Chương 18: Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tranh giành

Thiên Yết cười tủm tỉm, đôi tay thon dài trắng trẻo cứ vài phút lại nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền màu sáng lấp lánh được cậu che đi bởi lớp áo trắng tinh.

Trong lớp Thiên Yết nổi danh là học sinh giỏi gương mẫu, được thầy cô yêu quý, tin tưởng, bạn bè ngưỡng mộ. Mỗi khi đến lớp đều rất nghiêm chỉnh, ấy vậy mà hôm nay cậu lạ lắm. Mới bước vào lớp đã khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng không thôi. Cậu cười tươi hết sức, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Nghe đâu có kẻ bảo, hôm nay sinh nhật cậu nên cậu mới vui vẻ như vậy nhưng nào ai biết được, cậu vì sao lại vui vẻ thế này?

Thiên Yết mọi ngày rất thích học toán. Thầy toán cũng rất an tâm và tin tưởng rằng cậu học trò mình dạy bảo sẽ đỗ chuyên toán với số điểm rất cao. Nhưng hôm nay, thầy không hiểu vì sao cậu học trò ngoan này lại không quan tâm đến môn toán, lại cứ hay ngẩn ngơ đâu đó rồi cười mãi. Thầy toán có chút lo sợ rằng sẽ có điều gì đó khiến cậu học hành sa sút. Mặc dù vậy, thầy vẫn luôn tin cậu nên cứ thoải mái để mặc cậu không nhắc nhở khi đang trong giờ học. Dẫu sao thì với sức học bây giờ của cậu đã vượt bậc từ lâu, nếu cậu lơ là học hành sa sút thầy nhất định sẽ nghiêm chỉnh vực cậu dậy.

Cái Lam tò mò chết đi được. Ngồi ở cuối lớp dãy trong cùng mà cứ muốn nhảy lên giữa lớp hỏi cho rõ nguyên nhân. Thằng Lu có phải bị trúng tà hay không? Cái thằng mặt lúc nào cũng xụ lên xụ xuống, bình thường hết sức nay lại cười vô duyên thế này bảo sao không lo cho được.

Con Bu có biết chuyện này không ta? Hồi sáng có việc nên không qua đèo nó đi học. Hai đứa sát nhà lại hay qua lại thân mật thế kia chắc chắn con Bu nó biết. Mà cũng không, con Bu làm sao biết được? Nó là chúa vô tâm kia mà. Việc nhỏ nhặt là cái tình cảm của người ta nó còn không nhận ra nữa là. Không lẽ, thằng Lu đang cười vì cậu đang mong chờ món quà của con Bu. Nhưng, cũng không chắc được. Rốt cuộc là vì sao?

Cái Lam vò đầu bức tai, cả người bức rức khó chịu không thôi. Không phải vì còn đang trong lớp và thầy toán là thầy chủ nhiệm thì nhỏ đã nhảy lên chỗ cậu hỏi cho rõ rồi.

Thật khó chịu!

- Tử Lam, em đang làm gì vậy? Có nghe thầy giảng bài hay không?

- Có em ạ!

Cái Lam giật thót dựng đứng cả người, làm rơi cả chiếc bút bi nhỏ đang cắm gặm nãy giờ. Cười cười đầy e ngại gãi đầu. Cái Lam lúi húi nhặt bút lên để tránh ánh nhìn đầy hung bạo từ thầy toán và để bình tâm.

Tò mò chi để hại cái thân không biết?

- Em đang tránh né? Trả lời nhanh lên?

- Dạ thầy. Em vẫn đang theo dõi ạ!

- Vậy sao? Em lên giải bài toán này thầy xem.

- Dạ.

Cái Lam trợn mắt điếng cả người, âm điệu kéo dài một quãng đầy vẻ chán chường nhìn thầy toán méo mó.

Lê bước chân nặng trịch rời khỏi chỗ, thất tha thất thỉu lên bục giảng. Ai nấy đều nhìn cái Lam bằng ánh mắt cảm thương.

Nói đến học hành, cái Lam thuộc dạng khá. Nằm chênh ở mức giữa nên nói học dở không đúng nhưng nói giỏi lại sai hoàn toàn. Đời xui xẻo làm sao khi môn nào cái Lam cũng khá chỉ môn toán là dở nhất. Vả lại, thầy toán rất chú ý đến cái Lam bởi chỉ có mình nhỏ là học yếu môn của thầy.

Để cái Lam giải toán thà đưa mười bài giải về môn khác thì hơn. Thật sự, toán với cái Lam tựa như sao trên trời và sao dưới biển vậy.

Giờ mới thật sự tin, cái thiên vị dành cho học sinh giỏi và học sinh ngu là như thế nào?

