Chap 3 : Dò thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn hầm mỏ Cadfrill nằm cạnh một dãy núi trẻ, vô tình lại nằm ở bên sườn chắn gió của ngọn núi nên nắng nóng quanh năm là một chuyện bình thường ở đây.

Có vị trí cạnh núi nên thị trấn này có nhiều hầm mỏ khoáng sản và hầm mỏ đá ma thuật, dùng trong việc chế tạo ma thuật dạng nén. Người dân ở đây, những người đàn ông phần lớn sẽ làm trong mỏ từ sáng tới tận chiều tối với đồng lương ít ỏi, còn những người phụ nữ sẽ bán hàng với những mặt hàng như thực phẩm, đồ dùng gia đình, may mặc, thậm chí đôi lúc khi có đoàn thương nhân đi qua thị trấn, họ còn bán cả đá mài ma thuật.

Nghe đâu đối với người dân ở đây, đi làm ở mỏ là một việc không hề may mắn đối với họ. Theo tín ngưỡng của Cadfrill, khai thác khoáng sản ở đây là đang làm Mẹ thiên nhiên tức giận, từ đó sẽ làm cây trồng khô héo, nước suối sẽ cạn khô và họ sẽ theo đó mà tàn lụi để chịu sự trừng phạt của Mẹ. Tuy vậy, vị lãnh chúa - một người được coi là anh hùng trong thời chiến - đã không màng đến việc đó mà cho lệnh bắt người dân khai thác. Nghe đâu cũng chẳng vui vẻ gì, họ được trả công rất ít và hầm mỏ có thể sập bất cứ lúc nào.

Bạch Dương là một trong số ít những đứa trẻ may mắn không đi đến hầm mỏ làm việc, đặc biệt là khi cậu là Bán thú nhân mang ngoại hình của một con sói. Thể lực tốt là chuyện đương nhiên dù chẳng thể nào bằng người cha mình là Thú nhân chính hiệu, cậu cũng được học chút ít ma thuật vận chuyển từ người mẹ là Pháp sư. Có một điểm mà cậu nổi bật hơn so với bạn đồng trang lứa thuộc hai chủng người thú, ngoài độ may mắn của mình, cậu có xúc giác và trực giác nhạy hơn so với họ.

Và phần nào, cậu cũng thấy tự hào và biết ơn về điều đó.

Vì không đi làm ở mỏ nên cậu bắt buộc phải giúp ông bà mình, một người là Phù thuỷ, một người là Con người. Cậu giúp họ buôn bán ở các gian hàng và phụ giúp những việc linh tinh trong thị trấn.

Hôm nay cũng như mọi khi, cậu giúp ông bà bày hàng ra và bán. Nắng sớm vẫn rải trên mặt đường, người người qua lại vẫn ghé vào, tay trao tay những món đồ, đồng tiền kèm theo những tiếng cười nói giòn giã cả buổi sáng sớm.

Chỉ là hôm nay có một điều kì lạ. Người dân trong thị trấn bắt đầu truyền miệng nhau về điều đó, nên trước sau gì thông tin đó cũng đến tai cậu, chỉ là vấn đề thời gian và cậu có để ý nó hay không thôi.

Điều kì lạ nằm ở hai lữ khách.

Và có vẻ họ đang đi đến gian hàng cậu, nơi bày bán những loại củ quả thường thấy và một lượng đá mài ma thuật...

———————

Mọi người nhìn hai lữ khách cuốc bộ giữa con đường lớn với ánh mắt kì dị, không ngừng tiếng lớn tiếng nhỏ, rủ rỉ tai nhau điều gì đó. Đến những bà mẹ dắt theo con còn hốt hoảng lấy tay che mắt những đứa trẻ đang nhìn vào hai người, nói "đừng nhìn con ơi!"

Thiên Bình và người bên cạnh trùm kín mũ áo vì cái nắng gắt, cậu ngao ngán nheo đôi mắt màu hồng ngọc để ngước lên nhìn cái vật to tướng kế bên, trút tiếng thở dài thườn thượt.

