Chương 3: Thằng bê đê đó, tao không thích nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thằng bê đê đó à ? Tao không thích nó.

Thời con nít ghét nhau là chuyện thường tình, lại không nghĩ vô duyên vô cớ Bảo Bình ghét Thiên Yết đến tận khi lớn mới đau, mặc dù khi đó hai đứa đã là bạn thân với nhau rồi.

Lúc nhỏ ghét vì nhìn bản mặt Thiên Yết khó ưa lắm, lúc lớn vì chính cậu khiến Bảo Bình khó chịu không thôi. Bởi vì Thiên Yết khiến Bảo Bình không thể hiểu được tình cảm của bản thân, đến khi nhìn cậu ta rời đi mới biết hóa ra bao nhiêu năm nay nói ghét lại thành ra rất thích cậu. Chị Song Tử có nói " Ghét của nào trời trao của ấy ". Còn bé có cái tên Bu khi đó một mực cãi cùn cho bằng được, lại còn bảo nếu thích Thiên Yết, Bảo Bình này cùi hai bàn tay. Cuối cùng thì sao? Vẫn là không biết thích từ lúc nào đấy thôi. 

Luôn tự hỏi thích Thiên Yết từ khi nào? Luôn dặn lòng hỏi, mày nghĩ cậu ta có thích mày không?

Rồi lại như con thần kinh ngồi nhặt lá bẻ hoa, cào tường nhẩm đi nhẩm lại " Thích hay không thích " cứ thế nhiều lần đến cái Lam còn khinh ra mặt bảo con Bu bị ma nhập khiến cho cả xóm cười như điên.

Lúc đó cũng đã 18 tuổi đầu rồi, cứ ngẫm nghĩ có phải thích giống như chị Song Tử từng bảo: " Thích ấy à? Ví như mày muốn chơi với nó, muốn được gần nó, thấy nó cười thì mày cũng cười, nó buồn mày buồn theo. Nếu thấy nó chơi thân với đứa khác thì tức, đại loại là vậy ".

Ôi! Nhìn lại thì thấy chị nói đúng thật. Khi biết được cảm giác mình dành cho Thiên Yết là gì, cũng là lúc Thiên Yết lên thành phố biệt tích mất rồi. Muốn hỏi địa chỉ cậu lại ngại nên thôi.

Giờ nhớ lại thấy mình lúc đó buồn cười thật.

...

Năm Thiên Yết về khu xóm cũng đúng dịp vào năm học mới. Bảo Bình hân hoan chuẩn bị đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ tới ngày mai để đến lớp gặp mặt chúng bạn thôi. Dù chả có gì xa lạ với đám bạn trong lớp, nhưng niềm vui khi nhớ đến lớp học, cô giáo mới khiến Bảo Bình vui không tả xiết. Lại không nghĩ chỉ vì một chuyện khiến niềm vui của con bé bị giảm xuống đột ngột. 

Chiều đó, khi cả nhà Bảo Bình quây quần bên mâm cơm thì ba mẹ có nhắc đến chuyện Thiên Yết khiến tâm trạng con bé trở nên khó chịu.

Đại khái, Bảo Bình nhớ được đôi chút, ba mẹ nói Thiên Yết về đây cũng mừng, bà sáu không buồn phiền vì chuyện ông sáu hay anh Tin đi học xa nhà nữa. Chú thím hai cũng đỡ tủi thân khi trong nhà không có trẻ con. Thiên Yết về đây sống chung coi như thay anh Tin lên thành phố học tập gì đó. Rồi ba mẹ lại có chút buồn khi nghĩ đến vấn đề sợ Thiên Yết không quen thuộc nơi này. Bảo Bình lúc đó cặm cụi ăn không quan tâm, lại nghe đến như kiểu vì Thiên Yết về đây nên anh Tin mới rời mình đi làm con bé càng ghét nay ghét thêm, cũng chả hiểu Bảo Bình vì sao lại cực kì cực kì ghét như vậy.

Đúng lúc muốn đứng dậy Bảo Bình bị mẹ kêu ngược lại bảo:

- Bu, nhớ giúp đỡ Thiên Yết nha. Hai đứa gần nhà cùng xóm lại còn bằng tuổi nhau. Thằng Thiên Yết coi vậy mà tội, bị bắt ép về đây sống chắc nó khó chịu lắm. Lạ nước lạ cái, không biết chừng nào thằng bé mới quen dần đây? Con nhớ hen, ngày mai dẫn Thiên Yết đến trường rồi giới thiệu bạn bè cho thằng bé quen dần nha Bu.

