Đừng sợ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bọn Thiên Yết tìm đến được chỗ Song Ngư, chỉ thấy nhỏ đang một tay nắm điện thoại, tay còn lại ôm chặt lấy Xử Nữ không buông. Nhìn thấy cả đám vội vã chạy đến Song Ngư cuối cùng mới oà khóc lên, nhìn về phía Thiên Yết, nấc lên từng chữ.

"X-Xử, cứu Xử..." 

Trong mắt Thiên Yết lúc này không còn nhìn thấy gì khác ngoài thân hình bé nhỏ đang thoi thóp nằm trong tay Song Ngư. Mảnh áo đồng phục nhiễm đỏ đến gay mắt làm trái tim cậu thoáng chốc đau nhói. Một tia lí trí cuối cùng khiến Thiên Yết không khỏi bừng tỉnh, cậu cắn răng ra lệnh đám bạn đằng sau.

"Gọi xe cấp cứu mau lên!"

Sự việc diễn ra ở dãy hành lang vắng lặng được lan truyền với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Đám Nhân Mã thấp thỏm ngồi chờ xe cấp cứu, bên cạnh bọn họ là ban giám hiệu nhà trường đã được triệu hồi gần như ngay lập tức. Ai nấy cũng lo lắng đến mặt trắng bệch, Bảo Bình thân là chị họ của Xử Nữ suýt chút nữa đã ngất ngay tại chỗ, cũng may mà còn có Song Tử làm điểm tựa tinh thần. Tuy ai cũng muốn lại kiểm tra tình trạng của Xử Nữ, thế nhưng nhìn thấy sắc mặt của Thiên Yết bọn họ lại ngại ngần không dám. Phải biết từ lúc phát hiện ra tụi Song Ngư, Thiên Yết vẫn chưa để ai khác được động vào người nó, tự mình ôm lấy con sâu lười của cậu. 

Đó là lần đầu tiên bọn Thiên Bình nhìn thấy Thiên Yết để lộ ra vẻ mặt như vậy. Khuôn mặt cậu lạnh lùng đến cực điểm, nếu không phải do đôi mắt đỏ bừng của cậu, chắc cả đám còn nghĩ cậu chuẩn bị giết ai đó. Thiên Yết ôm lấy Xử Nữ không buông, chốc chốc lại thơm lên trán nó, lẩm bẩm lầm bầm một mình.

"Xử... Tớ đến rồi... Cậu đừng sợ..."

Cả đám: "..."

Làm ơn nhìn thảm trạng của mấy đứa con gái kia đi anh hai! Cậu nói ai sợ hả!

Tuy đồng lòng nghĩ như thế, nhưng cũng không ai dám nói gì với Thiên Yết. Mãi đến tận khi xe cấp cứu tới, cuối cùng mới nghe cậu tỉnh bơ bỏ lại một câu trước khi bế Xử Nữ lên xe.

"Tôi lên xe cứu thương với Xử, các người bắt xe đi sau đi."

Bảo Bình - người thân duy nhất của Xử Nữ vừa lúc có mặt tại hiện trường - hơi hơi nhíu mày, thế nhưng nhìn đến động tác dịu dàng như bảo vệ bảo vật quốc gia của Thiên Yết, cuối cùng nhỏ vẫn mím môi không nói gì. Ban giám hiệu thấy vẻ mặt tối tăm của nhóc con họ Bùi nào đó, cũng cực kì biết thân biết phận mà lui sang một bên. Bảo Bình là người thân được tích xanh(*) đàng hoàng còn không nói gì kia kìa! 

---

Xử Nữ ngủ tròn một ngày liền. 

