Đỏ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện trở thành người mẫu của Song Tử tạm thời bị gạt sang một bên trong bầu không khí bận rộn của lớp 11A1. Không biết tuần này là tuần gì mà có lắm thứ xảy ra đến như thế, đầu tiên là chuyện Song Tử được chiêu mộ thành người mẫu, kế tiếp đó là Bảo Bình đạt giải nhất môn toán kì thi Học sinh giỏi cấp quốc gia (thường thôi), và hôm nay lớp 11A1 lại đón nhận một tin tức bất ngờ nữa. 

Sau chuyến đi dã ngoại lần trước, cô nhóc Song Ngư vô cùng tập trung vào đời sống yêu đương ngọt ngào với Cự Giải, ngọt ngào đến mức nhỏ quên mất cả việc mình không chỉ đang hẹn hò với Cự Giải, mà còn đang hẹn hò với Cự Giải - chàng hoàng tử trong mộng của vô số thiếu nữ trong trường Vạn Nhất. Và Song Ngư buộc lòng phải bị gợi nhớ đến điều ấy bằng một cách thức cực kì khiến người ta bàng hoàng. 

Còn không bao nhiêu ngày là đến sinh nhật Cự Giải. Mọi năm đến sinh nhật cậu, bố mẹ Cự Giải đều tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình ở nhà bọn họ, mời không biết bao nhiêu là khách khứa đến tham dự, trong đó không thiếu các đối tác của bố mẹ Cự Giải và cả con cái của họ. Từ lúc lên mười, Cự Giải đã biết rằng những bữa tiệc sinh nhật của mình không chỉ đơn giản là để kỉ niệm ngày cậu ra đời như bao người khác. Thay vào đó, các bữa tiệc xa hoa đó chỉ là cái cớ để bố mẹ cậu chơi một ván cờ chính trị trên thương trường, và cậu về cơ bản chỉ là một con tốt thí cho kế hoạch của họ. Thế nhưng năm nay lại khác. Cự Giải không muốn phải hi sinh ngày sinh nhật của mình một cách vô nghĩa như mọi khi, mà chỉ mong mỏi trải qua một ngày này thật đơn giản với người cậu thích, và được làm những điều mà cậu thật sự muốn. 

Cự Giải trải qua một cuộc chiến tâm lí rất dài với bố mẹ mình, cuối cùng cũng thành công thương lượng được với bọn họ, rằng cậu sẽ được phép mời bạn bè mình đến tham gia bữa tiệc. Tuy đây cũng không phải là thành công triệt để, nhưng ít nhất đây cũng coi như là một bước tiến rõ rệt so với những năm trước đây. Phải biết mọi năm, bố mẹ cậu chỉ cho phép cậu mời một hai người bạn, thường thường là nhóm Thiên Bình thay phiên nhau tới, đám còn lại sẽ tặng quà sau. Lần này cho phép Cự Giải mời toàn bộ bạn bè mình đến, chỉ bấy nhiêu thôi là cậu đã tự biết đủ. 

Là con trai duy nhất và cũng là chủ nhân bữa tiệc (trên danh nghĩa), cậu nhóc họ Đặng đành phải xin nghỉ học một hôm để điều hành công cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nhân dịp cậu không có ở đây, đám nữ sinh hung hăng nọ lại đến doạ dẫm Song Ngư vài câu cho bõ tức. Họ không thể nào ngờ được một người luôn ngoài cười trong không cười như Cự Giải lại thật sự để mắt đến một con nhóc mới đến không có gì nổi trội như Song Ngư. Đây hoàn toàn là nhận định của đám người vô công rỗi nghề, hoàn toàn bỏ lơ sự thật rằng bên dưới vẻ ngoài mềm yếu của bạn Cá là con gái độc nhất của một gia đình vô cùng khá giả và, hơn thế nữa là một học sinh tiêu biểu đã đạt giải cao trong cuộc thi Ngữ Văn danh giá của thành phố.

Thừa dịp Song Ngư đang trên đường đi đến nhà vệ sinh, ba nữ sinh hôm trước dồn nhỏ lại ở một góc hành lang khuất camera để "hỏi chuyện". 

"Dạo gần đây mày cũng lớn gan quá nhỉ. Mày cố tình tình tứ với Cự Giải để chọc điên bọn tao đúng không?"

Song Ngư sắc mặt trắng bệch, chỉ nghe thấy mỗi thế đã co rúm cả người lại sợ hãi. Như không nhận ra vẻ hoảng sợ của nhỏ, ba nữ sinh liên tục áp sát vào Song Ngư, một trong số đó mỉa mai cười.

"Đừng nghĩ mày bây giờ là bạn gái Cự Giải mà tao bỏ qua, ngược lại tao sẽ làm mày sống không bằng chết. Ê hai đứa bây, giữ chặt lấy nó!"

Còn chưa kịp để Song Ngư kịp giãy dụa, hai người trong lời của nữ sinh nọ lập tức hợp sức giữ chặt lấy cánh tay Song Ngư khiến nhỏ trở tay không kịp. Sức lực nhỏ bé mỏng manh như Song Ngư làm sao đọ được với lực kìm hãm của hai ba người cùng lúc, trong thoáng chốc mọi nỗ lực vùng vẫy của nhỏ đều tan thành mây khói. Mặc cho Song Ngư mặt mũi đỏ bừng, ba nữ sinh nọ vẫn như không nghe thấy mà phát ra tiếng cười tàn độc. 

"Cứu! Có ai không! Cứu tôi với!" 

Song Ngư dùng hết sức bình sinh hét lên. Tiếng hét của nhỏ vang vọng trong khu hành lang vắng lặng, trong nháy mắt như bị hút vào một khoảng hư không, bặt vô âm tín. Nước mắt chất chứa nỗi bất lực của Song Ngư cứ thế ào ạt tuôn ra khỏi hốc mắt, trượt dài xuống bờ môi run rẩy bởi tiếng nấc nghẹn của nhỏ.

Chỉ thấy lúc này nữ sinh đứng trước mặt nhỏ mới chậm rãi cười, khoé môi nhếch lên tia ác ý mà chính chủ không hề che giấu. Nữ sinh nọ móc ra một vật từ trong túi váy đồng phục, tàn nhẫn quơ quơ thứ ấy ngay trước mắt Song Ngư, giọng điệu thích thú. 

"Để tao kiểm chứng tình cảm của Cự Giải giúp mày nhé. Mày nói xem... Nếu khuôn mặt mày không còn nguyên vẹn nữa, không biết cậu ấy có còn thích mày nữa không nhỉ."

Đến lúc này Song Ngư mới nhìn thấy rõ được vật người nọ đang cầm trong tay, đó là một con dao áng chừng dài hơn một gang tay, lưỡi dao sắc lẹm đang hung hăng nhằm về phía khuôn mặt nhỏ! Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu bạc từ con dao loé lên khiến mắt Song Ngư bỗng chốc đau nhói. 

"Xin các cậu! Xin các cậu đấy! Đừng làm vậy mà! Làm ơn thả tôi ra!" 

Song Ngư gào lên thất thanh, hai bên gò má bấy giờ đã lấm lem mồ hôi và nước mắt. Gương mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết vì sợ hãi hay vì sức cùng cạn kiệt. 

Thấy biểu tình thống khổ của nhỏ, dường như ba nữ sinh nọ lại càng thêm đắc ý. Người giữ dao cười lạnh một tiếng, gần như ngay trước ánh mắt van xin của Song Ngư, không nói hai lời lập tức nhấc dao lên, nhắm thẳng về phía gương mặt xinh đẹp của nhỏ.

Song Ngư cố sức ngửa đầu về phía sau, hai mắt nhắm chặt lại một cách tuyệt vọng. 

Vài giây đồng hồ bỗng trôi qua lề mề như kéo dài cả một thế kỉ. Song Ngư đau khổ chờ đợi như một tội nhân đang chực chờ sự phán quyết vô hình nào đó. 

Sự đau đớn như trong tưởng tượng của nhỏ vẫn không hề xảy ra. 

Khoảnh khắc Song Ngư mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trước mặt mình tràn ngập một sắc đỏ gay gắt, rực rỡ đến mức như đâm vào mắt nhỏ đau nhói. Thoáng chốc, mùi tanh đặc trưng của máu xộc thẳng lên khoang mũi không phòng bị của Song Ngư, như một hồi chuông gõ tỉnh nhỏ khỏi giấc chiêm bao. 

Song Ngư ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy một bàn tay bé nhỏ không biết từ lúc nào đã thay nhỏ đỡ lấy nhát dao tàn nhẫn này. Lòng bàn tay thản nhiên chặn lại lưỡi dao bén nhọn không chút chần chừ, lúc này đã đầm đìa máu. Đầu nhỏ ong lên, giống như trong vài phút không còn có thể nghe thấy được điều gì nữa. Ấy thế nhưng, thậm chí trong cả giây phút ấy, Song Ngư vẫn nghe được giọng người nọ vô cùng rõ ràng.

Chất giọng nhàn tản vô cùng quen thuộc.

Của Xử Nữ.

"Ba đánh một à, phục các cậu rồi đấy." 

Cũng giống như Song Ngư, ba nữ sinh nọ không thể ngờ đến sự xuất hiện bất ngờ của Xử Nữ. Việc nó không hề chần chừ lấy một giây mà nắm lấy lưỡi dao đã đang trên đà nhắm đến gương mặt của Song Ngư cũng làm ba người bọn họ một phen hoảng hồn. Con dao cứ thế được buông lỏng, rơi bộp xuống nền đất lạnh lẽo. 

Đến lúc này mấy người bọn họ mới kịp hoàn hồn, một trong số đó lớn tiếng la lối.

"Mày là ai? Ai cho mày xen vào chuyện của bọn tao?" 

Xử Nữ giống như quên mất bàn tay còn đang nhoe nhoét máu, chậm rãi đáp.

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là một phút nữa thôi ban giám hiệu sẽ biết chúng mày là ai."

