Chap 4 : Chuyện trong Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Tao nghe người ta đồn là đã tìm thấy nữ sinh lớp B1 hôm nào đó mất tích rồi đấy!"

"Ồ, ở đâu vậy?"

"Tao biết này! Nghe đồn là hình như tìm được xác thôi chứ cũng chẳng biết gì thêm."

"Trời ơi! Bị giết hay sao à?"

"Không biết! Nghe nói là thấy có một lỗ gì đó to đùng ở vị trí tim."

...

Cự Giải cầm bút viết trên trang giấy của cuốn tập nháp một cách lia lịa những gì mà các học viên lớp này đang xôn xao bàn tán từ khi thi xong, trùng hợp với thời điểm cảnh sát tìm thấy xác nữ sinh cấp B Frenica Clavis ở con sông gần đây. Mùa thi đã qua đi êm ấm, câu chuyện chiếm trọn trang nhất tờ báo này đã trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết của những người buôn thông tin lề đường trẻ tuổi nổi tiếng của Học viện. Phải công nhận rằng, Cự Giải cậu không phải phóng viên trẻ bép xép miệng mồm như những đứa bạn cùng lớp, nhưng chủ đề này đã thu hút cậu.

Nhìn vào trang tập ghi những dòng chữ thưa thớt, cậu suy tư đến mức bất động như pho tượng, chẳng hề hay biết rằng cuốn tập đã bị giật đi mất.

- Mày siêng nhỉ? – thằng bạn thân với mái đầu xám tro hơi xù lên đã đứng đối diện, một tay gãi gãi đầu, tay kia đưa quyển tập ra trước mặt xem qua, tiện tay dùng nó đánh lên đầu cậu.

Cự Giải choàng tỉnh nhờ cú đập vào đầu, cậu mới biết cuốn tập trước mặt đã yên vị trên tay thằng bạn thân.

- Trả tao mày! – cậu kêu lên.

- Mày ghi cái này để ngồi vắt chất xám sau kì thi à? Siêng vừa thôi chứ!

- Mày nên học hỏi tao Ngưu à! Đỡ hơn thằng suốt ngày nằm ngủ như mày đấy!

- Ơ hay! Tao ngủ liên quan gì tới mày hả Cua?

- Thì tao ngồi ghi mấy cái này thì liên quan gì tới mày hả thằng Bò?

Cả hai lại cự cãi nhau, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đến nhiều thứ đen tối khác nhau.

- Hai người làm gì mà cự nhau ghê thế?

Một cô gái đã xen giữa hai người bạn, mái tóc đen nhánh xoã dài cùng chiếc kẹp tăm vàng nổi bật, đôi mắt như đá vỏ chai lập tức chiếm trọn vào ánh mắt hoảng hốt của hai cậu trai.

- A~, lớp trưởng lớp trưởng, không có gì, không có gì! – Kim Ngưu ngay tắp lự giở giọng ngọt ngào.

- Tôi hi vọng cậu còn yêu đời – Thiên Yết gằn giọng và khẽ cúi người.

Thiên Yết thường cúi xuống và nói nhỏ giọng hết mức có thể khi có việc ở Nocte Lupus giao cho hai người hỗ trợ thả rong ở đây, và cô thường chọn những lúc ồn ào một cách vừa phải như thế này đây để thông báo.

- Có gì ở Sói đêm à? – Cự Giải hỏi ngay.

- Có mới nói như thế này – cô cố kiềm chế để không hét toáng lên, thở hắt ra – việc theo dõi sao rồi?

- Tốt hoàn toàn, chẳng có gì trở ngại hết và cái này vừa được ghi – Kim Ngưu vừa nói, vừa vô cùng nhanh gọn mở cuốn tập nháp của Cự Giải ra, chỉ chỉ vào trang giấy cậu bạn vừa ghi khi nãy.

- Ayumi Aperire vẫn an toàn, thậm chí còn nói chuyện ngon lành tỉnh bơ với mọi người. Có vẻ không có gì hết – Cự Giải thành thật nói – chẳng lẽ đã dừng lại rồi?

Thiên Yết lướt đôi mắt trên dòng chữ viết ngoáy của cậu, vừa nhớ lại điều mình sắp nói.

- Nhóm ở ngoài đã báo cáo ngắn gọn rằng ở thị trấn hầm mỏ Cadfrill có vụ bắt phụ nữ, trẻ em gái lên dinh thự Lãnh chúa nhưng chẳng biết để làm gì cả, yêu cầu ngày mai cho Sei quay lại để lấy thông tin đầy đủ.

- Nếu là nữ giới thì để thi triển thuật giả kim à? – Kim Ngưu hỏi.

- Chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy, hoặc là cái gì đó to lớn hơn.

Sắc mặt Thiên Yết đang hết sức căng thẳng, đôi mày nhíu lại.

- Chả là có một sự trùng hợp giữa các nạn nhân đấy. Chị Scarlet mời hai người lên nhà để nói rõ hơn với chúng tôi. Thời gian là tối nay, 8 giờ. Tôi sẽ xin phép cho hai người ra ngoài, được chứ?

- Ôi chà, lâu lắm rồi mới được quay lại đó đấy nha – Kim Ngưu không kiềm được mà reo lên, lập tức lãnh trọn cú thụi vào hông của Thiên Yết, cậu lảo đảo. Mọi người xung quanh tò mò ngước lên để xem chuyện gì xảy ra ở chỗ vị lớp trưởng đáng kính của lớp A2.

- Không gì hết, ai làm gì thì làm đi – cô khẽ mỉm cười gượng gạo, nói. Quả thật giữ hình tượng là một việc khó nhằn.

Các học viên nghe thế cũng quay vào, ai làm việc nấy. Lớp học lại ồn ào như ban đầu.

- Ái chà! Thục nữ của toàn khối Thiên Yết đây muốn giữ hình tượng gương sáng khó quá nhỉ! – Kim Ngưu nói – tớ cảm thấy vai cậu thật nặng khi ở trường lớp đàng hoàng. Thật đấy!

- Cậu hiểu nhỉ? – Thiên Yết quay trở lại, nụ cười kia đã ngụp tắt, ánh mắt hiện lên một sự buồn bực khó tả thoáng qua.

- Cậu quên tớ thuận não phải* à? Thằng Cua biểu cảm phức tạp kiểu gì, tớ biết tất!!

~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cuối cùng cũng vang lên. Tất cả học viên nhanh chân chiếm lấy những khoảng trống trên sân trường, nhà ăn sau và thư viện.

Cự Giải và Kim Ngưu thường là hai người bước ra khỏi lớp cuối cùng, luôn luôn là vậy. Thiên Yết đã rời đi sau khi truyền đạt những gì cần thiết cho hai cậu.

- Thế tối nay là phải đi sao? – Cự Giải hỏi.

- Dĩ nhiên. Chỉ có một trở ngại nho nhỏ – Kim Ngưu nói.

- Là gì thế?

- Tao với mày, ai là người còn nhớ đường tới đó? Cũng đã được ba năm trời, mày nhắm mình còn nhớ không? Chứ tao là chịu thua rồi.

- "Ta không thể chối bỏ được những gì đã nhìn thấy và trải qua, chỉ đơn thuần là do ta không nghĩ tới nó một thời gian và nó đã bị chôn vùi trong những kí ức mới."

Kim Ngưu hơi ngẩn người ra, rồi nhanh chóng trở lại điệu bộ thường ngày.

- Tao nói thế sao?

- Dù tao hay quên và lúc mày nói, tao không ghi lại nhưng chắc chắn rằng mày có nói thế. Mày là dạ nhân mà nhỉ? So với sức mạnh của mày thì chuyện moi lại đường đi, theo tao là chuyện nhỏ.

- Mày có cái suy nghĩ đó từ ai vậy? Lớp trưởng hay là... – Kim Ngưu cười, ngắt giữa câu nói.

- Chẳng ai cả, tự tao nghĩ thế thôi – Cự Giải nhún vai – chắc mày biết?

- Chẳng biết nữa! Suy nghĩ của mày chứ đâu phải của tao! Mà nói nghe này...

- Gì? Mày chưa ăn sáng à?

Kim Ngưu "..." mày nên thừa hưởng dòng máu dạ nhân từ nhà tao đấy!! Má tao nói tao không hợp!!

- Aiya~, tao cũng mong... – cậu nói tiếp, xoa xoa cái bụng đói của mình.

- ...tao sẽ bao mày. Dẹp nghe chưa! Tao hết tiền tiêu tháng rồi! – Cự Giải buông một câu phũ phàng.

- Mày xạo với tao! Thế chia phân nửa cái bánh mì trong hộc bàn mày đi! – cậu nhanh tay cúi xuống hộc bàn của thằng bạn thân, lấy ra một túi giấy thấm dầu ố vàng còn hơi ấm, nở nụ cười ma mãnh

Cự Giải thở hắt ra.

- Thôi được! Chia thì chia. Nhưng mày chỉ được ăn một phần tư thôi.

- Vậy cũng được, đủ lót dạ tới trưa.

