Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 20.5.2022 ]

Trống vào tiết học. Ninh chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp bao trùm một bầu không khí im lặng vì hôm nay là tiết trả bài kiểm tra. Trả bài đồng nghĩa với việc chữa bài xen kẽ kiểm tra bài cũ. Có thể nói, giờ trả bài của thầy còn đáng sợ hơn giờ kiểm tra.

" Qua bài kiểm tra lần này tôi thấy kiến thức của các em nắm chưa hề ổn. Mặc dù thi cuối học kì và kì thi tốt nghiệp sẽ theo hình thức trắc nghiệm nhưng lý do tôi cho bài kiểm tra lần này 50% là tự luận để củng cố lại những kiến thức và dạng bài cơ bản nhưng có vẻ bài làm của các em làm tôi thất vọng rồi. " Ninh chủ nhiệm nói liên tục khiến bầu không khí trong lớp càng thêm căng thẳng.

Lớp học không một tiếng động tĩnh nhưng không phải ai im lặng là cũng lắng nghe. Như Sư Tử đang chống tay lên trán, mắt nhắm nghiền từ lúc nào không hay. Nhìn lên bàn của Bạch Dương cũng thấy anh chàng úp mặt xuống bàn ngủ một cách công khai. Hoặc nhìn sang Nhân Mã sẽ thấy cô nàng đang vẽ vời gì đó, đảm bảo là không chú mấy chú tâm vào lời nói của thầy.

" Xử Nữ, trả bài cho các bạn! " Ninh chủ nhiệm đưa cho Xử Nữ một tập bài kiểm tra khiến cả lớp phải nín thở chờ đến bài của mình.

" Wow 7,75 điểm! " Sư Tử bất ngờ cầm bài kiểm tra của mình giơ trái giơ phải với vẻ mặt hớn hở đầy hạnh phúc. Còn tưởng thấp lắm chứ ai ngờ lại cao ngoài sức tưởng tượng của cậu.

" Khỉ ngốc nhà cậu mà cũng được 7,75 cơ á? " Cự Giải kế bên như không tin nổi mà cướp lấy tờ giấy kiểm tra trên tay Sư Tử để so với bài của mình.

" Ồ, cao bằng tôi cơ à? " Sư Tử ghé mặt sang Cự Giải, gương mặt lộ rõ nét diễn hỏi han đầy giả tạo. Haha, cũng phải thôi, bình thường Cự Giải học khá hơn cậu, ai ngờ lần này kiểm tra lại bằng điểm một người tiết nào cũng kiếm cớ đi tập bóng để trốn học. Thật không cam tâm.

" Nếu muốn còn răng ăn cháo thì hãy im giùm! " Cự Giải lia cho Sư Tử đôi mắt hình viên đạn, đập bài kiểm tra của cậu xuống bàn đến rầm một cái khiến mọi người không khỏi chú ý.

" À, còn bài của Thiên Yết. Ai có thể mang bài kiểm tra và đề cương ôn tập cho cậu ấy không? " Xử Nữ đứng trên bục giảng giơ bài và tập đề cương lên tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Lẽ ra, cô chính là người phải chịu trách nhiệm về việc chuyển bài cho bạn nghỉ nhưng chiều nay Xử Nữ còn buổi hội thảo trên trường nên mới phải nhờ đến người khác. Ai nói làm lớp trưởng là nhàn rỗi thì Xử Nữ sẵn sàng cho kẻ đó một cú nội thương ngay lúc này.

" Ừ nhỉ, bảo sao nay thấy lớp thiếu thiếu. " Kim Ngưu quay xuống nhìn chiếc bàn trống. Hôm nay thằng bạn nghỉ mà không báo với cậu tiếng nào. Xem ra lại nhọc công vì bạn rồi. Hoặc cũng là giúp Xử Nữ một tay.

[ Thiên Yết: cầm giúp tôi bài kiểm tra đi. ]

[ Nhân Mã: thấy tôi tốt bụng đến vậy sao? ]

[ Thiên Yết: tôi ốm rồi, rất mệt đó. ]

[ Nhân Mã: chẳng phải vẫn còn sức nhắn tin đó sao? ]

" Để mình cầm cho. " Kim Ngưu còn chưa kịp lên tiếng đã bị Nhân Mã chặn họng. Cô cất điện thoại vào túi rồi lên cầm tập đề cương cùng bài kiểm tra của Thiên Yết.

" Ồ! " Vừa về chỗ thì ánh mắt của Thiên Bình đã đánh sang cô bạn kèm theo nụ cười nửa miệng đậm mùi hắc ám.

" Từ thiện ấy mà. " Nhân Mã nháy mắt đáp lại Thiên Bình khiến cô bạn bỗng nổi da gà. Bỗng dưng Nhân Mã giở cái vẻ mặt đáng yêu ra là cô lại thấy ớn lạnh mà. Thà cái mặt nó cứ cọc như vậy còn dễ chịu hơn.

Nhân Mã ngồi vào vị trí của mình, lại tiếp tục với công việc vẽ vời linh tinh lên giấy nháp.

