Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện to lớn chìm trong im lặng. Không ai dám nhúc nhích hay thở mạnh khi họ vừa mới làm phật lòng nữ hoàng của mình cả. Toàn bộ tù binh đều bị bọn phản loạn cướp hết, không những thế chúng còn giết sạch lũ Mors đi cùng. Trên mặt của tên đứng đầu đội lính phụ trách nhiệm vụ di chuyển tù binh lần này lấm tấm vài giọt mồ hôi, hồi hộp chờ đợi phản ứng của người.

"Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ta sẽ không truy cứu nữa."

Kim Ngưu chầm chậm đứng dậy đi tới trước mặt cấp dưới. Âm giọng bình thường, gương mặt bình tĩnh như sẽ không trách móc gì về thất bại này.

"Nhưng ta cũng không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."

Vừa dứt câu, tay Kim Ngưu bóp chặt lấy cổ tên chỉ huy, trong một giây đã hút cạn linh lực của hắn. Cái xác khô ngã sang một bên trước sự khiếp đảm của những tên còn lại. Có vài kẻ không chịu được mà buồn nôn, thậm chí là ngất xỉu.

"Cút!"

Đám binh lính rụng rời như rơm rạ, tay chân bủn rủn, lệu khệu bước ra khỏi cửa. Bấy giờ Kim Ngưu mới bày ra bộ mặt chán ghét với bọn chúng. Liếc mắt xuống thi thể co rúm dưới sàn, ghê tởm quay đi bảo hạ nhân nhanh chóng thu dọn.

"Dọn dẹp đống bừa bộn này đi!"

Cô gắt gỏng ra lệnh. Đi thẳng một mạch đến thư phòng không thèm quay đầu nhìn lại. Cự Giải lật đật đuổi theo sau, muốn trấn an cô trên đường đi.

"Em có muốn uống trà hoa cúc không? Anh đi pha cho em."

"Không cần đâu. Em ổn. Nhưng mà Cự Giải này, có một điều em cần phải biết."

Đầu mày của Kim Ngưu thả lỏng ra đôi chút khi nhìn Cự Giải. Cô điều tiết lại hơi thở, ngăn cản cơn giận đang dâng trào.

"Hai kẻ chạm trán với Nhân Mã vào ngày hôm đó... Có phải là người mà chúng ta quen biết không?"

Cự Giải nghe được câu hỏi kia thì chần chừ trong đôi lát nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cho Kim Ngưu một đáp án rõ ràng.

"Là Bạch Dương và Xử Nữ. Hoả tiễn pháp đó là bí thuật của con bé."

"Vậy thì chắc chắn người đàn ông tóc dài dùng dao găm và băng xuất hiện lần này là Song Tử rồi."

Kim Ngưu suy đoán. Quả nhiên mọi người vẫn còn sống sau Trăng Máu thứ hai. Và đương nhiên nơi trú ẩn hiện giờ của họ là Souman. Bọn phản loạn không ai khác chính là họ.

"Gọi Tuấn Dương tới thư phòng cho em."

"Em muốn làm gì?"

"Em chán ngấy cái việc chơi đuổi bắt này lắm rồi."

Cự Giải sững sờ trước câu trả lời của Kim Ngưu. Trong lòng cảm thấy có dự cảm chẳng lành, nỗi bất an bắt đầu dấy lên trong tâm trí.

Không để Kim Ngưu nhận thấy điều gì bất thường từ mình, Cự Giải chỉnh lại biểu cảm trên mặt, tuân lệnh làm theo. Anh đứng chờ cô đóng cửa phòng lại rồi mới rời đi làm việc. Rốt cuộc vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ rối ren đang tuôn trào kia.

Kim Ngưu gần đây giống như biến thành một người khác. Có lẽ là tàn nhẫn hơn. Dáng vẻ hiện giờ giống như Mộc Ly ngày đó vậy.

Trong thân tâm Cự Giải rất sợ. Sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ không còn nhận ra cô nữa.

Mang theo tâm trạng u ám đi vào thư viện, Ma Kết thả người ngồi bịch xuống chiếc ghế bành. Hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ giữa mình với Hồng Ngọc và Sư Tử. Cả hai đều mang bóng dáng của nữ nhân anh luôn yêu say đắm từ nhiều năm về trước. Thật giả lẫn lộn. Anh thật sự không cách nào phân biệt được.

Trầm ngâm được một hồi lại nhớ đến buổi tối xem pháo hoa nọ. Hồng Ngọc đột nhiên rơi xuống nước, tại sao lúc đó Nhật Hạ lại không xuất hiện ứng cứu. Chẳng phải cô ta là hộ vệ thân cận của Hồng Ngọc sao? Người đầu tiên có mặt khi Hồng Ngọc gặp nguy hiểm phải là cô ta chứ?