- Em...có nhất thiết phải vác hết đống này rồi dồn vào cái thứ xui xẻo này không?

Cậu giở giọng chán nản.

- Thường thì em nghĩ là không đâu, xài không hết! Hành lí của em cả mà, nhét vào thế này phải tiện không!

Cô gái bên cạnh trả lời tỉnh bơ. Cô mang một chiếc áo xanh nhạt có phần hơi chói dưới ánh mặt trời, dưới mũ trùm có thể thấy được con mắt phải của cô đã bị phần tóc mái dài che đi mất, chỉ còn thấy được mắt trái có màu xám bạc.

Cậu lại thở dài.

- Yagi này, em mang cái túi quải chéo như mọi khi sẽ tốt hơn mang cả cái quan tài theo đấy!

- Cái túi chỉ dùng vào ban đêm được thôi, ban ngày phải vác cái này theo _ Ma Kết đưa mắt nhìn lên chiếc hòm gỗ cao gấp rưỡi mình, không kiềm được mà trầm trồ một cái _ lâu rồi không xài, ai ngờ khi cho đồ vào lại nặng thế này!

Thiên Bình "..." mỗi cái quan tài trống thôi đã nặng lắm rồi!!!!

Cậu lại tiếp tục thở dài.

- Anh thở dài đã ba lần từ lúc xuống xe sáng nay rồi đấy!! _ cô bĩu môi.

- Do em thôi _ rồi lại một cái thở dài nữa _ chẳng hiểu chị em có phải quái vật không nữa?!

- Cái thứ tư của ngày hôm nay! _ cô kêu lên.

- Hitsugi*-nee-san!!

Một cậu bé đã đứng trước hai người. Cặp má tròn phúng phính, mái đầu cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn đen lay láy, sáng tinh anh,...những điểm ấy đã tạo nên cho cậu bé này một vẻ đáng yêu, dễ mến. Tuy nhiên, bộ quần áo rách lấm lem bùn đất, bẩn thỉu, đôi mắt ngấn đầy nước mắt và đôi chân trần là những điểm duy nhất không hề hợp với vẻ ngoài đáng lí phải có của một đứa trẻ.

Ma Kết cẩn thận cúi xuống vừa tầm với cậu bé, tiếng va chạm của hòm gỗ xuống mặt đất vang lên lộc cộc.

- Sao thế, cậu bé? _ cô nhẹ nhàng hỏi.

- ...hức...hức...hức...huhuhu... _ cậu bé bỗng khóc oà lên, gò má đã ướt đẫm nước mắt.

- Thôi thôi nào, nín, nín, đừng khóc _ Thiên Bình theo bản năng cũng quỳ xuống, dỗ dành cậu bé _ có chuyện gì nào? Nói bọn anh biết được không? Anh sẽ cho kẹo mà.

- ...hức...cha...đang...hức...bị...hức...đánh... _ cậu bé vẫn nấc lên, nói ra những từ ngữ không thể nghe rõ, rồi chỉ tay đến nơi hiện tại đang ồn ào và tập trung đông người đằng kia.

- Ngoan ngoan nào. Không sao không sao. Cha em sẽ không sao, bọn anh sẽ cứu mà! _ Thiên Bình vuốt lưng cậu bé, tay đưa vào túi áo và lấy ra một viên kẹo bọc trong một miếng giấy gói màu vàng bắt mắt _ cho em này.

Cậu bé ngừng nấc lên, nước mắt vẫn chảy dài, đôi tay mập mạp, bụ bẫm, dính đầy đất run run nhận lấy viên kẹo từ tay Thiên Bình.

Thiên Bình đứng dậy nhìn Ma Kết đang nheo mắt quan sát và căng tai nghe ngóng chuyện gì xảy ra ở phía kia, nghiêm túc hỏi.

- Thế nào?

- Chói quá, không thấy rõ gì hết! _ cô phàn nàn _ chỉ biết là có vẻ cậu bé mồ côi mẹ và đám lính đang đánh một người khác, người đó không kháng cự.