...

Thiên Yết nằm trên giường, tay vắt lên trán, gương mặt đỏ lên vì cơn sốt. Trong lúc miên man, cậu đã nhìn thấy hình ảnh của Nhân Mã đang tươi cười rạng rỡ mà khoé miệng của mình đã cong lên từ lúc nào không hay.

Ban đầu, cậu cũng chỉ là thích trêu chọc cô vì gương mặt cô lúc nào cũng rất cọc. Nhưng Nhân Mã làm Thiên Yết phải thất vọng rồi vì cô chả bao giờ thèm bận tâm đến mấy cái trò quái đản đó. Trái lại, khi ở bên đám bạn Thiên Bình, Cự Giải thì Nhân Mã lại lộ rõ tính " ngựa " của mình. Quả là con người hai mặt đầy đáng sợ. Thiên Yết chính là bị hấp dẫn mất rồi.

Cậu bừng tỉnh, nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh. Bây giờ đã là năm giờ chiều. Thiên Yết đã thiếp đi suốt sáu tiếng đồng. Cậu gượng ngồi dậy thì cơn đau đầu hệt như một luồng điện truyền tới. Lâu lắm rồi mới bị ốm như vậy, thật khiến cả người mệt mỏi không buồn nhúc nhích.

" Không biết cậu ấy có đến không? " Thiên Yết nhìn ra cửa sổ rồi tự mình lẩm bẩm.

Mây giăng kín trời, có lẽ sắp mưa.

Thiên Yết xuống giường tìm thuốc. Căn bản lúc sáng, cậu coi thường cơn sốt này, nghĩ rằng ngủ một chút sẽ ổn nhưng cậu sai rồi. Không uống thuốc là không xong mất.

Nhìn thấy vỉ cảm cúm trong tủ, vừa định uống thì bụng cậu réo lên vài tiếng quen thuộc. Chết tiệt, từ sáng đến giờ chưa ăn gì vào bụng thì sao có thể uống thuốc. Thiên Yết cười khổ, vẫn là phải tự thân xuống bếp kiếm thứ gì đó lót dạ.

" Này, cậu bị ốm đến điếc luôn sao? " Thiên Yết vừa mở tủ lấy mì gói thì bị tiếng nói như thét vào tai làm giật mình, gói mì tôm cũng rơi xuống đất.

" Nhân Mã? " Thiên Yết quay ra đầy bất ngờ, sau đó là một nụ cười mãn nguyện: " Cuối cùng cậu cũng đến. "

Nhân Mã là đã đứng ở ngoài cổng bấm chuông rất lâu nhưng không thấy phản hồi rồi mới quyết định tự mở cổng đi vào. Đến cửa chính nhà Thiên Yết thì gõ mãi cũng không có phản hồi gì, đẩy cửa thì mới biết cửa không khoá. Cô bực mình thầm rủa tên Thiên Yết thối tha rốt cuộc đang ở cái xó nào mà nhà cửa đều không khoá, khác nào mở đường cho trộm vào.

Cô tiến lại chỗ Thiên Yết, nhìn xuống chân cậu thì thấy gói mì tôm đang nằm yên vị ở đó. Đoán chắc tên này đói nên mới mò xuống bếp vào lúc này. Đôi mắt di chuyển dần lên trên rồi dừng lại ở gương mặt đỏ bừng kia. Nhân Mã tùy tiện giơ tay lên sờ vào trán cậu một cái khiến Thiên Yết nhất thời tròn mắt ngạc nhiên, sau đó lại đặt tay mình lên tay cô.

" Có phải là sốt cao lắm đúng không? "

" Đồ ngốc, còn không mau đi nghỉ ngơi. Đừng để đến lúc ngất ra đây tôi cũng mặc kệ đấy! " Nhân Mã rụt tay lại rồi đẩy Thiên Yết qua một bên. Trán cậu ta nóng như lửa đốt vậy hẳn là sốt cao mà còn đòi xuống bếp. Lỡ có chuyện gì làm sao Nhân Mã này lo cho nổi.

Thiên Yết lần này ngoan ngoãn lên phòng để Nhân Mã lại dưới bếp. Cô bắt đầu tìm trong tủ lạnh thì thấy chút thịt băm với hành lá. Nhiêu đây cũng đủ để nấu cho cậu bạn một tô cháo. Dù sao ăn cháo nóng cũng tốt hơn là mì gói.

Xong xuôi, cô dọn dẹp bếp núc rồi bưng cháo lên phòng cậu bạn. Đứng trước phòng, Nhân Mã chỉ biết thở dài tự hỏi tại sao lại bản thân hôm nay lại tốt với Thiên Yết như vậy. Có lẽ là do cậu ta ốm nên ngoan ngoãn hơn thường ngày làm cô động lòng.

" Dậy ăn chút cháo đi. " Nhân Mã để bát cháo còn nóng hổi lên chiếc kệ cạnh đầu giường Thiên Yết.

