Muốn cậu biết;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự kiện "đẫm máu" nọ được lan truyền rộng rãi trong trường, bầu không khí vốn vui vẻ và tươi sáng của trường trung học phổ thông Vạn Nhất tất nhiên cũng phải chịu sự ảnh hưởng không hề nhỏ. Học sinh của Vạn Nhất vốn là các cậu ấm cô chiêu, bình thường luôn dùng lí lẽ và tài hùng biện để tranh luận với người khác, bởi vậy nên bọn họ không hề quen thuộc với việc xảy ra mâu thuẫn đến mức đánh nhau khốc liệt như thế. Bầu không khí giữa các học sinh cứ thế đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, đặc biệt là trong lớp 11A1 nơi có hai "nạn nhân". Không ai dám nhắc đến sự kiện nọ, mãi đến khi Xử Nữ xuất viện. 

Dưới sự giám sát gắt gao của bà chị họ Bảo Bình và cậu bạn Thiên Yết, sức khỏe Xử Nữ hồi phục với tốc độ chóng mặt. Ngày nó xuất viện cũng vừa lúc là ngày tổ chức sinh nhật Cự Giải. 

Bữa tiệc xa hoa được tổ chức tại biệt thự nhà Cự Giải. Đúng như lời Song Tử từng nói, gia đình cậu thật sự vô cùng khá giả. Khuôn viên nhà cậu rộng đến mức sau khi cả đám bạn sau khi vào cổng rồi còn phải đi bộ một lúc lâu mới đến được phần nhà chính, xa xa còn có thể nhìn thấy một khu rừng giả lập với lối vào trải sỏi. Trong ánh đèn vàng phơi mình dưới bầu trời đêm, khung cảnh xung quanh càng trở nên lung linh huyền ảo. 

Lúc cả bọn đến nơi, khuôn viên nhà Cự Giải đã chật kín người. Đối với bọn con trai mọi năm đều chứng kiến cảnh tượng này thì đây không còn là điều gì đáng ngạc nhiên, nhưng đối với đám con gái lần đầu tham gia một bữa tiệc đồ sộ đến thế thì ai cũng phải trợn mắt há mồm. 

Không ngờ Đặng Cự Giải lại có nhiều tiền như thế!

Trong đám học trò, những người có gia thế tương đối bình thường bao gồm Nhân Mã, Sư Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương và Thiên Bình. Ngoại trừ hai người sau, thì những người còn lại đều vô cùng hân hoan túa đi ngó nghiêng khắp nơi. Kim Ngưu ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng đôi chân không chờ được mà bước nhanh đến quầy thức ăn tự chọn đã tố cáo chủ nhân chúng. Không hổ là tiệc của tầng lớp tư bản, phần ẩm thực được nâng cấp lên đến mức tối đa. Mỗi góc là ẩm thực của một nền văn hóa riêng, không chỉ riêng ẩm thực đặc trưng của thành phố Z nơi bọn họ sinh sống, mà bên cạnh còn là của các nước phương Đông, xa nữa là đặc trưng các món phương Tây. Ngoài ra còn có quầy đồ uống và tráng miệng cực kì phong phú. Không cần phải nói cũng biết khung cảnh hiện tại có bao nhiêu sức hấp dẫn đối với một người sành ăn như đồng chí Kim Ngưu. Nhỏ như một nhà phê bình ẩm thực thực thụ, từng chút một nhâm nhi đồ ăn ở bữa tiệc. Đôi mắt vì nếm được đồ ăn ngon miệng mà khẽ cong cong, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mà mình thích, vừa đáng yêu lại vừa đơn thuần. Bạch Dương lẳng lặng nhìn Kim Ngưu, càng nhìn càng thấy đáy lòng mình trở nên mềm mại đến khó hiểu. Cậu đưa tay vén tóc giúp nhỏ, cử chỉ vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng vô cùng. 