Nếu đây là một nơi vắng vẻ ít người và tối một chút, cả hai sẽ chẳng hề màng đến số lượng mà "lột xác" ngay lập tức. Nhưng vì công việc ban ngày là dò thám bên ngoài nên việc tránh gây chú ý là vô cùng cần thiết, đến mức mà cả hai từng phải tàng hình đi bộ trong rừng dù đó là nơi cực kì vắng, chỉ có cây cối rậm rạp.

(Tác giả "..." nội việc vác quan tài theo là đã gây chú ý lắm rồi!)

- A~!! Phiền phức quá đi mất! _ Thiên Bình buông câu cửa miệng quen thuộc, chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác _ Yagi, em ở lại canh chừng cậu nhóc! Khi mấy tên ngốc này hoảng lên thì mau chóng đưa cha cậu bé ra ngoài và sơ cứu.

- Biết rồi! _ cô nói, rồi quay sang cậu bé _ em đừng lo, anh trai kia sẽ làm được thôi.

Cậu bé gật đầu yếu ớt. Nước mắt trên khoé mi vẫn khẽ rơi xuống.

————————

Thiên Bình đi đến nơi xảy ra ẩu đả giữa dân và lính một cách thong thả, thong thả đến mức người ngoài cuộc nhìn vào tưởng rằng cậu chỉ là thằng qua đường chán sống đi gây sự với binh lính. Tiếng xì xầm lại vang lên.

Cậu cụp mắt mệt mỏi đi thẳng, đụng phải lưng tên lính mặc áo giáp sắt đang cầm một thanh kiếm dài phía trước. Chỉ cần tiến gần thế này, cậu có thể thấy được đám lính chỉ gồm ba tên và đều mặc giáp sắt nhìn nóng nực, tay cầm kiếm hoặc giáo. Và điểm chung, cả ba đều đang đánh đập một người đàn ông trông khá gầy ốm, có thể nói là da bọc xương, nước da ngăm ngăm rám nắng và không thể nào bỏ qua bộ quần áo rách rưới, những vết bầm tím hiện rõ và những vết thương toé máu.

- A~! Xin lỗi _ cậu lùi lại nói rồi thong dong đi tiếp.

- Này! Mày là thằng nào?! _ tên lính ấy quay lại, hét to.

Hai tên còn lại cũng ngừng tay xem ai to gan chống đối, hoá ra là một thằng nhãi ranh!

- ...

- Mày điếc à?! _ tên lính to tiếng. Người dân vẻ mặt sợ hãi xì xầm.

Chỉ có việc cậu thiếu niên này không nói gì hết là điều nãy giờ không thay đổi.

- Tôi chỉ đang thắc mắc một chút thôi. Liệu mấy anh lính đây có trả lời tôi chăng?

- Hỏi gì hỏi đại đi!!! _ một tên lính khác nói lớn.

- Có chuyện gì mà sao lại đánh một người nghèo khó thế? _ cậu hỏi.

- Hắn trốn nợ! Giờ tránh ra!!

Cậu vẫn đứng đó, bất động, im lặng, không nói lên lời nào. Điều đó khiến cả ba tên lính tức điên, chẳng hề nhớ rằng mình đang đánh một người nghèo khó kháng lệnh, giơ vũ khí lên tấn công.

Cả ba đột nhiên khựng lại ngay lập tức, những tia máu hằn trong đôi mắt vẫn còn đó.

Khi tận mắt chứng kiến thiếu niên vận trên mình áo trùm đầu tối màu biến mất giữa muôn vàn ánh nhìn.

"Chưa đủ"

Giọng nói của thiếu niên đó bỗng vang lên bên tai, u ám, lạnh lẽo như tiếng than khóc của Tử thần.

"Vẫn chưa đủ. Hãy nói ta xem tại sao người này lại trốn nợ."

Tiếng nói vẫn rủ rỉ bên tai, làm cả ba tên lính cảm thấy như đang đàm phán với quỷ dữ. Họ run sợ, lắp bắp.

