Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo cáo đi."

"Báo cáo tổng bộ. Mọi việc vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch." Đứng trước màn hình lớn là một cô gái, không nhìn rõ mặt, bóng lưng ấy nó cô độc đến lạ.

"Đã tìm thấy công chúa chưa?"

"Vâng, đã tìm thấy. Chỉ là....công chúa hình như không nhớ bất cứ thứ gì về nhiệm vụ được giao và cả thân phận."

"Vội vàng thế? Thời gian của chúng ta đã hết đâu? Tôi đã nói, việc này tôi sẽ lo liệu. Đừng có chĩa mũi vào nữa. Đây là Trái Đất không phải Verdicts." Chất giọng trầm của một chàng trai vang lên, kèm theo đó là sự ngạo nghễ chẳng muốn phục tùng một ai biểu hiện rõ ràng trong tông giọng. Lời nói vừa dứt, màn hình lớn đã tối đen. Liên lạc đã bị ngắt.

Cô gái quay phắt người lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua người con trai vừa bước vào. Hắn làm chuyện quái gì vậy? Tại sao lại ngắt liên lạc với tổng bộ?

"Tên điên này. Nhà ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Trái với bộ dạng tức giận của cô gái, hắn ta ung dung ngồi xuống ghế, rót ra hai tách trà, một tách cho mình, còn tách kia thì cứ để đó, không mời và cũng không có ý định mời cô gái kia. Bàn tay thon dài nâng tách trà khẽ nhấp một ngụm. Môi bạc nhếch lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt.

"Sứ giả." Ngữ khí sắc lạnh vang lên, dường như hắn không có ý định xoa dịu cơn giận của cô gái ở câu sau, "Ta đã nói, việc này ta sẽ xử lí. Ván cờ này, bàn cờ này chỉ có ta và công chúa, các người chỉ là con tốt thôi. Đừng tùy tiện một chút là báo cáo tổng bộ!"

Tách trà buông thỏng, rơi xuống đất vỡ tan, trong bóng tối, đôi mắt ấy càng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn ta là kẻ không nhân nhượng bất kì một ai, cho dù đó là vị Vương Quân cao quý đi chăng nữa hắn cũng sẵn sàng đối đầu, chỉ cần hắn nắm trong tay đủ thứ hắn cần!

________________________________

"Thiên Bình, chúng ta dừng lại đi." Không phải một câu hỏi. Nó là một lời đề nghị nhưng câu trả lời chỉ có thể mang nghĩa là đồng ý.

Cô gái với mái tóc đen buộc đuôi ngựa nhíu mày không hài lòng. Rõ ràng Thiên Yết cùng cô đang bên nhau rất vui vẻ, vì sao khi không lại đòi chia tay? Thiên Bình khẽ nhấp một ngụm trà, vị đắng lan tỏa trong miệng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi ngược lại: "Vì sao? Chẳng phải bây giờ rất tốt sao? Tốt cho anh, cho em và cho cả cái công ty của ba anh nữa."

"Đừng đem việc công vào nói với anh. Đúng! Chúng ta ở quá khứ và hiện tại rất tốt nhưng không có nghĩ là bây giờ và tương lai sẽ tốt. Ban đầu, em tỏ tình, anh thật sự có chút rung động nhưng qua thời gian, anh nhận ra đó là sự thương cảm."

Thiên Yết không phủ nhận việc bọn họ quen nhau tốt cho công ty. Bằng chứng là ý tưởng về hạng mục rừng sâu cũng là do cô nghĩ ra, anh chỉ đứng trên cương vị giám đốc mà truyền đạt lại ý tưởng của cô, đồng thời đưa ra phương án thích hợp. Nhưng trong tình yêu, lại một câu chuyện khác. Anh không thể cứ bên cô nhưng tâm trí là ẩn hiện hình ảnh người con gái ấy. Trong tiềm thức, anh biết anh yêu cô ấy đến mức nào. Vậy nên, chia tay Thiên Bình đều có lợi cho anh và cả cô.

"Em không đôi co với anh nữa. Em không muốn kết thúc mối quan hệ này. Anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Em về trước." - Thiên Bình cầm túi sách đứng dậy, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Chỉ là đôi mắt phủ thêm một tầng khó chịu.

Đôi bàn tay Thiên Yết siết chặt. Cô gái này luôn luôn cố chấp như vậy. Luôn muốn áp đặt mọi người làm theo ý mình. Anh không chịu được cái tính cách ấy nữa rồi. Người ta nói, yêu một người là yêu cả tính cách, yêu tất cả những gì thuộc về người ấy. Anh như vậy xem ra là chẳng yêu cô rồi....

"Không cần suy nghĩ. Chúng ta tới lúc dừng lại được rồi. Sau này, anh là anh, còn em là em. Chúng ta bằng tuổi, xưng hô mày tao như trước là được." Thiên Yết chất giọng bỗng trở nên thâm trầm, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng đi trông thấy.