- Ôi! Mẹ ơi. Cái Bu nó ghét thằng nhóc đó thế kia thì làm sao mà nó chơi với nhóc ấy được?

Chị Song Tử cặm cụi ăn, cũng liếc mắt nhìn biểu cảm khó chịu của con em khi nghe mẹ bảo. Chị biết chứ, cái Bu nó chẳng ưa nhóc ấy tẹo nào. Chắc là vì nó thấy cậu nhóc đẹp trai sáng bóng hơn mình nên đâm ra ghét ấy mà. 

Bảo Bình khi đó rất muốn từ chối lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ khiến nó dù không thích cũng phải ép lòng tuân theo. 

Cô Thu biết Bảo Bình không thích thằng bé Thiên Yết, cũng chẳng rõ con gái mình sao lại ghét thằng bé như vậy nhưng hai nhà sát vách, ra vào gặp nhau thì làm sao mà tránh được. Thôi thì đành để cho chúng gặp gỡ thường xuyên rồi thành bạn thành bè sẽ hết ghét thôi. Con nít mà, nay nói ghét mai làm bạn liền à.

Bảo Bình hậm hực, dạ một tiếng rõ to. Con bé không nói không rằng im lặng vào coi phim hoạt hình cho bỏ ghét. Lại nhìn cái ti vi dở chứng khiến con bé đập mấy cái trút giận vào cái ti vi vô tri vô giác chẳng biết gì. 

Hồi đó nào như bây giờ với mạng phủ sóng khắp nơi, truyền hình dây cáp đủ thứ. Thời đó gia đình khá giả một chút sắm được cái ti vi be bé khoảng chừng 24 in là ngon rồi. Cái ti vi lúc đó không phải ti vi trắng đen như những năm 90, đã có màu nhưng vì cũ nên chúng rè rè lại hay dở chứng hở tí là mất tiếng mất hình, phải dùng bạo lực đập đập vài cái mới thôi. Mà nói nào ngay, ti vi chỉ có duy nhất bốn kênh mà thôi, mà kênh nào kênh nấy chiếu mấy thứ con bé không thích. Bảo Bình muốn coi phim hoạt hình cũng phải chờ đến đúng giờ bấm kênh mới coi được chứ không thì leo lên giường ngủ sớm.

Ba mẹ cũng không cho Bảo Bình coi ti vi nhiều vì sợ con bé cận lại sợ con bé nghiện. Mà ai nào biết, tính Bảo Bình đó giờ có nghiện thứ gì bao giờ. Thích thú vài thứ xong nay mai lại tỏ ra chán ghét thôi. Cũng giống như một thời mê tít Tây Du Kí, đến độ cùng lũ bạn giả làm thầy trò đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh, đóng vai yêu quái đánh nhau túi bụi hoa lá hẹ luôn. Mà cũng vui lắm, hễ đám bạn mê tít phim hoạt hình nào liền bắt chước ngay. Có hôm thì giả làm siêu nhân, hôm lại chơi mèo vờn chuột, lúc lại tarzan hú hét đủ kiểu. Ôi! Nhớ lại lúc nhỏ sao mà vô tư vui vẻ thế không biết?

Lúc nhỏ, trước thời còn mê thì nghiện lắm, mỗi độ tối ăn cơm xong liền chạy ngay ra canh chờ xem. Giờ thì cũng chẳng còn hứng thú gì nữa, là vì con bé chán rồi, đã không thích coi nữa rồi, có xem cũng cho có giết thời gian thôi. 

Đến hẹn lại lên là mẹ Bảo Bình đuổi con bé tránh xa ti vi còn mình sốt sắng hí hửng xem phim. Đến cả ba con bé cũng lắc đầu, chú Hiển cũng muốn xem thời sự nhưng tranh không được cũng đành ngồi xem cùng mẹ. Bảo Bình ấm ức lắm, chỉ biết lủi thủi đi ngủ, có hôm mắc chứng gì đó thì ngồi lại theo dõi phim với mẹ. Chả hiểu bọn họ yêu đương nhăng nhít cái gì cũng ngồi gật gù bình luận, cũng tức giận vì tình tiết trong phim rồi bực tức vì cách hành xử cuối cùng cũng không xem quá một tập mà bỏ đi.

