Chương 2: Tao ghét nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tao ghét nó

Khu xóm khi đó thật hoang sơ, thật bình dị, có vẻ gì đó rất xưa rất cũ. Năm đó, con đường đầy cát sỏi ấy vẫn là con đường mà Bảo Bình chạy nhảy, đi rất nhiều lần, nhắm mắt Bảo Bình có thể vững tin mà bước, là vì con đường khi đó thân thuộc đến mức từng ngóc ngách, từng con hẻm, nhắm mắt lại đã có thể cảm nhận được chất riêng của khu xóm mình. 

Nhà nhà mọc lên thưa thớt, khoảng cách nhà này với nhà kia là cả một đoạn đường dài. Nhưng giờ đây, chúng lại san sát nhau, đã thay đổi từng ngày, thay đổi từ khi Bảo Bình bắt đầu lên mười, thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh khu xóm, đến mức khi một ngày hè oi bức Bảo Bình tỉnh dậy liền cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình có vẻ tươi mới khiến bản thân ngỡ ngàng đến chùn người lại.

Khu xóm năm Bảo Bình 6 tuổi, mùa thu năm đó thật trong xanh với những áng mây bồng bềnh trên nền trời, những làn gió mang theo hương thơm bay thấp thoáng trong không gian yên bình và thoáng mát, những cánh hoa lay động đung đưa theo nhịp điệu của thiên nhiên, khẽ cúi chào mình trước ánh bình minh mùa hè dần đi qua.

Tiết trời cuối tháng 8 trong xanh và dịu nhẹ với mùa tựu trường đã sắp sửa bắt đầu. Mùa thu mang lại nhiều tình cảm của biết bao nhiêu người, mang theo bao nhiêu nỗi ưu phiền thổi vào những cánh hoa lay động, theo làn gió mùa hè cuốn đi xa. 

Mùa thu, khiến cho Bảo Bình bồi hồi cảm xúc. Năm đó, Bảo Bình bước vào lớp 2, bước sang một năm học mới và chuẩn bị đón nhận thêm một tuổi mới, cảm tưởng như mình từng ngày lớn dần lên, từng ngày trưởng thành đi trông thấy. Đã không còn là một con nhóc lớp 1 bỡ ngỡ khi được mẹ dắt đến trường, giờ đây Bảo Bình có thể tự mình mang theo niềm vui mà đến trường. 

Nhưng đó là chuyện của hai ngày hôm sau, hiện tại Bảo Bình đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho năm học mới, dường như đi học đối với con bé chính là một sự thích thú vô cùng. Và vì lời hứa với anh Tin vẫn luôn thôi thúc, khiến Bảo Bình không lúc nào là không trấn an bản thân phải thật cố gắng, phải học thật giỏi như anh Tin, như vậy mới khiến anh ấy vui vẻ. Chỉ bao nhiêu đó thôi, đã làm một con bé 6 tuổi tràn đầy hi vọng như thế.

Hôm nay, Bảo Bình được ba mẹ chở đi mua quần áo mới để nhập học. Đáng lí việc này phải được chuẩn bị từ trước nhưng một phần vì bận lo tang lễ cho ông sáu, đỡ đần cho chú thím hai nhà bên, một phần vì cứ tưởng mấy bộ năm ngoái vẫn còn dùng được. Lại đùng một cái, tất cả chúng đều chật ních không có cái nào Bảo Bình mặc vừa người được nữa.

Bảo Bình đang lớn lên từng ngày, từng ngày phát triển, hẳn Bảo Bình là cái đứa phát triển nhanh nhất trong tất cả các bạn cùng trang lứa. Mới 6 tuổi đã cao một mét ba mươi lăm, cao to mập mạp trông rất đáng yêu. Ai ai cũng bảo con bé sau này nhất định sẽ là một cô chân dài lắm đây. Nhưng nào ai biết được, sau này vì chiều cao con cóc ấy khiến Bảo Bình than thở trong lòng.