- T... Tên đó không theo lệnh Lãnh chúa Grasiel! _ một tên nói, trong chất giọng khàn đục không thể giấu được sự sợ hãi tột độ _ hắn...hắn không trả...thuế...đòi nhiều lần nhưng hắn lại không trả, bỏ trốn... Á á á!!!

Ba tên lính kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy, tiếng giáp sắt va vào nhau inh tai, nhưng rồi cũng khuất xa dần.

Người dân vẫn xì xầm bàn tán. Từ đây có thể nghe rõ.

"Kì lạ! Sao mấy thằng lính lại bỏ chạy cơ chứ?"

"Đúng đó! Cậu thiếu niên vẫn đứng yên đó cơ mà!"

———————

Thiên Bình lại trút cái thở dài thứ năm trong ngày, đi đến nơi cậu bé và Ma Kết đang đứng đó. Có cả một sự hiện diện của một người nữa. Người đó ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, nước da ngăm, dáng gầy ốm, duy có gương mặt phúc hậu và những vết thương, vết bầm đã mờ đi - đó là cha đứa bé đây.

- Thật sự cảm ơn hai cô cậu rất nhiều. Ban nãy nếu cô gái không chạy đến giúp tôi đây đứng dậy thì có lẽ tôi đã chết rồi! _ ông nói.

- Bác đừng bận tâm _ Ma Kết xua tay _ thế bác có thể cho cháu biết có chỗ nào bán đá mài ma thuật không ạ?

- Tôi không rõ. Suốt ngày tôi làm trong mỏ nên không biết gì nhiều bên ngoài.

- A! Em biết em biết! _ cậu bé reo lên. Nước mắt giờ có vẻ đã khô rồi, dù vẫn còn đọng lại một chút trên khoé mi _ anh chị đến gian hàng của anh Bạch Dương đằng kia đi! Nghe nói ảnh có bán đấy ạ!

Tay cậu bé chỉ đến một gian hàng có che tấm dù lớn, bày bán những quả táo, chùm nho chín mọng, chẳng có vẻ gì là có bán đá mài.

- Cảm ơn em nhiều nhé _ cô xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười _ vậy chúng cháu đi, thưa bác.

- Chúc hai cha con bác mạnh khoẻ và sẽ có thể làm giàu nhanh ạ! _ Thiên Bình nán lại một chút, lấy ra từ túi quần một đồng tiền vàng, dúi vào đôi tay gầy guộc của người đàn ông và vội chạy đi, không để họ kịp nói gì cả.

—-——————

Cả hai đi bộ thật chậm để có thời gian nói chuyện.

- Anh dùng ma thuật nhỉ? Mà em thấy vị Lãnh chúa này sao mà bắt dân đóng thuế nặng thế?

- Đúng rồi. Người ta nói khai quật mỏ ở đây vô cùng phổ biến và có tổ chức, thế mà đồng lương lại khá thấp, thấp hơn lương làm việc của anh nữa! _ Thiên Bình gật gù.

- Dĩ nhiên là không bằng lương mình làm rồi _ cô nói rồi như sực nhớ ra điều gì, quay sang và hỏi _ nhà anh hay họ hàng có con nít hay sao à?

- Sao lại nói thế?

- Cách anh dỗ dành cậu bé ban nãy. Nhìn giống như một người rất chiều chuộng và mến trẻ con. Em nghĩ thế!

Thiên Bình lại nhìn xuống mặt đất nhuộm màu vàng nắng gắt, nhìn xuống cái bóng của mình, bất giác mỉm cười.

- Anh có em gái _ rồi bất thần quay qua, suýt nữa hét lên với điệu bộ khó chịu _ cấm hỏi thêm bất cứ điều gì nữa!

Ma Kết "..." em không có ý định hỏi tiếp!!!

- Tới rồi kìa! _ cô reo lên.

Trước mặt họ là gian hàng bán quả chín và theo lời cậu bé kia, nơi này có đá mài ma thuật. Cả hai có thể thấy một cậu con trai trông cao khoẻ với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cùng đôi tai sói trên đầu đang nhìn về phía họ.