Vết thương của nó tuy nhìn hơi đáng sợ nhưng thật ra cũng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nơi bị đâm ở bụng đã may mắn sượt qua chỗ hiểm, do đó không để lại nội thương quá lớn. Điều đáng sợ hơn là bàn tay phải của Xử Nữ, vì chắn lưỡi dao đang trên đà chuyển động nên đã tạo thành một vết cắt cực kì sâu, khiến nó mất rất nhiều máu. Các bác sĩ trong phòng cấp cứu lúc nhìn thấy vết thương cũng giật mình, lập tức đưa nó vào phòng hồi sức đặc biệt. Cũng chính vì mất một lượng máu khá lớn nên Xử Nữ mới lâm vào hôn mê tận hai mươi mấy tiếng, doạ tất cả mọi người một trận ra trò. 

Tạm thời bỏ lại Thiên Yết và Bảo Bình ở lại bệnh viện với Xử Nữ, cuối cùng cả bọn mới có dịp hỏi đầu đuôi câu chuyện từ Song Ngư. Lúc này Cự Giải nghe tin mới kịp chạy đến, vừa tới nơi đã nắm lấy Song Ngư xem xét nhỏ từ đầu đến chân, sau khi thấy không có chuyện gì nghiêm trọng mới ôm lấy nhỏ vào lòng, giọng điệu lo lắng hỏi.

"Cậu không sao chứ?" 

Hai mắt Song Ngư ầng ậng nước, vùi mặt vào vai cậu gật gật đầu. 

Sau khi bình tĩnh lại, Song Ngư mới chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc, đến lúc này nhỏ cũng không dám giấu cả đám chuyện mình liên tục bị đám nữ sinh nọ dọa dẫm nữa. Thiên Bình là đứa đầu tiên có phản ứng, cậu phẫn nộ gào ầm lên.

"Đúng là cái đám khốn nạn!"

Nhân Mã cũng tức giận đến đỏ cả mắt, không ngừng an ủi mà xoa xoa tóc Song Ngư. Chỉ có Ma Kết và Sư Tử nghe xong câu chuyện lại trở nên đặc biệt lạnh lùng. Ma Kết quay sang ban giám hiệu nãy giờ vẫn đang đứng một bên nghe ngóng, lãnh đạm thưa.

"Thưa các thầy cô, theo em thấy đây là một sự việc cực kì phức tạp. Vì vụ việc diễn ra ở góc khuất máy quay, lại không có người nào trực tiếp chứng kiến, cho nên em nghĩ cách tốt nhất là chờ ba nữ sinh kia tỉnh lại rồi tra hỏi cho rõ ràng."

Nghe cậu nói vậy, lại thêm tình hình của Xử Nữ cũng đã tạm thời ổn định, ban giám hiệu đành phải đồng tình với Ma Kết, ai nấy lục tục rời khỏi hành lang bệnh viện... để đến phòng bệnh của ba nữ sinh nọ, chờ bọn họ tỉnh dậy.

Sư Tử chờ bọn họ đi khuất mới lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Nhỏ khoanh tay, nét mặt khó coi, còn chưa để đầu dây bên kia kịp lên tiếng đã vội nói. 

"Nghe nói nhà trường có bí mật gắn camera siêu nhỏ, cậu có thể hack được không? Tôi muốn tra một chuyện."

"Được rồi, có gì báo tôi."

Cúp máy, thấy đám Kim Ngưu đang nhìn mình đau đáu, Sư Tử hơi uể oải mở lời.

"Tớ nhờ một bạn trong Hội học sinh tìm thử camera bí mật của trường, nhưng cũng không thể nói trước được gì."

Nghe thấy vậy, cả bọn đồng loạt thở dài. Đúng lúc này, Bảo Bình bỗng mở cửa phòng bệnh của Xử Nữ bước ra ngoài. Người đầu tiên phản ứng là Song Tử, cậu chạy vội đến ôm lấy vai nhỏ, nhẹ giọng hỏi. 

"Xử Nữ tỉnh rồi à?"

Bảo Bình hơi mệt mỏi lắc đầu. Nhỏ lia mắt sang nhìn cả bọn, chậm rãi nói.

"Bác sĩ nói Xử Nữ có thể còn ngủ thêm vài tiếng nữa, tôi về nhà báo tin cho bố mẹ cái đã. Các cậu cũng về đi, bao giờ nó tỉnh hẵng đến, ở đây có Thiên Yết là được rồi." 