Hai người bạn bước ra khỏi lớp học trống vắng bóng dáng học viên. Tiếng chim vẫn ríu rít bên cửa sổ.

——————

Sư Tử sau khoảng hơn ba tiếng đồng hồ làm quen với các thành viên trong Nocte Lupus và đi vòng quanh các đường đi thoát hiểm bí mật của nhóm, cậu khá là mệt mỏi vì nhiều lí do.

Nhưng từ đó, cậu biết Bảo Bình Influunt, mật danh Mizugame, là một Thú nhân hình cáo và thường giả dạng người khác để thu thập thông tin, cô làm ở nhóm dò thám cả trong và ngoài trường; Xử Nữ Verona, mật danh Otome, là một cô gái Pháp sư cầu toàn và đòi hỏi cao ngất ở sự cầu tiến của đệ tử là thằng bạn nối khố của cậu - vốn là một Con người, tuy nhiên khi huấn luyện thì hết sức cẩn trọng và chu đáo; Thiên Yết Solum, mật danh Sasori, là một trong hai Phù thuỷ ở đây, cô xuất thân từ một gia đình có gốc phương Đông nên mái tóc đen nhánh, dài mượt và đôi mắt trong suốt như đá vỏ chai; và đặc biệt hơn, người lãnh đạo của Nocte Lupus, Sherena Scarlet, người mà các thành viên nơi này gọi thân mật là "Đại tỷ" là một học viên Phù thuỷ đã tốt nghiệp Hoc viện, cô về đây để tiếp quản nơi này theo đề nghị của vị lãnh đạo đời trước.

Hiện giờ, cậu đang ngồi trong vườn của ngôi nhà không rõ ở đâu của Nocte Lupus, cùng người huấn luyện của cậu.

- Thấy ở đây thế nào? – Nhân Mã sau khoảng hơn ba tiếng cay cú vì tội vào phòng không gõ cửa và bị trừ lương, cô hỏi.

- Giống như một gia đình vậy. Mà cậu đã ở đây bao lâu rồi? – cậu tò mò hỏi.

- Ừm... Để xem... Hình như cũng khá lâu đấy, chẳng nhớ nữa.

- Lâu thế cơ sao? Còn mọi người?

- Cũng thế cả, nhưng tớ nhớ là khoảng mấy năm trước...chỉ có Tenbin là lâu nhất thôi.

Sư Tử ngơ ngác.

- Tenbin là ai thế?

- Ờ nhỉ! Do cậu ấy vắng mặt nên cậu không biết. Tenbin, tên thật là Thiên Bình Bolide*, cậu nghe chưa?

Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình và thốt lên kinh ngạc. Bolide...nghe như là một huyền thoại nào đó ở Học viện...

- Học viên trẻ nhất tốt nghiệp Kiseki?!

- Đúng – cô châm chọc – cậu biết nhiều hơn tớ nghĩ. Cho một lời khen... Thật ra thì chương trình học của Con người bình thường thôi chứ sức mạnh thì thuộc dạng tầm cỡ bình thường, đủ để sống sót khi làm nhiệm vụ. Khi Tenbin vào đây, cậu ta thách đấu thành viên trẻ nhất của chúng tớ.

- Ai vậy?

- Em tớ.

Một khoảng im lặng thoáng qua. Sư Tử chớp mắt vài cái, tưởng rằng mình bị lãng tai mà hỏi lại.

- Em cậu?

Nhân Mã thành thật gật đầu.

- Tớ chẳng phải đã nói sao? Tớ có em gái và em ấy nghỉ học cùng lúc với tớ để dồn hết sức vào đây.

- Vậy là chị em cậu nghỉ học sau khi đã gia nhập khá lâu?

Cô lại gật đầu.

- Có thể nói rằng Tenbin vừa khôn ngoan vừa mưu mẹo khi chọn con bé nhìn ngơ ngác nhất toàn nhóm – cô tiếp.

- Sao băng* mà! Sau đó thì sao? – cậu có vẻ đã bị cuốn hút vào chủ đề này.

- Cả hai hoà nhau. Dù theo tớ thấy lúc đó thì cậu ta có thể hạ đo ván con bé ngay khi vào trận. Và cả hai đều bầm dập cả. Từ đó, cậu ta trở thành thành viên chính thức nhỏ tuổi và là người huấn luyện của em tớ. Thế là em tớ đã bớt ngơ hơn và bây giờ, nếu cả hai còn choảng nhau thì vẫn là hoà nhau.

- Trời ạ!! – cậu thốt lên.

- Mà này, đầu tiên tớ cần thử cậu một chút để tính chuyện huấn luyện cậu – cô bỗng nghiêm túc.

