Chương 17: Tặng quà một cách đặt biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tặng quà một cách đặt biệt

Bảo Bình lu bu dọn dẹp sách vở, mặt cắm cúi nghĩ ngợi lung tung nhưng lại chẳng đâu vào đâu. Trầm tư cả hồi lâu rồi nằm dài lên bàn thở dài ngao ngán.

Quà sinh nhật nó đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy rồi. Chỉ là không biết thằng Lu có thích hay không thôi?

Cái thằng gì đâu mà sống kín đáo dễ sợ. Làm bạn mấy năm trời nó nhiều khi cũng không tài nào hiểu được thằng ấy thích cái quái gì.

Lắm lúc thật đau đầu khi phải suy nghĩ về thứ mà Lu đặc biệt thích. Chả thể nào như thằng Nhân Mã mạnh mẽ ra dáng đàn ông con trai thực thụ. Nó còn biết thằng Mã thích gì kia mà. Cái Lam thì nó nắm chắc như lòng bàn tay rồi. Chỉ có thằng bạn sát bên nhà, thằng đầu đất là không bao giờ biết được.

Cái Lam bảo nó vô tâm. Nó không phản bác cũng không đồng thuận. Nó vô tâm, thì sao có một đứa vừa tốt bụng lại dễ thương như này. Nó vô tâm, thì chẳng có quà dành riêng mà mỗi năm đều chuẩn bị sẵn, chỉ cần đúng ngày là đi tặng. Chỉ có việc không để tâm đến sở thích của cậu ta thôi.

Thế nhưng, cái Lam lại liếc mắt trề môi, bảo cái đó không tính.

Nó cứ mãi đắn đo lo lắng về vụ này, sau cũng lắc đầu thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều không giống mình lúc trước.

Bảo Bình kéo hộc bàn ra xem nhíu mày cau có, lần này mà Thiên Yết không thích nhất định nó sẽ lôi Thiên Yết ra tra tấn, thẩm vấn để tìm hiểu. Chứ cậu không nói thì chả có thằng nào con nào biết được hết.

Món quà nó tìm cực lắm, Thiên Yết mà không vui thì xác định sẵn sàng đi.

- Dạo này hình như thằng Lu có vẻ buồn buồn, không biết có phải là vì sắp tới sinh nhật khi không có gia đình bên cạnh.

Bảo Bình lắc đầu suy ngẫm rồi lại thở dài ngao ngán.

- Mà năm nào thằng Lu chẳng ở đây đón sinh nhật cùng. Không biết nó buồn vì cái gì đây?

- Cái thằng mắc dịch. Bà đây tốn cả tháng tiền tiết kiệm, mày không nhận thì bà sẽ trù.

...

Thiên Yết đang lu bu dọn dẹp sách vở cho vào cặp để chuẩn bị đi học liếc thấy ngoài cửa sổ con Bu đang mang giày, cậu quýnh quáng nhanh tay đeo cặp rồi hớt ha hớt hải chạy ra ngoài. Xui xẻo thay, không biết Thiên Yết chạy kiểu gì lại vấp chân ngã chỏng vó trước bậc thềm.

Nghe thấy tiếng bịch cùng tiếng hét thất thanh của thằng cháu, bà sáu từ nhà sau giật mình vội vội vàng vàng đi ra nhà trước. Mắt thấy thằng Lu đang lồm cồm bò dậy mới lo lắng chạy tới. Dù lưng bà đã còng nhưng vẫn còn nhanh nhẹn gớm. Bà đỡ cậu dậy, phủi phủi bụi rồi trách móc.

- Đi đứng kiểu gì để ngã thế này? Lỡ cháu bị thương thì sau?

- Thằng Lu thì lúc nào chẳng hậu đậu.

Bảo Bình mím môi cười nãy giờ khi bắt gặp hình ảnh thằng Lu chụp ếch ngay trước hiên nhà. Điệu bộ nín cười khiến gương mặt đã xấu nay lại càng nhăn nhúm xấu xí hơn. Con Bu vẫn vậy, với nước da ngâm ngâm, gương mặt cho là dễ nhìn, thân hình cao chưa tới nửa mét tính từ năm lớp 6 tới nay nó chưa cao thêm centimet nào, dùng điệu bộ khinh khỉnh hướng về thằng Lu lên tiếng khi bà sáu giúp đỡ cậu trong tình trạng chật vật.

