Quyết định;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Dương, đi đánh bóng rổ chứ?"

Sau khi nũng nịu cả buổi trưa với Nhân Mã, lúc bấy giờ Thiên Bình mới chịu ngẩng đầu dậy, hớn hở bắt chuyện với Bạch Dương.

"Hả? À ờ, đợi tao tí." Nghe thằng bạn gọi, Bạch Dương vội tóm lấy cái áo khoác đang vắt vẻo trên lưng ghế, sau đó nhẹ nhàng đắp lên người Kim Ngưu.

Lúc này đồng chí Tiểu Ngưu đang gục đầu xuống mặt bàn ngủ bù, trên bàn học bày la liệt các loại đề cương ôn tập, chiếc bút máy vẫn còn giắt trên tay.

Tại thành phố S, lúc này là thời điểm xét duyệt tiêu chí tuyển sinh sớm của hàng loạt các trường đại học danh giá, đương nhiên trong đó không thể thiếu Đại học D - ngôi trường Dược nằm trong top đầu của cả nước mà Kim Ngưu đã nhắm đến từ lâu. Việc tuyển thẳng vào đại học ngay từ năm lớp 11 tuy hiếm nhưng cũng không phải chưa từng có tiền lệ. Nếu tính riêng Vạn Nhất thì trường cũng đã từng có hai học sinh như vậy, một người trong số đó chính là anh trai ruột của Xử Nữ - Xử Nam.

Đương nhiên, điều kiện để được tuyển thẳng không hề dễ dàng chút nào. Ngoài việc sở hữu thành tích học xuất sắc, người được chọn còn phải tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, hơn nữa còn phải vượt qua một vòng thi đặc biệt với tỉ lệ đối chọi cực kì gay gắt. Cũng vì sự ngặt nghèo đó mà người ta hay đồn đãi rằng chỉ có những người có thiên phú trời ban mới có thể được đưa vào diện tuyển thẳng.

Đây cũng chính là lí do mà thời gian gần đây Kim Ngưu vô cùng tất bật, cô nhóc còn không có thời gian để ăn uống hay nghỉ ngơi đầy đủ, khiến Bạch Dương nhìn mà đau lòng không thôi.

Nhưng dù có xót người yêu cỡ nào thì Bạch Dương cũng không thể làm gì để giúp đỡ nhỏ. Chỉ có lúc này, khi Kim Ngưu đã chìm sâu vào giấc ngủ bù, Bạch Dương mới có thể dùng chiếc áo khoác này thay cho sự bảo bọc của mình.

Bạch Dương khoác áo xong cũng chưa chịu đi ngay. Cậu cúi người xuống xếp bút cho Kim Ngưu thật gọn gàng, sau đó mới nghiêng đầu đặt một cái thơm lên trán nhỏ, thì thầm.

"Tớ đi rồi về nhé."

Mà trong khoảnh khắc Bạch Dương quay lưng đi ra khỏi cửa lớp, ở phía sau cậu, dường như Kim Ngưu đang mơ thấy gì đó vui vẻ, nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

---

"Bộp!"

Một tiếng động lớn vang lên giữa sân bóng rổ, kèm theo đó là giọng nói oang oang của lũ con trai.

"Thôi chết! Song, mày có sao không?!" Thiên Bình vừa hỏi vừa hốt hoảng chạy đến bên cạnh Song Tử - người vừa bị trái bóng đập cho ngã lăn quay ra sân.

Song Tử không ú ớ được gì để đáp lại, cậu chỉ giơ tay lên ôm đầu rồi cuộn tròn lại trên sân. Theo sau Thiên Bình, đám con trai lớp 11A1 cũng vội vã tụ lại bên cạnh Song Tử. Thấy tình trạng thê thảm của thằng bạn, như mọi khi, Bạch Dương lại quay sang mắng mỏ Thiên Bình.

"Tại mày đó Bình! Mày suốt ngày chuyền hỏng!"

"Tại tao đâu! Tại nó không biết tránh chứ bộ!" Thiên Bình không phục, hung hăng cãi lại. "Rõ ràng trước khi chuyền tao đã gào tên nó rồi, ai kêu nó không chịu để ý! Lúc đó tao đang đánh lạc hướng thằng Kết, ai rảnh đâu mà ngó nó chứ!"

Cự Giải đỡ Song Tử dậy, lườm nguýt hai thằng bạn đang chí choé, "Bọn mày im giùm tao đi! Lại đây đỡ nó ra ghế ngồi!"

Nghe thấy lời cằn nhằn của cậu, hai tên ngố kia cuối cùng cũng thôi cự nự, nhanh chóng hợp lực đỡ Song Tử đến băng ghế gỗ gần đó.

Lúc bấy giờ, trên gương mặt đẹp trai của hot boy Song Tử đã xuất hiện một vết u đỏ rực trên trán, trông đến mà tội. Cậu nhóc dựa lưng vào băng ghế, thở dài một hơi. Đúng lúc này Ma Kết và Thiên Yết cũng đi mua nước về, ném cho Song Tử một chai nước đá để chườm lạnh.

