Tên sợ vợ và cậu người mẫu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật là thời điểm tụi học trò trường Vạn Nhất phải khăn gói lên xe buýt về nhà. Giữa lúc tập trung đông đúc, Nhân Mã ngó nghiêng ngó dọc mãi mà chẳng thấy bóng dáng Edmund đâu. Do đêm qua bị Thiên Bình lôi đi quá bất ngờ, Nhân Mã vẫn luôn cảm thấy có phần áy náy với cậu, bởi nhỏ nghĩ tốt xấu gì thì cũng nên trả lời người ta một câu rõ ràng. Tuy rằng thời gian ở cạnh Edmund vô cùng ngắn ngủi, nhưng Nhân Mã cũng không khỏi nảy sinh thiện cảm với cậu, dù rằng chút đồng tình ít ỏi cũng chẳng đủ để nhỏ nhận lời trở thành 'intermission' của Edmund. Mà trái lại, Nhân Mã hơi cúi đầu nhìn sợi dây chuyền nào đó được giấu kín kẽ trong cổ áo mình, giờ phút này nhỏ chỉ muốn tiếp tục là 'thỏ ngốc' của cái tên dở hơi nọ.

Đang mải nghĩ ngợi, vai Nhân Mã đột nhiên bị ai đập một cái.

"Mã Mã, cậu không sao chứ? Tớ vừa nghe chuyện xong, thấy lo quá!"

Nhân Mã xoay người, đối diện gương mặt lo lắng của Song Ngư. Nhỏ khó hiểu nghiêng đầu.

"Cậu nghe được chuyện gì cơ?"

"Cái tên đến bàn bọn mình tìm cậu tối hôm qua ấy..." Song Ngư ngập ngừng. "Có tin đồn lan ra rằng cậu ta không phải là người đàng hoàng. Cậu ta cứ bám dính lấy hết nữ sinh này đến nữ sinh nọ để dụ dỗ họ ngủ với cậu ta đó!"

Nói đến đây Song Ngư vươn tay ra nắm lấy Nhân Mã, giọng điệu gấp gáp. "Lúc bọn tớ nghe thấy chuyện này thì cậu đã đi cùng cậu ta rồi. May mà có Thiên Bình đưa cậu về, chứ không là lớn chuyện mất!"

Trong chốc lát hai tai Nhân Mã ong ong, không còn nghe thấy được bất cứ thứ gì. Đầu nhỏ chợt loé lên cảnh tượng tối qua, khi Thiên Bình tìm đến chỗ bọn họ.

Chẳng trách khi đó cậu ấy lại giận dữ đến như vậy...

Nhân Mã bỗng ngơ ngác, tay phải theo bản năng đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền thỏ. Cũng giống như sợi dây này, ở nơi nhỏ không thể nhìn thấy, Thiên Bình đã luôn yên lặng bảo vệ nhỏ như vậy đấy.

---

Trên chuyến xe trở về trường sáng hôm đó, lớp 11A1 ai nấy đều có những suy nghĩ riêng. Tin đồn về Edmund không mất bao lâu để lan ra trong nội bộ lớp, mấy đứa con gái có vẻ sợ hãi lắm, đặc biệt là Song Ngư và Kim Ngưu, nhưng may mắn là hai đứa nhanh chóng được Cự Giải và Bạch Dương dỗ dành. Mối quan hệ của cặp đôi thú cưng Bạch Dương và Kim Ngưu thật ra đã là một sự ngầm hiểu của cả đám, cũng không ai biết bọn họ bắt đầu từ khi nào, nhưng ai cũng âm thầm vui vẻ chấp nhận điều đó. Nhưng ngược lại, Cự Giải và Song Ngư hôm nay lại có phần không giống ngày thường. Tuy Cự Giải luôn đặc biệt dịu dàng với cô bạn cùng bàn, nhưng nhìn chung cũng không ai có thể khẳng định giữa hai người bọn họ có gì đó mờ ám hay không. Rốt cuộc hôm nay đám 11A1 ai cũng phải trợn mắt há mồm, chỉ thấy Song Ngư ngày thường nhút nhát sợ sệt lại đang chủ động dựa đầu vào vai Cự Giải!

Người có phản ứng mãnh liệt nhất đối với chuyện này không ai khác chính là cô bạn thân hơn chục năm của nhỏ - Nhân Mã. Nhỏ trố mắt đứng phắt dậy, một tay run run chỉ vào hai người đang ngọt ngào rúc vào nhau.

"C-cái gì đây?!"

