Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, cậu gì đó ơi. Trời đang mưa vì sao lại ngồi đây?" Đoạn, sau khi mua hai bịch hủ tiếu nóng hổi và đang trên đường về thì Song Tử gặp một cô gái cả thân người đều ướt sủng, cô có mái tóc nâu đặt biệt, được uốn nếp kì công nhưng lại bị nước mưa làm cho nó trở nên thẳng tắp. Song Tử có thể dễ dàng nhận ra điều này.

"Cậu là ai? Đừng xen vào chuyện của tôi. Cút đi." Hình như còn cả say rượu. Thoạt nhìn cô nàng này có chút quen quen, nhất thời Song Tử không thể nhớ ra cô gái này mình đã gặp ở đâu.

"Nè, tôi có lòng tốt hỏi thăm, làm gì mà khó chịu thế? Nhìn cô vẫn còn là học sinh, làm sao mà lại uống đến say mèm như thế? Vả lại, trời còn đang mưa nữa, cô muốn cảm chết rồi à?" Song Tử cau mày khó chịu trước thái độ của cô gái trước mặt này. Chợt nhớ ra, Cự Giải còn đang đợi đồ ăn liền không buồn nói chuyện nữa. Hẳn cô nàng kia đang hỏi thăm một lượt tám đời tổ tông nhà anh rồi.

"Cô có số điện thoại người thân không? Tôi gọi đến đón. Cô ở đây thì sáng mai cả xóm tôi sẽ náo nhiệt lắm." Song Tử nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên bỏ mặc một cô gái như vầy ngoài đường, dù rất khó chịu nhưng vẫn lên tiếng hỏi lần nữa.

Nói đoạn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Cự Giải, một lát sau, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai, trên tay là chiếc ô màu thủy tinh bước tới. Khuôn mặt không gì ngoài biểu cảm khó chịu.

"Làm sao? Biết vậy tao đã tự đi mua rồi." Cự Giải nhận lấy bịch hủ tiếu đã nguội bớt phần nào từ tay Song Tử, đánh ánh mắt nhìn sang cô gái ngồi dưới đất kia, dường như cô đã phần nào hiểu ra câu chuyện và cả lí do vì sao Song Tử lại bảo cô ra đem thức ăn vào.

Không kìm được, Cự Giải buông lời châm chọc, : "Hôm nay tốt với người ta thế à?"

Song Tử không thèm để ý đến lời nói của Cự Giải, mò tìm trong túi xách của cô gái chiếc điện thoại. Tìm trong cuộc gọi thoại gần nhất với dòng chữ 'bạn trai'. Song Tử tặc lưỡi, hướng mắt xuống dưới với dòng chữ 'bạn thân', nghĩ ngợi gì đó rồi ấn gọi.

Một lát sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc:

"Thiên Bình, mày chết xó nào vậy hả?"

Song Tử nhìn Cự Giải một cái, chất giọng nghi hoặc: "Song Ngư?"

"Song Tử, mày làm gì cô bạn tao rồi?"

"Bớt ạ cô hai. Tôi thấy bạn cô ngồi la liệt đầu hẻm nhà tôi đây nè. Mau mau đến đón cậu ta đi." Song Tử cười khổ. Sao thế nào anh cũng phải dính với cái cô hai Song Ngư này vậy? Trên trường gặp, đến khi về nhà rồi cũng còn nghe giọng cậu ta kia chứ? Đúng là nghiệt duyên mà!

"Được rồi. Giúp tao trông Thiên Bình một chút. Tới ngay." Dứt lời, Song Ngư trực tiếp tắt máy.

Rất nhanh sau đó, một chiếc taxi đậu trước hẻm nhà Song Tử, Song Ngư từ trong bước ra, khó khăn tống cô bạn lên xe rồi quay sang Song Tử với Cự Giải, mỉm cười, chất giọng châm chọc, : "Chao ôi! Cũng đẹp đôi dữ luôn ấy."

"Thôi đi, thôi đi, cô ta sắp cảm tới nơi rồi mày còn thời gian mỉa mai tao à?" Song Tử hất mặt về phía Thiên Bình đang ngồi yên, nói sảng trên xe mà khẽ cười.

"Biết rồi. Cự Giải, tạm biệt a~." Song Ngư trở lại xe, duy chỉ vẫy tay chào tạm biệt Cự Giải, còn Song Tử cứ như chưa từng có mặt ở đây. Cự Giải nở nụ cười đắc thắng, khoác vai Song Tử như những người anh em quay về nhà ăn hủ tiếu.

____________________________

Sáng hôm sau, cả thành phố sau cơn mưa như được gột rửa, mọi thứ mang hương vị của sự tươi mới, từng làn gió thổi qua cũng có mùi hương của thiên nhiên thoang thoảng, còn mang một chút se lạnh dư âm của cơn mưa đêm qua.