Chị Song Tử cũng giống mẹ, chỉ cũng mê tít mấy bộ phim tình cảm này nọ lắm. Con bé thắc mắc mãi cũng không biết vì sao họ lại mê như vậy?

Đó là chuyện lúc trước, giờ thì Bảo Bình không còn muốn coi hay đi chơi như thường lệ nữa, mang theo một bụng uất ức leo lên giường đi ngủ. Bảo Bình ngủ với chị Song Tử bên chiếc giường, hồi đó ngủ bằng chiếu cũng không có quạt điện mát mẻ như bây giờ. Có nóng thì cũng chịu đựng. Khấm khá hơn một chút, ba mẹ mới sắm cây quạt điện cho hai chị em. 

Giăng mùng đâu vào đấy, Bảo Bình trùm chăn kín mít mang một bụng khó chịu, bực bội chìm vào giấc ngủ khi ba mẹ cùng chị Song Tử vẫn còn coi phim ngoài kia.

...

Lắm lúc Bảo Bình nhớ lại tất cả mọi chuyện lúc nhỏ cũng chỉ biết cười trừ. Cảm thấy mình có lỗi với Thiên Yết rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì mà không bao giờ dám nói ba từ " Tao xin lỗi ". Xin lỗi vì đã hành xử tệ hại với mày, xin lỗi vì đã làm mày buồn nhiều lần và xin lỗi vì đã không biết được tình cảm của mày sớm hơn. Dù vậy, lời muốn ngỏ cũng không dám ngỏ. Mặc định, tự nhủ thầm thời gian rồi cũng sẽ khiến mình quên đi những thứ tình cảm khó hiểu này, quên đi câu nói xin lỗi này thôi.

Mười hai năm quen nhau cũng chỉ bằng một cái chớp mắt. Những gì có được cũng hóa thành cơn gió thoáng qua. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cũng theo thời gian bị ăn mòn sạch sẽ. Bảo Bình muốn giữ lấy, muốn nắm lấy, muốn kéo chúng trở lại cũng là một chuyện viễn vông không tưởng. Vì chỉ một mình Bảo Bình nhớ thì được gì?

Mọi thứ dường như muốn trở lại như những ngày đầu chưa gặp nhau cũng không thể. Là vì, Thiên Yết đã xuất hiện trong cuộc sống của Bảo Bình, muốn xóa cậu ra cũng là một loại chuyện rất khó.

Còn nhớ năm đó, con nhóc có mái tóc ngô ngố khó chịu đi trước, cậu nhóc có dáng vẻ mảnh khảnh xinh xắn nối gót theo sau để theo kịp bước chân của người phía trước.

Khi đó Bảo Bình cứ nghĩ, cậu ta có thật là con trai chính cống không, sao nhìn giống mấy đứa bê đê thế kia?

Lại một mùa thu đã về, Thiên Yết cũng rời xa Bảo Bình sáu năm nay. Nhìn lũ nhóc trong xóm nô đùa háo hức đến trường, Bảo Bình mỉm cười hồi tưởng lại, nhớ lại khung cảnh ngày đầu tiên vào lớp 2 của mình. Sao thâm tâm lại hồi hộp lo lắng lạ thường? Có phải bản thân Bảo Bình còn quyến luyến những chuyện đã cũ? Đã từng xảy ra trong quá khứ?

...

Bảo Bình chào đón buổi sáng sớm bằng cử chỉ chớp chớp mắt trên giường. Chị Song Tử đã dậy từ sớm và tất bật đến trường từ lâu. Trường cấp 2 của chị xa tít ở xóm trên, chạy xe cũng mất khoảng 5 phút. Đối với con bé Bảo Bình khi đó, 5 phút là cả một đoạn thời gian rất dài, rất dài và rất xa.

Nằm dài trên giường, không muốn dậy cũng chẳng muốn đến trường, niềm hân hoan háo hức trước kia giờ chỉ còn lại bực tức và bức rức không thôi.

Ánh nắng rọi vào buồng luồng qua những chiếc lỗ nhỏ li ti của chiếc mùng soi lên gương mặt nhỏ nhắn. Bảo Bình hậm hực đấm nhẹ vào gối ngồi dậy lại không muốn dậy cứ thế nằm đó cỡ 5 phút, thì bị mẹ kêu réo, lôi đầu dậy trách móc:

- Nắng đã chiếu lên tới tận mông mà còn chưa dậy sao? Có muốn đi học không? Dậy mau!