Giữa đứa học giỏi chỉ cần một lần làm sai vẫn được tha thứ và bỏ qua với đưa học ngu bị trách phạt rất khác nhau. Cách xa một trời một vực.

Tại sao?

Tại sao thằng Lu không chú ý không nghe thầy giảng thầy vẫn khoan dung, còn cái Lam lại bị thầy phạt thế này?

Công lý ở đâu? Công bằng nằm chỗ nào?

Cái Lam muốn khóc, thật muốn khóc!

- Em làm được hay không? Một bài toán đơn giản em vẫn không giải được sao?

Viên phấn được cái Lam vỗ vỗ lên bảng nhưng chẳng có chữ nào xuất hiện dưới bài toán hết sức đơn giản đối với thầy. Cái Lam lầm bầm trong miệng, mặt dán chặt vào tấm bảng xanh đen nên chẳng ai thấy mặt nhỏ lúc này.

Cái Lam suy sụp, cúi đầu thở dài. Năm sau cái Lam thi tuyển sinh rồi, vì sao toán lại chẳng khiến nhỏ có hứng thú? Làm sao để học tốt lên đây? Kiểu này, cái Lam rớt là cái chắc.

- Em đứng sang một bên._ Thầy nhìn bóng lưng cái Lam thở dài. Nhìn cô học trò nhích sang một bên, thầy lia mắt về cả lớp chỉ định một học sinh lên bảng_ Thiên Yết, em lên giải đi.

Thiên Yết nghe đến tên mình thì bừng tỉnh, nét mặt hơi căng thẳng hướng thầy toán kính trọng. Sau đó mới vỡ lẽ việc bản thân đang làm trái với quy định. Sao cậu lại không tập trung học hành kia chứ?

Nhìn thầy rồi quay sang cái Lam đang cúi đầu úp mặt vô tường. Một lần nữa, Thiên Yết nhìn về bài giải trên bảng. Cậu thở dài nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi chỗ đi thẳng đến bục giảng rồi lại hướng cái Lam lắc đầu thở hắt ra.

Viên phấn di chuyển lên xuống nhịp nhàng, ngay khi Thiên Yết đặt viên phấn chấm dứt bài toán, cậu lững thững về chỗ ngồi, lúc này cái Lam mới biết được tại sao học sinh giỏi luôn được thầy cô yêu mến. Cái Lam và thằng Lu cách nhau một khoảng xa lắc xa lơ cũng khó tránh được việc không công bằng này.

Và cũng mới biết trình độ của mình vẫn còn thua xa.

Một bài toán đơn giản nhất cái Lam cũng không giải được thì làm sao mà mong cái thiên vị kia ở đúng chỗ.

- Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ không tái phạm nữa.

- Còn có lần sau?

- Không ạ. Nhất định không, thưa thầy!

Thầy toán lắc đầu nhìn cô học trò của mình. Môn nào học cũng tốt duy nhất môn thầy lại kém thế này bảo sao thầy không an tâm cho được. Không lẽ thầy giảng bài khó hiểu đến vậy nên em ấy mới học không tốt?

Cái Lam ngẩng mặt nhìn thầy rồi lại cúi đầu im lặng. Sau lại thất tha thất thỉu nhấc từng bước nặng nề lui về. Đi qua chỗ Thiên Yết, cái Lam trừng mắt một cái đầy vẻ tức giận.

Chuông vừa reo hết tiết, thầy toán nán lại một chút thông báo.

- Thầy sẽ mở một lớp học phụ đạo, em nào cảm thấy mình vẫn còn yếu về môn toán thì lập danh sách điền tên vào. Tử Lam, em nhất định phải tham gia.

- Vâng. Thầy mở hai lớp em theo hai lớp, thầy mở ba lớp em theo ba lớp ạ.

Thấy thầy toán gật đầu với lời nói kiên định đó, cái Lam mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhỏ nằm dài lên bàn chán chường.

Giờ thì cái Lam chẳng còn quan tâm về vấn đề của thằng Lu nữa. Cậu ta có bị làm sao nhỏ không muốn hỏi nữa.

Giờ cái Lam đang rất là khốn đốn. Học phụ đạo! Là học phụ đạo đó. Thời gian ăn chơi ngủ nghỉ của nhỏ sẽ chấm dứt, chấm dứt.

Trời ơi!

Nhỏ sẽ không để yên. Lần này chết nhỏ cũng phải kéo con Bu đi học cho thằng Lu biết mặt. Vì cậu ta nhỏ mới bị thầy phạt. Nhỏ sẽ kéo con Bu đi học để cậu ta khỏi chơi với con Bu luôn. Con Bu chỉ có thể đi theo nhỏ. Ha ha ha.