—-——————

Bạch Dương thấy hai lữ khách ghé lại mua hàng, vẫn như thường lệ buông câu chào mừng quen thuộc. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy cái hòm gỗ to đùng sau lưng cô gái, thầm cảm phục thể lực đáng kinh ngạc của cô.

Cậu thấy người con trai thì nhìn chằm chằm vào gian hàng trái cây với ánh mắt thèm thuồng, thỉnh thoảng còn cầm lên ngắm nghía đủ mọi kiểu. Người con gái thì hỏi ngay.

- Chào cậu. Nghe nói ở đây có bán đá mài nhỉ?

- Vâng. Quý khách dùng cho gì ạ? _ vẫn câu nói có phần quen thuộc, tuy vậy Bạch Dương lại thấy có cảm giác gượng gạo.

Thiếu nữ vác quan tài nhíu mày.

- Trước khi tôi trả lời, tôi xin cậu hãy nói mời khách theo cách mà cậu cảm thấy quen nhất và tự nhiên nhất.

Bạch Dương ngẩn người ra ngay, rồi cũng mau chóng chấn chỉnh lại và nói.

- Hai cô cậu dùng đá mài cho gì? _ cậu nói, đúng là thấy thoải mái hơn đôi chút.

- Dùng cho đạn ma thuật Juuvi*. Cậu có không? _ Ma Kết trả lời.

- Tôi có đá mài nhưng vẫn chưa được chế biến lại thành bột, được không ạ?

- Không sao. Tôi có dụng cụ. Bao nhiêu vậy?

- 10 arg* cho 2 viên đá.

Ma Kết khẽ ồ lên một cái kinh ngạc, đắn đo một lát rồi huých thật mạnh vào vai người bên cạnh.

Thiên Bình đau điếng mò trong túi quần được một đồng tiền bạc, đưa cho cô đồng đội rồi tiếp tục xem quả táo đang cầm trong tay, vẫn là ánh mắt thèm thuồng.

- Tôi mua quả táo này nhé.

- Nếu chỉ một quả thôi thì tôi tặng cậu, xem như quà _ Bạch Dương hào phóng nói.

- Ô, nếu thế thì cảm ơn nhiều nhé!

Thiên Bình hí hửng cho quả táo vừa mới được tặng vào túi áo, tiếp tục ngắm nghía rổ hàng nho.

- Vậy cho tôi 10 viên đá nhé. Đủ không? Tôi có thể giảm số lượng _ Ma Kết sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định.

- Vâng được. Đợi tôi một chút.

Bạch Dương cúi xuống, lấy ra từ trong ngăn tủ của kiốt hàng một cái hộp khá lớn. Cậu lấy ngẫu nhiên 10 viên đá ma thuật bất kì và sau khi xong, cậu gói chúng lại bằng một miếng vải lớn thật cẩn thận rồi tìm cách cho hộp vào lại ngăn tủ, tuy nhiên lại gặp một chút rắc rối nhỏ. Ngăn tủ đầy đồ, có vẻ hơi khó khăn để sắp xếp lại toàn bộ sao cho đủ chỗ trống cho chiếc hộp.

- Có cần tôi giúp không? _ Thiên Bình lên tiếng, chồm người lên và thấy một vật rơi xuống đất _ để cảm ơn đã cho tôi quả táo này.

- Không không. Không cần. Dù hơi lâu nhưng phiền hai người chờ tôi một chút. Với lại quả táo thì không cần trả ơn hay gì đâu, nhưng hai người chỉ cần mau chóng rời khỏi đây trước giữa trưa là ơn phước của tôi rồi.

- Sao thế?

- Lãnh chúa hiện giờ đã nhậm chức từ sau chiến tranh và bắt người dân làm việc trong mỏ, cô cậu biết đấy. Và Ngài ấy có vẻ không thích có người lạ vào thị trấn mình tiếp quản. Bởi thế mỗi ngày, vào đúng giữa trưa, Ngài cho lính đi tuần xung quanh chắc chắn để không có người lạ vào. Và hình như là còn quét ma thuật định vị nữa.

