Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21.07.2021 ]

Kì nghỉ tết đã kết thúc được hơn một tuần, trung học Lam Dương lại bắt nhịp với những chuỗi ngày học tập gian nan, nhất là đối với học sinh lớp mười hai. Đây chính là thời gian để họ nỗ lực và bứt phá trên chặng đường tăng tốc của mình.

Nói là vậy nhưng sau kì nghỉ tết lại diễn ra vô số hoạt động, nổi bật là giải thi đấu bóng rổ giữa các trường trung học. Lam Dương đương nhiên năm nào cũng góp mặt trong giải đấu quan trọng này. Vậy nên từ sáng sớm, chiếc xe buýt dài đã đỗ ngay cạnh cổng trường để đưa các bạn trong đội tuyển đến nơi tổ chức cuộc thi.

Tại sân thể thao, đội bóng rổ của trung học Lam Dương đang thu dọn đồ chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới. Hàng loạt cổ động viên đã chạy tới khu vực này để nói lời cổ vũ cho các thành viên trong đội bóng. Các băng rôn, khẩu hiệu, ảnh các thành viên trong đội đều được in ra dán khắp mọi ngõ ngách trên sân thể thao đến cổng trường và xung quanh chiếc xe buýt.

" Tập hợp! " Sau tiếng hô của huấn luyện viên, cả đội tập trung xếp thành hai hàng thẳng tắp và chỉnh tề. Ai nấy đều đều mang gương mặt tự tin, ánh mắt kiên định hướng về phía trước.

" Cùng cảm ơn sự cổ vũ của các bạn học! "

" Cảm ơn sự cổ vũ của các bạn học! " Cả đội cúi người bốn mươi lăm độ hướng về phía các cổ động viên phía trên những hàng ghế, khẩu khí mạch lạc mà cứng rắn.

Sau đó, cả đội xoay người bước khỏi sân tập, tiến về phía cổng trường. Đi đầu chính là huấn luyện viên, tiếp đến là hai giáo viên thể dục, thầy phụ trách Lưu, quản lý đội Cự Giải và cuối cùng là đội bóng gồm hai mươi người bao gồm dự bị bước đi theo lời cổ vũ và tán dương của các bạn học xung quanh.

" Lam Dương quyết thắng! "

" Lam Dương là số một! "

" Lam Dương vô địch! "

Không khí trong sân trường nóng như chảo lửa. Tất cả học sinh đều đứng trên sân hô to khẩu hiệu cổ vũ cho đội bóng của trường. Vinh quang cho trường năm nay đều nhờ cả vào bọn họ. Cúp vô địch năm nay không thể để mất.

" Sư Tử siêu sao cố lên! " Bảo Bình cầm tấm poster in hình đội trưởng Sư Tử mà điên cuồng cổ vũ. Sư Tử thường ngày có chút ngổ ngáo, nhiều chuyện nhưng trong đội bóng, cậu chính là ngôi sao sáng nhất, lại còn là thành viên của lớp A4, đại diện cho cả một tập thể nên đương nhiên phải cổ vũ cậu ta hết mình.

" Mang cúp về nhé! " Thiên Bình, Xử Nữ và Song Tử cùng giơ tấm bảng hiệu to đùng họ mới viết dòng chữ ' Champions ' với tất cả tấm ảnh của đội bóng lên.

" Bảo trọng! " Đám Ma Kết, Bạch Dương và Thiên Yết khoác đồng thanh rồi cùng giơ ngón trỏ về phía cậu bạn Sư Tử. Còn trai với nhau, nói ít hiểu nhiều. Bọn họ là lo cho Sư Tử quá cứng đầu để rồi phải nằm viện cả tuần như lần thi đấu trước thì không đáng. Hơn nữa còn là học sinh cuối cấp, chẳng may gặp chấn thương nặng coi như bỏ phí mười hai năm học.

" Cảm ơn mọi người! " Sư Tử đôi mắt sáng trưng hướng về phía những người bạn đang nhiệt tình cổ vũ cho cậu. Có được sự cổ vũ từ bọn họ, trong lòng cậu lại tràn đầy sự tự tin.

...