Nhân Mã đang ngó nghiêng xung quanh đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Nhỏ hơi ngơ ra vài giây, rồi ngay lập tức theo bản năng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Khóe môi duyên dáng khuất sau điện thoại hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nhân Mã lại nhìn bức ảnh trong tay. Bạch Dương chăm chú cúi đầu nhìn vào Kim Ngưu, bàn tay rộng lớn đan vào đuôi tóc nhỏ vén ra sau, vừa nhìn qua giống như đang kéo người bên cạnh lại gần mình. Mà nhân vật chính thứ hai trong bức hình lại vô tình không hay biết, hơi nghiêng người để lộ ra sườn mặt xinh xắn, hàng mi dài hơi rũ xuống trông vô cùng dịu ngoan. 

Nhân Mã càng nhìn càng thấy ưng ý, nói không chừng bán bức ảnh này cho chính chủ còn thu được không ít tiền đó! 

Thiên Bình hai tay đúi túi đứng bên cạnh Nhân Mã. Chỉ liếc mắt qua thôi cậu cũng biết thỏ ngốc nhà cậu đang nghĩ gì trong đầu, không kìm được mà hơi cúi đầu cười một tiếng. 

Nhân Mã nghe thấy tiếng động, khẽ ngước mắt nhìn mới nhận ra Thiên Bình đứng cạnh nhỏ từ khi nào. Từ sau chuyến đi Rosé, mối quan hệ của cả hai người bọn họ có chút ngượng ngùng. Thiên Bình không hề che giấu sự quan tâm đặc biệt của cậu dành cho Nhân Mã, mà Nhân Mã vốn cho rằng Thiên Bình xấu tính thờ ơ lại được chứng kiến khía cạnh dịu dàng của cậu, nhất thời không biết phải làm sao. 

Mà trùng hợp sao, hôm nay Nhân Mã mặc một bộ váy trắng dài có tay áo ngắn hơi rũ xuống, phần cổ vuông để lộ xương quai xanh, mái tóc màu nâu hạt dẻ được gom thành một búi lớn trang trí với những bông hoa nhỏ, vài sợi tóc con lại còn nghịch ngợm rơi xuống vùng gáy trắng ngần, rất giống một cô công chúa nhỏ. Mà mặt khác, Thiên Bình vì dịp đặc biệt mà vận một bộ tuxedo vừa người, cổ áo sơ mi cách điệu hơi gập xuống, vén trước chúng là một vòng nơ đen thuần. Thân người cậu cao ráo chững chạc, mái tóc đen lại không được chủ nhân vuốt lên gọn gàng, vài sợi rũ xuống trước vầng trán cao, sự kết hợp tạo nên cảm giác vừa trẻ con vừa thành thục, trông cực kì bắt mắt.

Hai người đứng cạnh nhau vốn đã xuất chúng, bây giờ lại còn dùng hai màu đen trắng kết hợp, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Có chút giống cô dâu chú rể...

Thiên Bình dường như cũng nhận ra điều này. Cậu không khỏi đưa mắt nhìn Nhân Mã, trong lòng có một chút vui vẻ nho nhỏ. 

Nhân Mã vốn hơi ngại ngùng nhưng lại không vội bỏ chạy như mọi khi, nhỏ liếc ngang liếc dọc một chút, một lúc lâu sau mới ngập ngừng mở lời. 

"Tôi.. Tôi không làm mất sợi dây chuyền."

"Hửm?"

Thiên Bình không ngờ nhỏ lại nói vậy, hai mắt mở lớn vì ngạc nhiên. 

Nhân Mã cũng không nhìn cậu, hai tay mân mê điện thoại trong tay. Hai vành tai nhỏ hơi hồng lên, gò má nóng ran.

Cái tên này! Người ta đã ngại rồi lại còn hỏi lại nữa chứ!

Cho dù trong lòng nhỏ hơi rủa thầm Thiên Bình vài câu, ngoài mặt Nhân Mã lại khó có dịp ngoan ngoãn, cắn răng lặp lại lần nữa. 

"Tôi... không làm mất sợi dây chuyền cậu đưa."