- Chi vậy? Người ta vẫn có thể trốn mà nhỉ? Nếu thế thì The Locator cũng phải bó tay thôi!

- Cậu là Thú nhân biết dùng ma thuật sao? _ Ma Kết hỏi trong khi chờ đợi.

- Tôi biết chút ít về ma thuật, nhưng là Bán thú nhân cơ _ sau khi dọn sạch ngăn tủ, cuối cùng cũng có chỗ trống. Cậu nâng cái hộp lớn lên và cực nhọc đẩy vào _ và hình như dạo này thuế tăng rất nhiều.

- Tại sao vậy? _ Thiên Bình vì quá ngứa tay đã lấy quả táo ra thảy lên thảy xuống.

- Tôi cũng chẳng rõ... Đây, của cô 10 viên! _ Bạch Dương cho 10 viên đá đã được bọc lại bằng vải cẩn thận, đưa cho cô gái và ngạc nhiên khi nhận tiền là cả một đồng bạc*.

- Để tôi thối tiền _ cậu bối rối nói.

- Không cần đâu. Cậu hãy cứ giữ đấy. Cho chúng tôi biết thêm một điều nữa...

- Trong khả năng của tôi.

- Gần đây, hoặc từ đó tới giờ, cậu có biết trường hợp nào mà phụ nữ, trẻ em gái hay thiếu nữ cỡ tuổi chúng tôi bị bắt hay mất tích không? _ sắc mặc cô gái trở nên nghiêm túc, hỏi.

- Có đấy _ cậu không ngần ngại mà trả lời ngay _ lúc chiến tranh kết thúc, có khoảng 5 trẻ em gái bị bắt không rõ tung tích, từ đó, Lãnh chúa ra lệnh mỗi năm phải đưa 4 thiếu nữ khoảng 18 đến dinh thự của Ngài, sau đó không thấy trở về hay nghe thấy tung tích gì nữa. Dạo gần đây thì đã lên tới 2 người 1 tháng rồi.

- Trời đất! _ Thiên Bình thốt lên kinh tởm _ ông nội này làm gì với mấy người đó?

Bạch Dương nhún vai, biểu cảm buồn rầu.

- Thế nhé. Cảm ơn cậu, chào tạm biệt! _ Ma Kết không nhanh không chậm kết thúc câu chuyện.

Cả hai lữ khách đi khỏi, nắng vẫn gắt. Bạch Dương bối rối nhìn đồng tiền bạc sáng bóng trong tay, nghĩ ngợi gì đó rồi chợt thoáng nhìn xuống chân.

Tờ giấy mời nhập học Kiseki nằm sõng soài dưới mặt đất, từng dòng chữ viết tay khẽ lướt qua đôi mắt cậu. Cậu lại ngỡ ngàng nhìn theo bóng hai vị khách đi xa khỏi, rồi lại nhìn vào tờ giấy. Cậu nhún vai, tay nhanh chóng mở ngăn tủ kiot cho tờ giấy vào.

—-——————

- Không thể tin được! Không ngờ lại liên luỵ đến cả Học viện! _ Ma Kết tức giận kêu lên.

- Thật vậy, trời ạ! Sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ! _ Thiên Bình tự trách mình.

Sau khi rời khỏi gian hàng, cả hai chợt sáng ra một thứ gì đó, rồi hiện tại lại tự trách.

"Phạch, phạch..."

Rồi cả hai đột nhiên cùng lúc dừng bước, quay ngoắt ra đằng sau. Là Sei - Thiên thú đưa thư đường xa của cả Nocte Lupus.

Chú chim bồ câu Sei khẽ đáp trên chiếc quan tài, đôi mắt sắc bén nhìn xuống. Ma Kết nhìn lên, bất mãn lắc lắc hòm gỗ, tiếng dụng cụ va vào thành hòm lộc cộc đã làm Sei đáp xuống tay Thiên Bình. Trên chân phải của nó có một cái ống nhỏ dài hơn ngón tay út, được buộc chặt bằng một sợi dây da.