Ba mẹ Bảo Bình tính đặt may, nhưng vì hai ngày nữa nhập học rồi không còn kịp, thế là phải đi mua cho Bảo Bình, lại sợ chúng không vừa vặn với con bé. Mãi mới kiếm được hai bộ ưng ý. Mẹ Bảo Bình_ cô Thu dặn lòng, mua hai bộ cho con bé mặc tạm, bà sẽ mua vải rồi đặt may cho Bảo Bình sau, lại ngoặc nỗi sợ năm sau con bé có thể phát triển hơn bây giờ nên cũng không dám mua nhiều, bỏ thì tiếc lắm.

Bảo Bình vui vẻ tung tăng chạy vào nhà khoe với chị Song Tử khi ba mẹ vừa về đến cổng. Bảo Bình hí hửng lắm, trong nét mặt mủm mỉm cười rất tươi khác hẳn vẻ ủ rũ vì sự ra đi của anh Tin một tuần trước.

- Chị hai. Em có đồ đi học mới nè.

Chị Song Tử đang chuẩn bị sách vở, cũng quay lại nhíu mày nhìn con bé thay đổi tâm trạng một cách thất thường như thế. Chị cũng mừng là con bé đã trở về làm một con nhóc vô tư như vậy.

Năm nay chị Song Tử đã là cô học sinh lớp 8 chững chạc và trưởng thành hơn trước. Chị Song Tử phải trưởng thành hơn nữa để làm gương cho cô em gái thất thường này, vì chị Song Tử rất yêu cô em gái duy nhất, chị luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến con bé, muốn con bé phải ngoan khiến cho ba mẹ vui lòng nữa cơ.

Chị Song Tử mỉm cười, xoa đầu Bảo Bình, làm vẻ mặt ganh tỵ lên tiếng:

- Ôi! Ba mẹ thiên vị Bu quá đi. Chị cũng muốn có quần áo mới để nhập học.

Bảo Bình tránh né cái xoa đầu, Bảo Bình đã là học sinh lớp 2, đã trưởng thành hơn rồi, con bé nghĩ xoa đầu cảm thấy mình thật giống mấy đứa nít lắm. Sau lại nghe chị Song Tử nói vậy mới sững người suy nghĩ gì đó, lủi thủi trở về giường ngồi xuống.

Chị Song Tử khó hiểu nhìn theo, lại tủm tỉm cười khi thấy nét chao mày vô cùng dễ ghét ấy. Chị biết, con bé đang nghĩ gì, đang lo lắng và đắn đo cái gì, lại tỏ vẻ mặt buồn bã than vãn nhằm để Bảo Bình chú ý tới.

- Ôi! Chị thật sự không phải là con của ba mẹ mà, cái Bu có quần áo mới chị lại không có, ganh tỵ quá đi. Chị cũng muốn có quần áo mới.

Đoạn Song Tử vừa nói xong quắc mắt thấy tâm tình con bé càng trở nên tệ hơn mới kìm nén tia cười, tỏ vẻ đau khổ nhìn vào con bé. Lại tính chêm thêm vài câu chọc, không ngờ con bé đột ngột đứng dậy đem theo bộ quần áo mới mua ôm chặt trong tay, gương mặt vì đắn đo, phân vân mà trở nên khó chịu. 

Bảo Bình đặt bộ đồ mới lên bàn rồi nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại, giọng nói mang theo ba phần uất ức bảy phần thương chị lên tiếng:

- Chị hai, em không mặc nữa, em không cần quần áo mới nữa, em sẽ mặc mấy bộ cũ như chị hai. Chị đừng buồn, để em bảo ba mẹ mua đồ mới cho chị. Chị đừng ghét ba mẹ, chị đừng ghét Bu hen.

Chị Song Tử cười ha hả, sau lại đánh nhẹ vào trán Bảo Bình một cái mà cảm động nghẹn ngào. Giữ chặt bộ quần áo mới, chị Song Tử đưa lại cho Bảo Bình, mỉm cười như ánh mặt trời yêu thương xoa đầu con bé nhỏ giọng bảo:

- Hai chọc Bu thôi. Đồ cũ Bu đã không thể mặc vừa được nữa thì làm sao mà mặc. Vả lại, đồ của hai mặc vẫn vừa nên hai bảo mẹ đừng mua thêm. Hai nào ghét ba mẹ được, sao có thể ghét được Bu chứ.

