Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ca của cô nhưng cũng là bá chủ thiên hạ, có những chuyện không phải cứ muốn là sẽ như nguyện. Ngày hôm nay công việc còn bộn bề, y chưa thể vội nghĩ tới hồng trần, sau này tất sẽ nghĩ lại. Mệnh của y là như thế, bây giờ nói gì cũng vô ích, chẳng bằng cô kề vai sát cánh cùng y vượt qua mọi chuyện, không phải là rất tốt hay sao?"

Hiếm khi nghe được bằng hữu chân thành an ủi, nhất là từ Xà Phu, Nhân Mã thoáng thả lỏng cõi lòng nặng nề. Thực ra nàng chỉ ngây thơ chứ không hề ngốc nghếch, chuyện gì nên làm, nên nói, nàng đều hiểu quả, đây chẳng qua là một khắc lạnh lòng suy nghĩ miên man mà thôi. Tiểu cô nương trước đây tùy ý khóc cười hôm nay đã khác đi nhiều lắm, nàng nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Xà Phu, cảm nhận hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt ngai ngái cùng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của hai người, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Xà Phu nói đúng, cứ như hiện tại... không phải rất tốt rồi sao? Nàng vẫn ở bên Thiên Yết, Thiên Yết vẫn ở bên nàng, chỉ cần như vậy, là đã quá đủ rồi, làm sao có thể đòi hỏi thêm được nữa?

Xà Phu ban đầu hơi cứng người lại, vẫn biết cô nương này không chú ý tiểu tiết, nhưng dựa đầu thật thuận như vậy, cũng là hơi quá rồi đi? Bất quá, thấy khuôn mặt Nhân Mã cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười dịu dàng, Xà Phu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để yên cho nàng dựa, tầm mắt rời khỏi mấy cái bánh bao mà hướng đến khoảng trời con con ẩn sau những tán cây chằng chịt xếp chồng xen lẫn.

Những lời đó, hắn vừa khuyên nhủ Nhân Mã, vừa là tự giễu chính mình.

Chẳng có gì tự nhiên mà đến, hắn tuy biết thế nào là có lợi nhất cho mình, chỉ là bản thân không thể giống nữ nhân kiên nhẫn chờ đợi mãi vào một chuyện phù phiếm mong manh. Chi bằng, tiên phát chế nhân, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay rồi, lúc ấy đi từng bước sẽ dễ dàng hơn mò mẫm như hiện tại.

Con người, làm gì có ai là không biết tính toán? Chỉ là, hắn đang đi trước Nhân Mã một bước mà thôi. 

Vả lại... dù sao nàng ta cũng chẳng thiệt thòi gì...

_End chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net