- Thưa bà sáu, cháu đi học.

Liếc thấy cái Lam đang chạy song song cùng Nhân Mã từ phía xa, cúi chào bà sáu rồi hí ha hí hửng nhảy chân sáo ra trước cổng chờ cái Lam. Thiên Yết thấy vậy nén đau sờ vào cái u trên trán được bà sáu thoa dầu thì thở dài ảo não. 

Cậu thiệt là hậu đậu quá đi. Mới sáng cứ tưởng sẽ làm một người thật chỉnh tề rồi đi học cùng con Bu, ai dè lại hấp tấp vấp chân ngã đến u cả trán. 

Mất mặt quá đi!

Con Bu cũng vậy, đỡ không đỡ cậu lại còn hướng cậu làm bộ mặt đó. Buồn cười thì cứ cười, nhịn làm gì? 

Thiên Yết hướng bà sáu mếu càng thêm mếu, lại càng mất mặt không biết dấu đi đâu. Nhặt lấy cặp dưới đất lên phủi phủi rồi chào bà mình thất tha thất thểu đi ra trước cổng chờ Nhân Mã tới đón.

Vẫn mong là con Bu không đem chuyện này kể với bọn Nhân Mã không thì cậu không biết giấu mặt đi đâu mất.

- Sao giờ này mới tới?

Con Bu cười cười liếc mắt về phía thằng Lu rồi quay lại nhìn cái Lam, gương mặt nó hiện lên hai từ " gian manh " không thể nào tả nổi. Điều đó khiến cho cái Lam cùng Nhân mã tò mò không thôi.

- Tụi mày tới sớm một tí nữa là được nhìn cảnh thằng Lu... 

- A ha ha...Trễ rồi, trễ rồi. Chúng ta đi học thôi.

Vỗ mạnh vào vai con Bu một cái đau điếng, lại trừng mắt cảnh cáo nó. Đánh trống lãng bằng việc trễ giờ. Lại càng khiến hai đứa kia thêm tò mò. 

Cái Lam nhìn Nhân Mã, thằng Mã lại hướng con Bu nhưng chỉ thấy nụ cười gian gian chứ không nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa.

Con Bu leo tót lên xe cái Lam rồi hú hí nói to.

- Đi, đi thôi.

Cái Lam chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm, ai oán than vãn.

- Ngày nào cũng bắt tao đèo mày đi hết vậy? Ngày mai tao cho mày lết bộ nếu không đèo tao.

- Đèo tao chết à?

- Mày nặng thế này này, mệt đứt hơi. Mà nghĩ lại thôi, cái thân cao chưa tới nửa mét, tao sợ chân mày không với tới bàn đạp thì nguy. Thôi để tao đèo cho hai tấm thân được lành lặng.

Con Bu nhéo hông cái Lam, con nhỏ cười lên ha hả trông vô duyên hết sức. Thằng Lu cũng lẳng lặng ngồi sau xe Nhân Mã, mắt lại nhìn về phía con Bu ảo não vô cùng.

- Vẫn còn thích con Bu?

Giật điếng cả người xém làm rơi cả cặp đang ôm trên tay. Thằng Lu ngước mặt nhìn tấm thân cao lớn, thấp thoáng cậu thấy gương mặt trầm ngâm khác hẳn ngày thường vẫn vui vẻ ngông nghênh của Nhân Mã.

Im lặng không đáp lại, bởi cậu không biết nên trả lời sao. Và cũng không thể nào hiểu được Nhân Mã tại sao lại biết cậu thích con Bu? 

Nhìn cậu lộ liễu khi thích con Bu lắm à? 

Tiếng ngân nga vang lên văng vẳng từ nhà ai đó. Vang lên trong tâm một khúc hát. 

Làm sao đây? Cậu vẫn còn thích con Bu nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Nên không thể bỏ được, cũng không dám nói. 