- Thật chứ?_ Bảo Bình ôm lấy bộ quần áo vui vẻ lên tiếng.

- Ừa. Bu thương hai không?_ Chị Song Tử gật đầu. Vỗ nhẹ vai Bảo Bình lên tiếng hỏi.

- Ui. Không thương hai đâu. Ai biểu hai hay chọc Bu làm gì? Không thương, không thương hai đâu.

Bảo Bình lè lưỡi, ôm lấy bộ quần áo chạy đi. Lại còn quay lại cười tươi nhìn chị mình. Chị Song Tử lắc đầu nhìn dáng vẻ ấy mà ấm lòng.

Còn bé này, cứ giấu trong lòng làm gì khi gương mặt lại lộ liễu hết kia. Thiệt là! Thương thì nói có sao đâu kia chứ?

- Bu ơi!

Bảo Bình tính mang đồ mới đi giặt đặng hai ngày nữa mặc, lại nghe thấy tiếng con Lam í ới ở trước nhà. Con bé lăn xăn chạy vào bàn chị, ánh mắt long lanh nhìn chị mình rồi mỉm cười tươi tắn năn nỉ:

- Hai, giặt giúp em đi. Cái Lam gọi em có việc rồi.

- Lát về giặt đi. 

Chị Song Tử tỏ vẻ hờn dỗi vụ khi nãy, quay mặt cắm cúi bao bìa vở không quan tâm đến Bảo Bình, khiến Bảo Bình bộp chộp chân tay lóng ngóng cả lên. Lại lần nữa kì kèo kéo tay chị lắc lư nũng nịu.

- Đi mà hai, giờ cũng sắp xế chiều rồi, không giặt sớm lát hết nắng thì sao?

- Vậy thì để mai.

- Hai. Mấy ngày nay mưa nắng thất thường, ai biết được mai mưa thì sao?_ Bảo Bình nhảy cẩn lên, lóng nga lóng ngóng nhìn ra sân thấy cái Lam cùng cái Quỳnh đang sốt sắng lắm_ Hai giúp Bu đi mà? Bu thương hai lắm cơ.

- Được rồi, đi đi. Lát hai giặt cho.

- Vậy nha hai, nhớ giúp em đó.

Bảo Bình chạy ra trước cửa chính có chút lo lắng quay lại căn dặn chị mình thật kĩ rồi mới chạy ra sân.

Cái Lam cùng cái Quỳnh chống hông cau có, có vẻ gì đó rất gấp không chờ Bảo Bình nói nhiều liền kéo con bé đi nhanh chỉ để lại câu nói:

- Đi nhanh lên. Tụi nó chờ nãy giờ đó.

Băng qua con đường chật hẹp, băng qua một khu đất trống và khu nhà bỏ hoang nằm sâu trong con hẻm. Bảo Bình thắc mắc muốn hỏi sau cũng im lặng đi theo.

Nằm giữa khu đất trống hoang sơ chứa đồ đạc cũ nát, vài khúc gỗ bị mọt ăn bốc mùi ẩm mốc khó chịu và căn nhà hoang u ám lạnh lẽo đáng sợ, có một mảnh đất khuất sâu tận trong con hẻm nhỏ, xung quanh vắng vẻ không ai biết đến, chỉ có lũ đi phá làng như bọn con Bảo Bình mới biết được vài địa điểm không ai lui tới ấy.

Khi đến nơi Bảo Bình mới đơ người kinh ngạc nhìn đám người xóm trên đang có vẻ mặt hết sức tức giận nhìn về phía bọn này. Trong nét mặt rất hung hăng khiến Bảo Bình chột dạ, khi nghĩ đến lát sẽ bị tụi xóm trên dần một trận chỉ vì chuyện không đáng.

Quả thật, xóm Bảo Bình và xóm trên không mấy hòa thuận cho lắm, mà nói nào ngay ra chỉ có lũ con nít bọn Bảo Bình mới xảy ra mâu thuẫn rồi gây gỗ với nhau, người lớn và các đàn anh chị hai xóm vẫn chan hòa và vui vẻ đấy thôi.

