Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Hy"

Kim Ngưu mệt nhọc mở mắt nhìn không gian u ám xung quanh. Cảm giác lơ lửng bao trùm cơ thể nhưng lại nặng nề, tê cứng như bị nước biển nhấn chìm vậy.

"Trả lại cho ta"

Tiếng hét chói tai vang vọng khắp nơi. Không có chút sức lực để chống chọi, Kim Ngưu chỉ đành để mặc cho lời ai oán kia hành hạ tâm trí mình.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi giấc mơ nào cũng biến thành địa ngục.

"Ngươi cướp hết tất cả mọi thứ"

Thanh âm đáng sợ của nữ nhân đang gào thét tràn đầy thù hận ngày một rõ hơn bên tai. Dáng hình mờ nhạt, nhập nhoè của đối phương dần hiện ra trước mắt. Là một gương mặt giống Kim Ngưu y đúc nhưng lại dữ tợn và nhăn nhó, ánh mắt sắc như dao, muốn lấy mạng những kẻ nhìn vào nó.

Cổ họng bị đối phương bóp chặt đến hô hấp cũng khó khăn. Nhưng tuyệt nhiên, cô vẫn chẳng thể phản kháng. Hớp lấy từng hơi thở yếu ớt, Kim Ngưu cuối cùng cũng nhớ lại được khởi điểm của tất cả.

"Mộc Hy!!! Trả mạng lại cho ta!!!"

Phải rồi. Là từ ngày cô quyết định gánh vác tất cả tội nghiệt cho Mộc Ly.

Cự Giải ân cần lau đi những giọt mồ hôi đọng trên đám tóc mai của Kim Ngưu. Không chợp mắt được nên muốn qua tìm Kim Ngưu chơi vài ván cờ thì lại vừa hay bắt gặp cảnh cô mặt mày nhăn nhó, dáng vẻ khó chịu như đang gặp ác mộng vậy.

Mi mắt anh ủ rũ cụp xuống khi trông thấy biểu cảm mệt mỏi của Kim Ngưu. Những cơn đau đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, lần sau lại kinh khủng hơn lần trước. Tinh thần của cô cũng thế mà bị tra tấn theo. Thuốc cũng chỉ giúp cô thư giãn được đôi chút chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Cự Giải thở dài khi nhìn những lọ thuốc hỗn độn trên đầu tủ. Phải nhanh chóng chế ra loại có dược tính mạnh hơn mới được.

Anh vuốt ấn đường của Kim Ngưu sang hai bên để cô thôi nhăn mày nữa. Ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh say ngủ của cô một chút rồi dịu dàng hôn lên trán giai nhân. Sau đó lặng lẽ đến phòng nghiên cứu bắt đầu buổi tăng ca của đêm nay.

"Em nghĩ mình đang đi đâu giữa đêm vậy em gái nhỏ của anh?"

Thiên Bình giật thót tim, rợn người, cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng vào gáy mình từ Song Ngư. Ngập ngừng quay ra sau, cô bẽn lẽn vén một bên tóc ra sau tai, chớp chớp đôi mắt cún con nhìn anh trai mình:

"Đi... ăn đêm?"

"Anh nhớ bữa tối em ăn tận ba bát cơm mà? Còn dọn sạch hết đồ ăn cùng tráng miệng nữa? Vậy mà giờ vẫn đói sao?"

Song Ngư nheo mắt, đầu mày nhướn lên trêu chọc đứa em gái này của mình. Thiên Bình đúng là chẳng bao giờ biết nói dối, mà nếu có thì có thể đừng vụng về như thế được không.

"Có những thứ chúng ta không cần phải nói rõ ra như thế đâu anh ba. Vả lại em đang bù năng lượng cho những ngày ngủ đông nên đói đêm là chuyện bình thường."

Nghe thấy anh mình diễn tả sức ăn khủng khiếp hiện tại của bản thân khiến Thiên Bình khó chịu. Cô hầm hực khoanh hai tay trước ngực, hai má phụng phịu quay mặt sang chỗ khác.

"Mặc kệ anh! Em đi ăn đêm đây."

Dõi theo bóng lưng đang nhỏ dần trên dãy hành lang, Song Ngư chỉ nhếch mép cười ranh mãnh. Anh biết thừa em gái mình lén ra ngoài vào ban đêm để làm gì, chỉ là muốn giữ lại cho Thiên Bình chút thể diện,  không muốn vạch trần cô thôi.

"Con bé lại trốn đi hẹn hò à?"

