Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy quét toàn cầu của Souman nhận được một tín hiệu cầu cứu gửi đi từ phía Nam Liric. Tọa độ khá gần so với nơi đội trinh sát lần trước chạm mặt với Nhân Mã. Hồng Ngọc nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình, không chút do dự mà thông báo với Quang Nam và Diên Vĩ.

Địa điểm lần này là thị trấn Kaletih thuộc vùng ngoại ô thành phố Datoh, khu vực này khá khép kín với thế giới bên ngoài, chỉ duy nhất một đường đi thông qua từ trung tâm thành phố.

"Cho đến tận bây giờ thì Liric là lục địa duy nhất chưa có dấu vết của lũ Mors. Nếu thật sự tín hiệu cầu cứu xuất phát từ Kaletih thì có đến bảy mươi phần trăm Datoh đã bị tấn công."

Diên Vĩ phân tích. Khả năng xảy ra chuyện này khá lớn khi lần trước Xử Nữ chọn Liric làm nơi trung gian để kéo chân Nhân Mã trong lúc đợi cứu viện tới. Không lạ gì nếu Kim Ngưu chuyển tầm ngắm sang Liric, lần thất bại kia cũng do không có sẵn lực lượng của cô ta trên đó đấy thôi.

"Có thu được thêm gì từ máy quét không?"

Hồng Ngọc lắc đầu trước câu hỏi của Song Ngư. Cô chần chừ đôi chút, không biết phải mở lời ra sao. Cuối cùng cũng quyết định nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.

"Không... Nhưng tôi nghĩ có thứ mọi người cần phải nghe."

Ánh mắt Hồng Ngọc nhìn lướt qua một lần tất cả những người có mặt trong phòng với vẻ bất an, rồi quay về phía Thiên Bình, ra hiệu cho đối phương mở đoạn ghi âm lên.

"... Làm ơn... Nếu... ai... được... Xin hãy... cứu viện... Tôi... ở... Kaletih... Datoh... của Liric... không biết... còn... bao nhiêu thời gian... trước khi... hắn tìm ra... Xin hãy... cứu tôi..."

Giọng Thiên Yết đứt quãng vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tạp âm trong đoạn ghi âm đó gần như đã lấn át hết lời nói của cô quá nửa thời gian phát thanh. Dẫu vậy vẫn đủ để người khác thấy được sự gấp gáp, mệt mỏi, tha thiết cầu khẩn lẫn chút tuyệt vọng khi không biết liệu rằng sẽ có người đến cứu mình không.

"Chị hai?"

Bảo Bình kích động. Thân hình nhỏ bé không kiềm được mà run rẩy. Đôi đồng tử xanh ngọc dao động dữ dội. Hai chân ngỡ như đã không còn đứng vững, loạng choạng bấu víu lên cạnh bàn để không ngã khuỵu xuống đất.

"Chị mau mở cổng dịch chuyển cho em đi. Em phải tới Kaletih ngay bây giờ. Nhanh lên!"

Sư Tử bị Bảo Bình lay người mạnh đến mức choáng váng đầu óc. Cô cố gắng đẩy Bảo Bình ra, giữ chặt lấy bờ vai đang không ngừng run lên, kiên nhẫn trấn an nỗi sợ trong lòng đối phương.

"Bảo Bình, em nghe chị nói! Điều đó quá nguy hiểm. Muốn tới Kaletih bắt buộc phải đi ngang qua Datoh. Nơi đó có thể đã bị chiếm bởi quân của Kim Ngưu. Một mình em không địch lại được hết bọn chúng đâu."

"Nhưng cũng không thể trơ mắt ra nhìn Thiên Yết chờ chết chứ?"

Song Tử gắt giọng, đập mạnh nắm tay xuống bàn. Ngũ quan trên mặt nhăn nhó lộ ra sự bất mãn, lòng như lửa đốt trước tình huống nguy cấp của Thiên Yết.

"Nếu mọi người không đi thì tôi đi. Tôi nhất định sẽ không để Thiên Yết bị cái tên Thần Chết khốn khiếp kia bắt đi thêm một lần nào nữa đâu."