- Thử xem – cậu tự tin.

- Chắc cậu biết ma thuật kép, định nghĩa nó và cho một ví dụ dễ thấy xem.

- Là bộ đôi ma thuật đi kèm và ma thuật gốc, cả ma thuật gốc và ma thuật đi kèm bổ trợ cho nhau. Cả hai thường được dùng cùng lúc để cho kết quả tốt nhất. Ví dụ như...ừm...bộ đôi thuật gia tốc của tớ với trọng lực thuật – cậu lưu loát nói – nghe như trả bài vậy?

- Tớ đang trả bài cậu đấy – cô nói – vậy ma thuật xuất phát từ đâu?

- Từ tự nhiên. Ngoài ra còn hình thành theo cảm xúc, ý chí và trí tưởng tượng của các sinh vật.

- Thuộc bài đấy – cô gật gù – giờ tới câu hỏi soi mói nè : cậu thường dùng ma thuật không?

- Trừ khi trong giờ học, ngoài ra thì không – cậu thành thật trả lời.

- Cậu thường thi triển một ma pháp như thế nào? Ý tớ là cần vật thi triển như gậy hay là bằng tay không?

- Cái nào cũng có thể, nhưng tay không thì ổn định hơn.

- Tớ cũng cái nào cũng được. Vậy cậu thường học thần chú trong sách giáo khoa hay sao? Đây là câu quan trọng đấy, trả lời thành thật vào!

- Trong sách.

- Mệt mỏi rồi đây – cô than thở – trưa mai cậu luyện tập với tớ, tại đây nhé. Già cả rồi thì cố gắng đừng quên đấy!

Gió xuân khẽ đáp lên mái tóc cả hai người, mang theo hương hoa anh đào nở muộn.

——————

- Cái bãi chiến trường gì thế? – Xử Nữ kêu lên – Futa-kun, cậu dọn ngay cho tớ!

Cô chỉ tay vào đống linh kiện kim loại để lung tung trên chiếc bàn nhỏ ở góc gian nhà, nhìn như một bãi phế liệu, nói lớn.

- Ôi dào, bình tĩnh, bình tĩnh Công chúa của tớ! – cậu nịnh bợ.

Xử Nữ càng tức thêm khi nghe thế, lập tức la lên.

- Tớ tăng giờ tập luyện cậu!!! Dọn ngay trước khi cậu góp mặt trong bộ sưu tập của tớ!!

Song Tử cũng giống như thằng bạn cùng lớp của mình, là một đứa biết điều và cậu cũng biết rằng, cô sẽ chẻ cậu ra thật để thêm vào trong bộ sưu tập đầu lâu nổi tiếng của mình nếu cậu không vâng lời.

- Thôi thôi, đừng đừng! Tớ làm ngay!! – cậu rợn cả tóc gáy lên, luống cuống đi dọn cái bàn làm việc bừa bộn của mình.

Cả hai anh em cậu đều là Con người thừa hưởng óc sáng tạo và trí tưởng tượng vô tận từ mẹ mình, nên từ khi vào đây, cả hai anh em có cơ hội phát huy sở trường và tài năng của mình để trở thành nhà sáng chế, phát minh của tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo vị lãnh đạo trẻ tuổi đáng kính Scarlet, cả hai cần được học thêm về cách phòng vệ khi ở đây. Đó cũng là lúc Xử Nữ - một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao hơn Song Ngư nửa cái đầu - biết được nơi này và gia nhập vào đội tuyến trên cùng bộ ba. Vô tình cô cũng được chỉ thị để huấn luyện người anh Song Tử này.

Cô rất nghiêm khắc khi bắt cậu tập luyện và dễ xù lông khi chỗ làm việc cậu bừa bộn. Bởi thế mà đôi khi, cậu cứ tưởng đây là mẹ mình (!) và rất kính trọng cô vì điều đó.

- Nii-san – cô em gái song sinh bé nhỏ của cậu lên tiếng ngay sau lưng – cần em giúp không? Dù đây không phải là chỗ em làm...

Em gái Song Ngư đây luôn phụ trách việc bảo dưỡng và kiểm tra lại độ an toàn của các vũ khí, thiết bị của anh Song Tử làm ra; nếu là vũ khí cần được nâng cấp thường xuyên thì cô sẽ vui vẻ nhận làm và thay thế những bộ phận cũ bằng những linh kiện mới,... Nói chung là tất tần tật những việc nâng cấp, kiểm tra và bảo dưỡng đều một tay do cô làm. Nơi cô dấn thân vào con đường mơ ước của chính mình cùng anh là ngay cạnh cái bàn nhỏ luôn bừa bộn ấy, nhưng chỗ cô thường sạch sẽ.