Thiên Bình toàn thân ê ẩm ngồi dậy, đầu thì đau như búa bổ, cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua. Chưa kịp lấy lại được kí ức tối qua thì đã nghe tiếng Song Ngư: "Tỉnh rồi à? Tưởng mày chết rồi."

Thiên Bình cau mày, thuận tay cầm lấy chiếc gối tựa chọi thẳng về phía Song Ngư, sau đó cô nàng liền đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, đây không phải phòng cô, nói đúng hơn là phòng của Song Ngư. Thay vì ngồi tự mình nhớ lại kí ức chuyện hôm qua thì Thiên Bình lựa chọn nhờ Song Ngư khơi lại đoạn kí ức mờ nhạt kia.

"Tại sao tao lại ở nhà mày thế?"

Song Ngư chẳng thèm liếc nhìn, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, "Mày thật khiến tao tức điên. Hôm qua làm sao lại uống say rồi lang thang dưới mưa? Cũng may là Song Tử phát hiện ra mày đang ngồi chễm chệ trước hẻm nhà cậu ta nên gọi tao đến đón." Nói nôm na thì sự việc là vậy.

Thiên Bình khẽ 'à' một tiếng. Cô nhớ ra rồi. Hôm qua sau khi chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Thiên Yết cô đã lân la tới quán rượu uống đến chẳng biết gì, cái rồi trời đổ mưa, cô cứ vậy mà lê từng bước nặng nề trong cơn mưa như trút. Cô nhớ cậu ta rồi. Tên Song Tử à, hình như cô còn quát tháo đuổi cậu ta đi nữa là....Thiên Bình nhớ lại mà cười khổ.

"Chia tay rồi." Thiên Bình không đầu không đuôi cất lời.

Song Ngư có chút bất ngờ, nhưng cũng điềm tĩnh đáp trả, "Vậy sao? Cũng nên cảm ơn Song Tử đi. Vả lại, đừng uống rượu tùy tiện, hại sức khỏe. Mày vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đấy, Thiên Bình." Song Ngư có ý nhắc nhở. Thiên Bình cũng gật gù vâng lời cô bạn, hôm nay là chủ nhật, thôi thì mai lên trường cảm ơn cậu bạn của Song Ngư vậy.

Song Ngư mở tủ đồ, mò tìm trong đống quần áo một bộ đồ rồi quăng cho Thiên Bình, giọng ra lệnh nhưng lại không giấu đi sự quan tâm: "Thay đồ đi."

Thiên Bình mỉm cười hì hì, cầm bộ độ bước vào phòng tắm, thuận tiện nói: "Tuân lệnh."

"Nói cũng lạ, mày trâu bò hay gì dầm mưa mà không cảm thế?" Song Ngư nằm trên giường lướt điện thoại cất giọng.

Thiên Bình cũng từ trong phòng tắm nói vọng ra: "Nhân phẩm tốt."

Song Ngư 'hừ' lạnh một cái rồi im lặng không nói nữa. Đoạn kí ức mơ hồ hôm trước cô nhìn thấy lại chợt hiện về trong tâm trí. Rốt cuộc nơi đó là đâu mà hoang tàn đến vậy? Cô cảm giác như chính bản thân đã thực sự trải qua viễn cảnh đó chứ không phải là một giấc mơ giữa ban ngày.

....

Nói đoạn, cả hai bước xuống phòng ăn, ba mẹ Song Ngư từ sớm đã ra ngoài, căn nhà chỉ còn bọn cô.

"Theo thông tin vừa cập nhật, tình hình cháy rừng vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí Trái Đất. Lỗ thủng tần ozon chưa kịp vá lại đã lan rộng ra...."

Song Ngư tặc lưỡi. Bọn họ ra ngoài cũng chẳng thèm tắt ti vi. Cô mới miễn cưỡng tắt đi. Lần nào cũng vậy, ba mẹ cô hễ đang xem ti vi mà ra ngoài thì không bao giờ chịu tắt, hay là muốn chừa lại bản tin thời sự cho cô nghe?

"Rừng cháy gì mà cháy hoài thế? Còn đâu cây lọc oxi." Mà cứ mỗi lần nghe những thông tin về tình hình nóng lên toàn cầu hay ô nhiễm môi trường thì cô lại bực tức không tả được. Cứ phá hủy thiên nhiên như vậy thì loài người diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.

Thiên Bình tặc lưỡi, giọng không quan tâm: "Cũng chỉ là cháy rừng, trồng lại là được. Vả lại, cháy rồi thì sẽ có đất cho con người sinh sống, mở rộng diện tích đất thôi."

"Mày đó. Suốt ngày suy nghĩ như vậy. Trồng lại đâu chỉ ngày một ngày hai là thành khu rừng đâu." Song Ngư hâm nóng lại đồ ăn vừa nói. Cô bạn này hình như đã quá thờ ơ với thiên nhiên rồi a.

________To Be Continue________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net