Gặp người bạn mới;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt, sau những màn tự giới thiệu quen thuộc đến nhàm chán.

Nhân Mã vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Trong phòng, các bạn cùng lớp đã đua nhau đi ăn trưa ngay sau khi tiếng chuông báo hết giờ vừa reo. Liếc mắt sang Kim Ngưu đang hâm mộ nhìn bọn họ, nhỏ cười khì, bảo.

"Bọn mình cũng đi ăn thôi, bạn tiểu Ngưu hình như đói lả cả người rồi thì phải."

Cô vừa dứt lời, hai người còn lại cũng nhìn sang Kim Ngưu, chỉ thấy cô bé đang gãi gãi đầu ngại ngùng. Song Ngư ở bên cạnh nhỏ hiếm có dịp cười toe toét như đang cảm thán sự đáng yêu của cô bạn mới quen. Sư Tử vốn đang ngồi sau lưng Kim Ngưu cũng cười cười, chợt như vừa nhớ ra chuyện gì, nhỏ đứng bật dậy, vỗ vai Nhân Mã ngồi cạnh, hấp tấp bảo.

"Thôi chết rồi, tớ quên mất hôm nay có buổi họp Hội học sinh. Các cậu đi ăn đi, tớ sắp muộn rồi, đi trước đây!" Nói xong cũng không kịp để cả bọn kịp định thần, nhỏ đã cầm cặp sách chạy ra khỏi lớp.

Nhân Mã khẽ thở dài, vươn tay chụp lên đầu Kim Ngưu, cười bảo. "Vậy bọn mình đi thôi."

---

Vì là giờ cao điểm, căn-tin trường đầy ắp toàn người là người. Ba đứa con gái chân yếu tay mềm như bọn họ phải cố lắm mới mua được mấy ly mì ăn liền để chén tạm. Nhân Mã cao ráo còn đỡ, Song Ngư và Kim Ngưu với chiều cao trung bình đã suýt bị đè bẹp trong đám đông mấy lần, phải bám víu vào nhau bước ra ngoài tìm chỗ ngồi. Nhân Mã vừa đi vừa ngoái lại kiểm tra hai nhỏ, mấy lần suýt vấp ngã. Đang lúc không kịp nhìn đường, chợt Nhân Mã va sầm vào ai đó. Nhỏ "Á!" một tiếng, cốc mì ăn liền cứ thế đáp thẳng xuống mặt đất, mì văng ra tứ lung tung.

Nhân Mã ôm cánh tay đang phiếm đỏ vì trúng nước sôi, cùng lúc đó hai cô nhóc thấy có chuyện không ổn cũng nhanh chóng chạy lại. Song Ngư gấp gáp ôm tay Nhân Mã thổi thổi, luôn miệng hỏi. "Mã Mã, cậu có đau lắm không?"

Chưa kịp để Nhân Mã kịp trả lời, người bị va vào đang đứng đối diện bỗng lên tiếng. "Cậu có sao không? Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé." Giọng nam trầm ấm lại mang chút dịu dàng vang lên khiến Nhân Mã ngẩn cả người.

Nhỏ ngẩng đầu, trước mặt là một cậu con trai trạc tuổi nhỏ, rất cao, đường nét góc cạnh vô cùng điển trai lại toát ra vẻ ung dung, tự tại. Định thần lại, phản ứng đầu tiên của Nhân Mã là cúi gập đầu, hấp tấp xin lỗi người nọ. "Thật có lỗi, là do tôi không cẩn thận. Cậu có sao không?" Nói rồi cô nhìn dáo dác những chỗ trên người của cậu ta, chỉ thấy ngoại trừ đôi giày da đang dính chút nước mì thì tựa hồ không có gì đáng ngại.

Chàng trai kia không nói gì, chỉ cười gật đầu một cái thay cho trả lời. Sau lưng cậu, có một nam sinh khác đang dùng vẻ mặt xem kịch vui để nhìn bọn họ. Cậu ta cười toe toét, hưng trí vỗ vai bạn mình, ồn ào nói. "Bình, cách theo đuổi này có chút mới lạ nha. Quả nhiên sức hút của mày không vừa mà. Nhưng ngẫm lại có hơi nguy hiểm, lần sau mày nhớ để ý đó."

Nhân Mã nhíu mày. Theo đuổi? Cậu bạn này đang nói cái khỉ gì vậy?

Mà ngay khi cậu ta dứt lời, đám đông đang vây quanh họ tò mò từ nãy đến giờ cũng khúc khích theo. Trong nháy mắt, ba cô nữ sinh mờ mịt như lọt vào sương mù. Còn chưa hết, cậu bạn dịu dàng ban nãy đột nhiên thở dài, phất phất tay. "Dương, đừng nói vậy. Tao dám chắc cô bạn này chỉ vô tình thôi mà, đúng không? Đúng không?" Nói xong còn thân thiện nhìn Nhân Mã, ánh mắt hơi ẩn ẩn sự thương hại.