Giọng Sư Tử vang lên từ đằng sau. Cô có nghe mọi người nói về tình tiết thú vị này với nhau. Buổi trực đêm hôm nay coi như là được tận mắt chứng kiến. Song Ngư quay sang lắc đầu chịu thua với Sư Tử:

"Hai người họ chắc còn đang nghĩ bí mật nho nhỏ này của mình vẫn không một ai biết cả đây."

Xử Nữ trải tấm thảm dã ngoại lên bãi cỏ. Một tay bày trí lên khung cảnh lãng mạn, có nến có hoa đầy trữ tình dưới ánh trăng. Xong xuôi thì trên mặt liền lộ ra vẻ đầy phấn khích, không thể chờ được đến khi Thiên Bình nhìn thấy điều mà anh đã chuẩn bị dành cho cô.

"Xử Nữ! Đỡ em!"

Âm thanh xào xạc của những tán lá va chạm vào nhau, theo đó là tiếng cười của Thiên Bình. Xử Nữ vừa xoay đầu lại nhìn liền bị thân ảnh chạy nhanh như thoắt của Thiên Bình đến hướng về phía mình làm cho sững sờ.

Thiên Bình bỗng chốc bật nhảy người lên cao, có thể nói ý định của cô là muốn nhào vào lòng Xử Nữ một cách đúng nghĩa. Anh luống cuống mở rộng vòng tay, đón lấy cơ thể đang bay trong gió kia. Nhưng chưa kịp chào nhau câu nào thì Xử Nữ lại mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, ôm trọn Thiên Bình vào lòng.

"Em càng ngày càng giống một đứa trẻ đấy."

Xử Nữ bật cười. Không chút trách móc hay tức giận, chỉ yêu chiều hôn lên mái tóc xám xanh rối bời của người yêu. Thiên Bình cũng chẳng chút kiêng dè, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người nằm dưới như một chú mèo con, thoải mái hưởng thụ chiếc nệm êm ái mình mới tìm được này.

"Em định đè lên anh tới hết đêm luôn à?"

Chơi đùa cùng đám tóc mọc lởm chởm trên đỉnh đầu Thiên Bình, Xử Nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Lời này nói ra lập tức khiến đối phương mặt mày đỏ ngây, không chần chừ gì nữa mà ngồi thẳng dậy.

"Anh chỉ có nghẹo em là giỏi."

"Là do em tự suy nghĩ sâu xa thôi chứ anh đã nói gì đâu."

Trợn mắt lườm người đang cười nhạo mình, Thiên Bình giận dỗi đứng dậy toan bỏ đi, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương đang níu mình lại thì liền mỉm cười đắc chí. Dẫu cho cô có một chút xấu tính thì sao chứ, Xử Nữ vẫn sẽ luôn xuống nước dỗ dành cô trước.

"Mau tới ăn thử socola anh mới mua ở cửa hàng mới mở trong thị trấn đi."

Câu làm lành kia tuy không đúng ý Thiên Bình lắm nhưng vì socola nên tạm chấp nhận vậy. Cô ngồi ngay ngắn xuống kế bên Xử Nữ, kiên nhẫn chờ đợi anh gỡ lớp giấy bọc bên ngoài viên socola ra. Ánh mắt bị thu hút bởi những cánh hoa hồng rải xung quanh cùng giá nến được đặt giữa tấm thảm.

"Anh cũng biết cách hâm nóng tình cảm quá nhỉ?"

Thiên Bình mím môi nhịn cười. Trong đáy mắt phản phất sự cảm động. Một ý tưởng thú vị, dù thực hành có phần vụng về nhưng đây vẫn là thành ý của anh dành cho cô. Về phía Xử Nữ, khi nhận được lời khen ngợi của Thiên Bình thì không kìm được mà nở mũi. Anh đút một viên socola cho Thiên Bình, mặt mày hớn hở, chờ đợi phản ứng của cô.

Đôi môi mọng nước như trái anh đào kia chỉ mới cong lên thôi thì Xử Nữ đã biết rằng Thiên Bình ưng loại socola. Vì vậy tiếp tục gỡ sẵn thêm vài viên nữa đặt trong hộp để cô ăn từ từ.

Đang say mê với công việc của mình thì một viên socola được đưa tới trước mặt Xử Nữ. Anh quay qua nhướn mày với Thiên Bình. Cô không nói gì, hai mắt hướng về viên kẹo rồi lia sang Xử Nữ. Anh hiểu ý, vui vẻ thưởng thức sự quan tâm của Thiên Bình.

