Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đưa quân lui về phía Đông năm mươi dặm, hạ trại ở Trùng Anh, quận Tây Đô. Nơi này hoang vu, vắng vẻ lại lắm núi non, nhìn mãi mới thấy một nóc nhà. Ngựa dừng ở bến Tự Thủy, cách thành Viễn Tây mười dặm theo hướng Bắc. Thiên Yết xuống ngựa, đích thân đi khảo sát địa hình, đoạn lệnh cho tùy tùng lui về trại, chỉ giữ lại duy nhất một viên tướng tên Hàm Ngu.

''Tây Đô núi rừng rợn ngợp, địa hình lại hiểm trở. Quân ta lần đầu bỡ ngỡ, so với quân Viễn Tây bất lợi hơn nhiều. Á Ly thủ thành chắc chắn đã hay tin chúng ta tới đây, hẳn đã lên kế hoạch phòng bị trước. Nếu giờ ta đem quân đi đánh, liền không tránh khỏi phục kích. Vương phi, bước tiếp theo người tính thế nào?'' - Hàm Ngu vừa theo bước cái bạch chiến bào nữ tử vừa hỏi.

Thiên yết vẫn là trầm mặc không lên tiếng. Nàng yên lặng đứng bên bến nước, ngắm nhìn sơn thủy. Mạn thiên hoa vũ, liễu lục đào hồng, làn thu thủy giai nhân in bóng. Thác tóc buộc lụa đỏ, chiến bào tựa khói mây, mặt mày danh họa. Này là dịu dàng không mất khí chất. Này là mãnh liệt không mất ôn nhu. Quả thực muốn trách Huệ vương sao nỡ đối giai nhân bạc tình.

''Viễn Tây quân lương dồi dào, am hiểu thiên địa lại có tướng được lòng dân. Hơn nữa, quân lại đông gấp đôi chúng ta. dù là trực diện hay lối du kích, tuyệt đối bất lợi.'' 

 '' Vương phi, lẽ nào chúng ta án binh bất động. Giao hạn của vương gia không phải là quá dài.''

''Hàm tướng quân, ngươi đã xem qua trận Huỳnh Dương của Hàn Tín thời Hán - Sở chưa? Chúng ta, cũng không phải không có cách.''

-----------------------

Ngày mồng 9 tháng 6 năm Kiến An thứ 23,

Một vạn đại quân Minh quốc đứng đầu là Triệu Thiên Yết tới cổng thành Viễn Tây khiêu chiến. Tu Hoa quân sư uốn ba tấc lưỡi làm Á Ly tướng quân buộc phải dẫn quân ra tiếp. Hai bên đánh nhau rất ác liệt, đợi mãi vẫn không thấy tiếng trống thu quân. Đến quá trưa, quân Minh giả thua, hướng bến Tự Thủy tháo chạy. Trong binh pháp, đường thủy chính là đường tử, thế nên Á Ly không chút nghi ngờ mà cho quân bám theo đuổi cùng giết tận. Cùng lúc đó, Thiên Yết phái lấy 20 tên lính lẻn vào thành, nhổ cờ Mông Cổ, cắm cờ Minh quốc lên mặt thành. Quân sỹ chạy tới bến, biết không còn đường thoát lập tức liều chết đánh ra.Gặp phải sự chống trả dữ dội, Á Ly tướng quân buộc phải thu quân quay về, nhưng vừa tới, đã thấy quân kỳ Minh quốc trùng trùng điệp điệp khắp mặt thành. Tướng sỹ tưởng thành đã mất, nhuệ khí suy giảm, cầm cự không được vài ngày thì tan rã. Á Ly liều chết lao vào phủ đệ cứu hài nhi chưa đầy một tháng thoát thân. Quân Minh quốc đại thắng. Thiên Yết cho quân vào thành phủ dụ trăm họ, bình định nhân dân, sau mới viết thư cho Huệ vương cấp tốc tới thành.

Bảo Bình vào tới bộ phủ, nàng cùng các tướng đã quỳ xuống dâng lên ấn tín. Hắn hơi quay người ra hiệu, tên thị vệ bên cạnh hiểu ý liền tiến lên đón lấy. Ấn, kiếm vừa trao, Bảo Bình liền rút kiếm chĩa vào cổ nàng. Thiên Yết mở mắt thật lớn nhìn lưỡi gươm sáng loáng đang kề cổ. Một vài quân sỹ hoảng hốt đứng lên:

- Điện hạ....