"Ồ."

Thiên Bình nghiêng đầu, chợt nhớ đến cuộc hội thoại lúc đang leo núi của bọn họ khi đó. Rõ ràng Nhân Mã còn gào lên với cậu rằng đã làm mất sợi dây chuyền hình con thỏ cậu tặng nhỏ dạo trước, làm cậu khó chịu suốt phần còn lại của chuyến đi. Ai ngờ chỉ là bạn thỏ ngốc nào đó mạnh miệng nói một đằng làm một nẻo! Thiên Bình chợt cười rộ lên, đồng điếu bên má phải không thường xuất hiện cũng vì nụ cười này mà khẽ lấp ló. 

Cậu giở tính đùa dai, tinh nghịch hỏi lại một câu.

"Sao đột nhiên lại nói với tôi?" 

Chín phần mười là cảm thấy có lỗi vì đã nổi giận với cậu đây mà.

Thiên Bình đã tường tận hiểu rõ nhưng vẫn cố ý hỏi.

Nhân Mã hơi khựng lại, xoắn xuýt một lúc lâu sau mới quay sang nhìn cậu.

"T-tôi muốn cậu biết."

"Biết cái gì?"

"Tôi... không hề làm mất đồ cậu tặng."

Nhân Mã vừa trả lời xong đã thấy có gì đó không ổn, vội vã chuẩn bị cong đuôi chạy trốn. Ai ngờ Thiên Bình còn nhanh hơn, cậu dùng lợi thế chân dài tay dài hai ba bước đã kịp tóm lấy cánh tay Nhân Mã kéo lại. 

Nhân Mã không kịp đề phòng đột nhiên bị kéo lại như vậy, giật mình lắp bắp. "C-cậu..."

Trên mặt Thiên Bình lúc này là biểu tình nhỏ chưa từng nhìn thấy bao giờ, cậu mím chặt môi, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng hỏi. 

"Vì sao lại muốn tôi biết?"

"Cái gì?

"Vì sao, lại muốn tôi biết?"

Nhân Mã sững sờ, đôi mắt hoảng loạn không khỏi ngước lên nhìn cậu. Thiên Bình không còn mang vẻ giễu cợt thường ngày, khuôn mặt điển trai lúc này mang biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nhỏ, giống như vừa khao khát vừa sợ hãi câu trả lời mà nhỏ sắp nói ra. Vốn đang bối rối đến tột cùng, vậy mà trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt cún con này, Nhân Mã lại trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Câu trả lời qua loa đã chuẩn bị sẵn đột nhiên nghẹn lại ở cuống họng, mà thay vào đó, bên tai nhỏ lại tự nghe thấy giọng nói có phần run rẩy của mình, từng chút một chậm rãi vang lên.

"Chắc là... tôi thích cậu rồi." 

Đến khi Nhân Mã nhận ra bản thân vừa nói gì, nhỏ suýt nữa đã cắn lưỡi ngay tại chỗ.

Không phải... nhỏ vừa tỏ tình với ông trời con này rồi đấy chứ?

Nhân Mã: Nước đó mình đi nhầm, cho mình đi lại nha.

Thế nhưng Thiên Bình nghe xong lại có phản ứng hơi bất thường, không phải vui mừng, cũng chẳng phải tức giận. Cậu khẽ nhíu mày, đôi tay đang nắm lấy người Nhân Mã bỗng siết chặt không buông.

"'Chắc là?' Tức là cậu không chắc cậu có thích tôi hay không à?!"

...Hở?

Nhân Mã trố mắt nhìn Thiên Bình, trọng điểm chú ý của thằng nhóc này hình như hơi sai sai?

Thiên Bình thấy biểu tình ngơ ngác của nhỏ, gằn giọng hỏi lại lần nữa.

"Thích hay không thích, cậu chọn một đi!"

Nhân Mã: "..."

Bây giờ nó rút lại câu nói lúc nãy còn kịp không nhỉ.

