Tạm biệt và xin chào;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trôi đi nhanh như một giấc mơ đẹp.

Kim Ngưu làm thủ tục nhập học tại Đại học D một cách suôn sẻ, trở thành một phần trong lứa sinh viên trẻ tuổi nhất của trường. Không cần phải nói điều này đã làm rạng danh gia đình cô nhóc đến mức nào. Bố Kim Ngưu hiển nhiên là người hài lòng nhất về kết quả này, bởi suy cho cùng thì gia đình cô cũng giữ vững thành tích cả ba đời đều đỗ đạt vào trường Y, không vì thân phận con gái của Kim Ngưu mà phát sinh bất kì thay đổi nào.

Mặt khác, không phải ai cũng có thể thấu hiểu quyết định của Kim Ngưu, chủ yếu là vì bận tâm đến cảm xúc của Bạch Dương.

Song đương sự lại có vẻ không bận tâm lắm, cậu vẫn tươi sáng và rạng rỡ như cậu của mọi ngày. Thỉnh thoảng lại chơi bóng cùng bọn con trai, cuối tuần lại đến quán cà phê mèo để thăm Udon và Mochi - hai mẹ con mèo mà cậu từng cứu sống lúc trước.

Dần dần cũng không còn ai nhắc đến chuyện Kim Ngưu nữa, chỉ sợ khiến Bạch Dương nặng lòng thêm.

Cả bọn cũng quyết định sẽ không làm tiệc chia tay cho cô nhóc, để không ai phải nói lời chia tay. Xem như Kim Ngưu chỉ rời đi trong chốc lát, rồi thật mau sẽ lại quay về.

---

Không lâu sau đó, lớp 11A1 đón chào một thành viên mới.

Với một lớp học có đầu vào nghiêm ngặt như vậy, rất hiếm khi nào có học sinh mới được thuyên chuyển vào đây. Vì lẽ đó, cũng không quá ngạc nhiên khi việc này nhanh chóng trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi trong lớp.

Học sinh mới đến là một bạn nữ có nét xinh đẹp theo hơi hướng dịu dàng. Vì trường cũ của cô là trường dành riêng cho nữ sinh nên cô có vẻ rụt rè hơn bình thường đôi chút, lúc nói chuyện cũng khá dè dặt, toát ra vẻ hiền lành.

Đúng lúc Kim Ngưu đã chuyển đi nên học sinh mới được xếp vào chỗ trống bên cạnh Bạch Dương.

Thấy người bạn mới này có vẻ nhút nhát, với vai trò là Lớp trưởng mới của 11A1 - Sư Tử cũng vô thức để ý và quan tâm đến cô nhiều hơn. Đến giờ ăn trưa, cô còn chủ động gọi nữ sinh này đi cùng, tránh để cô nàng phải dùng bữa một mình.

Từ khi vắng mặt Kim Ngưu, bầu không khí giữa đám con gái cũng ảm đạm đi nhiều. Nhân Mã vốn là người hoạt bát nhất cũng trở nên im lặng hiếm thấy, chỉ lặng lẽ ngồi ăn phần mình. Thấy vậy, Sư Tử đành phải thay mặt mọi người mở lời: "Thiên Kim này, tại sao cậu lại chuyển đến trường bọn mình vậy? Cũng đã vào học được nửa năm rồi mà?"

Thiên Kim nghe vậy thì nở nụ cười, cô nhỏ giọng đáp, "Vì mẹ mình chuyển công tác đến thành phố S, nên sẽ tiện hơn nếu mình học ở đây."

Song Ngư ồ một tiếng, "Chuyển trường giữa chừng như thế này chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"

Thiên Kim nhìn thoáng qua mọi người rồi khẽ lắc đầu, "Nhờ có sự giúp đỡ của bạn mẹ tớ nên cũng không khó khăn lắm."

Song Ngư lại gật gật đầu như thể đã hiểu.

Đúng lúc này, một tiếng chuông di động từ đâu vang lên. Thiên Kim thuận tay cầm điện thoại lên xem, cô nàng nhìn thoáng qua mọi người rồi chậm rãi nghe máy:

"Alo."

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, Thiên Kim gảy nhẹ miếng cải xanh trong đĩa, đoạn đáp.

"Bây giờ không tiện mất rồi ạ, cháu đang ngồi cùng các bạn."

Dường như người kia lại ngỏ ý gì đó, Thiên Kim liếc nhìn mọi người trong bàn với vẻ do dự, hồi lâu sau mới nói: "Vậy phiền chú rồi ạ."

Đợi cô cúp điện thoại xong, mọi người lại tiếp tục trò chuyện về bài vở trên lớp. Không lâu sau, nhác thấy một bóng người đến gần, Bảo Bình đột nhiên khựng lại, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Xử Nữ ngồi cạnh.