Đến lúc này Nhân Mã đột nhiên hiểu rõ. Tên chết tiệt này cố ý! Liếc nhìn đám đông, quả nhiên ai cũng đang nhìn nhỏ với ánh mắt cảm thông cho một cô fangirl không biết điều. Có người còn đang quay phim lại với vẻ mặt cười cợt, không cần nói cũng biết, thể nào trong mắt mấy người đó Nhân Mã cũng chỉ là một kẻ thèm khát sự chú ý. Đương nóng mặt định cãi cho một trận ra trò, chợt một giọng nói sắc sảo vang lên.

"Người ta cũng đã xin lỗi rồi, có vô tình hay cố ý thì cũng có quan trọng gì đâu. Giải tán hết đi, mấy người rảnh lắm à."

Có người 'chậc' một tiếng như vừa bị phá trò vui, đám người bao quanh mới lần lượt bỏ đi. Cả hai chàng trai cũng ung dung rời đi, không thèm nhìn bọn Nhân Mã lấy một cái. Thái độ khinh thường người khác của họ khiến Nhân Mã thiếu điều muốn ăn thua đủ nếu không có hai cô bạn ở bên cạnh ngăn.

"Nếu là cậu tôi sẽ không làm vậy đâu. Nhìn qua thì có vẻ cậu ta khá nổi tiếng ở trường đó." Giọng nói ban nãy lại vang lên. Lúc này cả bọn mới quay sang nhìn, phát hiện ra trước mặt họ là một cô bạn có dáng người nhỏ nhắn vô cùng, nhưng trái ngược với dáng người là khuôn mặt xinh xắn sắc nét, giọng nói đều đều như gõ tỉnh Nhân Mã. Nhỏ dần lấy lại được sự bình tĩnh, nở nụ cười khổ với nữ sinh nọ.

"Cảm ơn cậu chuyện vừa nãy. Nếu không có cậu thì đã phiền phức to rồi."

Chỉ thấy cô bạn kia thoải mái phất tay. "Không cần cảm ơn đâu, chuyện nhỏ mà."

"Sao lại không cần được? Bọn tớ mời cậu một bữa nha." Kim Ngưu ở bên cạnh lên tiếng, hơi đánh mắt với Nhân Mã, đổi lại cái gật đầu của cô bạn. "Cậu tên là gì?"

Cô bạn kia hơi nhún vai. "Tớ là Bảo Bình. Cơm thì không cần đâu, nhưng quả thật tớ có việc cần các cậu giúp." Nói xong Bảo Bình hơi cười khổ.

Thấy thái độ của nhỏ, Song Ngư dè dặt hỏi. "Là chuyện gì vậy? Bọn tớ sẽ giúp hết sức có thể mà, cậu cứ nói đi."

Trong mắt Bảo Bình loé lên tia cảm kích, giọng điệu của nhẹ nhàng hẳn. "Tớ để lạc mất đứa nhỏ nhà tớ rồi, chắc nó chỉ loanh quanh trong trường thôi. Các cậu giúp tớ tìm nó được không?"

Nghe đến đây ba đứa tròn mắt nhìn nhau. Đứa nhỏ? Đ-đứa nhỏ?!

Quả nhiên người bình tĩnh nhất vẫn là Kim Ngưu, cô nhóc cười bảo. "Vậy cậu miêu tả đ-đứa nhỏ đó cho bọn tớ đi. Nếu vẫn còn ở trong trường thì chắc là sẽ tìm được thôi." Nói rồi nhỏ huých huých tay Nhân Mã đang đứng cạnh. Hiểu ý, cô nhóc cũng hùa theo ngay lập tức. "Đúng rồi đó, cậu miêu tả thì chắc là bọn tớ sẽ tìm được thôi."

Bảo Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ mới nở được một nụ cười. Nhỏ ghé sát lại gần ba đứa con gái, nhỏ giọng bảo. "Nó tên là Xử Nữ, hôm nay trước khi ra ngoài tớ đã choàng một cái khăn lông trắng cho nó, còn mặc quần dài nữa. Nó di chuyển chậm chạp lắm, nếu không tìm thấy thì các cậu cứ gọi tên nó là được."

Nghe đến đây cả ba con nhóc cũng hiểu được phần nào, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Bảo Bình đem thú nuôi đến trường rồi để xổng mất đây mà. Nói theo lời nhỏ, nếu "Xử Nữ" di chuyển chậm chạp thì chắc là bọn nó sẽ bắt được ngay thôi...

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net