Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời những tia sáng lẻ loi chiếu rọi. Những ánh đèn đêm bật tắt báo hiệu cho một ngày sương sớm lại bắt đầu. Ma thuật hay phép thuật được sử dụng trong hằng ngày. Một thế giới nhân sinh luân phiên luân hồi cho mai sau tốt đẹp.

Đại học Z khi ai nhắc cái tên này hốt hoảng. Một trường đại học lớn nhất đất nước với tỉ lệ chọi cao. Chỉ vì muốn vô trường đó nhiều thí sinh đã " đấu tranh hảo nhân sinh tử ác liệt" khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Ngôi trường luôn những con số "ngất ngưởng" khiến nhiều thí sinh phải lao đầu mà học. Một ngôi trường không kì thị phân biệt chủng tộc. Một ngôi trường danh giá bậc nhất đất nước khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Những ẩn sâu ngôi trường là những Huyết tộc đang sống và học tập tại đây.

Dường như một đích ngôi trường được mở ra là đang tìm khiến những con người được chọn nhưng chỉ tiếc rằng hiện giờ vẫn chưa tìm những người đó.

Tại một ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố, những đóa hoa lung linh đang vươn lên ngày nắng trời cao.

Trong khung bình yên lãng hương thơm vẫn quanh đây. Bỗng khung cảnh bất chợt rung động làm cho người khiếp vía hồn bay thất lạc a~:

- DẬY NGAY CHO TỶ, MA KẾT

Rầm

Giọng nói đầy thoan thoắt khỏe rắn làm cho người phải bái phục.

Chát giọng nhểu đi thi chắc "đặt giải đặc biệt" trên thế giới mất.

Cạnh

Một người con gái mái tóc rối tung cùng với bộ đồ ngủ con heo còn chưa được thay ra liền té xuống gường . Kẽ lau mí mắt nhìn lên:

- Tứ tỷ? Tỷ có cần làm như vậy không?

- Muội sẽ bị điếc nhanh chóng vì tỷ đó.

Người con gái mang mái tóc màu hồng tức giận, nghiếng răng cạch cạch:

- Lục muội à, mặt trời đã mọc lên tới nóc nhà mà muội còn đòi ngủ à?

Ma kết đưa bàn tay che lên cái miệng nhỏ mình đang ngáp:

- Muội biết rồi mà !

Thiên Yết đang ở ngoài phòng khách đang đọc báo liếc nhìn xung quanh căn nhà. Cô có cảm giác thiếu ai đó:

- Có ai cảm thấy chúng ta thiếu gì không?

Kim Ngưu đang ngâm nhi ly cà phê được Sư Tử pha. Hiện tại bộ cô bây giờ nhìn rất lạnh ai đụng và lập có biến thành băng:

- Ngũ muội

Sư Tử bước ra từ phòng bếp mà nhìn Song Ngư:

- Tứ muội có biết không?

Song Ngư bắt đầu lục lọi ký ức cách đây khoảng ba mươi phút trước liền nhớ ra khoảng khách ấy:

- Ngũ muội hôm nay đi sớm trước để sắp xếp ký trúc xá trường

Sư Tử nhíu mày lại đôi lông mày lá liểu tượng như có thể đan vào nhau:

- Mấy giờ rồi?

Ma Kết vừa thay đồ xong rồi đi xuống cầu thang nhìn tỷ muội. Cô khẽ liếc xuống cái đồng hồ " bé bé xinh xinh" trên tường :

- 7 giờ 30 rồi

Âm thanh nhẹ nhàng lảng vảng hòa nguyện vào gió. Một câu nói nhẹ nhưng lại có sức công phá " đặt biệt".
Mọi người bắt đồ chạy xung quanh phòng những chiếc vali đã được gấp gọn từ trước .

Thiên Yết liền vô tình khó chịu chạy trên đường đi :

- Trễ giờ

--------------------------------------

Tại một nơi khác, trong một căn phòng khách tràn đầy "mĩ nam" tuấn tú thư sinh thành phần thủ khoa đều tập hợp trong phòng.

Người con trai có một mái tóc " dị thường" đôi mắt tím sắc bén liền chất lên :

- Ai kêu lão nhị dậy đi?

Người ngồi kế bên đang nằm " tư thế đặc biệt" mắt thì liên thục nhìn chằm chằm vào màn hình tivi :

- Lục đệ tới lượt đệ gọi huynh ấy dậy

Thiên Bình được nhắc tên liền giật mình. Cậu lấy tay ôm thân mình khẽ run rẩy:

- Lão tam, đệ không muốn đâu. Lão tứ là ơn giúp đệ đi

Bạch Dương không chú ý cái bản mặt " đáng thương " của Lục đệ. Liền phát một câu khiến cho Lục đệ hy vọng bố mg thành địa ngục:

- Việc ai nấy làm

Thiên Bình thầm rủ huynh đệ. Thấy chết không cứu. Chợt tới cửa phòng mang tên Lão nhị- Bảo Bình. Tay thì run run như có thể chết bất cứ lúc nào. Liền hít một hơi gõ cửa phòng một cách lịch sử:

- Lão nhị dậy chưa?

Từ trong phòng liền phát ra âm thanh mang không độ. Nếu lắng nghe rõ thì trong đó vẫn có sự tức giận:

- Rồi

Thiên Bình nhận được câu trả lời liền dùng " vận tốc ánh sáng" chạy xuống phòng khách ngồi ngoan ngoãn một chỗ. Nệ cậu mà còn ở đó lâu hơn chắc chắn cậu sẽ " gặp được ông bà cụ tổ" mất.

Bảo Bình bị tiếng động liền thức dậy. Bước từ bước đi xuống phòng khách. Vừa mới bước xuống liền ngáy ngủ thì liền được Cự Giải đeo cà vạt.

Anh cảm giác mang cà vạt giống như thắt cổ không bằng.

Nhau nhó nhìn Cự Giải đang thắt cà vạt:

- Không mang được không ?

Cự Giải cười hiền nhìn Bảo Bình mà lắc đầu :

- Không được! Hôm nay là lễ đón tân sinh viên đó. Phải trang trọng lên.

Bảo Bình nghe vậy liền tặc lưỡi:

- Tch. Phiền phức

Song Tử nhìn anh trai " sinh đôi " đang khó chịu mà nở nụ cười đậm chất giả tạo:

- Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài nên vui đi

Bảo Bình không trả lời sinh tử liền lấy cốc cà phê của Cự Giải đã pha cho anh. Xử Nữ liền liếc qua Bạch Dương:

- Lão tứ, anh ổn không ?

Bạch Dương nhìn đôi bàn tay mình một hồi liền quay sang nhìn Xử Nữ một cách thờ ơ :

- Ờ

Cự Giải nhìn đồng phục huynh đệ đã xong liền cười nhẹ:

- Đi thôi

----------------------------------

Có một cô gái đang ngồi trong cổng đang mong ngóng ai đó. Cô liền thở dài:

- Bây giờ là gần 8 giờ mà họ còn chưa tới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net