- Con không muốn đi học. Không muốn.

- Có dậy không thì bảo? Con không dậy mẹ đánh tét mông đó.

Cô Thu trừng mắt đầy đáng sợ, Bảo Bình cúi đầu lúi húi xếp chăn lại rồi hậm hực bước từng bước nặng nề xuống giường. Ba đã đi làm từ sớm, mẹ cũng sắp sửa chuẩn bị đi lại nhớ ra Bảo Bình chưa chịu dậy mới hùng hổ vào lôi đầu con bé khó tánh này. Bảo Bình vệ sinh cá nhân, quần áo chỉnh tề tươm tất. Cô Thu thở dài kéo tay con bé lại cảnh cáo đứa con gái ham chơi nghịch ngợm:

- Con nhớ phải giúp đỡ Thiên Yết nghe chưa? Không thì đừng hòng mẹ nấu mấy món con thích.

Bảo Bình gật lên gật xuống ra chiều nghe lời lắm. Con bé ham ăn này rất thích mấy món cô Thu nấu, nhưng giờ thì có việc gì quan trọng hơn ngoài việc một thằng mình cực kì ghét lại đi chung với mình, lại còn bắt mình phải coi chừng cậu ta nữa. Bộ cậu là em bé sao?

- Thiên Yết chờ con nãy giờ đó, mau đi thôi.

Bực bội không thôi, Bảo Bình đi theo mẹ, con bé cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình trở nên mù mịt, không khí cũng theo đó mà bóp méo khó chịu không thôi. Đến món ăn yêu thích con bé cũng chả thèm quan tâm, nếu là mọi khi con bé đã nhảy cẩn lên vui mừng rồi.

Ra trước sân nhà mình, Bảo Bình liếc mắt nhìn sang nhà bà sáu thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang chống cầm buồn tiu nghỉu, con bé bị mẹ lôi kéo đi theo đến trước cổng nhà bên. Trước cửa, cậu bé trắng trẻo xinh gái kia đã ngồi trước bậc thềm từ bao giờ. Cậu ta xem chừng đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước, giờ chỉ ngồi chờ con bé nhà bên như lời bà đã bảo. Cậu ta ngẩng mặt nhìn cô Thu cùng con bé có ánh mắt đáng ghét ấy mà có chút run. Cậu không hiểu, nó sao lại ghét mình như vậy? Cậu có làm gì nó đâu, mà hai ngày nay hễ thấy mặt cậu là nó liếc lên liếc xuống trừng mắt đầy đáng sợ thế kia chứ.

- Mẹ Bu cùng cái Bu đó hả. 

Bà sáu lóng ngóng từ sau nhà đi ra. Bà kéo Thiên Yết đứng dậy rồi vui vẻ nhìn cái Bu:

- Nhờ cháu giúp đỡ Thiên Yết nhé.

Bị mẹ đẩy đẩy nhắc nhở, Bảo Bình gật đầu rồi im lặng. Đáng lí là bà sáu phải dắt Thiên Yết đi cơ, nhưng không hiểu quái gì cô Thu lại nói với bà sáu để Thiên Yết đi cùng cái Bu, rồi lại bảo có bạn có bè sẽ sớm thân quen hơn. Bà sáu thấy vậy cũng hay nên gật đầu, nhờ vả con bé.

Mẹ Bảo Bình bảo Thiên Yết lại gần rồi vỗ vai thằng bé nói:

- Học vui vẻ nhé cháu.

Thiên Yết gật đầu, dạ một cái rõ to ra chiều cậu ngoan ngoãn lắm khiến Bảo Bình bĩu môi. Thiên Yết cũng không còn lạ lẫm gì với cô Thu. Hai ngày nay cậu đã làm quen được với kha khá người, như gia đình chú Hiển cô Thu, chị Song Tử dễ thương khó tính nhà bên, hay gia đình bà tư cũng là phía nội của chị Song Tử sát bên cạnh nhà chị. Nhưng không tài nào cậu làm quen nói chuyện được với con bé có cái tên kì lạ kia. Nhìn nó có gì đó rất xa cách, lại đáng sợ khiến cậu không tài nào dám đến gần, chỉ có thể đứng cách xa nó cho đỡ đau tim. Mà cái con này, cậu nhớ lúc trước khi ở đám tang ông ngoại, nhìn nó ngoan hiền dễ thương lắm, nhưng giờ thì khác hoàn toàn, như hai người vậy.