Nghe Bảo Bình là người nhà của Xử Nữ nói vậy, cả bọn cũng không còn lí do gì để ở lại, đành chần chừ kéo nhau ra về. Riêng Song Tử vô cùng lo lắng cho tinh thần của Bảo Bình, phải biết bạn bé Bảo Bình thương em đến đứt ruột, ngày thường tuy đối xử có chút mạnh bạo với Xử Nữ nhưng thật chất lại không nỡ la mắng nó lấy một câu. Ban nãy nhìn thấy Xử Nữ nằm giữa vũng máu đỏ rực như thế, không cần phải nói cũng biết Bảo Bình sợ đến mất mật. Bởi thế mặc cho Bảo Bình liên tục xua tay từ chối, cuối cùng Song Tử vẫn nằng nặc đòi đưa nhỏ về cho bằng được. 

---

Lúc Xử Nữ tỉnh dậy, cảm nhận đầu tiên của nó là... đau quá, đau chết đi được! 

Xử Nữ hơi cử động một chút, cơn đau buốt từ vết thương ở bàn tay và ổ bụng lập tức ập tới khiến nó đổ một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ vì nghe thấy động tĩnh của Xử Nữ, Thiên Yết vốn đang ngủ gục trên giường bệnh của nó ngay tức khắc ngồi bật dậy. Cậu không ngẩng đầu lên thì thôi, vừa ngẩng đầu lên đã làm Xử Nữ giật cả mình. Không biết Thiên Yết đã canh chừng ở đây bao lâu mà cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục nhăn nhúm trên người, tóc tai thì loạn cào cào như tổ chim, hoàn toàn không giống cậu chủ Bùi Thiên Yết ngày thường tí nào cả. Cái quan trọng là mắt cậu còn đỏ bừng lên, không biết vì thiếu ngủ hay vì lí do gì khác. 

Lúc này Xử Nữ vẫn còn ở trong phòng hồi phục đặc biệt, trên mặt còn đeo ống thở ô-xi, chỉ lộ ra đôi mắt lóng lánh ngó tới ngó lui. Thiên Yết đã được bác sĩ dặn là những bệnh nhân bị thương nặng có thể sẽ gặp gánh nặng tâm lí khi tỉnh dậy, do đó phải đối đãi cực kì cẩn thận, nếu không người bệnh sẽ rơi vào trạng thái phòng bị. 

Thiên Yết dè dặt cúi đầu đến gần Xử Nữ, vuốt vuốt tóc nó, nhỏ giọng nói.

"Xử, cậu đừng sợ... Có tớ ở đây cùng cậu, không ai dám làm cậu đau nữa đâu..."

Xử Nữ trong lòng hơi buồn cười, đương nhiên là nó không sợ một chút nào. Nhưng đến khi nhìn thấy khoé mắt đỏ ửng của Thiên Yết, bỗng dưng có cảm giác nếu nó không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài, chắc Thiên Yết sẽ lăn ra đây khóc lóc om sòm một trận mất. 

Bởi vậy nên cuối cùng một con người ngại phiền phức như Xử Nữ cũng phải thầm đầu hàng, nén cơn đau, cong mắt cười với Thiên Yết một cái. 

Biết sao được, nó là một người bạn tốt thế cơ mà \( ̄▽ ̄)/

---

Sau vài ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng Xử Nữ cũng được chuyển sang phòng bệnh thường. Đám Song Ngư lập tức lũ lượt kéo đến thăm nó, còn mang theo vô số bài tập ở lớp cần nộp. Cự Giải không ưa gì Xử Nữ, nhưng nể tình nó dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của bạn gái cậu, Cự Giải không thể vuốt mặt không nể mũi, cực kì phóng khoáng mà sắp xếp cho Xử Nữ ở phòng bệnh VIP lại còn thanh toán hết tiền viện phí cho nó. 