'' Nghe nói ngươi để Á Ly chạy thoát? '' - Bảo Bình di chuyển lưỡi kiếm tới cằm, bắt nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

'' Là, điện hạ..." - Thiên Yết bình tĩnh trả lời. Nàng có cảm giác bản thân giống như đang chới với trong đôi mắt vô hồn kia.

'' Ngươi thương xót cho hắn ?" - Bảo Bình nghiêng đầu hỏi. Thái độ lạnh nhạt của hắn quả thực khiến người ta phát run.

'' Thần thiếp có tội, xin điện hạ trách phạt.''

'' Ngươi không thừa nhận ?''

'' Điện hạ...''

'' Nói.''

'' Là, không.''

'' Thiên Yết, ngươi biết gì không, ngươi cái gì cũng giỏi, ngoại trừ nói dối. Ngươi nhớ kỹ cho ta một câu : trên chiến trường, không có chỗ cho tình cảm, mà thương xót thì lại càng không..."

Không máu, không nước mắt. Đó có lẽ là thứ mà thiên hạ nói tới khi nhắc về Huệ vương Vương Cơ Bảo Bình - rút đao chém giết, máu văng ba ngàn thước; cầm quân công thành, dẫm xác đạp xương.

'' Để địch chạy thoát, chính là tội chết. Nhưng nể tình ngươi có công chiếm được Viễn Tây, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha..." - Hắn vứt kiếm xuống, đoạn quay lưng đi, dứt khoát một lời. - '' Người đâu, lôi xuống đánh một trăm trượng, sung quân kỹ.''

'' Điện hạ, xin người xem xét lại." - Ứng Cầu nghe tới, liền quỳ xuống, dập đầu tấu.

'' Kẻ nào kháng lệnh, giết.'' 

Trong đôi mắt của hắn không có lấy một tia sáng. Không luận nàng là của hắn thê tử danh chính ngôn thuận nhưng là nàng lần đầu tiên xuất trận công thành. Việc để Á Ly chạy thoát, nàng không hề hối hận. Thủ hỏi có ai đủ nhẫn tâm vung kiếm chém chết một người cha bán mạng vì nhi tử. Trong phút chốc hạ đao xuống, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình thân sinh phụ thân - người đã nhẫn tâm biến nàng thành đá lót đường cho tỷ tỷ.

''Yết Yết, phụ thân nghe nói thái hậu triệu con vào cung dự yến, hảo? Con có thể để Ngọc nhi đi thay con được không?"

''Yết Yết, vì ta, vì nương của con, hãy đứng ra nhận lỗi thay Ngọc nhi. Thái hậu thương con như vậy, chắc chắn sẽ không trách phạt con.''

''Thiên Yết, bất luận con có đối Huệ vương ái hay không ái, hãy đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Tỷ tỷ con có thành hoàng hậu thì Triệu thị ta mới vững bền.''

Phụ thân, người có biết không, con...cũng biết tổn thương mà.

Việc công không xen việc tư. Nàng quả thực đáng chết. Nhưng nếu có cơ hội làm lại, nàng sẽ không chần chừ mà tiếp tục buông đao.

Tiếng đại bản rầm rập đập xuống đúng đủ 100 lần mà không hề nghe thấy tiếng kêu khóc. Một canh giờ sau, tiểu nha hoàn Xuân Cúc mới khóc lóc dìu nàng ra ngoài. Trên người Huệ vương phi, không chỗ nào là không dính máu. Quân sỹ kẻ thương xót, kẻ sợ hãi. Hãi là hãi Huệ vương vô tâm vô phế. Đem so với Thái tử, cũng chẳng kém là bao.

----------------------------------------

Quận chúa bỏ trốn, chỉ để lại một phong thư thay lời cáo biệt. Mạc vương gia nổi giận lôi đình, đặc biệt phái quân binh rà soát khắp kinh thành bắt nàng về ''quy tội''. Chẳng trách mấy ngày nay, khắp sáu mươi tư con phố được một phen náo loạn. Quân trang Mạc phủ ở khắp các hang cùng ngõ hẹp. Quận chúa đại nhân, người hảo hảo trốn cho kỹ, để vương phi bắt được, nhất định sẽ đánh ngươi gãy chân.