Thiên Yết gật đầu chào bà ngoại cùng cô Thu rồi lẽo đẽo theo sau Bảo Bình. Con bé hậm hực lắm. Bước chân đi mỗi lúc mỗi nhanh khiến cho Thiên Yết cật lực chạy theo sau.

Ánh nắng buổi sáng sớm thật trong lành và mát mẻ. Các cậu bé, cô bé nối đuôi nhau vui vẻ đến trường, chỉ có con bé Bảo Bình mang theo bộ dạng tức giận cùng Thiên Yết khó hiểu nối gót theo sau.

Trường cấp 1 của Bảo Bình không xa nhà, cách khoảng mười căn đi bộ chừng một hai phút là đến nơi. 

Ngôi trường khi đó cũ kĩ hoang sơ lắm, cổng trường chỉ có biển tên đơn giản, sân trường chỉ toàn cát với sỏi và vài cây phượng vĩ vẫn còn một vài cánh hoa rơi xuống. Gian lớp học cũng không như giờ, chỉ có một dãy duy nhất gồm 5 phòng và vài lớp lát đát phía sau.

Trường cấp 1 phân chia học theo buổi. Lớp 1, lớp 2 và lớp 5 học buổi sáng chỉ có lớp 3, lớp 4 học buổi chiều nên đối với con bé mỗi sáng đi học là một cực hình. Con bé muốn ngủ nướng cũng không có thời gian ngủ thêm. 

Đến trường, Bảo Bình bỏ mặc Thiên Yết đứng lóng ngóng ở cổng, còn mình một mạch đi thẳng vào lớp không thèm đoái hoài đến cậu.

Vừa bỏ cặp lên bàn ở cuối lớp, con bé chạy ngay đến chỗ cái Lam với thằng Nhân Mã đang tiếu tít chuyện gì đó. Hôm nay cái Quỳnh đi học trễ khiến con bé khó hiểu lắm. Mọi hôm nhỏ là đứa đi học sớm nhất vậy mà hôm nay đã gần vào lớp mà không thấy bóng dáng đâu.

Thằng Nhân Mã quàng vai Bảo Bình hí hửng, trong nét mặt của thằng ấy gian manh lắm, Bảo Bình đánh nhẹ vào tay cậu rồi liếc mắt cảnh cáo.

Cái Lam ngồi ở bàn tư, nhỏ xoay xoay cây bút chống cầm thở dài, rồi bâng quơ hỏi thằng Nhân Mã về cái Quỳnh:

- Sao mày không đi cùng con Quỳnh?

- Đâu phải gần nhà thì lúc nào cũng phải đi chung?

- Bạn với chả bè.

Bảo Bình nhéo tay thằng Mã một cái rồi phun ra bốn từ. Nhân Mã muốn nói gì đó cũng vì đau mà kêu réo lên, trừng mắt đầy ai oán nhìn Bảo Bình. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu quắc mắt hỏi:

- Ủa, thằng da trắng bánh bèo ấy không đi cùng mày đến trường à?

Bảo Bình nghiêng đầu ngồi trên bàn khó hiểu nhìn Nhân Mã, sau như hiểu ra " thằng da trắng bánh bèo " mà cậu đang ám chỉ là ai thì mới nhảy xuống tức giận rống lên:

- Sao tao phải đi chung với thằng bê đê đó?

- Hai đứa gần nhà mà?

Cái Lam đánh nhẹ vào vai con bé khi cả lớp khó hiểu nhìn về phía chúng nó. Bảo Bình hớ hên cúi đầu, lại lủi thủi leo lên bàn ngồi liếc mắt nhìn thằng Nhân Mã khó chịu nói:

- Thì cũng như thằng Mã nói, đâu phải gần nhà là phải đi chung. Mà tao không thích nó mắc mớ gì phải đi với nó?

- Tao thấy thằng ấy cũng được mà. Sao mày ghét nó dữ vậy?_ Cái Lam nhìn bâng quơ ra phía cổng.

Thằng Nhân Mã khó hiểu, leo lên bàn khoang tay nhìn Bảo Bình chầm chầm:

- Bu. Mày không thích nó à?

- Ừ. Thằng bê đê đó, tao không thích nó.

_ Có ánh sao trên nền trời ban mai đang dần biến mất _

_Dì ghẻ_HoaLamPhong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net