Trong khoảng thời gian Xử Nữ nằm viện, Cự Giải và Song Ngư đặc biệt chăm chỉ đến thăm nó. Song Ngư còn tự tay làm cơm cho Xử Nữ, chăm sóc đến mức chỉ thiếu điều đặt nó lên bàn thờ mà lạy nữa thôi. Trong một lần bọn họ đến thăm, Song Ngư nhân dịp Thiên Yết và Cự Giải nói chuyện ở bên ngoài mà bắt chuyện với Xử Nữ.

"Chuyện ba nữ sinh kia cậu đừng sợ, bọn tớ đã tìm ra camera bí mật ghi hết lại toàn bộ quá trình rồi, bọn họ không thể chối cãi gì nữa."

Xử Nữ bình tĩnh cắn một ngụm dâu. "Tớ không sợ." Nói rồi nó khẽ nhìn Song Ngư, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Ngược lại là cậu đó."

"Tớ?" Song Ngư khó hiểu hỏi lại.

Xử Nữ hơi gật đầu, rũ mắt nói. "Cậu cứ thế này, không có ba nữ sinh đó tìm đến cậu thì cũng sẽ có những người khác. Mà tớ không thể lúc nào cũng có mặt ở đó để giúp cậu, Cự Giải cũng thế."

"Nên nhớ rằng người đứng cạnh Cự Giải lúc này là cậu. Cậu chứ không phải bọn họ. Đừng có nhút nhát mãi, cậu không thua bọn họ bất cứ thứ gì cả, biết không."

Song Ngư cúi đầu lắng nghe giọng nói đều đều của Xử Nữ, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. 

Xử Nữ biết nhỏ đã ngộ ra, hơi hài lòng gật đầu.

Ở một diễn biến khác, Thiên Yết dựa vào cửa phòng bệnh nói chuyện với Cự Giải. Chung quy lại cậu vẫn không muốn để Xử Nữ ở trong một mình, nhỡ có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu đứng ngoài này thì sao? Thế nhưng nghĩ đến việc Xử Nữ đã dặn dò mình, Thiên Yết vẫn kìm nén chút tâm tình nóng nảy lại, yên lặng lắng nghe tâm sự của Cự Giải.

"Xin lỗi mày, lần này liên luỵ đến Xử Nữ rồi." 

"Không sao, cũng không phải lỗi của mày."

Thú thực Thiên Yết cũng không dễ tính đến thế. Khi sự việc mới được phát hiện, nhìn thấy Xử Nữ bị thương nặng đến vậy cậu cũng không thể nào không tức giận được, chỉ là mải bận bịu chăm sóc cho nó nên không để ý mà thôi. Sau này mỗi lần nhìn thấy Cự Giải và Song Ngư đến thăm đều đặn, tâm tình cậu cũng rất phức tạp. Một phần cậu biết rằng vụ việc này không liên quan đến bọn họ, một phần cậu lại muốn tìm người để đổ lỗi cho những tổn thương của sâu lười nhà cậu. 

"Nói thật, tao không hài lòng về chuyện này." 

Im lặng một lúc lâu, Thiên Yết mới mở lời. 

Còn chưa để Cự Giải kịp phản ứng lại, cậu đã chậm rãi nói tiếp.

"Đến cả người yêu mình mà còn không bảo vệ được, như vậy là kém đấy."

"..." 

"Sở dĩ đám người đó dám đụng đến bạn gái mày không phải vì nhỏ yếu đuối, mà là do bọn họ cũng chẳng nể nang gì mày. Bọn họ nghĩ cho dù làm gì với Song Ngư thì mày cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua."

"Mày ngẫm lại đi, chẳng lẽ mày không hề biết chuyện cậu ta bị bắt nạt?"

Cự Giải im lặng không nói gì.

Đương nhiên là cậu biết, thậm chí còn biết rất rõ là đằng khác. Thế nhưng cậu vẫn im lặng, bởi vì cậu đang chờ đợi.