Không hẳn là xóm Bảo Bình tác oai gây nhiều chuyện thị phi làm gì mà là do bọn xóm trên ỷ mạnh hiếp yếu, mới có sáu, bảy tuổi đã chảnh chọe ăn nói ngang ngược, xấc xược, làm càn dám ra tay đánh người trong xóm Bảo Bình trước. Mà chuyện lúc đó cái Lam nó đã giải quyết xong xuôi bằng cái nắm tóc đầy táo bạo rồi ánh mắt cảnh cáo dành cho nhỏ đó trông vô cùng đáng sợ. Thật tình, Bảo Bình cũng không ngờ là con Lam nó lại hung dữ như thế, Bảo Bình nhìn còn giật nảy mình khiếp vía cả lên. Ấy vậy mà nhỏ đó vẫn chứng nào tật nấy.

Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu con nhỏ đó mấy hôm trước bị cái Lam giật tóc kêu chị nó tới. Có chuyện gì nực cười hơn chuyện này.

Nói nào hai lời, đám váy hồng, tóc búp bê, mặt chảnh chọe ấy xóm Bảo Bình đã không ưa nổi. Con gái con đứa mới bây lớn lại đua đòi ăn mặc chẳng giống ai. Người ngợm cứ như con tắc kè hoa đủ màu thật ngứa con mắt trái khó chịu con mắt phải.

Nhìn đám xóm trên lòng Bảo Bình như có tiếng nổ lớn, thấp thỏm không thôi. Lại nhìn nét mặt cứng nhắc đầy thách thức từ hai con bạn cùng lũ nhóc trong xóm mà than thở trong lòng.

Bảo Bình thật không nghĩ, cái lũ xóm mình lại côn đồ như thế, mặc dù hiện tại có đứa nào lớn tuổi đâu. Toàn cái đám bây lớn thích làm màu không thôi.

Vỗ nhẹ cánh tay cái Quỳnh, Bảo Bình lí nhí nói nhỏ:

- Tụi mày điên à? Bên đó có tận 8, 9 đứa. Bên mình lèo tèo 6 đứa, vả lại mày nhìn xem có cái bọn lớp 3 lớp 4 nữa. Tụi mày tính giải quyết ra sao khi không biết trước hậu quả khó lường này?

- Ai biết được mày? Tao cũng sợ lắm, nhưng con Lam nói chuyện này không giải quyết thì sau này còn nhiều phiền nhiễu từ bọn nó đấy.

Bảo Bình thở dài than thở trong lòng lại liếc mắt về bọn xóm trên mà đau đầu.

Có ai đời đánh nhau cho đã rồi kêu anh chị tới trả thù không? Chơi gì kì thế?

Bọn cái Lam cũng thật là giải quyết êm xuôi đi, vả lại nếu có thì cũng đừng kêu nó ra, mẹ kiếp có chơi cũng chơi không lại đám lớp 3 lớp 4 to con đó.

- Bữa con nào đánh em tao?

Một con nhỏ tóc búi cua, thân hình cao hơn cả Bảo Bình xem chừng học lớp 4 thì phải. Chị ta hất cầm lia mắt về đám Bảo Bình rồi đưa mắt nhìn em gái mình, con nhỏ đó đang mỉm cười thách thức khiến cái Lam tức lồng lộn.

Đã chơi chó lại còn không biết điều, đi gọi chị tới.

Không thấy nhục mặt sao?

- Nếu em gái chị không đánh bạn tui trước thì con này rảnh hơi đi gây chuyện sao?_ Cái Lam tức giận trừng mắt nhìn con nhỏ chảnh chọe phía đối diện, lại tức giận vì cái vụ phiền phức này, nó sợ lũ bạn khó mà chơi lại đám lớp 3 lớp 4 này nên phải dùng kế sách trước_ Chị không thấy chuyện này nên để bọn tui giải quyết sao? Vả lại chị tới đây đòi lại công bằng hỏi tội trong khi đó lại không nhìn lại em mình?

- Nó nói láo. Chính nó ra tay trước.

- Phải đấy, chính tụi nó đánh bọn em trước.