Chiếc xe dừng chân tại thành phố Ánh Dương, nơi diễn ra giải đấu giữa các trường trung học. Ngồi xe gần hai tiếng từ Hoa Mây đến Ánh Dương nhưng không một ai có cảm giác mệt mỏi, ngược lại còn rất hào hứng khi được gặp lại thành phố này.

Ánh Dương luôn là nơi được lựa chọn cho các giải đấu thể thao trong nước bởi ở đây đã xây dựng nên một toà nhà thi đấu vô cùng rộng lớn và hiện đại cho tất cả các môn thể thao. Về mặt thẩm mĩ, Ánh Dương là một thành phố rộng lớn và xa hoa bậc nhất. Mọi thứ đều hiện đại và cuốn hút. Hai bên đường là những toà nhà cao chọc trời, xung quanh là những cửa quán lớn nhỏ nườm nượp người ra vào. Đường phố rộng rãi khiến cho xe cộ cũng tấp nập hơn.

Mặc dù đến đây là lần thứ hai nhưng Cự Giải vẫn không thể kiềm được sự thích thú. Vừa mới năm ngoái, ở cạnh trung tâm thành phố còn có khu chợ nhỏ, vậy mà năm nay đã trở thành một khu trung cư hiện đại; sạp ăn nhỏ ven đường cũng chẳng còn mà thấy vào đó là những quán ăn lớn, nhà hàng sang trọng lần lượt mọc lên. Mới một năm thôi mà mơi đây đã thay đổi quá nhiều khiến cô vừa hào hứng lại vừa có chút luyến tiếc.

" Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau dọn đồ đi. " Thấy Cự Giải đứng im một chỗ, Sư Tử liền đến nhắc nhở.

Huấn luyện viên đã đặt phòng từ vài hôm trước, bây giờ nhắc nhở mọi người mang đồ lên. Vậy mà Cự Giải cứ đứng ngơ người một chỗ chẳng hiểu đang nghĩ điều gì. Nếu Sư Tử không đến nhắc một câu thì có lẽ cô bạn sẽ bị bỏ lại ở đây một mình rồi.

Cự Giải sau đó liền bắt tay vào dọn đồ đạc của mình. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo và chút đồ cá nhân cần thiết. Cô một tay cũng có thể nhanh chóng mang lên phòng.

Buổi chiều hôm nay sẽ diễn ra buổi khai mạc, vậy nên vừa mới sắp xếp đồ đạc xong, các thành viên trong đội bóng đã đều không kiềm được thích thú liền cùng nhau chạy bộ đến nhà thi đấu. Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là sân bóng họ từng cháy hết mình, vẫn là những hàng ghế cổ vũ trải dài trên khán đài. Chỉ cần nhìn qua một lượt nhưng những âm thanh của năm ấy vẫn còn vang vọng mãi trong tâm trí của mỗi người. Và điều khiến họ luôn khắc ghi chính là tại nơi đây, bản thân mình đã gục ngã thế nào.

" Thử sân chút không? " Cự Giải ôm lấy quả bóng dưới chân, ném qua cho Sư Tử.

Sư Tử hiểu ý đỡ lấy quả bóng, mỉm cười hô hào với đồng đội. Dù sao ở đây cũng chỉ có đội của họ, tranh sân tập trước cũng là một lợi thế. Bọn họ sẽ có nhiều thời gian làm quen lại với sân bóng này hơn.

" Ồ, kia chẳng phải là Sư Tử? " Một giọng nam lạ bỗng cất lên, trên tay ôm trái bóng rổ, theo sau là một đám người.

Cậu bạn mang nước da rám nắng khoẻ khoắn với chiều cao khủng của dân bóng rổ từng bước tiến vào trong sân. Đôi mắt sếch lên với màu nâu nhạt, hàng lông mày rậm cùng sống mũi cao khiến cho cậu bạn như mang nét đẹp của người con lai.

" Vũ Điền? " Sư Tử dừng tay, trái bóng bởi vậy mà văng ra ngoài, trận đấu dừng lại. Trong phút chốc, mọi sự chú ý đều dồn vào hai con người đang đối mặt trên sân.

" Hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. " Cậu bạn Vũ Điền tiến lại gần Sư Tử, đặt tay lên vai cậu bạn.

" Gặp nhau ở chung kết. " Sư Tử cũng không ngại tặng cho cậu nam một ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.