"Mải nghĩ gì mà để bị đập thế, anh bạn?" Ma Kết mỉa mai. "Lại nghĩ đến mĩ nhân nhà mày hả?"

Phải mà như mọi khi thì Song Tử nhất định sẽ cười cợt hùa theo, nhưng nay cậu lại im lặng hiếm thấy, chỉ lẳng lặng ngồi đó không thèm nhìn ai.

Ma Kết liếc nhìn Thiên Yết, người kia bèn suy tư một lát rồi thoáng gật đầu. Cậu hỏi Song Tư với vẻ mặt không thay đổi, "Là vì chuyện xét duyệt đại học sớm à?"

Chỉ một câu nói nhưng làm tận hai kẻ phải chột dạ.

Song Tử cầm chai nước đá áp vào trán, cảm thấy lòng dạ mình cũng dần lạnh lẽo theo.

Kể từ lúc nhà trường công bố chuyện tuyển sinh sớm, cậu đã liên tục lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, chẳng biết vì lí do gì. Một lẽ, cậu hi vọng Bảo Bình có thể nhanh chóng đạt được những gì cô bé muốn. Cậu không biết quá rõ về chuyện tuyển sinh sớm, song dù khắc nghiệt đến mức nào, cậu tin chắc Bảo Bình cũng có thể vượt qua được.

Nhưng lẽ khác, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác không hề dễ chịu. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ nảy sinh những suy nghĩ hoang đường. Dạng như, ngày mai đến lớp liệu cậu có còn được nhìn thấy Bảo Bình nữa không? Nhỡ đâu trong lúc cậu say ngủ, Bảo Bình đã chốt hồ sơ xong xuôi rồi bay đi mất thì sao?

Cậu biết, sở dĩ cậu có những ý nghĩ táo bạo như thế là vì có lẽ, cậu cảm mến Bảo Bình.

Nhưng đồng thời cậu cũng biết, cậu đâu có quyền gì để ngăn cô lại. Họ chẳng là gì của nhau, nếu gọi là bạn bè thì lại có thêm một chút mập mờ, gọi là người yêu thì lại thiếu mất một câu tỏ tình. Nhưng câu tỏ tình đó, bây giờ còn nên nói hay không?

Bởi suy cho cùng, tình cảm của cậu thật sự quá nhỏ bé khi đặt cạnh ước mơ và hoài bão của Bảo Bình. Bầu trời lồng lộng là vậy, sao Song Tử có thể cố chấp kiềm hãm nỗi khao khát được bay của Bảo Bình đây?

Vậy nên mới có tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Cảm xúc rối ren cứ nghẹn ngào trong lồng ngực Song Tử, khiến cậu thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Cậu đang kiên nhẫn chờ đợi Bảo Bình, chờ đợi phán quyết cuối cùng của cô.

Vậy nên khi Thiên Yết hỏi có phải là chuyện xét duyệt không, cậu chỉ im lặng không đáp.

Chưa tới vài ngày sau, khi cả bọn đang ngồi học trong lớp, một thông báo bằng miệng bỗng phát ra từ loa trường.

"Mời Bảo Bình và Kim Ngưu của lớp 11A1 lên phòng hiệu trưởng có việc gấp."

Bầu không khí thoáng chốc chững lại.

Ai nấy đều biết, đã đến lúc rồi. Đến lúc đưa ra quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Sư Tử nhìn sang Kim Ngưu với vẻ động viên. Bên cạnh cô nhóc, Bạch Dương cũng nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm, dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần với những điều sắp đến.

Nhưng Song Tử thì lại không được như thế. Vừa nghe thấy tên Bảo Bình trong thông báo, cậu đã cúi gằm mặt, siết chặt tay cô không muốn buông ra. Cậu không nỡ rồi, phải làm sao đây?

Bảo Bình cũng không giận, chỉ kiên nhẫn gỡ từng ngón tay cậu ra rồi đứng dậy.

Những người còn lại đều im lặng bất thường, trái tim trì trệ. Tất cả đều biết đây là một quyết định không hề dễ dàng, kể cả đối với người đi hay người ở lại. Hơn hết, không ai có quyền quyết định thay Bảo Bình và Kim Ngưu, bởi không ai trong số những người ngồi đây có thể thay họ định giá ước mơ và tương lai của chính họ.

Bây giờ, việc duy nhất họ có thể làm là chờ đợi.

---

Xử Nam đang ngồi ở phòng nghỉ chuẩn bị gặp thân chủ, bỗng dưng cảm nhận được điện thoại trong túi áo mình rung lên từng hồi. Khi thấy cái tên hiện trên màn hình, anh khẽ nhướng mày, rất nhanh đã bắt máy.

"Alo?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Xử Nam hơi khựng lại, đáp.

"Ừm, vậy à... Anh biết rồi."