Mối quan hệ này khi bắt đầu cũng là cậu đơn phương, đến bây giờ khi yêu đương rồi cũng là cậu liên tục chủ động. Song Ngư ngoài mặt thì thuận theo cậu, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn có chút khoảng cách nào đó, có lẽ là do xuất phát từ tính cách nhút nhát của nhỏ. Dĩ nhiên là cậu biết khi bắt đầu mối quan hệ này Song Ngư sẽ gặp phải những chuyện gì, thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có thể điều đó là ích kỉ, nhưng cậu vẫn đang chờ đợi một ngày Song Ngư mở lòng với mình, chủ động chạy đến... cầu xin mình giúp đỡ cậu ấy. Cậu muốn Song Ngư phải chạy đến bên mình, nói rằng nhỏ cần cậu, ỷ lại vào cậu... hoàn toàn thuộc về cậu. 

Cho nên khi đó lúc Xử Nữ nói rằng cậu mặt người dạ thú, quả thực cũng không sai.

Thiên Yết đã là bạn của Cự Giải bao nhiêu năm, làm sao mà không nhìn ra được chút tâm tư riêng này của cậu. Thậm chí, cả đám con trai cũng không ai là không biết điều này. Nhưng thiết nghĩ đây là chuyện tình cảm riêng tư của cậu, nên cuối cùng bọn họ vẫn không ai mở lời khuyên nhủ. Không may thay, sự việc tiến triển nhanh đến mức Xử Nữ phải đích thân đứng ra bảo vệ Song Ngư, suýt chút nữa là to chuyện. Cuối cùng Thiên Yết mới phải lôi Cự Giải ra nói chuyện.

"Là bạn mày, tao khuyên mày thật lòng."

"Ý muốn chiếm hữu của mày, có quan trọng bằng sự an toàn của Song Ngư không?" 

Cự Giải vẫn cứng đầu cắn răng không nói một tiếng.

Thấy thằng bạn như thế, Thiên Yết cũng không muốn nói thêm gì nữa. Cậu đứng thẳng dậy, điệu bộ chuẩn bị trở vào trong phòng bệnh. Trước khi đi, cậu hơi dừng bước, bóng người cao ngất lạnh lùng thoáng chốc đổ dài xuống mặt sàn. Không hề quay đầu lại, cậu trầm giọng nói với Cự Giải.

"Mày làm sao thì làm."

"Nhưng tao không muốn thấy Xử Nữ phải chịu tổn thương để bảo vệ người yêu mày một lần nào nữa, chỉ vì sự vô dụng của bản thân mày."

Cự Giải: "..."

Sau khi bỏ lại một câu cực kì xấu tính, Thiên Yết không nói hai lời đã chui tọt vào phòng bệnh của Xử Nữ. Không lâu sau, bạn nhỏ Song Ngư không hiểu ra sao đột nhiên bị đuổi ra ngoài. 

Thấy Cự Giải ngây ngốc đứng một bên, nhỏ không khỏi đến gần cậu, lo lắng hỏi.

"Giải, cậu sao thế, có chuyện gì à? Cậu cãi nhau với Thiên Yết à?"

Cự Giải nhìn thấy Song Ngư ngước mắt lên nhìn mình. Trong khoảnh khắc, đôi ngươi trong vắt của nhỏ thoáng chốc đã lấp đầy hình bóng cậu, đồng tử nở rộng từng chút một lan ra, không hề phòng bị, không hề nghi ngờ. Đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Song Ngư, Cự Giải lần đầu tiên có cảm giác bản thân như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rạng rỡ của nhỏ.

Song Ngư của cậu, tin tưởng cậu đến thế cơ mà. Làm sao mà cậu nỡ chứ... 

...Cậu không nỡ.

Cự Giải không đáp lời Song Ngư, chỉ vươn tay ôm lấy nhỏ vào lòng. Một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa muôn vàn suy nghĩ hơi rũ xuống rồi khe khẽ nhắm lại.

Thôi, cậu thua.

---

Hết chương 19.

Lời tác giả: Sắp có biến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net