Cái bọn xóm trên cũng như chó hùa theo khiến đám Bảo Bình nhăn mặt, đứa này đứa kia nhìn nhau xem chừng rất bực.

- Nhỏ chết tiệt. Cái bọn miệng lưỡi không xương này.

Cái Quỳnh tức giận giơ tay lên muốn đánh, lại bị chị nó trước mặt cản lại. Chị ta cau mày, có vẻ không mấy tin lời cái Lam nên xấc xược lên tiếng:

- Tao không biết là ai nói thật, nhưng tụi mày dám đụng em gái tao tụi bây chết chắc rồi.

- Ăn nói có lí chút được không? Lớn hơn chúng này mà không biết đúng sai à? Nhục mặt lắm bà chị.

Thằng Nhân Mã học cùng lớp với bọn Bảo Bình không dính dáng tới vụ lùm xùm này, thấy chị ta quá quắc nên không chịu nổi mà xông lên chắn trước mặt cái Lam mắng chị ta.

Nói thật, chuyện này không dính dáng đến mấy thằng con trai trong xóm Bảo Bình nếu không phải con Hạnh kêu bạn bè nó đến. Thằng Nhân Mã thấy có mấy thằng con trai cũng xen vào hồng giúp đỡ bọn Bảo Bình đánh mấy thằng xóm trên. Chuyện này cũng đã kéo dài hai ba tuần trước, lùm xùm đến tận bây giờ khi con Hạnh gọi chị nó tới. Nói không phải khen chứ, mấy lần gây chuyện nhỏ đó có thắng bọn nó bao giờ đâu. Tức quá nên giờ gọi chị tới đấy mà.

Chị con Hạnh bị Nhân Mã nói vậy thì nhíu mi xem chừng tức giận lắm. Lặng người một hồi lâu, bà chị đứng bên cạnh con Hạnh nói nhỏ vào tai chị ta gì đó khiến chị ta nhăn mặt quay sang nhìn em gái mình.

- Chị, đánh chúng nó đi. Chúng nó đánh em trước mà.

- Mày im đi.

Chị con Hạnh quát mắng em mình. Rồi lại quay lại nói nhỏ với bạn của mình. Xem chừng bạn chị ta cứu đám Bảo Bình lần này rồi.

- Con nhỏ này, mày nói láo chị mày à? Tức thiệt, mày khiến chị mày giống mấy đứa lớn ăn hiếp nhỏ? Tụi mày tự giải quyết đi._ Chị ta trừng mắt nhìn nhỏ Hạnh, rồi quay sang bảo với chúng bạn ra về.

Bảo Bình thở nhẹ trong lòng, xem ra chị ta cũng biết điều một chút, biết đâu là đúng đâu là sai. Đám Bảo Bình nheo mắt mỉm cười nhìn đám chị con Hạnh đi ra khỏi con hẻm, mới quay sang cười lớn nhìn gương mặt tái mét của mấy đứa còn lại. Với năm đứa hai trai ba gái xóm trên chỉ cần cái Lam cùng thằng Nhân Mã ra tay đã êm xuôi rồi. Nói nào ngay, ở trường hai đứa này đã tự xưng mình là chị đại dù tuổi còn rất nhỏ rồi. Đám con Hạnh cũng vì chuyện này tức mới gây chuyện với đám Bảo Bình.

Cái Quỳnh hất mặt nhìn mặt năm đứa tái mét thì cười lớn:

- Sao? Còn muốn chơi nữa không? Hạnh ơi là Hạnh. Mày không thấy mình thật điên à, tụi tao không động tới mày mày lại chạy sang phá bọn tao. Nay lại kêu chị mày tới đây, xem chị mày đi mất rồi.

Bọn bạn cười nhìn gương mặt như muốn khóc của bọn chúng. Thằng Nhân Mã vỗ vai cái Lam nói gì đó rồi rời đi. Đại loại hình như là chuyện của bọn con gái, chúng nó không xen vào làm gì. Rồi kéo hai thằng Mạnh và Hùng nối gót chị con Hạnh rời đi.

Cái Quỳnh í ớ rồi lại quay sang nhìn cái Lam nói:

- Vậy chuyện này tính sao?