Nương theo ánh nhìn của cô chị họ, Xử Nữ trông thấy một người đàn ông trung niên đang dợm bước đến bàn họ.

Thoáng thấy Xử Nữ, dường như người đàn ông cũng có vẻ ngạc nhiên, ông gật đầu thay lời chào hỏi, sau đó mới quay sang Thiên Kim rồi lên tiếng: "Thưa cô, bà chủ của chúng tôi có gửi một ít đồ ăn vặt đến cho cô ạ."

Thiên Kim nở nụ cười ngại ngùng, cô nhận lấy đồ đạc trên tay người đàn ông rồi rụt rè đáp, "Cảm ơn chú Quý, cho cháu gửi lời cảm ơn bác gái nhé."

Người đàn ông trung niên, hay nói đúng hơn là Quản gia Quý của nhà họ Bùi, lịch sự gật đầu rồi đáp, "Vâng thưa cô."

Nói đoạn, ông lại mỉm cười với Xử Nữ rồi mới rời đi.

Đợi ông đi khuất, Thiên Kim bèn mở giấy gói trong tay ra rồi chia quà vặt cho mọi người, bản thân cô cũng cầm một cái bánh quy lên, cắn nhẹ một cái rồi cảm thán: "Vẫn ngon như ngày nào."

Xử Nữ nghe vậy thì cụp mắt mà chẳng nói gì. Mặt khác, Bảo Bình cầm một cái bánh quy lên ngắm nghía, chợt nhướng mày như có như không.

—-

Sư Tử nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt mà không khỏi giật mình.

Bấy giờ đã là xế chiều, thế nhưng dòng người ra ra vào vào khỏi sảnh tòa cao ốc này vẫn hết sức tấp nập. Đa số là dân văn phòng đang chuẩn bị tan làm, xen lẫn là nhân viên giao hàng và bảo vệ tới lui đều đặn.

Sư Tử siết chặt tấm danh thiếp trong tay, âm thầm cổ vũ bản thân mấy bận rồi mới nhấc chân đi về phía cửa xoay. Chào đón cô nhóc là một đại sảnh hùng vĩ, trần nhà cao vút như thể sắp chạm đến trời cao, ánh tà chiều rọi vào khung cửa sổ chạm đất, tỏa ra một vầng sáng dịu dàng trải rộng trên nền gạch lấp lánh.

Sư Tử cứ đứng ngớ ra như thế vài giây, mãi đến khi nhân viên quầy tiếp tân gọi vài lần thì cô bé mới hoàn hồn trở lại.

"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ?"

"À em..." Sư Tử hơi ngập ngừng, cô nhóc lóng ngóng vài giây rồi mới lề mề chìa ra một tấm danh thiếp, "Em... em đến gặp người này ạ."

Nhân viên tiếp tân nhìn thoáng qua tấm danh thiếp. Sau khi đọc kĩ thông tin trên đó, nam nhân viên mới nở nụ cười nhẹ với Sư Tử.

"Cho hỏi danh tính của quý khách có phải là cô Nguyễn Sư Tử không ạ?"

"V-vâng là em."

Nói đoạn, Sư Tử còn cẩn thận lấy thẻ học sinh ra để đối chiếu.

Nhân viên xác nhận xong thì lịch sự mỉm cười với cô nhóc, "Cảm ơn quý khách, quý khách có thể bấm thang máy số 5 để lên tầng 9, Luật sư Nam đang chờ sẵn trong văn phòng rồi ạ."

Sư Tử nghe vậy thì lễ phép gật đầu. Lúc bước đến thang máy số 5, đã có một bảo vệ đứng chờ sẵn để hộ tống cô nhóc lên văn phòng.

Suốt chặng đường kéo dài chỉ vài phút, lòng bàn tay Sư Tử không khỏi rịn mồ hôi. Sự nghiêm ngặt và quy củ của nơi này khiến một cô nhóc ngây ngô mới chớm 17 như Sư Tử không khỏi hồi hộp.

Tầng 9 chỉ có một văn phòng duy nhất, nhân viên bảo vệ đưa Sư Tử lên đến nơi thì cũng quay về sảnh ngay, để lại mình cô bé trên dãy hành lang rộng lớn. Cũng may mà nơi đây khá sáng sủa, ánh đèn vàng dìu dịu phả xuống từ đỉnh đầu, mang lại cảm giác ấm áp khá giống chủ nhân của chúng.

Sư Tử xốc lại tinh thần, nâng tay lên gõ cửa.

Bên trong lập tức vang lên một giọng nam trầm ấm, "Mời vào."

Sư Tử hít sâu một hơi rồi vặn mở nắm cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, điều đầu tiên ập vào nhận thức của Sư Tử là một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.

Là mùi vani.

