Trời đẹp và sô-cô-la trà xanh;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại kêu 'tít' một cái rồi im bặt.

Thư phòng buổi đêm có chút tĩnh lặng, cho nên một âm thanh nhỏ nhoi đến vậy cũng có thể kéo một người đang say sưa miệt mài với sách vở trở về thực tại.

Kim Ngưu lồm cồm bò dậy khỏi đống sách vở. Trên bàn học của nhỏ bày bạt ngàn là giấy tờ và sách học, chồng nào chồng nấy cao như cột đình. Bao nhiêu là dụng cụ học tập như bút, kéo, thước, tẩy... bày la liệt ở mọi góc bàn.

Kim Ngưu chưa kiểm tra điện thoại vội. Nhỏ đưa tay tháo chiếc kính có độ nhẹ trên mặt xuống, xoa xoa đôi mắt kèm nhèm vì mệt mỏi. Lúc này đây, nhỏ vừa làm xong một bộ đề toán nâng cao - dành riêng cho các học sinh có ý định thi vào các đại học danh tiếng. Kim Ngưu liếc nhìn kết quả thi thử mà bản thân vừa tính ra, hơi hơi thở dài.

Vẫn còn thiếu một chút nữa.

Đại học D là một trong các trường đại học trọng điểm trong nước. Khác với các trường đại học trong chuỗi danh vọng này, đại học D chỉ chú trọng đào tạo học sinh trong một chuyên ngành duy nhất, chính là ngành Dược. Người ta hay bảo y và dược đi song song với nhau, cho nên ngành Y biến thái bao nhiêu, thì ngành Dược cũng khủng bố y như vậy. Để đặt chân vào được khoa Dược của đại học D, không ít người đã phải lao đầu vào học đến mức hộc cả máu mũi, hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

Gia đình Kim Ngưu lại là một gia đình có truyền thống lâu đời trong ngành Y, cho nên kể từ khi sinh ra, Kim Ngưu đã trong mình trọng trách phải tiếp bước được thế hệ đi trước, làm rạng danh dòng họ, rằng gia đình bọn họ "ba đời đều theo ngành Y". Có lẽ nhiều người sẽ gièm pha, bảo rằng ngành Dược thì dễ thở hơn ngành Y nhiều, nhưng kì thực không phải vậy. Bằng chứng là một người xuất sắc như Kim Ngưu, cũng đã phải nhiều lần vò đầu bứt tóc trước các đề thi thử của đại học D.

Nhưng cho dù khó, Kim Ngưu cũng phải sống chết làm cho bằng được.

Bởi đây là trách nhiệm của nhỏ, với cương vị là chị cả của dòng họ, là chị lớn của Ngự Ngự, là con gái duy nhất của ông Trần bà Trần.

Kim Ngưu không được phép thất bại, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Một tiếng "cạch" chợt cắt đứt suy nghĩ ngổn ngang của Kim Ngưu. Nhỏ khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy lấp ló sau chồng sách cao nghều, là một người phụ nữ trung niên, lúc này đang nở một nụ cười đầy dịu dàng.

"Ngưu à, chưa ngủ sao con?" Bà Trần nhẹ giọng hỏi.

Kim Ngưu cũng bất giác mỉm cười theo, "Vẫn chưa mẹ ạ."

Bà Trần len lén thở dài, lúc này mới để lộ một dĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra từ sau lưng, chậm rãi đem đến cho Kim Ngưu.

Bà bước đến bên cạnh Kim Ngưu, một lúc lâu sau, mới khẽ vuốt tóc con gái, thủ thỉ:

"Kim Ngưu à, không cần cố gắng đến vậy đâu con."

Mà Kim Ngưu nghe tới đây bỗng khựng lại, nét cười trên khuôn mặt hơi nhạt đi. Nỗi khó chịu và ức chế vì điểm thi thử, không hiểu sao lại vừa vặn xung đột với sự dịu dàng trong câu khuyên nhủ của bà Trần, khiến cho Kim Ngưu nhất thời cảm thấy như rô-bốt bị chết máy, cảm xúc trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng, nỗi u uất phang phảng trong không khí.

"Sao ạ... Vì con là con gái phải không mẹ...?" Kim Ngưu nở nụ cười tự giễu, không đầu không đuôi nói một câu.

Bà Trần sửng sốt, bàn tay đang vuốt lấy mái tóc mềm mại của Kim Ngưu chợt khựng lại.

"Ngưu à, con..."

"Mẹ biết bố sẽ không đồng ý mà."

Kim Ngưu đanh giọng. Bàn tay đang cầm bút của nhỏ bỗng siết chặt, lực tay tiềm ẩn khiến bài thi thử đang lót phía dưới cũng nhăn nhúm theo.