Nói xong câu đó thì anh cũng cúp máy, đồng thời nhận được thông báo thân chủ đã chờ sẵn trong phòng làm việc riêng. Anh khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc một chút rồi đi theo thư kí.

Dãy hành lang dài hun hút dẫn đến một căn phòng duy nhất. Sau khi nhận được chỉ thị, cô thư kí nghiêng đầu, lễ phép mời Xử Nam bước vào.

Đây không phải là lần đầu tiên Xử Nam làm việc với một khách hàng lớn, do đó anh cũng không hề run sợ, thong thả bước vào phòng làm việc. Tiếng cửa gỗ khép lại sau lưng, dường như ngăn cách toàn bộ không gian bên ngoài, ngay cả tiếng bước chân rời đi của thư kí mà Xử Nam cũng không hề nghe thấy.

Xử Nam thoáng rùng mình không rõ lí do, màu gỗ trầm của căn phòng còn khiến tầm nhìn của anh thêm phần nhoè nhoẹt. Anh dợm bước về phía ánh sáng le lói, lúc này mới nhìn thấy một dáng người đang đứng trước khung cửa sổ chạm đất duy nhất trong phòng.

Đến khi đối mặt với bóng lưng quen thuộc mà xa lạ nọ, một cơn ớn lạnh đột nhiên xộc thẳng lên toàn thân Xử Nam, khiến anh không khỏi chết trân tại chỗ, như một con mồi đang lọt vào bẫy của thợ săn. Dường như cảm nhận được sự thẫn thờ của anh, người đàn ông khẽ cười một tiếng, cũng không quay lại nhìn anh mà nhẹ giọng nói:

"Đã lâu không gặp, Đoàn Xử Nam."

---

"Vậy là cậu quyết định ở lại, phải thế không?!"

"Ừm."

Bảo Bình vừa dứt lời, có một tên nhóc nào đó đã không kìm được cảm xúc mà bật phắt khỏi chỗ ngồi, gương mặt hồng lên vì hạnh phúc. Cậu vui sướng đến mức không nói nổi nên lời, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên như một bé cún vừa được chủ nhân cho bánh thưởng.

Nhìn Song Tử nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khóe môi Bảo Bình cũng vô thức cong lên, lúm đồng tiền bé xinh bên mái trái cũng theo đó mà lấp ló.

Cô nhóc không khỏi nhớ đến lời anh họ mình từng nói,

Em có thể từ bỏ được thứ gì?

Ánh mắt Bảo Bình thoáng khựng lại, rơi xuống khoé môi phiếm ý cười của Song Tử.

...Phải chăng, đây chính là thứ mà cô không tài nào từ bỏ.

Nụ cười của người ấy.

---

Lúc Kim Ngưu trở về phòng học, dường như cả lớp đều đã bình tĩnh lại. Lấp ló giữa đám Sư Tử là một Song Tử đang bật cười đầy hạnh phúc, bên cạnh cậu là Bảo Bình đang bình thản đọc sách, song lúm đồng tiền nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện lại để lộ tâm trạng không tồi của cô nhóc.

Chỉ cần liếc qua cũng biết Bảo Bình đã có câu trả lời của riêng mình rồi.

Bước chân Kim Ngưu chững lại đôi chút, dường như không biết nên đi hay nên ở.

Người đầu tiên để ý đến nhỏ hiển nhiên là Bạch Dương. Vừa trông thấy Kim Ngưu, cậu nhóc đã vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, soải chân bước đến gần cô.

Dường như cậu không mấy để ý đến sắc mặt tái nhợt của Kim Ngưu, trên khoé mắt vẫn toát ra vẻ dịu dàng như mọi khi. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đặt vào đó một hộp sữa dâu ấm áp rồi nói:

"Đừng đứng đây kẻo lạnh, vào trong ngồi thôi."

Kim Ngưu buông rèm mi nhìn hộp sữa trong tay, thoáng chốc không nói nên lời. Một cơn chua xót xộc thẳng lên đáy mắt cô, lại bị bờ mi đen nhánh che đi mất.

Cậu đã biết rồi.

Vậy nên cậu không cần phải hỏi nữa.

Kim Ngưu đè chặt cảm giác nghẹn ngào xuống đáy lòng, khàn giọng mở lời: "Tớ..."

Không nỡ để cô phải khó xử, Bạch Dương chỉ dịu dàng đưa tay lên âu yếm gò má Kim Ngưu, cậu nói: "Nhìn tớ này."

Kim Ngưu ngước mắt đón lấy ánh nhìn trìu mến của người kia, chợt nghe cậu nhẹ giọng vỗ về,

"Cậu chọn đúng rồi." Bạch Dương nói, "Cậu chọn đúng rồi Kim Ngưu à."

"Tớ tự hào về cậu lắm."

Cuối cùng Kim Ngưu khép mắt, để mặc cho nước mắt trượt xuống khỏi gò má.

--

Hết chương 24.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net