Nhân Mã không nhận lại hồi đáp, liếc mắt về phía trước lại có chút buồn phiền. Chơi với con Bu lâu hơn thằng Lu nên rất hiểu tính con Bu, đời nào nó biết được tình cảm của thằng Lu, mà có biết chắc gì nó đã chấp nhận. Bởi, nó nào biết yêu thích là thế nào?

Ở độ tuổi dậy thì, ở lứa tuổi tụi nó đã biết được cái gọi là thích một người, muốn trở thành người lớn. Con Bu thì hoàn toàn ngược lại, cái thích mà nó biết chỉ tựa như bạn bè.

Liệu, thằng Lu có mãi thích con Bu như vậy không?

- Hai đứa bây đập nhanh lên, con trai gì thua cả con gái thế?

Trừng mắt nhìn con Bu một cái, Nhân Mã tức tốc đạp lên ngang hàng với nó, dơ tay tính cốc nó một cái lại nghĩ gì đó nên thôi.

Thằng Lu im lặng, im cho đến tận ra về không nói với ai câu nào. Bởi, tâm trí cậu lúc này đang rất lộn xộn với mớ câu hỏi do chính mình đặt ra.

Cậu sẽ thích con Bu bao lâu? 

Sẽ mãi mãi thích nó không thích ai khác sao?  

Chín năm rồi, liệu sẽ còn thích nó mãi hay không?

Sau cùng khi nhìn thấy nụ cười của con Bu, cậu liền mỉm cười. 

Ngay lúc này, cậu biết mình rất thích nó. Ngày mai vẫn còn thích nó. Hôm kia, hôm kia nữa sẽ vẫn thích mình nó. 

Cậu không biết tương lai có còn thích con Bu hay không nhưng cậu chỉ biết hiện tại, bản thân rất rất rất thích con Bu.

Thích nó chín năm rồi, cậu thấy bản thân mình thật can đảm. Thích một người lâu đến như vậy.

Thích nó chín năm rồi thì thích nó thêm vài năm nữa có là bao.

...

- Lu, Lu. Tao dẫn mày tới chỗ này.

Con Bu chạy xộc xộc phi qua lan can, nó đưa cái mặt vào cửa sổ khi thấy thằng Lu đang chú tâm làm bài tập. Bàn học của thằng Lu ngay cửa sổ, nên khi con Bu leo qua lan can chạy đi tìm cậu lại không ngờ giờ đó thằng Lu vẫn còn ngồi trên bàn. Chăm chỉ thế không biết?

- Nè, chăm chỉ thế?

Thằng Lu ngẩng mặt, nở nụ cười tươi rói nháy mắt.

- Để tương lai sau này, vợ con tao không chết đói.

Trề môi một cái, khinh khỉnh nhìn thằng Lu dùng điệu bộ không thể tin được. Con Bu lắc đầu ngán ngẩm.

- Vậy mày dừng tay một lát thì vợ con sau này của mày cũng không chết đói ha.

- Có chuyện gì sao?

- Đi theo tao thì biết.

Thằng Lu tay vẫn còn cầm bút không nỡ rời bài toán đang làm dở. Cậu rất thích toán nên mỗi khi làm bài thì rất say sưa không nỡ bỏ. Những bài toán này như một phép thử giúp cậu hiểu ra nhiều điều. Bài toán dù khó dù mưu mẹo đến đâu cậu cũng cố gắng mày mò tìm đáp án, khi đã tìm ra được thì cậu cũng ngộ ra rất nhiều thứ.

Có những thứ cũng khó hiểu như bài toán, có những thứ đến vài năm sau cậu giải vẫn không ra. Tuy vậy những năm tháng đó cậu lại cố gắng tìm đáp án, cố gắng hiểu và khiến người đó biết. Thế nhưng, cậu mãi vẫn bị mắc kẹt ở một bài toán khó nhằn.

Năm tháng ấy, rất thích toán nhưng có thứ cậu còn thích hơn nên bỏ mặc bài toán đang làm dang dở cùng người đó chơi đùa.

Năm tháng ấy, bài toán nào cậu cũng giải rất nhanh, rất gọn, dễ hiểu lại không thể giải được bài toán đó.

Năm tháng ấy, thật bình dị, hạnh phúc biết bao. Có toán có người, cậu như có tất cả mọi thứ trong tay lại không thể trọn vẹn.