---

Xa xa, Song Tử và Bảo Bình ngồi ở bàn ngoài trời nhâm nhi nước trái cây. Bạn bé Bảo Bình chép miệng một tiếng, cảm thán một câu. 

"Cuối cùng hai đứa ngốc kia cũng bớt ngốc rồi đấy."

Song Tử nheo mắt nhìn theo nhỏ, nở nụ cười ngây ngô.

"Ê, Bình Bình muốn biết bọn nó nói gì với nhau không? Tôi đọc miệng giỏi lắm đó!"

Bảo Bình liếc cậu một cái, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nói câu từ chối.

Thiên Bình ở xa xa: "Vậy cậu có thích tôi không?"

Song Tử: "Bậy, cậu có chích tôi mông?"

Nhân Mã ở xa xa: "...Thích, được chưa?"

Song Tử: "...Chích, xước chưa?"

Thiên Bình ở xa xa: "Tôi cũng thích cậu, nhiều lắm."

Song Tử: "Tôi cũng chích cậu, phiêu lắm."

Bảo Bình: "..." 

---

Song Ngư từ lúc mới đến bữa tiệc đến giờ vẫn luôn ngồi một chỗ với Thiên Yết và Xử Nữ. Dù cảm nhận được ánh mắt xua đuổi rõ ràng từ Thiên Yết, nhưng nhỏ vẫn nơm nớp làm như không biết, dính lấy Xử Nữ không buông. Cự Giải thân là nhân vật chính của bữa tiệc nên chỉ tới chào hỏi cả đám một lát đã phải chạy đi tiếp khách cùng bố mẹ. Bởi vậy nên Song Ngư vốn có chút sợ hãi chỗ đông người đã quyết tâm bám dính Xử Nữ đến cùng. Nhỏ len lén nhìn hai người ngồi cạnh. Tuy Thiên Yết và Xử Nữ không nói nhiều với nhau, nhưng bầu không khí giữa họ lại ngoài ý muốn có vẻ hòa hợp và ấm áp. Bởi vậy nên khi ngồi cùng Song Ngư cũng có cảm giác yên bình lây. 

Nếu có người phục vụ đi ngang qua, thường thường Xử Nữ sẽ với tay lấy một ít bánh ngọt nhỏ và nước trái cây cho Song Ngư, mà ngược lại Thiên Yết cũng sẽ yên lặng lấy trà sữa và bánh kem cho nó. Xử Nữ chăm sóc Song Ngư, mà Thiên Yết lại chăm sóc nó. 

Thoạt nhìn rất giống một gia đình ba người gồm bố, mẹ và con gái...

Đang lúc suy nghĩ lung tung, ở sân khấu chủ vị đột nhiên vang lên tiếng huyên náo. Sự hấp dẫn của quan khách cũng vì vậy mà bị hấp dẫn theo.

Chỉ thấy bố mẹ Cự Giải, ông bà Đặng đang tươi cười đứng ở giữa sân khấu, bắt đầu mở lời chào với khách mời. Đây là tiết mục thường có trong các bữa tiệc tại gia của nhà họ Đặng, Song Ngư có chút mong chờ nhìn lên sân khấu, nhỏ cũng muốn nhìn thấy bạn trai mình trên sân khấu. Bất quá còn chưa nhìn được lâu, nhỏ đã thấy một bóng dáng quen thuộc đột nhiên sải bước dài tiến về phía mình.

"Cự Giải, cậu không lên sân khấu à?" Song Ngư ngạc nhiên hỏi. 

Cự Giải hôm nay mặc một bộ tây trang màu trắng được thiết kế riêng, mái tóc được chải gọn gàng về phía sau, vẻ dịu dàng ngày thường nhường chỗ cho khí chất trâm anh thế phiệt có sẵn, cả người vì thế mà toát ra vẻ trưởng thành có chút xa lạ.

"Thay đổi kế hoạch, Cá đi với tớ nào." Cự Giải nở nụ cười nhẹ, vươn tay ra với Song Ngư.