Thiên Bình đôi mắt đã không còn phủ một tầng khó chịu nữa, nó trở nên sắc lạnh, vô cùng không hài lòng trước con người trước mặt: "Trác Thiên Yết? Được. Cả đời tôi sẽ nhớ lấy cái tên này. Cũng chẳng cần làm bạn nữa. Gặp lại cứ xem như người xa lạ đi. Thiên Bình tôi sống rõ ràng. Chúng ta chia tay." Thiên Bình cao ngạo rời đi, nhưng bóng lưng ấy lại thập phần cô độc. Thiên Yết là người đầu tiên khiến trái tim này của cô rung động. Hóa ra, mối tình đầu chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp.

Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa....

....

"Trác Thiên Yết? Hôm nay mày sốt hả?" Một chàng trai với vẻ mặt ôn hòa, khóe môi luôn giữ nụ cười càng khiến khuôn mặt có chút dịu dàng, ấm áp. Nhưng lời nói và tông giọng thốt ra lại đi ngược hoàn toàn với biểu cảm khuôn mặt dễ gần ấy.

Thiên Yết nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn cậu bạn thân mà nở nụ cười bất đắc dĩ, "Rõ tao thấy mày không vừa mắt Thiên Bình, thế nào khi tao chia tay thái độ mày quay ngoắc 180 thế?"

Xử Nữ tiến đến bên ô cửa sổ kính chạm đất, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh thành phố ban đêm trong màn mưa rả rít kéo dài từ ban chiều, khẽ thở dài. Đúng là anh không vừa mắt Thiên Bình nhưng chia tay lúc này nhìn nhận sự việc không thỏa đáng lắm, không biết cô ta sẽ gây rắc rối gì. Ủa mà sao hồi đó hai này quen nhau được nhỉ? Đến anh cũng chẳng nhớ nữa rồi.

"Tao biết mày nghĩ gì. Đừng bàn về tao nữa. Hạng mục rừng sâu cũng gác qua bênh đi. Thế nào rồi Xử Nữ, đã có ai lọt vào mắt mày chưa?" Thiên Yết không muốn lại nghĩ đến mớ rắc rối gì sẽ xảy ra, cũng không muốn nghĩ đến những con số cứng ngắt, vậy nên liền có ý bông đùa một chút.

Xử Nữ liếc nhìn Thiên Yết không mấy thiện cảm. Mười bảy năm sống trên đời có lẽ anh vẫn chưa biết thế nào là yêu một người. Không nói đi đâu xa, đơn phương thậm chí còn chưa có!

"Thôi đi. Công việc thì công việc, bài tập về nhà vẫn phải hoàn thành. Vả lại, mày không thấy mệt sao? Sao không bảo ba mày tạm gác chức vụ giám đốc của mày qua một thời gian?" Xử Nữ vơ lấy cái cặp lôi trong đó ra quyển bài tập, bắt đầu đặt bút làm. Thiên Yết bạn cậu chỉ mới là học sinh lớp 11 vì sao phải ép cậu ta vào khuôn khổ cổ hủ đó chứ? So với lũ bạn cùng trang lứa, đây hình như cũng gọi là một nỗi 'bất hạnh bất đắc dĩ' nha?

Thiên Yết đối với câu hỏi này không buồn trả lời, cũng đặt bút hoàn thành bài tập. Cãi làm sao được? Gia có gia quy mà?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Song Tử bực bội xách dù ra khỏi nhà, trời đang đổ mưa mà cậu lại bị con nhỏ hàng xóm hành hạ. Không phải chuyện gì lớn, chả là cả hai đứa đang cùng nhau chơi game thì đều đói bụng. Ngoài trời thì đang mưa, không ai muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, thay vì đi cùng nhau nhưng cô bạn Cự Giải kia lại không chịu, một hai đòi một đứa đi thôi. Thế là một trận cá cược đã xảy ra....kết quả? Song Tử thua. Đành vác sự ấm ức này ra ngoài mua đồ ăn cho con nhỏ hàng xóm đáng ghét kia.

"Nè, cậu gì đó ơi. Trời đang mưa vì sao lại ngồi đây?" Đoạn, sau khi mua hai bịch hủ tiếu nóng hổi và đang trên đường về thì Song Tử gặp một cô gái cả thân người đều ướt sủng, cô có mái tóc nâu đặt biệt, được uốn nếp kì công nhưng lại bị nước mưa làm cho nó trở nên thẳng tắp. Song Tử có thể dễ dàng nhận ra điều này.

__________To Be Continue__________

Xin chào cả nhà💋❤. Gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đọc tới tận dòng này của Akiko a😗😗. Nếu đã đến đây, đừng ngại mà hãy thả cho chương truyện này của Akiko một ngôi sao nhỏ xinh nha~. Thêm nữa là các bạn nhớ comment cho Akiko biết cảm nhận của các bạn nhaaa💋❤. Thích đọc comment của các bạn lắm luôn❤❤.

~Love all♡♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net