Cho mày biết mặt nha Lu!

...

Bảo Bình ôm cây trụ trước nhà la í ó, cố gắng bám vào không để cho người ta kéo đi.

Có chết cũng không nghe theo lời dụ ngon ngọt của người ta.

Nhất định!

Nhất định không để cái Lam hành hạ mình thêm. Bởi học hành trên lớp đã vất vả lắm rồi, đằng này cái Lam điên khùng ở đâu đòi đi học phụ đạo chung với nhỏ. Có chết cũng không đi. Không đi.

- Tao không đi. Mày đi mà học, tao nhất định không đi!

- Thầy toán lớp tao dậy rất hay, nếu mày học nhất định sẽ giỏi lên.

- Ổng không lẽ không dậy lớp tao? Mày thấy tao có giỏi được không? Có chết tao mới tin mày.

- Học nhiều mới giỏi. Trên lớp không giỏi gì mày phải học phụ đạo để tốt lên chứ?

- Kệ tao. Tao không đi.

- Đi với tao?

- Không là không.

Cái Lam kéo tay con Bu, con Bu thì kiên quyết ôm cây trụ. Hai chân bấu chặt, một tay bị cái Lam kéo, tay còn lại cũng không rời cây trụ.

Nó muốn chửi tục, rất muốn chửi cái Lam. Con điên này, không biết bị làm sao? Mọi ngày không thích học vậy mà hôm nay lại lôi kéo nó đi học phụ đạo nữa chứ.

Sớm đã biết con Bu nó không đi rồi nhưng không nghĩ nó kiên quyết như vậy. Không phải vì muốn trả thù thằng Lu để con Bu không có thời gian chơi với cậu ta thì cái Lam đã không mệt mỏi rủ cái đứa lười học này rồi.

Vốn đã biết, con Bu học tàm tạm vì nó không chịu học không nghĩ là nó lại lười đến thế. Năm sau thi tuyển sinh rồi, bộ nó không tính thi vào trường nào đó tốt tốt à?

- Mày có tính thi chung trường với thằng Lu nữa không? Vả lại với sức học hiện tại, mày nghĩ mày đậu được sao?

- Không chung trường với nó thì tao thi trường khác. Bộ mày nghĩ tao ngu toán như mày à? Môn nào tao chả khá hơn mày.

Cái Lam nghệt mặt ra, trừng mắt đầy vẻ nguy hiểm khiến con Bu rụt cổ sợ hãi. Ngoài môn toán con Bu giỏi hơn cái Lam thì mấy môn còn lại nó cũng học tốt hơn cái Lam nhiều. Duy nhất, môn Anh chỉ thua kém cái Lam thôi. Nhưng chỉ cần toán và văn là con Bu đã đậu được trường nào đó rồi. Còn cái Lam môn toán nó không cố gắng thì hai môn kia cũng khó mà kéo qua được.

Mặc dù vậy, cái Lam chúa ghét việc mình thua kém người ta. Đặc biệt là con nhỏ bạn nối khố học hành lười biếng kia.

- Bà nói ngon dụ ngọt mà mày còn không chịu đi. Bộ tính để bà dùng bạo lực sao?

Con Bu giật điếng cả người. Tự động hai tay hai chân giãn ra, nhảy cẩn lên vỗ vai cái Lam cười hề hề. Con Bu lùn hơn cái Lam cả chục centimet vẫn cố gắng khiển chân vỗ vai nhỏ.

Hồi nhỏ đừng ham chơi, cố gắng tập luyện là giờ con Bu đã chẳng sợ má con thằng nào rồi.

Đời thật bất công mà!

- Biết nhanh gọn như vậy tao ra tay sớm cho rồi.

- Chị em với nhau, mày nỡ lòng nào?
"Không phải vì mày biết võ thì mày nghĩ xem, có chết tao cũng éo đi nhé!"

Con Bu bị cái Lam kéo đi như người mất hồn. Sách vở của nó cũng nằm chễnh chệ trên tay cái Lam.

- Bu, mày đi đâu vậy?

Thằng Lu từ đâu thình lình xuất hiện từ mái hiên ngó qua. Sau thấy cái Lam kéo kéo con Bu đi, cậu mới nhanh chân nhảy qua lan can kéo tay nó lại hỏi rõ.

Nãy giờ ở bên nhà nghe hai đứa kì kéo, kẻ lôi kẻ không chịu. Cứ nghĩ một người như con Bu có chết nó cũng không đi học phụ đạo vậy mà lại chấp thuận nghe theo cái Lam. Cậu nhất định không để cái Lam kéo con Bu đi học cùng đâu.

- Mày tránh ra, tụi tao còn phải đi học.

