Bộ tứ thành lập;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học phổ thông Vạn Nhất là một trong những ngôi trường tư đắt đỏ nhất cả thành phố. Không có bố mẹ nào dại dột đưa con vào ngôi trường này trừ khi họ cực kì giàu có, bởi học phí hằng năm có thể lên đến cả trăm triệu đồng chứ không ít ỏi gì cho cam. Tuy nhiên, ngoài tiền tài, có thêm hai dạng học sinh nữa ở tại trong Vạn Nhất. Thứ nhất, đó là những kẻ đứng đầu về quyền lực - con của các vị quan chức nhà nước có sức ảnh hưởng cao. Thứ hai - mà trường hợp này rất hiếm - đó là các học sinh dành được học bổng nhờ sức lực của bản thân mình. Tất nhiên, để ngôi trường này mở ra chỉ nhằm phục vụ những người giàu có và quyền lực, điều kiện để xét học bổng của Vạn Nhất lúc nào cũng vô cùng khắc nghiệt. Cho nên, những ai lọt vào đây trong diện thứ ba đều là các bạn giỏi đến biến thái...

Tầm tháng một, tháng hai là lúc Vạn Nhất bắt đầu bước vào học kì mùa xuân sau kì nghỉ đông. Trước cổng trường, từng tốp học sinh nhốn nháo tụm ba tụm bảy kể chuyện xảy ra trong kì nghỉ cho nhau nghe. Sân trường lúc này vô cùng tấp nập, nào cơ man là người và người đang xô đẩy, chen lấn nhau. Các bậc phụ huynh tự mình đưa con đến trường đang dành thời gian tìm hiểu giáo viên của con ở một góc; đám nhóc loi choi được bố mẹ dẫn đến thăm trường của các anh chị thì đang kéo nhau chơi bắn bi ở một góc khác.

Mà người chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, bạn bé Song Ngư, lúc này mặt đang tái mét, chùn chân ở một bên cổng trường. Đây là lần đầu tiên nhỏ phải đến nhập học một mình mà không có bố mẹ, cũng là vì hai vị phụ huynh ở nhà đã phải đi công tác đột ngột ngay trong đêm khuya. Đương lóng ngóng không biết làm sao, chợt một âm thanh quen thuộc vang lên ngay sau lưng nhỏ.

"Cá!"

Song Ngư giật mình quay lưng lại. Nhìn thấy người trước mắt, nét sợ sệt ban nãy biến mất nhanh như chớp mắt, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như sớm mai. Cô bé ôm chầm lấy người đối diện, cả hai reo lên không ngớt.

"Trời ơi Nhân Mã! Bác có biết tôi chờ bác nãy giờ không?!"

Cô bạn kia rất cao và xinh xắn, mái tóc được bới gọn gàng để lộ vùng cổ trắng ngần. Đứng chung với đám học sinh quả thật như là "hạc giữa bầy gà", sự nổi bật về mặt ngoại hình là không thể nào tránh khỏi. Quả thế, vừa nghe thấy tiếng reo hò của hai cô gái, lớp học sinh xung quanh đã chú ý đến bên này, thấp thoáng còn có mấy đứa con trai che miệng thì thầm với nhau. Nhưng Nhân Mã giống như không biết hay là không để ý đến những thứ ấy, cô bé ỷ cao vòng tay qua vai Song Ngư lắc lắc, cười hì hì.

"Xin lỗi đồng chí! Biết bác khổ cực thế này thì tôi đã đến sớm hơn." Nói rồi Nhân Mã như sực nhớ ra chuyện gì, vội vã với tay ra sau ba-lô. "A đây rồi! Nè!" Nhân Mã chìa tay ra, trong tay nhỏ là một hộp bánh macaroon hơi nhăn nhúm, nhưng nhãn hiệu bên ngoài lại không hề tầm thường chút nào. "Biết cậu thích ăn, tớ đã chạy đi mua từ sáng sớm đó!"

Song Ngư nghe thấy thế mắt sáng lên, miệng bảo "Ây, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà bác...." nhưng tay đã vô cùng thành thật chìa ra nhận hộp bánh. Bỗng, bên cạnh hai người, một giọng nói thỏ thẻ vang lên.

"Cái đó... Cho tớ hỏi... Đây là bánh macaroon của hãng A phải không? Họ hay cho thêm hạnh nhân và sốt kem đặc biệt vào phần nhân bánh... Để bánh có thêm kết cấu hơn..."