Cô khá độc mồm độc miệng và khi cô hỏi người anh mình có cần giúp không, thì đó là một chuyện khá lạ.

- Em có đập đầu vào đâu không? – cậu hãi hùng hỏi – hay là bị sốt?

- Em hỏi thật đấy.

- Thế à? Thế thì phụ với! Anh mà dọn một mình thì chắc tới tối luôn ấy!

Xử Nữ nhìn cảnh tượng thuận hoà, vui vẻ của hai anh em song sinh, không khỏi mỉm cười một cái.

——————

Thiên Yết đã về sau khi nói cho hai người hỗ trợ bất đắc dĩ ngoài kia những gì cần thiết. Cô vừa bước vào cửa ngôi nhà nhỏ, đưa mắt lên nhìn Bảo Bình đang treo ngược mình như một con dơi, dù cô là một Thú nhân hình cáo, mái tóc ngang vai màu hạt dẻ loà xoà trước cửa nhà.

- Em làm gì thế? – cô hỏi.

- Chẳng biết gì làm hết! – Bảo Bình xịu mặt trả lời – chị có gì làm không?

- Hình như em có nói là sẽ xử chị vì đã làm hỏng cái hộp nhạc của Oto-chan rồi đổ thừa em nhỉ? Không nhớ sao?

Bảo Bình nghiêng đầu một chút, rồi đu người, nhào một vòng để đáp đất.

- Có à?

Thiên Yết "..." con não cá vàng!!

- Thôi kệ đi! Xem như chị chưa nói gì hết.

- Ủa? – Thú nhân hình cáo kia vẫn ngơ ngác.

Những người đang dọn dẹp bãi chiến trường ở góc gian nhà bỗng lên tiếng.

- Cậu không nhớ là Sasori-san và cậu bày trò xem hộp nhạc của Oto-chan rồi chị ấy làm rơi sao? Nhớ lại đi! – Song Tử nói to.

- A!!! – Bảo Bình thốt lên.

- Làm gì thì làm nhé, chỉ cần sao cho tối không thương tích là được – Thiên Yết cười mệt mỏi.

- Ô! Sao chị tự nhiên lại dễ dãi thế? – Xử Nữ hỏi – thường thì chị sẽ chạy đi ngay mà!

- Bí mật chị bị lộ, thế thôi. Mà người làm nó lộ nói đúng nên chị cảm thấy hơi đụng chạm tí thôi.

Bảo Bình suy nghĩ một lúc rồi đập tay, đề nghị cách xử người huấn luyện đổ thừa việc làm hỏng đồ người khác.

- Thế chị bao em bánh bơ sữa đi! Dạo này Oto-chan chẳng thèm chia cho em miếng nào hết.

- Thế thì dễ thôi. Bao nhiêu cái nào? – Thiên Yết chống tay lên hông, tự tin hỏi.

- Hai mươi cái nha chị!

Thiên Yết mở to mắt, kinh ngạc hỏi.

- Từ khi nào em ngốn hết nhiêu đó bánh thế?

- Từ nhỏ tới giờ! Chỉ là em nhẹ tay nên chị không biết.

Thiên Yết khóc thét trong lòng "..." thế thì hết tiền lương tháng này của chị rồi em ơi!!! Bớt đi!!!

Tiếng cười vui vẻ vang lên trong ngôi nhà của những kì án đẫm máu tươi, mở đầu cho một nhiệm vụ mới.

————————————

* Thuận não phải : theo một nghiên cứu, người ta có thể thuận não phải hoặc não trái. Người thuận não phải thường có thể đọc cảm xúc trên gương mặt người khác, có lợi thế về sự sáng tạo và óc tưởng tượng. Người thuận não trái giỏi về các tính toán, lập luận và những logic. Người thuận não phải chiếm hơn 70% tổng dân số thế giới.
Fun fact : các thiên tài trong lịch sử như Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Bill Gates,... thuận não phải.
* Bolide (tiếng Ý) : sao băng
* Trong HTT, tác giả đã mô tả thiên tài giống như sao băng. Ở đây vẫn có thể hiểu như vậy.

————————————

Lại một chap nhàm nhạt thiếu muối nữa! Hi vọng chap sau sẽ kịch tính hơn một chút...
Cơ mà chap này ngắn hơi 2 chap trước đến hơn 700 từ, lí do là vì chẳng có gì để viết :33 chắc chắn chap sau sẽ dài hơn :))
Bà con lại tiếp tục vote và nhận xét giúp Gin nhé!!

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và hãy chuẩn bị gạch đá để ném đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net