- Con Bu nó có chịu đi đâu?

- Mày không thấy sách vở trên tay tao à? Nó cũng lẽo đẽo đi theo đây này.

- Không được. Con Bu nó không đi đâu.

- Ái cha chả. Mày gan. Xích ra trước khi tao còn tốt tánh_ Cái Lam trừng mắt đẩy đẩy thằng Lu qua một bên, bực bội_ Ở nhà cho nó ngu thêm à?

- Bu ở nhà đi. Tao dạy mày học.

Thằng Lu kéo con Bu lại. Giật mạnh tay cái Lam ra khỏi, trừng mắt nhìn nhỏ. Cậu nhất định không để cái Lam dẫn con Bu đi. Có cậu ở đây, nhỏ dám sao?

- Bu, đi nhanh lên.

- Con Bu không đi.

- Mày là cái thá gì chứ?

- Tao bảo nó không đi thì không đi. Mày kéo nó đi thử xem?

Thằng Lu cao ngang tầm với cái Lam, hai đứa nó nhìn nhau đến toé lửa. Cái Lam khó chịu trừng mắt chống hông cảnh cáo. Thằng Lu lại hếch mặt thách thức. Cậu không tin là cái Lam kéo con Bu đi được đấy. Con Bu nếu muốn học tốt hơn, cậu có thể kèm nó. Cậu không tin là với trình độ của mình kèm con Bu không được.

- Bu, mày tính sao?

- Còn tính gì nữa? Ở nhà chứ sao?

Cái Lam quay sang hỏi con Bu. Thằng Lu lại trừng mắt trả lời giúp nó.

Con Bu từ lúc nào đã len lén trốn vào nhà. Nhanh chân vào phòng khoá cửa nằm đọc truyện tranh từ lâu. Nó không đi cũng không cần ai kèm. Với sức học của mình chỉ cần cố gắng chăm chỉ một chút chuyện học chung trường với thằng Lu không khó. Nếu không đạt thì còn bao nhiêu là trường. Nhưng cứ để năm sau học, năm sau sẽ cố gắng. Còn giờ để nó chơi thêm chút nữa.

Cứ để tụi nó gân cỗ lên mà cãi nhau. Không hơi đâu mà quan tâm.

Thằng Lu không thấy bóng dáng con Bu bên cạnh thì vòng tay lại cười cười hếch mặt trông có vẻ hả hê lắm. Cậu biết tỏng mà, con Bu đời nào nó chấp nhận đi học phụ đạo kia chứ.

- Bu, mày đừng để tao gặp mày.

- Sao? Mày tính làm gì con Bu? Nó có mệnh hệ gì? Tao không để yên đâu.

Thằng Lu trừng mắt ra vẻ ta đây, cảnh cáo cái Lam. So về sức mạnh hiễn nhiên thằng Lu sao đánh lại một thân đầy võ như cái Lam. Nhưng vậy, thằng Lu cũng tỏ ra vẻ mình không sợ, ngang nhiên đối đầu với cái Lam. Cậu không tin mình thắng nhưng cậu tin cái Lam nhỏ sẽ dè chừng sát khí của mình.

Dù rằng, sát khí chả có tí ti gì.

- Được lắm. Mày ngon. Để coi sinh nhật mày có thuận buồm xuôi gió hay không?

- Vậy tao không mời mày? Đừng tới!

- Tao thích tới.

Vừa nói xong, cái Lam ném cặp sách về phía thằng Lu giậm chân quay mặt đi học một mình.

Giữa trưa nắng không ngủ thì cũng để người ta ngủ. Vậy mà chúng nó cũng cố gắng tranh nhau mới chịu. Cuối cùng, vẫn là cái Lam một mình lững thững đi học.

Thầy chủ nhiệm của cái Lam cũng không được bình thường đâu. Sáng nói mở lớp chiều đã bắt đi học luôn rồi. Không để nhỏ chơi thêm vài ngày mới đau. Cứ tưởng lôi kéo được con Bu đi là êm xuôi rồi. Tự dưng thằng Lu xuất hiện chi không biết?

Bực hết cả người!

Giờ chỉ có mình cái Lam đi học thôi. Ngày mai nhất định phải quay lại kéo con Bu đi. Nhỏ không tin là mình không làm được. Thằng Lu dám tranh với nhỏ nữa sao? Nhỏ sẽ không để cậu ta thuận lợi vậy đâu.

Đừng tưởng cái Lam dễ dãi. Nhỏ cứ thích kéo ra đó. Nhỏ thích chia cắt, không để chúng nó đến với nhau đó.

Tối nay, nhất định cái Lam không để sinh nhật của thằng Lu bình yên đâu.


_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_ Hoa Lam Phong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net