Song Ngư và Nhân Mã trố mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt hai đứa là một nữ sinh nhỏ nhắn có mái tóc dài đến ngang vai, đang dè dặt nhìn chằm chằm hộp bánh không buông. Thấy thế, Song Ngư lúng túng mở hộp bánh, lấy ra một cái đưa đến trước mặt bạn nhỏ kia, nhỏ giọng hỏi. "Đúng là bánh của hãng A đó, bạn có muốn một cái không?"

Thoáng cái, cô bé kia mắt đã sáng quắc như đèn pha ô tô, gật lấy gật để vươn tay nhận cái bánh. Đang chuẩn bị cắn, một người đã hùng hổ bước tới vỗ vai nhỏ.

"Đồng chí tiểu Ngưu, bác lại chạy đi đâu đấy. Coi chừng người ta bắt bác lên văn phòng trường dưới diện trẻ lạc đó." Nói rồi như nhận ra điều gì không đúng, người kia nhìn cái bánh đã cắn được phân nửa trong tay Kim Ngưu, lại nhìn sang hai kẻ đang trố mắt nhìn mình, cẩn thận lên tiếng. "Đồng chí tiểu Ngưu, bác lại đi ăn chực à?"

Cả đám: "..."

Nhân Mã chòng chọc đánh giá người vừa tới. Cô nữ sinh vừa đến đã ào ào một tràng này cao ngang ngửa nhỏ, có mái tóc mềm mại dài đến tận thắt lưng, trên tay áo đồng phục của cô bạn còn dắt một dải băng đỏ. Nhân Mã giật mình, hoá ra là cán bộ trường nha!

"Sư Tử... Mình không có đi ăn chực đâu... Là các bạn ấy cho mình bánh đó..." Kim Ngưu nhỏ nhẹ lên tiếng, hai bên má vẫn còn độn bánh nên hơi phồng lên như một con sóc, trông đáng yêu vô cùng.

Sư Tử cau mày, đặt tay lên đầu Kim Ngưu dập xuống, chính nhỏ cũng cúi đầu, giọng đều đều nói. "Xin lỗi hai bạn, con bé này cứ thấy đồ ăn là tít mắt. Cứ hở ra một chút là mất tiêu, tớ không kịp ngăn lại. Để tớ đền lại cái khác cho hai bạn."

Song Ngư nghe thế gấp gáp níu tay áo Nhân Mã giật giật, lắc đầu. Nhân Mã chỉ cười một tiếng, vỗ vai Sư Tử, giọng điệu hào phóng bảo. "Có cái bánh thôi thì nhằm nhò gì, nhưng đổi lại từ nay bọn mình là bạn nha."

Thấy không ai có dị nghị gì, cả đám đồng ý ngay tắp lự.

"Đúng là duyên phận ha, không ngờ bọn mình học cùng một lớp." Sau khi túm tụm lại xem danh sách lớp, Sư Tử sảng khoái bảo.

Có lẽ vì tính cách thoải mái không kiêng nể giống nhau, mà từ phi vụ bánh macaroon đến lúc này còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ hai cô bé Nhân Mã và Sư Tử đã khắng khít như bạn bè lâu năm.

Nghe thế, Nhân Mã cũng cười toe đáp lời. Ở đằng sau hai đứa, Kim Ngưu và Song Ngư cũng đã câu có câu không trò chuyện với nhau.

———

Ở một diễn biến khác.

Chuông vào học còn năm phút nữa là reo, mắt thấy đám học sinh hầu hết đã ổn định chỗ ngồi trong lớp, một cô bé con nhỏ nhắn như que kẹo hậm hực giậm giậm chân. Gương mặt non nớt nhưng xinh xắn như búp bê lúc này đang phiếm hồng vì lo lắng và bực mình.

"Con sâu lười này, không biết lại lỉnh đi đâu rồi nữa... Mà thôi, nuôi thả vậy, cho nhóc tự sinh tự diệt." Nói rồi cô bé không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào lớp học.

Lúc này, ở một góc sâu tít trong sân trường, có một con nhóc đang cuộn tròn trên băng ghế dài, hếch mũi ngủ khì. Vị này tám phần mười chính là "con sâu lười" trong lời nói của cô bé ban nãy, còn có tâm đến mức thay váy đồng phục thành quần để ngủ cho tiện. Mà ở trước mặt nhỏ, có một người cũng trốn học đang ngồi nghiêm chỉnh ở dãy ghế đối diện. Giống như thấy thú vị, cậu đưa tay đẩy đẩy chiếc kính lúc này đã hơi mờ mờ vì hơi thở của con nhóc, tiếng cười như có như không vương lai trong làn gió sớm.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net