"Con gái không thi được vào đại học D, thì không phải là người nữa, mà sẽ trở thành phế vật. Gia đình này sẽ không còn chỗ cho con nữa, phải không ạ?"

Dường như Kim Ngưu không cảm nhận được sự cứng đờ của bà Trần, chậm rãi nói từng chữ, trên mặt treo biểu cảm lạnh tanh, không hề giống Kim Ngưu của ngày thường một chút nào.

Bà Trần còn đang muốn khuyên giải gì đó, lại bị Kim Ngưu tàn nhẫn cắt ngang.

"Mẹ, con muốn học tiếp."

Dứt lời, Kim Ngưu lại tiện tay cầm một bài thi thử khác lên, bắt đầu cắm cúi làm, động tác rõ ràng rành mạch cứ như một người máy được thiết lập sẵn.

Thấy vậy, bà Trần cũng không còn cách nào, đành thở dài rời khỏi thư phòng.

Có trách cũng là trách bà quá nhu nhược. Những năm vừa rồi bà luôn chú tâm vào sự nghiệp, không có thời gian rảnh để chú ý đến con cái, lại thêm ông chồng bà - ông Trần - mắc cái tính khá là gia trưởng, muốn gì được nấy, cho nên mới năm lần bảy lượt la rầy con gái lớn của họ. Bà cũng không tiện xen vào việc dạy dỗ con cái của chồng, cũng không dám đập vỡ mong ước "có ba thế hệ theo ngành Y" của gia đình chồng, nên đành để mặc cho bọn họ gây áp lực lên Kim Ngưu. Đến khi giật mình nhìn lại, thì con gái bà đã phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề lên vai, mà bà lại không có cách nào khuyên nhủ con mình được nữa.

Mà lúc này đây, Kim Ngưu nghe tiếng đóng cửa khẽ khàng, chợt thở dài một tiếng. Nhỏ buông bút xuống, tựa lưng vào ghế da, ánh mắt mông lung xen chút buồn bã, trầm tư một lúc rất lâu.

Đúng lúc này, một tiếng 'tít' lại khẽ vang lên.

Cũng nhờ có nó, mà Kim Ngưu mới như tỉnh giấc chiêm bao, sực nhớ ra, vì có mẹ bước vào nên mình đã quên béng mất chuyện phải kiểm tra điện thoại.

Kim Ngưu với lấy chiếc di động, phát hiện ra hai tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình, thế nhưng chúng lại đến từ cùng một người.

Dương: Ngày mai trời đẹp lắm, đừng đến thư viện nữa, bọn mình đi hẹn hò nhé?

Dương: Đừng thức khuya quá. Ngủ ngon, tớ yêu cậu.

Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không rõ bây giờ là mấy giờ nữa, nhưng cũng đã rất muộn, bầu trời phủ kín một màu đen kịt, có chút tối tăm và u ám đến mức làm người ta không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Kim Ngưu lại cúi đầu nhìn điện thoại một chút. Chính nhỏ cũng không nhận ra rằng, gương mặt trắng bệch ban nãy đang dần ấm áp trở lại, đôi gò má hơi ửng lên một màu hồng xinh đẹp.

'Trời đẹp', à?

Kim Ngưu nhoẻn miệng cười, đặt điện thoại xuống. Nhỏ vươn vai một cái, rồi lại bắt tay vào làm một đề thi thử mới.

Mà chiếc điện thoại ở bên cạnh vẫn còn chưa tắt hẳn, màn hình lập loè vài chữ trước khi trở về một màu đen vốn có:

Ngủ ngon, tớ cũng yêu cậu.

...

Anh trai của Xử Nữ - Đoàn Xử Nam, là một người có tính cách hoàn toàn đối lập với nó. Thân là con trai trưởng trong nhà, lại thêm tính chất công việc của một luật sư, cho nên anh có phần mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vô cùng am hiểu cách đối nhân xử thế. Bằng chứng là bất kể là ai đã từng gặp qua anh - cho dù là cán bộ cấp cao hay là những hàng xóm sống cạnh nhà - ai cũng đem lòng quý mến tính cách ôn hoà và thẳng thắn của anh.

Và đương nhiên, ở trong gia đình cũng không ngoại lệ.

Trong dòng họ, anh luôn là đứa trẻ được các cô, bác, chú, dì... cưng chiều nhất. Nếu phải dùng một từ để miêu tả vị thế của anh trong gia đình, thì chắc hẳn từ đó sẽ là 'con nhà người ta'. Những cuộc đối thoại trong dòng họ thường mang một nội dung tương tự, đại khái là:

"Con nhìn anh Nam kìa, mới hai mươi lăm tuổi đã mua được nhà riêng rồi đấy."