Cách đó không xa, Đoàn Xử Nam đang ngồi ở bàn làm việc duy nhất trong phòng. Anh đương lấp ló sau một chồng giấy cao ngất, trên sóng mũi vẫn là cặp kính gọng vàng quen thuộc, tay áo anh sắn cao, cổ áo sơ mi hơi mở, cà vạt cũng theo đó mà bị kéo giãn xuống đôi chút. So với lần gặp mặt trước, tạo hình lần này của anh có phần thoải mái hơn, đem lại cảm giác khá gần gũi.

Sau vài giây, khi không thấy người bước vào lên tiếng, bấy giờ Đoàn Xử Nam mới ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu. Vừa trông thấy Sư Tử, anh đã lập tức gác lại công việc trên tay rồi cười hỏi: "Em đến rồi à? Ngồi ở sô pha chờ anh một chút nhé."

Sư Tử khẽ gật đầu, rụt rè bước đến sô pha.

Trong lúc cô nhóc an vị, Xử Nam lại bước đến quầy bar nhỏ bận rộn gì đó. Sư Tử dõi theo bóng lưng anh, trông thấy chiếc áo sơ mi hơi rộng bao lấy bờ vai thẳng thóm của anh, toát ra một vẻ đẹp nhàn nhã khác với mọi ngày.

Cô nhóc thoáng ngẩn ngơ đôi chút.

Phải chăng đây là nét đẹp của dân tinh anh?

Vài phút sau, Xử Nam mỉm cười cầm một cái khay gỗ bước đến. Trên đó là hai ly đồ uống mát lạnh còn đọng hơi nước. Một ly là soda với trái cây tươi, ly còn lại là trà sữa matcha tự làm.

Xử Nam đặt ly soda xuống trước mặt Sư Tử. Dưới ánh mắt tò mò của nhỏ, anh ngại ngùng gãi gãi mũi: "À, anh thích uống đồ ngọt."

Sư Tử nén cười, đoạn cầm ly nước lên hớp một ngụm.

Xử Nam ngồi xuống đối diện nhỏ, mỉm cười đầy lịch sự, "Vậy... em có chuyện cần hỏi anh à?"

Nghe vậy, Sư Tử vội vàng đặt ly nước xuống. Cô nhóc ngập ngừng hồi lâu rồi mới lấy một túi tài liệu ra khỏi balo.

"Em nghe Bảo Bình nói anh từng là học sinh danh dự của Vạn Nhất. Nên em muốn... tham khảo ý kiến anh một chút ạ."

Xử Nam đưa tay nhận lấy tài liệu, chăm chú quan sát, "Ừ. Tham khảo gì vậy em?"

"...Em muốn trở thành một luật sư giống như anh." Sư Tử khẽ nói, "Đây là portfolio của em, em dự định sẽ nộp cho Đại học A vào năm sau ạ."

"Đại học A?" Xử Nam hỏi lại, cũng không đợi Sư Tử trả lời mà đã gật gù, "Ngành Luật ở đó là top 1 toàn quốc."

"Vâng."

Xử Nam tập trung đọc tài liệu trên tay với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau, anh bỗng chỗc vươn tay gỡ kính xuống, đặt trên xấp tài liệu rồi mỉm cười nhìn Sư Tử.

"Luận văn viết rất khá." Anh nhẹ giọng đánh giá, "Các hoạt động ngoại khóa, bao gồm việc làm Hội phó Hội học sinh của em cũng rất có ích."

Tim Sư Tử như siết chặt lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

Xử Nam cân nhắc vài giây rồi nói tiếp, "Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm em nổi bật trong muôn vàn người ứng tuyển."

Sư Tử nắm chặt tay, lòng hơi chùng xuống, "Vậy sao ạ?"

"Ừ, đúng là em rất chăm chỉ tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Nhưng..." Xử Nam khẽ lật một trang giấy rồi nói tiếp, "Trải nghiệm thực tế trong ngành Luật của em vẫn còn hạn hẹp, anh chưa thấy rõ quyết tâm đi theo ngành trong hồ sơ của em."

"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đã từng tham gia các chương trình tình nguyện, cộng tác viên hoặc thực tập liên quan đến ngành Luật."

Nói đoạn, Xử Nam trả tài liệu lại cho Sư Tử, anh cười nói, "Như vậy đã đủ để trả lời câu hỏi của em rồi chứ?"

Sư Tử ôm chặt tài liệu với vẻ mặt sốt sắng, "Nhưng các hãng Luật lớn sẽ không nhận học sinh cấp ba phải không anh?"

Đúng là vậy.