Ma Kết nhẹ nhàng mở nắp ống, lấy ra một cuộn giấy bé bằng ngón út. Cô mở ra và khẽ thì thầm đọc dòng chữ trên miếng giấy nhỏ.

"Có thành viên mới, Sư Tử Viribus (Shishi). Được cho là nạn nhân sắp tới. Bên đó thế nào? Sherena Scarlet"

- Nên báo cáo ngay hay sao? _ cô hỏi.

- Không rõ _ Thiên Bình nhún vai _ anh muốn tối nay đến dinh thự thám hiểm một chút.

- Nếu thế thì hơi căng đây _ cô nói _ nếu để đến tối thì sẽ đầy đủ thông tin nhưng sẽ chậm trễ việc liên lạc; ngay bây giờ thì chắc chắn đúng giờ nhưng không đủ thông tin. Sao giờ?

Cả hai im lặng.

- Hay báo cáo bây giờ và đề nghị sáng mai cho Sei trở lại? _ Ma Kết đề xuất.

- Cũng được. Anh là người mang bút giấy à?

Ma Kết "..." trời ạ!!!

Thiên Bình loay hoay tìm trong túi áo khoác một cuốn sổ tay cỡ nhỏ và một chiếc bút máy cũ.

- Vấn đề tiếp theo này _ cô cười cay đắng.

- Gì nữa?

- Ai là người ghi?

Cả hai lại nhìn nhau. Nếu để cô ghi thì sẽ đảm bảo nhanh, nhưng hiện tại tay cô đang lỉnh kỉnh đồ đạc vừa mua ban nãy. Thiên Bình đang rảnh tay vì chẳng cầm gì, nhưng một khi cầm bút là lại quên mất mình đang tính ghi cái gì.

- Anh ghi! _ Thiên Bình lên tiếng.

- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? _ Ma Kết châm chọc.

- Thật đấy. Để anh ghi.

- Tuỳ thôi. Tìm chỗ nào có bàn ghế gì đi rồi ghi.

...

Lần này gần giống như những lần Thiên Bình viết thư liên lạc trước, cậu quên mất mình phải ghi gì và phải nhờ hậu bối đi theo đọc giúp.

Sau khi ghi xong, cậu xé tờ giấy nhỏ khỏi sổ tay, gấp lại làm đôi rồi cuộn lại, cho vào ống buộc trên chân Sei.

Ma Kết đưa chú bồ câu ra khỏi quán nước vừa dừng chân, thả lên trời. Sei sải cánh, bay vút lên bầu trời.

- Đi chưa? _ Thiên Bình cũng đã ra ngoài, nói và nhận được cái gật nhẹ của nữ đồng đội.

- Cơ mà lạ nha! _ cậu nhớ lại _ sao cậu trai Bán thú nhân đó lại có giấy mời của Học viện nhỉ?

- Có sao? _ cô suýt nữa hét toáng lên.

- Có. Ghi tên cậu ấy là...Bạch Dương...Inbellis* thì phải.

- Inbellis... _ cô khẽ lẩm bẩm cái họ nghe sao rất quen, rồi bất chợt nói lớn _ sao anh không nhớ ra sớm hơn chứ?

- Có chuyện gì à? _ cậu ngơ ngác hỏi.

- Inbellis là bộ tộc Chiến binh phục vụ trong quân đội Hoàng gia đấy! Anh không biết sao?

"..."

Giờ Thiên Bình cảm thấy dạo này, hình như mình bị con bé đệ tử soi mói thì phải. Cậu mệt mỏi thở dài thêm một lần nữa.

- Cái thứ 5 trong sáng nay _ Ma Kết la lên.

- Cái gì nhảm vậy? _ cậu bất mãn.

Nắng gắt với tấm áo vàng rơm vẫn rải đều trên mặt đất, bóng của hai lữ khách kì lạ, một người con trai bí ẩn và một cô gái vác quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net