Con Bu dẫn thằng Lu ra sau nhà, con nhỏ cười gian dễ sợ khiến cậu chột dạ không thôi. Đi lùi cách nó năm sáu bước chân mới có cảm giác an toàn. Một cao một thấp, một lùn một gầy hai tâm trạng khác nhau. Một háo hức một hoang mang.

Bụng thì chột dạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhắc nhở con nhỏ chết bầm ấy.

- Mày tính cho tao xem gì lại dắt tao ra sau nhà mày?

- Thì từ từ rồi biết.

- Tao phải làm bài tập.

- Dừng tay một chút, vợ con của mày cũng không thể vì một phút giây này mà chết đói được.

Con Bu bực bội với cái thằng lắm chuyện. Quay lại trừng mắt thì thấy thằng Lu đề phòng đứng cách mình đến cả một đoạn khá xa. Mắt xụp xuống, khóe môi co giật liên hồi. 

Cái đầu ngố ngáo của con Bu hiểu ra vấn đề, khinh thường nhìn cậu. Trề môi, xì một hơi dài. Chống tay lên thân cây xoài sần sùi, cười ha hả.

- Mày sợ tao làm gì mày mà phòng thủ vậy?

- Cái gì mày làm tao chả sợ.

Dậm chân một cái đầy tức giận, con Bu chỉ tay xuống lớp đất nhô lên một chút không bằng phẳng như chỗ khác. Thằng Lu không hiểu rõ lắm nên trưng ra bộ mặt ngây ngô rồi gãi gãi tai.

- Đứng đực ra đó làm gì? Đào lên đi.

Một khoảng lặng đi qua, thằng Lu lùi vài bước có chút sợ không biết nó bắt cậu đào lên làm chi. Lòng thấp thỏm không yên. Từ nhỏ đến lớn bị nó chọc lên giỡn xuống không phòng thủ mới là lạ. 

- Đào lẹ lên cái thằng này.

Sợ thì sợ nhưng lời con Bu như lời phật, không thể làm nó giận càng không thể làm trái ý, nên đó giờ toàn bị con Bu trêu là vậy.

Thế là, thằng Lu phải lọ mọ đi đến rồi não nề ngồi xuống bới móc lên theo lời nó. Thánh phật phù hộ rằng con Bu không trêu cậu đi.

- Nhanh lên rồi về làm bài tập, không vợ con mày sau này chết đói.

- Rồi rồi, tao đang đào đây. Mày chôn cái quái gì mà sâu vậy?

- Như vậy mới vui.

Đào được vài tất thì tay chạm vào vật gì đó cưng cứng, nhanh tay kéo nó lên phủi phủi. Trên tay cầm chiếc hộp hình vuông tầm 4 đến 5 centimet bằng nhựa màu đen. Lòng càng thêm thấp thỏm. Cậu đưa cho nó xụ mặt.

- Nè, có chiếc hộp mày bắt tao đào làm gì vậy?

- Cầm đi. Mày đào được là của mày.

Con Bu nói xong thì đi nhanh vô nhà, như nhớ ra được gì đó nó quay lại nháy mắt tinh nghịch.

- Quà sinh nhật, mai rồi mở. Bất ngờ lắm đấy.

Lời vừa dứt cũng là lúc con Bu biến mất vào trong. Thằng Lu đứng đực ra đó, nhìn hộp quà màu đen trên tay ngờ ngợ nhận ra thì thở một hơi dài. 

Thì ra là quà sinh nhật. Con nhỏ này điên thiệt, tặng thì đưa tận tay cho cậu. Điên điên dở dở lại chôn xuống đất rồi bắt cậu đào lên. 

- Thật tình hết sức. Tặng quà đặc biệt ghê ha? Lại còn tặng sớm cho người ta nữa.

- Lu, con đứng đó làm gì vậy? 

Giật mình, quay lại bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cô Thu thì cười cười giấu chiếc hộp sau lưng lon ton chạy biến về nhà mình.

Cô Thu chau mày đâm chiêu suy nghĩ khi thấy điệu bộ của cậu. Song, cũng không nghĩ nhiều thở dài quay vào nhà.

_Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất_


_Dì ghẻ_ Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net