Giữa màn đêm tĩnh lặng vang vọng tiếng cười nói rôm rả của đôi nam nữ. Hai người lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra bàn với nhau. Nói mãi vẫn không thấy chán. Người ngoài mà thấy được cảnh này sẽ phải thầm cảm thán sự ăn ý và không khí thoải mái giữa bọn họ.

"Sao em bỗng dưng thân thiết với anh thế? Khi hai bên Nhật - Nguyệt hoà bình thì em cũng lạnh nhạt với anh."

Hai người quyết định dừng cuộc trò chuyện lại để ngắm trăng được một lúc thì Xử Nữ lại đột nhiên lên tiếng. Nút thắt này anh đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Thật sự thì mọi thứ diễn ra ở Souman với Thiên Bình như một giấc mộng vậy. Có gì đó huyền ảo, mơ hồ nhưng lại khiến anh lưu luyến không thôi.

Anh từng cùng Song Ngư đối chất với nhau về biểu hiện khác lạ của cô sau khi thức tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ta bảo có thể Thiên Bình đã chấp nhận tình cảm của anh khi đã trải qua trận phong ba lớn mang tên Trăng Máu thứ hai kia. Lúc nghe được câu này, trái tim của Xử Nữ không thể ngừng rộn ràng, ngỡ rằng cuối cùng Thiên Bình đã chịu mở lòng, cho anh cơ hội được ở bên cô.

Nhưng lời cảnh tỉnh tiếp theo đã khiến trái tim Xử Nữ thổn thức không thôi. Một lời cảnh tỉnh về chuyện Thần Chết vẫn đang nắm giữ nửa linh hồn của Thiên Bình. Cũng có thể mọi hành vi, cử chỉ, xúc cảm mà cô trưng diện ra kia chỉ là vở kịch mà hắn dựng lên. Không ai chắc chắn rằng mối liên kết giữa kẻ điều khiển và con rối đã tạm thời được cắt đứt khi họ đang Souman hay chưa. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Chính điều này đã vô tình trở thành cái gai đâm sâu vào tim Xử Nữ. Ngày qua ngày rỉ máu, ngày qua ngày giày vò tâm trí anh đến cùng cực.

"Ai bảo anh lơ em trong lúc Nhật - Nguyệt phân tranh. Bảy năm. Bảy năm trời mà em chỉ nhìn thấy mặt anh được vài lần khi đi trinh sát qua Nguyệt Giới. Em cảm thấy như anh không còn yêu em nữa."

Thiên Bình cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi của Xử Nữ. Gương mặt lẫn âm giọng đều toàn là sự ấm ức, tưởng chừng như cô sắp oà khóc đến nơi vậy.

"Là... là do anh không muốn chạm trán với em trong cuộc chiến. Lỡ mà như vậy thật thì anh càng không muốn đánh nhau với em hay thậm chí tệ hơn là vô tình đả thương em. Nhưng như vậy hoài thì có vẻ không tốt lắm nên anh mới tránh mặt em. Anh xin lỗi."

Xử Nữ giật mình, cuống quýt giải thích. Anh không nỡ để cô rơi lệ. Vội vàng ôm lấy Thiên Bình vào lòng, dịu dàng vuốt tấm lưng mảnh mai kia mà vỗ về.

Bảy năm đó, Hạ Xử Nữ anh khổ sở gặm nhắm nỗi nhớ về Cao Di Thiên Bình đến tận xương tuỷ. Da diết đến mức mặc cho chỉ huy đã ra lệnh cấm với anh không được sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời qua lại giữa hai Giới, anh vẫn bất chấp mọi hình phạt ngầm mình phải tự chịu sau khi vi phạm, âm thầm trốn sang Nhật Giới lén quan sát cô từ xa. Sao lại có chuyện anh ngừng yêu cô cơ chứ?

"Nhưng không sao, mọi chuyện đều đã ổn cả rồi. Giờ chúng ta lại có thể ở bên nhau như trước khi Trăng Máu xuất hiện."

Thiên Bình dựa vào vai Xử Nữ. Không lâu sau đã rúc vào người anh, ủ ấm bản thân bằng vòng ôm to lớn bao quanh mình. Hai mắt lim dim, tham lam hưởng thụ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng khi đang đắm chìm trong tình yêu.

Toàn thân Xử Nữ trong một giây trở nên mềm nhũn. Hoàn toàn đắm chìm trong khoảnh khắc vô giá này, không còn chút lí trí mà để ý đến những điều Thiên Bình vừa nói. Anh dịu dàng mân mê mái tóc xám xanh mềm mại kia, hương thơm như hoa cỏ từ đấy phả vào mũi khiến tâm trí anh điên đảo.

"Giá như thời gian có thể ngừng mãi mãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net