- Nếu con nhỏ Hạnh muốn chơi thì chúng ta chơi tới cùng.

- Bên nó có hai đứa con trai đó?

- Tao ngán à!

Bảo Bình im lặng nãy giờ mới kéo tay cái Lam, thật tình giải quyết êm xuôi đi. Gần vào năm học rồi chúng nó không lo về nhà soạn sách vở đi lại ở đây đánh với chả đấm. Còn nhỏ mà cứ như mấy đứa du côn không à. 

- Thôi dẹp chuyện này qua bên đi. Chúng ta đi chơi trò khác đi. Đánh với chúng nó làm gì? Dù sao thì tao thấy chả được gì hết.

Cái Lam cùng cái Quỳnh ngỡ ngàng quay sang nhìn Bảo Bình rồi nhìn gương mặt tái mét của con Hạnh thì thở dài. Cái Lam gật đầu, chẳng buồn nhìn mặt con Hạnh kéo Bảo Bình cùng cái Quỳnh đi thẳng chỉ để lại vài câu:

- Tao chả muốn gây sự với chúng mày. Vả lại chúng mày không thấy chuyện này rất mệt sao? Xóm dưới bọn tao không đụng chạm xóm trên thì mày cũng vậy đi. Ở đó sao cứ thích chơi trội làm gì không biết?

" Ờ ! Chơi trội "

Bảo Bình nghe cái Lam nói vậy nhịn không được phì cười rồi lại nhìn mặt tỉnh bơ không có gì của cái Lam khiến cái Quỳnh liếc mắt, sau cũng im lặng rời khỏi mảnh đất.

Con Hạnh nhìn theo tụi nó khuất sau lùm cây bên đường, chắc nhỏ tức giận lắm. Mấy thằng con trai xóm trên thấy bọn nó đi cũng chạy mất dép. Con Hạnh muốn trả thù về sau cũng chẳng dám ra gây sự thêm nữa. Chị nhỏ chắc cũng giận lắm nên lúc đi mới trừng mắt đầy đáng sợ như vậy. Về nhà có khi nhỏ sẽ bị chị dần cho một trận nhừ tử không chừng.

...

Bọn bạn rủ nhau về khu đất gần nhà Bảo Bình rồi mạnh đứa này đứa kia túm tụm lại nói chuyện phiếm. Thằng Nhân Mã cùng bọn con trai trong xóm cũng kéo nhau đến. Chúng nó nhìn mặt bọn Bảo Bình mà cười lớn. Thằng Nhân Mã xem ra là đứa nhịn cười lâu nhất lên tiếng:

- Tao thấy sau này chúng mày đi gây sự đừng nên kêu con Bu đi theo. Nó chẳng được tích gì chỉ đứng im lặng như pho tượng. Tao tưởng nó sợ quá mà tè ra quần luôn ấy chứ.

Bảo Bình bị chúng nó cười vào mặt lúc đầu cũng khó hiểu lắm sau mới biết chúng cười vì cái gì. Mẹ kiếp chuyện ở bãi đất trống thằng Nhân Mã đi kể hết với bọn bạn trong xóm. Mất mặt bỏ mẹ. Bảo Bình có phải sợ gì đâu, chỉ là trước khi đi Anh Tin căn dặn không được nghịch ngợm nữa, không đi đánh nhau trong xóm nữa phải lo học hành đi. Nghe lời anh Tin nên Bảo Bình mới vậy, chứ không thôi nó chẳng im lặng từ đầu đên cuối đâu.

- Im đi. 

- Sao nào? Tao nói đúng chứ có sai đâu?_ Nhân Mã ngồi cạnh cái Lam cùng thằng Mạnh liếc mắt nhìn biểu cảm của con bạn rồi cười lớn.

- Quần. Im mày, đứa nào cười nữa tao xử hết.

- Tụi tao sợ quá đi à. Haha...

Nhân Mã lại cười, nụ cười trêu chọc nụ cười thích thú khiến Bảo Bình méo mặt không thôi. Cái đám lá cải kia cũng cười, Bảo Bình chỉ biết thở dài, kệ tía chúng nó, Bảo Bình càng nói chúng càng cười chỉ khiến nó thêm nhục mặt thôi.