"Bình tĩnh lại đi cái tên điên này! Muốn chết tới vậy sao?"

Song Ngư đứng chắn trước cửa, không cho Song Tử ra ngoài. Đầu óc đang không minh mẫn, ai lại dám để cho tự do đi lại, tác oai tác oái.

"Tránh ra!"

Đoạn ghi âm kia quả thật đã cắt đứt đi tia lý trí cuối cùng của Song Tử. Anh toan dùng ma lực hòng ném Song Ngư qua một bên, xông thẳng ra cửa. May thay, vào thời khắc tay Song Tử kịp chạm vào người Song Ngư, anh đã bị Xử Nữ cản lại bằng cách ngưng đọng thời gian của chính anh.

"Tỉnh táo lại đi! Manh động chỉ khiến tính mạng của Thiên Yết nguy hiểm thêm thôi."

Ánh mắt Song Tử bất chợt đanh lại, liếc qua liếc lại nhìn tứ phía. Sau đó dường như đã suy nghĩ thông suốt nên sắc mặt có chút dịu xuống, đôi mắt trông cũng không còn hung hãn giống lúc trước nữa.

"Ngươi nói có lý. Chúng ta vẫn chưa nhận được tin tức gì về việc Liric bị xâm lược. Không thể hấp tấp được."

Chút thông tin ít ỏi kia căn bản là không đủ để khẳng định tình hình hiện tại của Liric như thế nào, liệu Thiên Yết có thực sự trốn thoát được khỏi nanh vuốt của Thần Chết hay không. Quang Nam trầm ngâm, không thể mạo hiểm cử quân tới Kaletih được, các cuộc giải cứu người chạy nạn vẫn còn cần đội trinh sát luân phiên thay nhau đi.

"Trước mắt thì chọn ra ba người đi thám thính tình hình ở Kaletih coi như thế nào. Nếu mọi thứ an toàn thì lập tức chi viện đến giúp đỡ."

"Em sẽ đi."

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía góc phòng, nơi Bạch Dương đang từ tốn thắt lại bím tóc của mình cho chỉnh chu, nằm gọn gàng trên vai phải cô.

"Những chuyện như thế này chẳng phải nên để đội trưởng đội trinh sát ra tay sao?"

Chất giọng Bạch Dương tràn đầy tự tin. Đáy mắt ánh lên sự kiên định, không chút sợ sệt trước chuyến đi mơ hồ, nguy hiểm kia.

"Tôi nhất định phải đi. Thiên Yết đang chờ tôi tới cứu cô ấy."

Từng câu từng chữ thoát ra từ cổ họng Song Tử chắc nịch. Dáng vẻ cuống cuồng, thiếu tỉnh táo ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự cương quyết, nghiêm nghị trên gương mặt anh tuấn kia.

"Em cũng..."

"Tính cả tôi vào nữa. Gã đần độn này không thể làm việc gì ra hồn khi không có tôi kế bên đâu."

Hai mắt Bảo Bình mở to, bất ngờ quay sang nhìn Song Ngư. Sở dĩ cô muốn đi cùng Bạch Dương và Song Tử nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh cướp lời. Đầu mày nhíu lại, Bảo Bình có chút không can tâm, đăm đăm nhìn vào Song Ngư từ sau như muốn để anh biết trong lòng cô đang cảm thấy như thế nào.

Song Ngư quả nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt đùng đùng sát khí đang nhắm thẳng vào gáy. Anh vờ như không có chuyện gì, đưa tay ra sau xoa xoa phần dưới cổ, tiếp tục bàn chuyện với mọi người.

Cuộc họp kết thúc. Mọi người đều thống nhất với nhau rằng lần trinh sát này sẽ do Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư đảm nhiệm. Ba người họ sẽ xuất phát đến Kaletih vào tối nay. Ngoài ra, Xử Nữ sẽ là người phụ trách hỗ trợ chính ngay bên ngoài cổng dịch chuyển của Souman, phòng trường hợp đội trinh sát bị dồn vào ngõ cụt còn kịp thời gửi tiếp viện tới. Đội ngũ y tế cùng những người khác cũng sẽ thay phiên nhau túc trực ở bên trong cổng dịch chuyển. Tất cả đều để chuẩn bị tình huống tồi tệ nhất.