Lúc này, ở Lôi Vân Các,

Ma Kết nuốt nước bọt nhìn đám quân lính phủ mình ở khắp mọi nơi. Nàng xoa xoa lớp dịch dung trên mặt, thầm cảm ơn Thái tử ca ca tương trợ. Thái tử đại nhân, nếu lần này bổn quận chúa mã đáo thành công rước Mạnh Các chủ về, nhất định sẽ lập bàn thờ tế sống huynh.

''Mạc Tương Tư, là người nào?" - Quản chưởng gõ sách xuống bàn lớn tiếng gọi, thành công kéo được cái tiểu nữ tử khỏi ngẩn ngơ.

''Có ta."

~~~~~~~~~~

''Nữ nhân? Ta không nhận..'' - Mạnh Cự Giải chỉ liếc nhìn nữ nhân trước mặt một cái lập tức muốn đuổi ra ngoài. Nàng nắm chặt hai tay ra bề nhẫn nhục, vuốt mặt làm hòa, trong lòng âm thầm gào thét. Tên khốn nhà huynh, cho huynh cái danh hiệu dám từ chối bản quận chúa. 

'' Tiểu nữ có chỗ nào không tốt a, xin Mạnh Các chủ chỉ giáo.''

'' Ngươi có biết võ không?"

" Một chút."

" Vậy, có biết cầm kỳ thi họa không? "

" Ai, Người đừng làm khó tiểu nữa. Mấy cái đó quá tầm thường."

'' Vậy ngươi có biết không?"

" Không biết."

'' Tiểu cô nương, gương mặt của ngươi không thể dùng được, cầm kỳ thi họa cũng không biết. Ngươi nói xem, ta nên dùng ngươi ở đâu a. Giang hồ huyết lệ, tiểu nha đầu như ngươi e rằng chỉ gây thêm họa. Nếu thiếu tiền, có thể tới tìm quản chưởng cấp ngươi. Ra ngoài." - Cự Giải thao thao bất tuyệt một hồi liền thẳng tay đuổi nàng ra ngoài. Ma Kết nàng đây cũng không phải dạng vừa. Nói lý không được với hắn thì còn cách khác. Nàng ấy mặt dày nhảy tới ôm chân hắn. Không-có-tiết-tháo. Không-có-khí-chất. Cự Giải đen mặt hạ xuống sổ sách, khóe miệng giật giật. Lão thiên vừa mang đi một quận chúa giờ không biết ở đâu chui ra một quận chúa nữa..

''Mạnh đại nhân, dù sao tiểu nữ cũng là do Thái tử đích thân tiến cử. Nhất định không làm người thất vọng. Còn có a, tiểu nữ cũng không thiếu tiền.''

''Ta cũng không thiếu người.''

''Mạnh đại nhân, Mạnh đại nhân. Người không thể nhẫn tâm như thế. Mạnh đại nhân..."

"Người đứng dậy cho ta."

''Ta không đứng, ta không đứng."

Cự Giải day day mi tâm. Hắn bao nhiêu loại người cũng đối phó được, chỉ trừ loại này.

''Quản chưởng, ghi tên nàng ta vào." 

Lời vừa dứt, nữ nhân kia liền đứng lên cười hề hề. Còn đang định tới thể hiện lòng biết ơn bằng một cái ôm ''nồng ấm'', liền bị hắn đạp ra không thương tiếc.

''Nha đầu, ngươi đừng vội mừng. Ta có việc giao cho ngươi, nếu không hoàn thành, lập tức cuốn gói ra khỏi đây. Ngươi hiểu chưa?"

''Hiểu, hiểu." - Ma Kết chắp tay, thiếu chút nữa muốn lạy tạ. Bảo ta dời non lấp biển ta cũng làm được.

''Ngân khố Lôi Vân Các đang thất thu hơn 10 vạn lạng bạc. Trong 2 ngày, ngươi tìm cách lấp đầy chỗ đó cho ta. nhớ kỹ, một-mình-ngươi làm. Đừng có giở trò."

---------------------

Sau sự kiện Trường Lạc thành được một tháng thì có tin phó tướng Nhân Mã kỳ tích trở về. Nhóm người của Ám Tứ hay tin liền cấp tốc hồi cung, dự rằng ngày mai sẽ có mặt ở kinh thành. Liễu tiểu thư vì bận việc riêng mà không thể tới thăm nhưng đã cấp tới khá nhiều quà lễ cùng một phong thư hẹn ngày tương kiến. Nàng còn chu đáo tới mức mời tới ngự y giúp Nhân Mã xem bệnh. Còn về phía Thái Tử, hắn không có gặp mặt nàng, cũng chẳng cho gọi đến. Tùy tiện ban thưởng minh châu, gấm vóc. Thế là hết...Hóa ra, sự hy sinh của ngươi chỉ đáng như vậy. Người ngươi muốn gặp nhất lại không muốn gặp ngươi. Không hận hắn, là do ngươi tâm tâm niệm niệm ái hắn hay chính là ngươi quá khờ dại?