Vũ Điền và Sư Tử vốn là hai đối thủ ngang tài ngang sức, cũng là đội trưởng của hai trường khác nhau là Phong Thành và Lam Dương. Năm ngoái, họ đã có cuộc chạm trán ngay trên sân bóng này. Cả hai đối đầu với liền bộc lộ tất cả tài năng của bản thân. Họ như ánh trăng và mặt nước, gặp nhau để toả sáng, đem đến điều tuyệt vời nhất giữa màn đêm. Những đường truyền bóng, những cú úp rổ đều vô cùng đẹp mắt khiến khán giả không khỏi thót tim. Nhưng tiếc là năm ấy, Sư Tử đã để sơ sảy ở những giây phút cuối cùng nên phần thắng đã thuộc về Phong Thành.

" Phần thắng sẽ thuộc về chúng tôi! " Một cậu bạn trong đội của Vũ Điền cất giọng đầy đắc ý. Họ tự tin cũng là phải bởi không chỉ năm ngoái họ thắng Lam Dương mà ở những trận đấu giao hữu, họ cũng giành chiến thắng. Hơn nữa, Phong Thành luôn được đánh giá rất cao qua các mùa thi, họ đứng đầu bảng cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ.

" Cậu bạn à, chúng tôi không phải người dễ dãi mà nhường cúp vô địch cho người khác đâu. " Cự Giải khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng buông một câu, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cậu bạn mới cất lời ban nãy.

" Được rồi, chúng tôi sẽ chờ. " Vũ Điền nói xong liền quay người cùng đội mình rời đi.

...

Buổi tối, huấn luyện viên bắt thành viên phải đi ngủ sớm để chuẩn bị trận đấu cho sáng ngày mai. Ấy vậy mà Sư Tử trằn trọc cả tiếng không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại trên giường rồi quyết định đi ra khỏi phòng hít thở chút không khí. Thời tiết buổi đêm đúng là thật dễ chịu!

Cậu ngồi xuống một băng ghế ven đường nhìn thành phố tấp nập về đêm. Đúng là rất đẹp, rất hào nhoáng nhưng lại cô đơn hơn Hoa Mây rất nhiều. Ở đây, khó mà tìm được hương vị của khoai nướng, của ngô nướng về đêm. Sư Tử trong phút chốc cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Nhớ mỗi đêm không ngủ được, cậu thường trộm ngô trong gánh hàng của mẹ đem đi nướng, vui phải biết.

" Sao lại ngồi một mình ở đây vậy? " Cự Giải hai tay đút túi áo, lững thững bước về phía Sư Tử. Cô là lạ giường nên khó ngủ mới ra ngoài thư giãn một chút.

" Không ngủ được. Còn cậu? "

" Cũng vậy. "

" Chúng ta không cùng bảng với Phong Thành thì có thể gặp họ ở chung kết rồi. "

" Ừ. Cũng là may mắn. "

Nét mặt Sư Tử hơi trầm xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xe cộ còn đang tấp nập trên đường. Lúc chiều khi bốc thăm chọn bảng thì đấu, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu trùng bảng với Phong Thành, có lẽ sẽ không thể tiến xa hơn. Nhưng điều may mắn đã đến với cậu.

" Thật ra Phong Thành không hơn chúng ta là bao. Họ chỉ dùng lời cổ vũ và sự cao ngạo để lấn át đối phương. " Cự Giải là đã quan sát Phong Thành từ lâu mới rút ra kinh nghiệm. Hơn nữa, cô muốn khích lệ tinh thần của Sư Tử vì Cự Giải biết rằng cậu bạn đang cảm thấy áp lực nhưng không dám biểu đạt ra bên ngoài. Thân là đội trưởng, luôn phải tự tin và giữ một cái đầu lạnh.

" Cậu là sợ tôi nhụt chí sao? " Sư Tử quay sang Cự Giải, khoé miệng nhếch lên một rồi tiện tay dúi đầu cô gái một cái. Hai người ngày nào cũng đánh nhau mà cũng có lúc hoà hợp ghê gớm.

" Đi ăn chút gì không? "

" Được, cậu bao là được! "

" Cùng lắm là để tên chết tiệt nhà cậu ở lại rửa bát là được rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net