Bảo Bình xếp đống thuốc men, bông băng ngay ngắn vào trong chiếc túi y tế nhỏ. Đây đều là đồ chuẩn bị cho đội trinh sát trong chuyến đi sắp tới. Tiếng gõ cửa vang lên từ đằng sau, mi mắt cô khẽ động, không chút quan tâm đến ai là người đang đứng ở ngoài.

"Em vẫn còn để bụng chuyện hồi sáng sao?"

Giọng nói quen thuộc, đáng ghét chợt cất lời. Bảo Bình dừng việc mình đang làm lại một chút rồi coi như chẳng nghe thấy gì, tiếp tục công chuyện dở dang trước mắt. Song Ngư khẽ chồm ra trước, lén nhìn biểu cảm trên gương mặt bầu bĩnh kia. Dáng vẻ lầm lầm lì lì kia xem ra cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi.

"Thay vì ở đây ba hoa thì lo mà chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi sắp tới có phải tốt hơn không?"

"À... Quả thật là vẫn còn giận."

Song Ngư bắt chước Bảo Bình, làm như bản thân chẳng hiểu hàm ý của cô mà chỉ chú tâm đến âm giọng hậm hực, đang hờn dỗi kia. Tới đây, Bảo Bình cũng không muốn nhiều lời với kẻ mặt dày này nữa. Cô trực tiếp vào thẳng vấn đề, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Song Ngư mà chất vấn:

"Tại sao lại ngắt lời nhận nhiệm vụ của em vào hồi sáng? Anh biết rõ là em ngóng trông tin tức của chị Thiên Yết hơn bất cứ ai mà?"

"Chuyện này quá nguy hiểm."

Từng chữ một nhẹ nhàng thốt ra từ cổ họng Song Ngư. Sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, hai tay cho vào túi quần, dựa người vào bàn, bình tĩnh đối đáp với một Bảo Bình đang có những suy nghĩ bồng bột, không chút cầu toàn kia.

Bảo Bình khó hiểu, cau mày nhìn Song Ngư. Cùng lắm là sẽ chỉ gặp một đám Mors, lũ tạp nham đó đối với cô chẳng là cái thá gì cả. Tại sao lại ra sức ngăn cấm cô tham gia vào chuyến đi này như thế? Hay anh đang nghĩ rằng cô không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ kia?

"Anh không đánh giá thấp em. Chỉ là em đã từng nghĩ đến khả năng mình sẽ chạm trán với Tuấn Dương ở đó bao giờ chưa?"

Song Ngư như con sâu trong lòng Bảo Bình. Chỉ cần quan sát nét mặt nhăn nhó của cô cũng có thể nắm chắc được những gì đang diễn ra trong đầu cô. Tạm thời anh chưa thể nói với Bảo Bình về những nghi ngờ của mình nhưng đánh tiếng cho cô trước một chút, đề phòng hậu hoạn về sau vẫn hơn.

Đồng tử Bảo Bình chợt giãn ra một chút. Cô suýt chút quên mất tảng đá ngáng đường cô gặp lại Thiên Yết - kẻ đã nhầm lẫn cô với vị hôn thê xấu số, bạc phước của mình, Cố Tuấn Dương.

"Em chưa từng nghĩ, nếu Tuấn Dương cũng xuất hiện ở đó rồi dùng tính mạng của một trong hai người để uy hiếp người còn lại sao?"

"Cùng lắm thì liều mạng với hắn một lần."

Mi tâm Bảo Bình khẽ động. Sự căm phẫn, thù hận chồng chất như tơ nhện trong đáy mắt. Nỗi đau và mối thù ngày trước như bị ai đó lột trần, rỉ máu không ngừng.