Nhưng, thực ra, ái, chính là khiến con người ta ngây ngốc.

Nhân Mã ngồi trong Nguyệt phòng, nhìn trân trân vào hũ hồng mai đặt trên bàn. Thứ này trong Đông cung thái tử bao giờ cũng có sẵn nhưng mùi vị hôm này có vẻ khác. Nghe Thủy Thiên nói, thì chỗ hồng mai này là Thái tử tùy tiện mua lấy khi từ Xuân Lịch trở về. Cũng có thể, lời tỷ ấy chỉ là an ủi ta. Hồng mai đã ăn gần hết nhưng bát thuốc trên bàn vẫn còn nguyên, đã vậy còn nguội ngơ nguội ngắt. Nàng đưa tay, đổ bát thuốc vào chậu hoa bên cạnh, thầm chửi rủa bản thân thật uổng công người khác. Thủy Thiên tỷ tỷ, xin lỗi, ta không muốn uống thuốc.

''Lão phu bấy lâu nay đều thắc mắc, tại sao hoa trong phòng ngươi lại tươi tốt như thế, giờ mới hiểu nguyên nhân." - Một lão nhân râu tóc bạc phơ, chống gậy bước vào nhìn nàng cười khà khà. Nhân Mã đỏ mặt, lúng túng đứng bật dậy, suýt đánh rơi chén thuốc. 

''Bạch lão thái quân, cái này..tiểu nữ.."

"Chuyện này mà để nha đầu Thủy Thiên đó biết, thế nào cũng bắt ngươi uống đến một thùng thuốc. Đừng trách lão phu không nhắc ngươi trước."

''Bạch lão thái quân, tiểu nữ đảm bảo không có lần sau. Thế nên.."

"Đừng nói cho Thủy Tiên biết, đúng chứ? Nhân Mã, ngươi yên tâm, lão phu tới đây không phải tới bắt tội ngươi mà muốn tới thăm chuyện mà thôi." - Bạch lão thái quân vuốt râu cười, đoạn đón lấy chén trà từ tay Nhân Mã, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.

''Nhân Mã, nói thật cho ta nghe, ngươi nói ngươi may mắn uống được Tru Cửu sau đó thoát chết, là giả đúng không?"

"Thái quân, người nói vậy là ý gì?" - Nhân Mã nghe nói, tự nhiên trong lòng có chút bất an liền hỏi lại. Bạch Vân nhìn biểu hiện của nàng, lập tức đoán ra ngay, tiểu nha đầu này cái gì cũng không biết.

- Nhân Mã, ta phải nói với ngươi chuyện này. Về người đã cứu ngươi...

--------------------------------

''Phó tướng đại nhân, người không thể đi." - Hai tên lính canh bất đắc dĩ đứng chặn cổng không cho ngựa qua. Không biết có cái gì quan trọng lại khiến Phó tướng đại nhân gấp gáp như vậy. Nhân Mã dường như không có nghe thấy, lập tức thúc ngựa về phía bọn hắn vượt qua cửa chắn phía Tây, điên cuồng phi ngựa.

Lục Liên Thành, huynh điên rồi.

"Tru Cửu tuy là thuốc tốt nhưng đối với hàn khí và Đinh Tử Tán kết hợp lại thì chỉ có tác dụng cầm chừng. Trong dân gian lưu truyền một cách chữa duy nhất, đó là vận dương khí. Sở dĩ bí kíp này thất lạc, vì nó đối người truyền vô cùng bất lợi, nội thương không nói, còn khiến người đó tàn phế.''

--------------------------------------------

''Ngụy thái tuế gặp chuyện rồi. Người đâu mau gọi thái y?"

Cùng lúc đó, trong cung truyền tới tin, Ngụy thái tuế đại nhân đang chầu triều liền phun ra một búng máu rồi bất tỉnh nhân sự

------------------------------

                                                                                     23h00, 15 tháng 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net