Xử Nam thoáng nghiêng đầu suy nghĩ. Những cơ hội thực tập ở các hãng Luật lớn có tính cạnh tranh rất cao, mà thông thường cũng không nhắm đến đối tượng là học sinh trung học. Đối với trường hợp của Xử Nam, anh được tuyển thẳng lên Đại học nên cũng không phải trải qua khốn cảnh như Sư Tử lúc này.

Trước ánh mắt ủ rũ của Sư Tử, Xử Nam cũng không nỡ nói ra câu khẳng định ấy. Anh ra điều suy nghĩ, hồi lâu sau, anh bỗng gấp kính lại rồi đặt lên bàn, cười hỏi:

"Em có muốn đến đây làm việc với anh không?"

Sư Tử ngẩng phắt dậy, nhìn anh với vẻ mặt khó tin.

Xử Nam vẫn giữ nguyên nét cười trên môi, "Anh đang cần một trợ lý sắp xếp tài liệu của thân chủ. Nếu em đã làm Hội phó Hội học sinh, có lẽ năng lực làm việc trong văn phòng của em cũng rất khá. Nếu em muốn, em có thể đến giúp đỡ anh vào cuối tuần."

Sư Tử ngẩn ra một lúc rồi mới lắp bắp hỏi lại, "N-Nhưng như vậy có phiền anh không ạ? Anh có thể tuyển một người chính quy hơn mà."

Xử Nam ra vẻ đăm chiêu, một lúc sau lại mở lời đầy lém lỉnh, "Cũng đúng, vậy bọn mình thêm vào một điều kiện nữa nhé?"

"Điều kiện gì ạ?"

"Mỗi khi đến đây, em phải báo cáo cặn kẽ lại tình hình trong trường của Xử Nữ và Bảo Bình cho anh, thế nào?"

Sư Tử không khỏi bất ngờ, lúc này cô nhóc mới nhận ra người kia đang nói đùa. Vài giây sau, cô nhóc bèn bật cười đầy sảng khoái, "Được ạ, em nhất định sẽ tuân thủ điều kiện một cách tuyệt đối!"

Bán bạn bè cho anh ruột mà không chút do dự.

---

Tiễn Sư Tử ra về xong, đến khi quay lại văn phòng, Xử Nam bỗng dưng bắt gặp một dáng người to lớn đang tựa mình vào cửa phòng nghỉ. Người kia dõi theo Xử Nam đầy chăm chú, mà anh lại bơ đẹp ánh nhìn đau đáu kia, thong thả quay lại bàn để tiếp tục xử lý công việc.

Anh vừa ngồi xuống bàn làm việc không lâu thì người kia đột nhiên lên tiếng, hai chữ nặng nề bật ra khỏi khóe môi mỏng, "Trợ lý?"

Xử Nam không buồn ngẩng đầu lên, "Đừng nghĩ linh tinh, đó là bạn của nhóc con."

Người kia lập tức đứng thẳng dậy, "Bạn của Xử Nữ?"

"Ừ."

Nghe thấy câu trả lời của anh, người đàn ông không khỏi tặc lưỡi trong lòng.

Chậc, thế thì không xử lý được rồi.

---

Ở một diễn biến khác.

Tại một thư phòng được bao bọc bởi hàng loạt giá sách phủ kín mặt tường, ánh tà dương bị chặn lại ngoài cửa sổ bởi thảm rèm dày cộm, khiến xung quanh nhuốm phần âm u.

Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng kéo dài đã lâu trong căn phòng.

"Con chắc chứ?"

Không lâu sau, một thanh âm đầy kiên định hồi đáp, "Vâng, thưa bố."

Người được gọi là "bố" nhả ra một ngụm khói đầy suy tư. Ông nhìn về phía con mình, đoạn mở lời như thể vừa cảnh cáo lại xen lẫn chút lo lắng.

"Gia nhập công ty không phải chuyện đùa. Bố sẽ không cho con bất cứ đặc quyền nào cả, con sẽ phải bắt đầu từ vị trí thực tập sinh như bao người khác đấy."

"Vâng, con biết."

Đôi mày đang nhíu của người đàn ông trung niên dần dần giãn ra. Ông quan sát con mình hồi lâu, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng.

"Được rồi, chờ bố sắp xếp. Nhưng bố phải báo trước, việc này không đơn giản như cái Hội học sinh cỏn con kia của con đâu."

"Bố yên tâm, con sẽ không làm bố thất vọng đâu ạ."

"Gan cũng lớn đấy." Người đàn ông trung niên bật cười với câu khẳng định đầy tự tin kia, "Con trai nhà họ Phạm thì phải thế."

Ở chiếc ghế đối diện, Phạm Ma Kết bỗng cười khẽ, cậu nghiêng đầu, chống một tay lên cằm, "Đương nhiên rồi ạ."

Cậu cũng phải mau chóng bắt kịp con mèo nhỏ của cậu đi thôi.

--

Hết chương 25.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net