"Trong lòng cả hai ta đều biết rõ không một ai có thể đánh bại được Tuấn Dương một cách dễ dàng, cho dù là hợp sức lại với nhau đi chăng nữa."

Vẻ kinh ngạc thoáng xuất hiện trên mặt Song Ngư. Anh nhanh chóng bác bỏ đi suy nghĩ ngông cuồng của Bảo Bình.

"Vậy nếu hắn thật sự xuất hiện ở đó thì sao? Anh định trơ mắt nhìn chị Thiên Yết bị bắt đi thêm một lần nữa sao? Lương tâm anh bị hắn xé nát vứt đi chỗ khác rồi sao?"

"Bảo Bình!"

Song Ngư đột ngột lớn tiếng, chặn lại dòng cảm xúc tiêu cực đang dâng trào lên đến đỉnh điểm của cô. Hành động này khiến Bảo Bình giật mình, ánh mắt giận dữ đối diện kia là điều cô chưa từng thấy ở một người hoạt bát, vui vẻ như anh.

"Bảo Bình à, em nên nhớ mình đang mang thân xác của Viên Tuyết Nhàn, kiếp trước của Thiên Yết đấy. Hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho hai người như thế sao?"

Biết được bản thân có chút mất bình tĩnh, Song Ngư lập tức dịu giọng lại, tiếp tục khuyên bảo đối phương. Lúc này, chính Bảo Bình cũng nhận ra thái độ gay gắt và những lời trách móc vô cớ ban nãy của mình, ánh mắt nhìn Song Ngư cũng không còn sắc bén như trước nữa.

"Chẳng lẽ... chúng ta không thể làm được gì khác ngoài việc trốn chạy ư?"

"Hiện tại là vậy... nhưng em yên tâm. Nếu thật sự gặp được Thiên Yết, bằng mọi giá, anh sẽ đưa cô ấy về với em."

Song Ngư khẳng định. Không khua chiêng gõ mõ, không khua môi múa mép. Đơn giản là chỉ nói với Bảo Bình những gì mà anh có thể làm được cho cô.

"Cảm ơn anh! Dù vậy nhưng em mong tốt nhất là gặp được cả hai người bình an quay về."

"Đó là điều tất nhiên. Sao anh có thể bỏ mặc người vợ mới cưới của mình ở lại cô đơn một mình được chứ?"

Vẻ mặt tinh ranh, đắc ý giơ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út phải cùng một cặp với cái đang đeo trên ngón áp út trái của cô lên. Sự cảm động của Bảo Bình dành cho Song Ngư chưa giữ được bao lâu liền biến thành cái tặc lưỡi. Cô đảo tròn mắt, khoé môi nhếch lên cười trừ. Anh ta đúng thật chẳng giữ vẻ nghiêm túc đó được lâu cả.

Quá quen với những câu bông đùa kia của Song Ngư, Bảo Bình đến nói lại mấy câu cũng cảm thấy lười nhác. Cô làm như không có gì, quay sang tiếp tục chuẩn bị túi y tế cho đội trinh sát.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng Bảo Bình từ đằng sau, Song Ngư giờ đây mới dám thở phào. Cuối cùng cũng thuyết phục được Bảo Bình ở lại.

Tin nhắn kia có quá nhiều điểm khó hiểu. Tuy không thân thiết lắm nhưng đủ để anh có thể nắm được mấy phần rằng hành động gửi tin cầu cứu kia chưa chắc đã là việc làm của Thiên Yết. Trước mắt phải tới Kaletih đã rồi mới tính đến những chuyện khác sau.

Tốt nhất là để Song Ngư tự mình đi tìm chân tướng của sự việc còn hơn phó mặc cho Bảo Bình. Nếu để cô đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì bất trắc, anh tuyệt đối sẽ không để cô một mình. Đổi lại nếu là anh, lỡ có chẳng may đụng phải Tuấn Dương, lỡ như mệnh số anh thật sự đã tận, ít nhất Tơ Hồng vẫn sẽ chuyển được sang cho người khác. Bảo Bình vẫn sẽ tiếp tục được sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net