"Mẹ à, con mới có mười tuổi thôi mà."

"Mười tuổi thì sao? Con có biết anh Nam lúc mười tuổi đã nhận được bằng khen của thành phố không hả?!"

Hoặc là, ví như hiện tại, chúng ta cũng có một đoạn hội thoại hết sức quen thuộc.

"Mẹeeee! Sô-cô-la trà xanh con mới mua đâu rồi ạaaa?!"

"À, mẹ thấy Nam Nam thích trà xanh nên lấy ra đãi anh rồi!"

Bé kẹo Bảo Bình mới sáng sớm đã giậm chân giậm cẳng, hai mắt như toé ra lửa mà bước ra khỏi gian bếp. Nhỏ lại trừng mắt nhìn Đoàn Xử Nam - hung thủ vừa cười tủm tỉm vừa cắn sô-cô-la trà xanh của mình - không thể nhịn được nữa, hai ba bước nhảy lên sô-pha, nhào lên người anh trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Nhả ra, anh nhả ra cho emmm!" Vừa nói, nhỏ vừa bóp cổ Xử Nam, "Sô-cô-la của em màaa!"

"Ặ-ặc... Anh l-lỡ ăn hết rồi..."

"A a a a tui hận anh, anh trả sô-cô-la cho tuiii!"

Khoảng gần mười phút sau, hai đứa trẻ - một lớn một bé - mới chịu ngồi yên trên ghế sô-pha, người nào người nấy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, dùng mắt thường cũng có thể tưởng tượng ra được sự hung tàn của cuộc chiến giành sô-cô-la ban nãy.

Lúc bấy giờ ông bà Tạ - bố mẹ Bảo Bình - mới bình thản buông tờ báo đang đọc dở xuống, ho khan hai tiếng rồi nói: "Tụi bây xong chưa?"

Hai đứa trẻ choảng một trận vẫn chưa đã ghiền, gườm gườm nhìn nhau.

Bà Tạ vội vàng đẩy Bảo Bình sang một bên, vừa hít hà vừa nắn nắn tay Xử Nam, đau lòng kêu: "Ôi, Nam Nam của dì, có đau lắm không con, để dì đi lấy túi chườm đá cho con nha..." Nói rồi, lại quay sang quát Bảo Bình một tiếng, "Sao con lại đánh Nam Nam hả?! Là mẹ đưa sô-cô-la cho Nam Nam chứ Nam Nam có chủ động giật sô-cô-la của con à? Sao con không đánh mẹ đi nè, ai cho phép con đi đánh Nam Nam của mẹ hảaaaa?!"

Bảo Bình: "..."

Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy...

Thật ra sô-cô-la trà xanh chỉ là 'giọt nước tràn ly' thôi, chứ quả thực Bảo Bình và Xử Nam đã ghét nhau như chó với mèo từ nhỏ. Cũng không có sự kiện gì đặc biệt cả, giống như bản tính con người không thể hoà hợp được với nhau mà thôi. Người ta hay bảo 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', thì hai anh em nhà này có lẽ là 'ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên'. Nếu phải nói rõ ra lí do là gì, thì có lẽ khá là dài dòng. Dù sao thì cả hai cũng đều là những người xuất chúng, mà người ta lại có câu 'một núi không thể chứa hai hổ', cho nên hai người luôn luôn tranh đấu với nhau từng li từng tí một, ví dụ như đứa nào tốt nghiệp trung học, đại học sớm hơn, kiếm được việc làm nhanh hơn, nhận lương nhiều hơn, vân vân. Cho dù Xử Nam lớn hơn hai đứa Bảo Bình và Xử Nữ tận mười tuổi, gần cả một thế hệ, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự tranh đấu của anh và Bảo Bình. Ngoài chuyện đó ra, có lẽ còn có một nguyên nhân tiềm ẩn khác, trong tiểu thuyết hay gọi là "tranh sủng" - tức là tranh giành tình cảm của người khác, mà người khác ở đây không ai khác chính là đứa em duy nhất của hai người bọn họ - Xử Nữ. Cũng không phải là nó được cưng chiều đến mức thái quá, chỉ là thông thường, ba đứa trẻ chơi thân với nhau thường có xu hướng lôi kéo một trong hai người còn lại về phe mình. Đương nhiên là Bảo Bình coi Xử Nam như kẻ thù và ngược lại cũng vậy, cho nên không đời nào họ chịu nhún nhường trước người còn lại, thành ra mới quay ra lôi kéo Xử Nữ - một người đứng giữa không liên quan - như vậy.

Đợi Xử Nam trấn an được dì dượng của mình đâu ra đấy xong, trên sô-pha lúc này chỉ còn mình anh và Bảo Bình.