Nữ sinh cầm dao vài giây sau mới phản ứng kịp, bàng hoàng hỏi.

"M-mày gọi giáo viên?"

"Tất nhiên." 

Câu trả lời và điệu bộ thản nhiên như không của Xử Nữ khiến ba nữ sinh trong chốc lát như rơi xuống vực thẳm. Nếu ban giám hiệu biết bọn họ cố tình làm tổn thương một bạn học, thì chuyện bị đuổi học gần như là chắc chắn. Mà đây lại còn là đâu chứ? Đây là Vạn Nhất đấy. Một trong những ngôi trường tư nổi tiếng nhất thành phố này, đuổi học là còn nhẹ chán. Ai biết được ban giám hiệu có đụng tay đụng chân gì với hồ sơ của bọn họ, khiến bọn họ không thể nào được chấp nhận trong những ngôi trường danh giá được nữa hay là không. Đó là còn chưa kể đến việc phụ huynh của Vạn Nhất là những người nếu không phải là quyền cao chức trọng, thì là sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nếu biết con cái mình đang học tập trong một môi trường nguy hiểm như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả ba người loé lên tia tàn độc. 

Nếu đã không thể thay đổi được việc bị đuổi học, vậy thì tại sao bọn họ không xử lí luôn cái con ranh này ngay tại đây.

Nhất thời, trong đầu cả ba người đều có chung một suy nghĩ: chính là khiến Xử Nữ phải trả giá vì cái tội bép xép với giáo viên. 

"Không thể tin được bọn tao lại bị chơi xỏ bởi một con ranh thích mách lẻo như mày. Được thôi, vậy thì tao cho mày trả giá. Lên, đánh chết nó!" 

Dù gì thì bố mẹ cũng sẽ bảo vệ được bọn họ thôi. Nhưng tiếc quá, mỗi người lại chỉ có một sinh mạng. Chơi chết nó rồi, cùng lắm bọn họ chỉ bị cấm túc vài tháng. Với tiền và quyền của bọn họ, tất cả mọi thứ khác như đạo đức, như công lý, đều sẽ trở nên vô nghĩa. Vậy nên, ai thắng ai còn chưa biết trước được đâu.

Đến lúc này, Song Ngư mới bị đẩy sang một bên. Cả ba nữ sinh đã không còn tâm trí nào mà để ý đến nhỏ, lúc này đều tập trung xông lên muốn trả thù Xử Nữ. 

Trước mắt Song Ngư lúc này nhoè nhoẹt nước mắt, đôi chân không còn chút sức lực nào nữa. Nhỏ chỉ biết trơ mắt nhìn ba người bọn họ kéo đến phía Xử Nữ, con dao đẫm máu đã không còn nằm trên mặt đất nữa. 

Xử Nữ có học một ít võ, theo lý mà nói thì xử lí ba tên gà mờ trước mắt này cũng không quá khó. Thế nhưng do bị thương một bên tay, lại thêm tình trạng mất máu không kịp xử lí, nó cũng phải chật vật một lúc mới đánh ngã được cả ba người bọn họ, mà chính bản thân nó cũng không khá hơn là bao. 

Song Ngư lồm cồm bò dậy một cách vô cùng khó khăn. Nhỏ chạy vội đến bên Xử Nữ, giọng điệu hốt hoảng. 

"X-Xử, c-cậu chảy máu!"

Xử Nữ ban đầu còn nghĩ nhỏ nói đến bàn tay mình, đang định mở miệng an ủi Song Ngư mấy câu, lại thấy mắt nhỏ không hề nhìn vào bàn tay bị thương nọ, mà lại đang cuống quít dán chặt mắt lên phía trước bụng nó. Xử Nữ hơi cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra trong lúc xô xát, nữ sinh nọ đã kịp dùng dao đâm vào bụng nó một nhát sâu hoắm. Chiếc áo đồng phục trắng tinh lúc này đã nhiễm đỏ cả một mảng đỏ rực, trông vô cùng ghê người.

Đúng lúc này, trước mắt Xử Nữ bỗng tối sầm lại, cả thân người bé nhỏ đổ ập xuống về phía Song Ngư, không còn hay biết gì nữa.

---

Hết chương 18.

Lời tác giả: Yên tâm mọi người ơi tôi không viết teenfic đâu, đừng thấy đánh nhau máu me các kiểu mà sợ nhé ;__; Thật ra readers của tôi đọc tới chương này thì cũng đã biết cách viết của tôi thế nào rồi, nhưng không hiểu sao tôi nghĩ vẫn nên nói với mọi người một tiếng... Bạo lực học đường mà đến mức độ đổ máu như thế cũng không phải là chuyện hiếm thấy ngoài đời đâu, bản thân bạn tác giả cũng từng chứng kiến đâm chém nhau trong trường bạn rồi (mà trường bạn là trường điểm của quận luôn đó nha...). 

Như đã hứa thì đây là chương mới, tôi hay update nhiều chương một lúc nên chắc chắn sẽ có thêm ít nhất một chương nữa trong tuần này nhé mọi người. Tôi nghĩ là mai đấy nhưng tôi không hứa trước hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net