"Gì là gì, không nhìn thấy à? Bọn tôi đang yêu đương." Cự Giải điềm nhiên như không đáp.

Một tiếng 'ồ' khoa trương vang lên.

Nhân Mã trợn mắt há mồm, lại nhìn về phía Song Ngư, giọng điệu sợ hãi. "C-cá...?"

Lại thấy Song Ngư không nói gì, chỉ dựa vào Cự Giải thẹn thùng gật gật đầu.

Một tiếng 'ồ' lại tiếp tục vang lên.

Một bên Nhân Mã và đám con gái vẫn tiếp tục chất vấn đôi chim cu mới ra lò, bên còn lại đám con trai lại không buồn phản ứng. Hội trưởng Ma Kết hơi liếc qua Cự Giải và Song Ngư, có chút xấu tính mà bình luận.

"Tia người ta lâu thế mà bây giờ mới chính thức quen nhau, quá kém!"

'Phu nhân' hội trưởng Sư Tử ngồi ngay cạnh nghe thế cũng gật đầu đồng tình.

Ngoài hai người bọn họ ra, còn có vài người đặc biệt bình tĩnh như Thiên Yết và hai chị em nhà Bảo Bình. Thiên Yết không thích hóng hớt những chuyện mà cậu cộp mác 'không thú vị', từ lúc lên xe vẫn luôn tập trung dùng thân che nắng cho Xử Nữ. Cùng lí do như cậu là Bảo Bình, qua quan sát của nhỏ, chuyện Cự Giải ngỏ lời và được Song Ngư chấp nhận được coi là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Hai người bọn họ gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, chính là "tình trong như đã mặt ngoài còn e"(*)!

Thiên Yết nhìn thấy Xử Nữ có hơi lơ đãng, nhỏ giọng hỏi.

"Đang nghĩ gì thế."

Xử Nữ lắc lắc đầu không nói. Từ lúc chứng kiến cảnh Song Ngư bị bắt nạt, bé sâu lười của cậu vẫn luôn mang biểu tình đăm chiêu, điều này khiến Bùi Thiên Yết không khỏi vừa lo lắng vừa có chút ghen tị nho nhỏ. Nếu không phải cậu mặt dày bám theo nó không buông, chắc Xử Nữ muôn đời còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái nữa kìa! Nghĩ đến đây, Thiên Yết không khỏi ấm ức trong lòng. Nhất thời tính trẻ con nổi lên, cậu cố tình giả vờ buồn ngủ, xoay người sang tựa đầu vào cửa sổ. Theo động tác của cậu, Xử Nữ vốn đang được cậu che nắng bỗng bị ánh sáng rực rỡ ngoài ô cửa chiếu cho loá cả mắt.

Thiên Yết chờ hồi lâu cũng không thấy Xử Nữ gọi mình, trong lòng cực kì hậm hực, cuối cùng quyết định dứt khoát ngủ thật luôn.

Cậu có gọi tớ cũng không thèm dậy đâu, kệ cậu đấy!

Vốn còn đang nghĩ như thế, Thiên Yết bỗng cảm nhận được một cánh tay không biết từ đâu, dùng chút sức lực cực kì nhẹ nhàng kéo đầu cậu ra khỏi khung cửa sổ, lại đặt đầu cậu tựa lên vai mình. Một chuỗi động tác nhịp nhàng đến mức Thiên Yết còn chưa kịp hoàn hồn, phải đến lúc ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc trên áo người nọ, cậu mới bắt đầu đỏ bừng mặt mũi, tim đập nhanh đến mức không kìm chế được. Mà giống như không chịu tha cho cậu, một bàn tay nho nhỏ mềm mềm từ đâu tìm đường trèo lên gò má cậu, khiến nhịp tim Thiên Yết thiếu chút nữa là không ổn, muốn tung cửa bỏ chạy lắm rồi. Ai ngờ cuối cùng bàn tay đó lại an vị trên mắt cậu, thành công giúp cậu che đi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ.

Trong lòng Thiên Yết khẽ động.

Cậu ấy nghĩ mình đang ngủ, nên cho mình dựa vào vai be bé, lại còn lấy tay mềm mềm che mắt cho mình...

Tới đây thì Thiên Yết không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ sợ nghĩ tiếp trái tim mình sẽ trở nên mềm nhũn như cục slime mất.

Cuối cùng Bùi Thiên Yết cứ thế vui vẻ dựa vai bạn crush ngủ khì, không hề hay biết rằng khoảnh khắc này chính là thời điểm mở đầu cho ngày tháng sợ vợ không lối về của cậu ta trong một tương lai rất gần...