" Đút cho tôi đi. "

" Cậu không có tay sao? Hay để tôi phế giùm? "

" Cũng được. Nhưng đổi lại thì cậu sẽ phải đút cháo cho tôi cả đời. " Thiên Yết dù bị bệnh nhưng vẫn không quên kiếm cớ trêu chọc cô bạn.

Nếu không phải Thiên Yết đang ốm thì Nhân Mã nhất định sẽ một tay đấm thẳng vào mặt cậu ta. Vẻ mặt bỡn cợt của cậu ta thật đáng ghét. Nhân Mã buông cho cậu bạn một ánh mắt lạnh lùng: " Một là tự ăn, hai là nhịn. "

" Cậu đối xử với người ốm cũng thật quá đáng mà. " Thiên Yết chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn. Ồ, cháo thật ngon, là do đói hay do được bàn tay cô bạn nấu mà có cảm giác như được sưởi ấm cả tâm can.

" Sáng cậu uống thuốc chưa? "

" Chưa. "

" Buổi trưa thì sao?

" Cũng chưa uống. "

" Đồ ngốc này! Ăn xong thì mau uống thuốc đi. " Nhân Mã lấy trong balô ra vỉ thuốc cúm, rót lấy một cốc nước lọc rồi đưa cho Thiên Yết. Ban nãy trên đường qua nhà cậu, cô có ghé qua hiệu thuốc mua phòng khi dùng đến. Quả không ngoài dự đoán của cô, từ sáng đến giờ tên Thiên Yết không uống thuốc nên trán mới nóng như vậy.

" Cảm ơn. " Thiên Yết thấy vỉ thuốc Nhân Mã để cho mình liền đá ngay vỉ thuốc ban nãy tìm được sang một bên để Nhân Mã không để ý.

" Ba mẹ cậu không ở nhà sao? "

" Không, họ đi du lịch rồi. Có lẽ tối mai mới về. " Thiên Yết không giấu giếm mà bình thản kể cho Nhân Mã nghe câu chuyện đáng thương về đứa con bị ba mẹ nó " bỏ rơi ".

Nhân Mã nghe xong thì phụt cười. Xem ra cậu ta " đáng thương " thật. Ba mẹ đi chơi vui vẻ bỏ lại đứa con ốm nằm liệt giường thế này không phải ai cũng làm được.

" Đừng cười vậy chứ, tôi đau lòng lắm đấy. " Thiên Yết uống thuốc xong liền quay sang Nhân Mã trách móc. Cơ mà, chuyện này lại làm cô buồn cười đến vậy sao? Nhân Mã cười lên thật sự rất đẹp nhưng Thiên Yết không biết nên vui hay buồn nữa đây.

" Được rồi, nghỉ ngơi đi, bài kiểm tra và đề cương tôi để trên bàn, giờ tôi phải về đây. " Nhân Mã nhìn đồng hồ đã là gần bảy giờ tối.

" Trời đang mưa đó. " Thiên Yết nghe thấy vậy có chút thất vọng nên muốn tìm lý do kéo chân cô bạn ở lại. Mưa cũng chỉ là cậu nghĩ bừa ra vì ban nãy, trời rất âm u, còn mưa hay không cậu cũng không biết vì ban nãy rèm cửa đã được kéo vào rồi.

" Hả? " Nhân Mã lo lắng đi ra phía cửa sổ phòng Thiên Yết, vén rèm lên thì thấy quả thực bên ngoài đang có mưa phùn. Điều đáng lo ngại là cô không mang theo ô.

" Này, để giết thời gian thì tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé! " Thiên Yết vui vẻ đề nghị. Ông trời hôm nay quả là chiều ý cậu. Lại được ở cạnh Nhân Mã thêm một chút rồi.

" Có vẻ cậu khỏi bệnh rồi nhỉ? " Nhân Mã mỉa mai hỏi một câu. Nhìn mặt cậu bạn cũng không còn đỏ bừng bừng như cái lúc cô mới đến nữa.

" Đâu có, tôi vẫn rất mệt. " Thiên Yết vờ ho khù khụ vài cái.

Nhân Mã ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, lấy cuốn sách trong balô ra đọc nhằm giết thời gian.

Không gian trong căn phòng trở nên im ắng. Cậu thiếu niên vì mệt nên đã thiếp đi còn cô gái ngồi bên cạnh lấy chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho cậu bạn. Chết tiệt, Nhân Mã thấy bản thân mình không khác nào bảo mẫu của Thiên Yết vậy. Cơ mà tên này lúc ngủ cũng thật đáng yêu, ngoan ngoãn hệt chú cún nhỏ. Nhưng bản thân cô lại có cảm giác là lạ. Có vẻ như cô đã quen cái nết thích làm phiền và đầy khó ưa ngày thường của cậu mất rồi.

Mưa tạnh, Nhân Mã rời đi.

Thiên Yết nằm trong phòng, giơ tay lên cầm chiếc khăn còn mát lạnh trên trán mình rồi lại tự cười. Cái khăn mặt này đã đến lúc được cất đi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net