Bảo Bình mạnh miệng là vậy, chứ mình nó xử hết đám trâu này, chưa xử được hai thằng thì nó đi đời rồi. Mà tụi nó cũng có dám đánh Bảo Bình đâu, thương nhau còn chưa hết nữa là. Đám xóm dưới này có đứa nhỏ tuổi hơn bọn nó, có đứa lớn hơn nhưng lại đoàn kết lắm, yêu thương nhau lắm. Có chuyện đều giành nhau thay đứa kia à.

-Bu. Tao nghe mấy đứa kia nói, sáng nay có thằng nào đó mới về xóm mình hay sao á? Cháu của bà sáu cạnh nhà mày đấy.

Thằng Nhân Mã như nhớ ra chuyện gì đó quay sang hỏi Bảo Bình khi tụi nó đang nói chuyện chơi xúc xắc với nhau. Bảo Bình lắc đầu không biết chuyện gì. 

- Sáng ở nhà tao có nghe gì đâu. Trưa giờ cùng ba mẹ đi mua đồ, về rồi chạy ra chỗ tụi mày nè.

- Kì lạ ghê.

Ánh nắng buổi chiều tà có chút chói khiến mắt Bảo Bình nhòe đi. Trời hôm nay không gay gắt như mấy hôm trước, nhìn về phía bầu trời đang chuyển màu thì bỡ ngỡ thở dài trong lòng. Lại một ngày nữa đi qua. Khu xóm này vẫn bình yên lạ thường.

- Bu. Hình như bà sáu kiếm mày kìa?

- Bà ấy có ưa tao đâu mà kiếm tao chứ?

Bảo Bình nghe con Lam nói vậy cũng ngoái đầu nhìn về phía nhà mình. Thật ! Bà sáu đang loay hoay nói chuyện gì đó với chị Song Tử. Nó nghe loáng thoáng hình như muốn cho Bảo Bình gặp ai đó để làm quen. Trời, đời nào bà sáu lại đi kiếm cái đứa bà ấy không ưa kia chứ ?

- Đi chỗ khác chơi đi.

- Lại xem có chuyện gì không?

- Bu. Bà sáu có chuyện muốn nhờ em này.

Bảo Bình tính kéo lũ bạn đi đâu đó chơi, lại bị chị Song Tử từ nhà chạy ra nhìn về hướng tụi nó mà kêu lớn. Nhăn nhó, Bảo Bình lủi thủi đi đến cùng chúng bạn.

- Chuyện gì vậy bà sáu?

- À. Bà muốn giới thiệu bạn mới với các cháu.

Cái bọn trong xóm bắt đầu xôn xao. Bảo Bình nhíu mi khó chịu. Chẳng ai lại muốn tự chuốc lấy phiền phức cả, cũng như việc bà sáu muốn giới thiệu bạn mới cho chúng nó vậy.

- Thiên Yết. Ra làm quen với bạn nào.

Bà sáu nói vọng vào trong nhà. Đám Bảo Bình dõi mắt theo hướng bà sáu gọi. Cái tên Thiên Yết nghe buồn cười ghê, có đứa còn bụm miệng không thì lại sợ bà sáu bực ghét chúng nó nữa mới chết.

Một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh da vẻ trắng trẻo từng bước lóng ngóng đi ra. Rồi lại sợ sệt nép mình sau lưng, bấu chặt lấy gấu áo bà có chút run.

Bảo Bình nhìn dáng vẻ ốm yếu ấy thì cứ tưởng là con gái nên cũng không thích lắm. Lại thấy cậu ta quá ư là ẻo lả càng khiến Bảo Bình khó chịu. Lia đôi mắt hình viên đạn về phía cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, Bảo Bình trợn trừng một cái khiến cậu ta giật nảy mình úp mặt trốn sau lưng bà.

Bảo Bình không ưa cậu ta. Nói thật nhìn dáng vẻ ấy thôi đã không thích rồi.

- Thiên Yết mới ở thành phố chuyển về, các cháu giúp nó làm quen được bạn mới, quen với nơi này hen. Cháu trai bà nhút nhát lắm.

Cái Lam thút nhẹ vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net