Tuy không hiểu ý đồ của cậu nhưng Song Ngư vẫn nắm lấy tay cậu, ngoan ngoãn đi theo.

Ông bà Đặng rất nhanh kết thúc lời phát biểu của mình, nhường chỗ cho nhân vật chính của bữa tiệc là Cự Giải. Lúc đi ngang qua hai người bọn họ, bà Đặng còn hơi nở một nụ cười với Song Ngư. Cự Giải chậm rãi dắt Song Ngư lên sân khấu, ai nấy nhìn thấy cậu thì bắt đầu vỗ tay không ngừng, đến lúc nhìn thấy Song Ngư đứng cạnh cậu thì chợt khựng lại, tiếng xì xào hơi hơi nổi lên. 

Bản thân Song Ngư cũng không hiểu mô tê gì. Đây là lần đầu tiên nhỏ đứng trước nhiều người như vậy, bàn tay đang nắm lấy Cự Giải bỗng run lên, ánh mắt toát ra vẻ hoảng loạn.

Chi tiết tuy nhỏ nhặt nhưng cũng không lọt qua khỏi mắt Xử Nữ. 

Nó chăm chú nhìn vào Song Ngư, giọng nói nhỏ đến mức thì thào.

"Cố lên Song Ngư... Cậu phải chịu được..."

Ở trên sân khấu, Song Ngư bắt đầu cúi gằm mặt, bàn tay đang được Cự Giải nắm chặt chợt buông lỏng, muốn tách khỏi tay cậu. Cự Giải vẫn đang tiếp tục phát biểu bên cạnh Song Ngư, cảm thấy nhỏ có chút không đúng, chợt quay đầu sang. 

Cự Giải nhìn ra Song Ngư hơi kháng cự đám đông, ánh mắt nhìn nhỏ vừa dịu dàng vừa xen lẫn chút đau lòng. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng không thể dừng lại ở đây được. Vì muốn bảo vệ Song Ngư, vì muốn Song Ngư vượt qua được sự tự ti của mình, vì muốn Song Ngư sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Cự Giải không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu im lặng nhìn Song Ngư, cho đến khi đám đông bên dưới nhận ra có điều gì không đúng, cậu mới chậm chạp mở lời.

"Bữa tiệc hôm nay, ngoài dịp chúc mừng sinh nhật tôi, còn có một việc quan trọng nữa mà tôi muốn tuyên bố với mọi người có mặt ở đây."

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. 

Phải biết có mặt ở đây hôm nay toàn bộ là bạn bè và đối tác làm ăn quan trọng của ba mẹ Đặng và gia đình của họ, cho nên bất cứ tuyên bố nào trước đám người này cũng không thể xem thường, bởi vì họ ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ riêng bản thân Cự Giải, mà còn đến tương lai phát triển của gia đình họ Đặng sau này.

Đến lúc này Song Ngư cũng ngờ ngợ nhận ra sự tình bây giờ. Nhỏ ngước mắt lên nhìn Cự Giải, cảm nhận được bàn tay cậu siết lấy nhỏ từng chút một. Cự Giải cũng không nhìn đến ai khác, toàn bộ sự tập trung của cậu đều đặt lên người Song Ngư, chậm rãi nói từng chữ.

"Tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người ở đây, bao gồm gia đình tôi, các đối tác, các bạn bè của tôi, người con gái đứng bên cạnh tôi lúc này, chính là bạn gái tôi - Trịnh Song Ngư."

Hai tai Song Ngư đột nhiên ong lên, sự hoảng loạn bấy giờ trong trái tim nhỏ chợt nguội đi.

Trước mắt Song Ngư chỉ còn nhìn thấy ánh mắt chứa nét cười của Cự Giải, và đôi tai cũng chỉ còn nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Và bất cứ ai làm tổn thương đến cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua."

---

Hết chương 20.

Lời tác giả: Cuối cùng cũng kết thúc được arc sinh nhật Cự Giải... ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net