Càng nghĩ đến vấn đề này, sự hoài nghi bên trong Ma Kết ngày một lớn dần. Không cách nào tháo gỡ được nút thắt trong lòng mà chỉ có thể không ngừng đặt cho bản thân những câu hỏi vượt quá khả năng của chính mình.

"Anh làm gì mà ngồi đờ ra đó vậy Ma Kết?"

Hồng Ngọc lay người Ma Kết. Sự chột dạ trong đáy mắt anh nhanh chóng tan biến khi hai người đối mặt nhìn nhau. Như bình thường nở nụ cười tươi dành cho bạn gái, Ma Kết quan tâm hỏi han:

"Em xong việc rồi à? Có mệt lắm không?"

Hồng Ngọc lắc đầu, tự nhiên ngồi vào lòng Ma Kết làm nũng. Tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc, thích thú lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập mãnh liệt kia. Mỗi lần rúc vào người anh đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, hoàn toàn lọt thỏm vào vòng ôm ấm áp này. Thứ mà cô luôn tìm kiếm chính là loại cảm giác an toàn như vậy.

"Anh có một thắc mắc nhỏ..."

"Là gì đó?"

"Hôm lễ hội pháo hoa, lúc em bất cẩn ngã xuống sông, sao Nhật Hạ lại không xuất hiện? Chẳng phải cô ấy luôn theo sát em mọi lúc mọi nơi sao?"

Thắc mắc kia của Ma Kết không hề nhỏ chút nào đối với Hồng Ngọc. Tuy bề ngoài cô tỏ vẻ bình thản nhưng thân tâm lại đang xuất hiện một trận gió lớn thổi bay hết sự an yên vốn có của nó.

"Rốt cuộc là điều gì đã tác động đến Ma Kết khiến anh hỏi như thế?"

Ban nãy cô cảm nhận được Ma Kết lại một lần nữa chạm vào giới hạn ma thuật cô đặt lên người anh. Bởi lẽ ấy mà mới vội vàng chạy tới tìm Ma Kết, muốn xác định thực hư mọi chuyện không ngờ lại vô tình đặt bản thân vào thế khó.

"Hôm đó Nhật Hạ phải quay về nhà để kiểm tra sức khoẻ định kì. Nhiều khi ngay lúc đang được gây mê để mổ kiểm tra bên trong cơ thể nên mới không nhận thấy em đang gặp nguy hiểm. Anh đừng trách chị ấy."

Âm điệu của Hồng Ngọc không đổi, bịa đại một cái cớ cho Ma Kết nghe hòng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Câu hỏi của Ma Kết hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Nếu sai một ly khiến anh sinh lòng nghi ngờ thì mọi công sức của cô cho đến giờ coi như đổ sông đổ bể.

Quả nhiên Ma Kết không nói thêm gì nữa. Hồng Ngọc lặng lẽ thở phào, tưởng chừng như đã qua được cửa ải khó nhằng này thì đối phương lại chuyển sang một chủ đề khó hiểu khác:

"Em chắc phải thích mao lương đỏ lắm mới thêu chúng lên khăn tay nhỉ?"

"Đúng vậy. Mẹ em từng trồng đủ loại mao lương sau vườn nhà nên có thể nói em thích chúng vì nó nhắc về tuổi thơ của mình."

"Thì ra là được chăm sóc tỉ mỉ từ nhỏ nên giờ anh mới hái được đoá mao lương đỏ kiều diễm như em đây."

Ma Kết yêu chiều nhéo mũi Hồng Ngọc. Lời bông đùa vừa trao khiến cô thẹn thùng đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống không chịu ngẩng lên. Đấm nhẹ vào ngực Ma Kết, hờn dỗi mắng anh trêu chọc mình.

Tiếng chuông báo hiệu mặt trời lặn vang vọng khắp nơi bảo mọi người mau nhanh nhanh về nhà ăn cơm cùng gia đình. Ma Kết cùng Hồng Ngọc cũng rời khỏi thư viện đến phòng ăn. Đôi uyên ương ngoài mặt cười nói với nhau suốt quãng đường đi nhưng mỗi người dường như đều đang có mối bận tâm riêng.

"Hình như mình nhớ em ấy từng nói bản thân thích hoa thạch thảo."

Bạch Dương không còn việc gì để làm nên nổi hứng dạo quanh căn cứ. Vào khoảng thời gian thế giới đang chìm trong hỗn loạn này thì phải trân trọng những lúc được thư thái nhàn nhã như bây giờ.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Âm thanh từ những thanh gỗ va vào nhau từ ngoài vườn thu hút sự chú ý của Bạch Dương. Cô tò mò đi đến nơi phát ra tiếng động liền thấy Lâm Sang đang loay hoay cầm tờ giấy hướng dẫn lắp ráp đứng giữa đống gỗ kia.

"Tiền bối có cần em giúp gì không?"