---

Trở về trường sau chuyến dã ngoại ngắn hạn, chào đón tập thể lớp 11A1 là một tin tức động trời. 

Sau chuỗi ngày tung tăng đi tham quan ở Rosé, trường Vạn Nhất lại quay trở lại với nhịp sống vồn vã thường thấy, từ giáo viên đến học sinh không ai là không bận rộn quay về công việc chính của mình. Lớp 11A1 lại là lớp được chú trọng đặc biệt của Vạn Nhất, cho nên toàn bộ học sinh không ai là không cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả lớp.

Đó là một ngày bận rộn như bao ngày khác của lớp 11A1.

Lớp trưởng Kim Ngưu tất bật phân công nhiệm vụ cho lớp phó học tập Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư hợp sức trang trí báo tường, Sư Tử và Ma Kết đau đầu ở Hội học sinh, Bảo Bình ôn thi học sinh giỏi, Bạch Dương và Thiên Bình chuẩn bị cho giải đấu bóng rổ. Hai người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự nhộn nhịp này là Thiên Yết và Xử Nữ - hai bóng ma lượn lờ lúc có lúc không trong lớp. À không, còn một người nữa.

Nữ sinh A thì thầm với nữ sinh B ở một góc lớp.

"Hôm nay Song Tử đến muộn nhỉ? Tiết thứ ba rồi mà chẳng thấy đâu."

"Hồi chưa chuyển lớp cậu ấy cũng hay đi muộn mà ha."

Hai người nhìn nhau, đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Phải nói là từ lúc lớp 11A1 được sắp xếp lại, những bạn học từng cùng lớp với Song Tử không còn thấy cậu đến muộn lần nào. Đã vậy thái độ học tập của cậu còn cải thiện hẳn, tuy không phải đến mức một bước lên hẳn thủ khoa toàn trường, nhưng cuối cùng cũng đã lọt vào top năm của khối 11. Đã rất lâu rồi Song Tử không còn đến lớp muộn như vậy bao giờ.

Vừa nghĩ vậy, bọn họ đã nhác thấy một bóng nam sinh cao lêu nghêu chậm rãi bước vào lớp. Song Tử mang theo nụ cười lười biếng, đôi chân dài thon dài chỉ hai ba bước đã vào đến chỗ ngồi. Cậu lướt đến bên cạnh Bảo Bình, nở nụ cười đáng yêu như thiếu nữ mới lớn, giọng lại ngọt ngào thủ thỉ.

"Chào cậu Bình Bình ~"

Bảo Bình chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu xuống làm bài tập.

Phía sau hai người là bàn học của Cự Giải và Song Ngư. Vừa thấy Song Tử hí hửng bước vào, Cự Giải đã không nhịn được nói một câu.

"Mày đi đâu mà bây giờ mới tới hả Song?"

Chỉ thấy Song Tử hơi khựng lại, vài giây sau mới quay đầu đáp, giọng điệu mất tập trung.

"Ban nãy tao gặp chút chuyện trên đường."

"Chuyện gì?"

Song Tử liếc nhìn Bảo Bình một chút mới nhỏ giọng trả lời.

"Có ông kia... muốn mời tao làm người mẫu."

"Người mẫu?!"

Không biết rốt cuộc là giọng ai hô hoán, cuối cùng tất cả mọi người có mặt trong lớp lúc đó đều quay lại nhìn bọn họ, vẻ mặt hóng hớt cực kì rõ ràng. Ngay cả Bảo Bình vốn không để ý lắm cũng bỏ dở bài tập, ngạc nhiên nhìn sang Song Tử làm cậu có chút ngại ngùng.

Cự Giải nghiêm mặt đánh giá cậu bạn một chút.

"Ê... Tao phát hiện ra mày cũng hợp với nghề người mẫu ghê đó chứ. Thế mày có định đồng ý đề nghị của ổng không?"

Chỉ thấy Song Tử chống cằm, phụng phịu đáp. "Tao không biết... Tao chưa nghĩ đến chuyện đi làm người mẫu bao giờ."

Bảo Bình nhìn cậu ủ rũ trò chuyện câu có câu không với Cự Giải, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ.

---

Hết chương 17.

Chú thích:

(*): Một câu thơ thuộc Truyện Kiều - Nguyễn Du.

Note: Xin lỗi mọi người vì update chậm và ngắn ;___; Mình sẽ cố update thêm vài chương trong những ngày sắp tới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net