục màu đen thoạt nhìn có vẻ gầy còm với bàn tay rõ từng đường gân đến khớp xương lộ ra, đôi chân dài sải bước nhanh với nụ cười ẩn ý. Đôi tai còn nghe rõ mồn một từng lời nói trên tần số dành riêng cho cảnh sát qua chiếc walkman. Gần chỗ biểu diễn của hắn, sớm đã có tiệc mục hay ho đáng cho hắn thưởng thức một chuyến.

Quay lại với tòa nhà Wilson, từng cung bậc cảm xúc tiêu cực được phát họa rõ nét qua nhiều sắc thái : xanh như tàu lá chuối, mặt trắng bệch đến kinh hoàng, hãi hùng hay đơn giản là vẻ mặt như nhìn thấy quỷ đã bắt đầu bốc mùi trong tình trạng lõa thể,bị treo ngược lên cây thánh giá , hai tay bị trói phía sau lưng bằng sợi dây thừng, tàn nhẫn có lẽ là một bên chân bị ép co lại và cố định phía sau chân kia bằng những cây đinh đã gỉ sét. 

Không ai ngờ rằng bữa tiệc kết thúc theo phong cách đậm chất gothic. Nhất là khi có sự xuất hiện của quý nhân Estella , kẻ nào đó vẫn gan dạ giở trò nghịch ngợm. Nàng chậm rãi đến gần xác chết, đôi mắt tỏ vẻ hiếu kì với lời nhắn nhủ của hung thủ dành cho những người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

 Cái xác như một phát súng mở đầu cuộc chiến đã từng lãng quên thành lịch sử. Cái vỏ quý tộc loài người không thể che dấu bọn họ mãi mãi, thế giới ngầm đã bị đánh thức giữa màn đêm của nhân gian. Họ một lần nữa phải cầm chắc vũ khí trong tay.

Ta là thiên thần sa ngã và ta chính là thủ lĩnh của đội quân báo tử !

-------------------------------------------end chap----------------------------------------------

Au hy vọng mọi người đã có một ngày đầu năm vui vẻ. Ngày mới tốt lành  =)))))))))

Tặng chap này cho những người bạn đã gửi lời chúc phúc đến au ngày sinh nhật. Dù muộn hay không nhưng đều làm au rất cảm động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net