Bạch Dương ngỏ ý. Lâm Sang lắc đầu nhưng vẫn bảo cô bầu bạn nói chuyện cùng khi anh đang làm việc.

"Cái này là cho chị Lâm Vy à?"

Cô nhìn vào bản vẽ ở trước mặt. Là một chiếc ghế lắc lư. Chợt nhớ đến dạo gần đây Lâm Vy hay than phiền rằng bản thân bắt đầu đau lưng khi ngồi đan len trên ghế bình thường, nhưng lại không muốn suốt ngày phải vào phòng nằm nghỉ ngơi. Chắc Lâm Sang đã lưu ý lại điều này và mua chiếc ghế lắc lư kia vì hiển nhiên Lâm Vy chẳng bao giờ than vãn về cái lưng đau trước mặt ai ngoại trừ Lâm Sang.

"Haizzz... Tính tình của Lâm Vy là vậy mà. Muốn thứ gì thì sẽ mè nheo bóng gió về nó suốt. Và khi anh nhận ra đối tượng mà con bé hướng đến là mình thì anh phải lập tức giải quyết vấn đề này thôi."

Lâm Sang vặn chặt từng con ốc trên chân ghế, mắt cứ đưa qua đưa lại giữa bản thiết kế và sản phẩm trên thực tế.

"Chắc con bé sợ bản thân sắp lấy chồng rồi thì sẽ không còn cơ hội nhõng nhẽo với anh mình nên mới làm thế để anh nó không cảm thấy bị cho ra rìa ấy mà."

Dù những lời mà Lâm Sang nói ra có ý trách móc Lâm Vy có em bé liền giở nhiều tính xấu nhưng âm giọng của anh lại toàn sự ấm áp, tình nguyện nuông chiều đứa em gái này của mình. Bạch Dương không nhịn được mà có chút ghen tỵ với Lâm Vy. Bởi lẽ cô cũng từng có được niềm vui khi được cả hai người anh dịu dàng nâng niu mình cùng hạnh phúc bên tình yêu của cuộc đời mình như thế.

"Em cảm thấy như thế nào rồi?"

Lâm Sang để ý thấy sắc mặt đang chùng xuống của Bạch Dương liền lên tiếng hỏi thăm, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia.

"Tâm trạng đỡ hơn được đôi chút. Dù gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục sống mà đâu thể rầu rĩ mãi như vậy được."

Nhận được câu trả lời không mấy thật lòng lắm của đối phương, Lâm Sang chỉ biết giả vờ không biết gì để qua chuyện. Đúng là tâm trạng của Bạch Dương mấy ngày qua đã tốt hơn so với những ngày đầu tiên mới chạm mặt Nhân Mã quay về. Nhưng đôi mắt thâm quầng cùng dáng vẻ mất hồn lâu lâu lại xuất hiện khiến Lâm Sang hiểu rõ được những tâm tư Bạch Dương đang giấu diếm.

Trái tim của Bạch Dương và Nhân Mã được đặt ở chỗ của đối phương theo cả nghĩa bóng lẫn đen. Cuối cùng thì Lâm Sang chưa bao giờ có cơ hội cạnh tranh công bằng với Nhân Mã để giành lấy tình yêu của Bạch Dương. Không thể khi ánh mắt của cô luôn hướng về kẻ đã làm tổn thương mình.

"Tuyệt vọng thật đấy. Hắn dằn vặt em đến tột cùng nhưng tim em chỉ có mỗi hắn."

Có lẽ anh nên chôn chặt thứ tình yêu đơn phương vô vọng này sâu dưới lòng đất, nơi không ai ngay cả bản thân anh hay cô có thể tìm thấy nó được nữa.

"Mong mọi thứ được như những gì em nói."

Bất lực cũng như cơn đau quặn thắt trong tim nhưng không thể làm gì, bởi lẽ nếu thế thì anh sẽ lấy tư cách gì đây, để có thể an ủi cô, vỗ về cô khi cô không bộc lộ ra bất cứ điều gì. Lâm Sang  chỉ đành chúc phúc cho Bạch Dương. Hi vọng rằng cô sẽ sớm thoát khỏi những đau đớn đang giày vò thể xác lẫn tâm hồn.

Mặt trăng đêm nay bị che khuất bởi những đám mây. Bóng tối cũng vì thế mà được lợi chiếm thêm vài phần không gian.

"Nữ hoàng dần trở nên mất kiên nhẫn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng triển khai kế hoạch mới thôi."

Ẩn trong những tán cây rộng lớn là bóng hình của một thân hình mảnh mai của một cô gái. Tuy nhiên giọng nói vừa rồi lại là của một người đàn ông. Thanh âm trầm đục vang lên, nhỏ dần rồi mất hút trong không trung theo tà váy tung bay trong cơn gió thoảng qua của người con gái kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net