Anh liếc nhìn nhỏ một chút, điềm đạm cầm một tách trà lên nhấp môi, giọng lạnh tanh.

"Cái thằng nhóc đó là sao?"

"...Thằng nhóc nào?" Bảo Bình hơi giật mình.

Xử Nam cười cười nhìn Bảo Bình, "Cái thằng nhóc kè kè bên người Xử ấy."

Nghe đến đây, Bảo Bình mới thoáng thả lỏng người, lười biếng tựa vào lưng ghế sô-pha. Nhỏ chẹp miệng.

"À, cậu ta à. Em rể tương lai của anh đấy."

"???" Xử Nam suýt thì sặc trà, còn tưởng tai mình tự dưng có vấn đề. "Em nói linh tinh cái gì đấy?"

Bảo Bình cười nhạo anh một tiếng. "Sao? Anh còn chưa nhìn ra à? Đó giờ con bé có để ai ở bên cạnh mình lâu đến thế không?"

Xử Nam không phục lắm, nhỏ giọng phản bác. "Thế Edmund lại chẳng lâu à?"

"Anh ngu thật hay giả vờ đấy?" Bảo Bình không nhịn được nữa, ngồi bật dậy. "Edmund khác chỗ nào, chẳng lẽ anh không biết?"

Lúc này Xử Nam cũng không đùa nữa, thoáng chốc đã lấy lại vẻ nghiêm túc.

Đúng vậy, để mà nói thật thì tình cảm của Edmund đối với Xử Nữ có chút không bình thường, hơn cả tình yêu, nó là một sự chấp nhiệm, giống như bị ám ảnh vậy. Thoạt nhìn thì Thiên Yết cũng có vẻ quấn quít với Xử Nữ giống như Edmund ngày trước, chỉ là không biết thứ cảm tình này có biến chất theo thời gian hay không mà thôi.

Xử Nam nhấp nhấp ly trà, thở dài một tiếng. Thoáng lấy lại tinh thần, anh lại quay sang trêu Bảo Bình một câu.

"Thế cái cậu kia là ai?"

"...Cậu nào nữa?" Bảo Bình lười biếng đáp.

"Cái cậu mà xém chút nữa mở họp báo với anh luôn đấy."

"..." Không hiểu sao Bảo Bình có hơi chột dạ, lúng túng quay đi chỗ khác. "Em không hiểu anh đang nói gì."

Xử Nam phì cười, đặt tách trà xuống, anh lại hỏi. "Thế còn chuyện tốt nghiệp của em thì sao?"

"...Gì?"

"Dì dượng đã tâm sự với anh rồi, nghe nói thầy hiệu trưởng bảo rằng em có thể tốt nghiệp sớm hả?" Xử Nam cười, "Suy nghĩ đến đâu rồi?"

Tính cách của Bảo Bình rất phóng khoáng, bình thường hay nghĩ gì nói nấy, rất hiếm khi ra vẻ chần chừ như thế này. Nhỏ im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rì rì nói: "Em không biết."

Đã có sự tranh đấu ngầm từ trước, đương nhiên Bảo Bình thừa hiểu rằng đây là một cơ hội rất tốt để vượt mặt Xử Nam. Thế nhưng dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao mà nhỏ đã có phần lung lay trước suy nghĩ này, không biết vì luyến tiếc điều gì, hay còn vì một lí do nào khác.

Dường như đã lường trước được câu hỏi này, Xử Nam hiếm khi có chút mềm lòng, vươn tay xoa đầu Bảo Bình: "Đừng nghĩ nhiều quá, cứ làm những gì mà em cảm thấy là đúng thôi."

Bảo Bình nhíu nhíu mày, thế nhưng cũng không đẩy tay anh ra. Im lặng một lúc lâu, nhỏ mới mở lời:

"Anh à, quyết định khó khăn nhất trên đời, không phải là việc lựa chọn giữa đúng hoặc sai.

Mà là việc phải chọn lựa giữa cái đúng, và đúng nhất."

Xử Nam bỏ tay khỏi đỉnh đầu Bảo Bình, hơi nhún vai, cười: "Hay anh cho em một gợi ý nhé?"

"...Gợi ý gì?"

"Đừng suy nghĩ xem cái gì đúng nhất, em chỉ cần nhớ một điều duy nhất thôi." Xử Nam rũ mắt, giọng nói có chút xa xăm. "Hãy nghĩ kĩ xem... Trong hai sự lựa chọn đó, em có thể cam lòng từ bỏ được thứ gì."

Bảo Bình sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu sau cũng không hề lên tiếng.

Hết chương 22.

Lời tác giả: Còn một chương nữa trong vài ngày tới nha mọi người... Xin hãy tha thứ cho tui vì sự trễ nải này... ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC