Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết chán nản hỏi:

- Gì đây? Chặn đường đòi tiền bảo kê à? Không có đâu.

Thằng đứng đầu tóc vuốt keo dựng ngược, hai tay đút túi quần liếc bọn nó một lượt:

- Nghe bảo bọn mày bắt nạt đàn em của tao.

Ma Kết đầu đầy hỏi chấm, quay lại nhìn bọn đằng sau. Vài ngón tay đồng loạt chỉ Thiên Bình và Bạch Dương. Cậu lập tức lùi lại cho đương sự giải quyết.

Thiên Bình đi lên, nghiêng đầu nhìn tên trước mặt:

- Nếu là hai thằng bị dọa ngất xỉu đó thì đúng là bọn tôi làm đấy. Ý kiến gì? Vào nhà ma bị dọa là chuyện đương nhiên, đã nhát gan thì đừng vào nữa.

Tóc dựng híp mắt, chỉ vào cô:

- Nhát gan là chuyện của bọn nó, còn bọn mày gây sự với bọn nó nghĩa là gây sự với tao.

Bạch Dương hất ngón tay cậu ta ra, kéo Thiên Bình lùi xuống:

- Rồi mày muốn gì?

Tóc dựng cười nửa miệng:

- Nó là bạn gái mày à? Nhìn cũng được đấy.

Đám đằng sau cười rộ lên, nhìn bọn con gái:

- Ầy, nhìn không tệ đâu.

Một tên đột ngột tiến đến, kéo Kim Ngưu cùng Song Ngư đứng ngoài. Chỉ là Kim Ngưu rèn luyện thể chất không tệ, còn không nhúc nhích một bước. Song Ngư thì ngã về phía tên kia.

- Ồ, chỉ được một đ-

Chưa dứt câu, tóc vàng chóe đã phải ngửa đầu tránh một đạp từ Cự Giải. Song Ngư chưa kịp ngã vào tên kia đã bị một lực kéo giật lại, mạnh đến nỗi ngã dúi dụi vào người đó. À, nói đúng hơn có hai lực liền, kéo tay cô suýt thì gãy.

- Hự, đau.

Song Ngư thầm chửi bọn điên kia, nghĩ cô không giải quyết được tên đầu shit kia hay sao. Chút nữa là bôi được độc vào nó rồi. Bảo Bình tiện tay vỗ đầu cô:

- Cảm ơn tao đi.

Song Ngư hất tay cậu ra, cảm cái quần, đầu mày cảm thì có. Tay tao suýt thì lìa ra rồi đấy.

- Ai mượn mày kéo? Mày nữa đúng không Xà Phu? Kéo mạnh thế làm gì?

Xà Phu không nói gì. Tóc vàng chóe cười nhìn Cự Giải, liếm mép:

- Ồ, tao thích mấy đứa con gái cá tính mạnh đấy.

Xử Nữ nhếch miệng, không biết vô tình hay cố ý đi lên che trước Cự Giải:

- Thế giống tao đấy.

Cự Giải tròn mắt nhìn bóng lưng cậu, cả đám cũng quay sang trợn mắt nhìn. Sao nghe như tỏ tình công khai vậy?

Xử Nữ ngoáy tai:

- Tao thích người mạnh và ghét mấy đứa bánh bèo, như mày chẳng hạn, đầu shit.

Tóc vàng cười lạnh:

- Ồ, rồi xem thằng nào bánh bèo đây.

Cự Giải tim đập bình bịch, thầm nghĩ chắc nó không có ý gì đâu. Nó chỉ nói mẫu người nó thích thôi mà, Xử Nữ ngu ngốc có hiểu tình cảm yêu đương gì đâu. Nhưng mà...

Song Ngư thậm chí còn kích động hơn Cự Giải, xoay qua xoay lại nhìn Bảo Bình với Xà Phu ý: Xem kế hoạch của tao đại thành công rồi kìa.

Thiên Yết nghiêm trọng nghi ngờ nhìn Xử Nữ, là nó vô tình hay cố ý thế? Rồi nói mà không suy nghĩ hay đang ám chỉ gì đó? Xét về độ chậm hiểu của thằng này về chuyện tình cảm từ trước đến giờ thì có lẽ là vế đầu, cơ mà ai biết được đấy, có khi nó ngộ ra gì đó.

Trong khi đám Thiên Yết đang hoang mang suy nghĩ đủ kiểu thì đám hổ báo lưu manh kia đang hí hửng chọn xem mình lấy đứa nào trong số bọn con gái.

Tóc dựng đứng hếch mặt:

- Dù sao cũng phải giải quyết với bọn mày, lấy đám con gái kia làm phần thưởng thì thế nào?

Song Tử lạnh mặt:

- Nói quái gì thế, nghĩ bọn tao là cái gì mà phần với thưởng? Muốn ăn đòn đến thế thì cứ nói thẳng ra.

Một thằng khác nói, vuốt mái tóc xù:

- Xem ra bọn mày cũng là loại thích động tay động chân. Giải quyết theo kiểu đó tốt cho cả hai bên. Sao nào, không tin vào đám bạn của các em à, cô bé?

Song Tử nổi gân xanh, bẻ tay răng rắc. Thế nào cũng được, cô nhất định phải đấm phù mỏ thằng kia. Đầu xù tiếp tục:

- Ở gần đây có một khu luyện đấu đối kháng, không dùng năng lực. Thế nào?

Thiên Bình đảo mắt:

- Gì cũng được, còn phun ra câu nào bảo bọn tao là phần thưởng hay gì đó thì luật gì đây cũng méo quan tâm đâu.

Tóc vàng cười cợt:

- Haha, phần thưởng nói sau đi, chỉ cần bọn mày đồng ý thôi. Không thì phải đánh nhau ở đây, mà thế thì bọn tao không đảm bảo bọn mày được tiếp tục tham gia đại hội thể thao đâu.

Ma Kết cau mày, dù cảm thấy đáng ngờ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Khu luyện tập khá rộng rãi, tóc vàng dẫn bọn nó tới một sân đấu trống, giải thích:

- Chỉ dùng thể thuật, dùng năng lực là thua. Chúng mày cũng đông nên 5 cặp đấu, thắng 3 là thắng chung cuộc.

Cậu ta nhìn Hiểu Bình, nhếch miệng khinh bỉ khiến cậu lập tức cúi mặt. Bạch Dương bước lên trước:

- Tao đầu tiên.

Thiên Bình vỗ vai cậu, cẩn thận dặn dò:

- Không được khinh địch, có gì không ổn lập tức nhận thua, chúng ta đang ở địa bàn của địch.

Bạch Dương gật đầu, còn Thiên Bình nghĩ chắc chắn là chưa hiểu gì rồi.

Trong khi bọn nó rất tự tin về thể thuật được rèn luyện khắc nghiệt thì đám kia chỉ cười cợt nói chuyện, chẳng có gì là nghiêm túc xem bọn nó là đối thủ.

- Bất tỉnh hoặc nhận thua là thua. Thế, bắt đầu thôi.

Vì rất tin tưởng Bạch Dương sẽ nhanh chóng thắng, bọn nó thực sự sốc khi từ lúc bắt đầu, chỉ mình Bạch Dương chịu đòn. Thiên Bình nắm chặt tay, bình tĩnh, không được rối loạn, nghĩ đi. Cô cắn môi, nhắm mắt để không phải thấy cậu chịu đau.

Đầu xù cười khoái chí, tung một đấm khác vào mặt Bạch Dương:

- Haha, ma cà rồng đúng là dai nhỉ? Còn không chịu thua là mày chết đấy.

Bạch Dương lảo đảo, vẫn một mực nhìn thẳng vào tên đó, cố gắng đấm hắn một cái. Tóc xù mặt lạnh, đá một cú vào bụng cậu khiến Bạch Dương bay ra sau.

- Thật ngứa mắt.

Bạch Dương gắng gượng đứng dậy, lại nghe thấy giọng Thiên Bình:

- Bạch Dương, nhận thua đi.

Cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi, cậu sẽ không bao giờ nhận thua. Thiên Bình cau chặt mày:

- Này, bọn tôi nhận thua thay cậu ta được chứ? Dù sao cũng có lợi cho mấy người. Hơn nữa nếu đội tôi thua, con gái bọn tôi sẽ đi chơi với mấy người.

Đám con gái có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Bình, sau cũng hiểu. Vì bọn họ nhất định không thua.

Tóc dựng liếc mắt nham hiểm:

- Ồ, nghe hay đấy, được thôi.

- KHÔNG, TAO-...

Bạch Dương hét lớn, Thiên Bình lạnh giọng cắt ngang:

- Bạch Dương đã nhận thua, bọn mày thắng lần 1.

Nhân Mã không nói gì, siết chặt nắm tay tiến lên thì bị Thiên Bình kéo lại:

- Từ từ, xem tình hình đã.

Cậu nghiến răng nhìn Ma Kết đưa Bạch Dương trở lại. Thiên Bình đưa tay ra đỡ, lại bị Bạch Dương hất ra. Cô bặm môi, cố gắng bình tĩnh:

- Giải thích chút đi. Sao mày không đánh lại được nó?

Bạch Dương im lặng, sau đó mới mở miệng:

- Ở chỗ sân đấu đó cảm thấy tê liệt, yếu đi.

Cả đám cau mày tức giận, đúng là bị bọn kia xỏ mũi. Ngay từ đầu bọn đó đã không muốn đấu công bằng rồi.

Vì là vết thương vật lý, Bạch Dương có thể nhanh chóng hồi phục. Cậu chỉ không thể dùng đặc chất của ma cà rồng ở cái sân đấu kia.

- Sao thế? Nhanh chọn người tiếp theo đi. Chúng ta còn phải đi chơi nữa.

Tóc vàng đùa cợt nháy mắt. Song Tử bực tức:

- Cứ xông lên đập bọn nó không được à?

Song Ngư chợt nói:

- Để Hiểu Bình lên đấu đi.

Tất cả quay qua nhìn cô. Hiểu Bình lúng túng, cảm thấy khó xử. Cậu thì làm được gì chứ? Chịu đòn à? Nếu vậy thì cũng được, ít nhất...

- Kết giới đảo ngược, càng mạnh sẽ càng yếu và chịu nhiều ảnh hưởng, rõ ràng bất lợi cho bọn mày hơn. Tao cần thời gian để vô hiệu hóa nó. Hiểu Bình bình thường thể lực không quá tốt, ít chịu ảnh hưởng hơn. Còn về thể thuật, cậu ấy sẽ làm được thôi.

Song Ngư giải thích, cả bọn gật gù ra vẻ hiểu. Hiểu Bình không biết nên vui vì mình có ích hay nên buồn vì mình yếu đây. Song Ngư tiến tới, nhét gì đó vào túi áo cậu:

- Bọn nó sẽ khinh thường cậu mà không đánh hết sức, ra đó cho bọn nó xem cậu có gì đi. Thời cơ để trả lại những gì cậu phải chịu đựng đấy.

Hiểu Bình ngây người nhìn đám bạn đang hướng ánh mắt hi vọng và tin tưởng nhìn mình. Tin tưởng à? Hóa ra cảm giác được tin cậy là như thế này. Cậu luôn tự ti về bản thân, nhưng chỉ lần này thôi, cậu nhất định phải thắng.

- Ể, gì đây? Chúng mày thực sự để cái thứ rác rưởi này lên đấu à? Mà cũng đúng thôi, nếu để chịu đòn thì cho nó lên là đúng rồi.

Tóc vàng khinh bỉ nói nhìn Hiểu Bình từ từ bước vào sân đấu. Trái ngược với suy nghĩ của bọn đó, Hiểu Bình không hề sợ hãi hay chần chừ, bình thản nhìn thẳng vào chúng:

- Ai lên đây?

Cả đám nổi gân xanh, ai cho thứ phế vật đó nhìn bọn chúng như vậy? Tóc vàng hừ lạnh:

- Kìa, có thứ cho bọn mày tập đấm đá đấy. Tao thì chẳng muốn bẩn tay tẹo nào.

Hiểu Bình cảm thấy mình có chút trì trệ khi vào sân nhưng không nhiều lắm. Vậy là cậu yếu đến mức đấy à? Cảm thấy tủi thân sâu sắc.

- Hiểu Bình cũng đâu có yếu, được không đấy?

Song Tử lo lắng hỏi. Song Ngư không trả lời, đang nhắm mắt tập trung. Hiểu Bình hít một hơi, những cảm xúc cậu chưa từng trải qua khi có bạn bè, thực sự rất tuyệt vời. Cậu nhìn đối thủ, tăng sự tập trung lên tối đa.

"Em mạnh hơn em nghĩ đấy. Đừng cúi xuống nữa, bên trên cũng có nhiều thứ để xem mà."

Hiểu Bình nhớ lại những gì được Vệ Quân chỉ dạy. Vì thể lực không đặc biệt xuất sắc hay gì, trước tiên cần tránh đòn và quan sát đối thủ. Dùng sự linh hoạt để đối thủ lộ ra điểm yếu.

Sau khi phòng thủ, cậu đột ngột lao tới, dùng kĩ thuật học được khóa tay đối thủ, vật ngã tên đó.

- Tôi cũng muốn nhìn lên trên.

Hiểu Bình kết thúc bằng một cú chặt gáy, thở hắt đứng dậy. Cậu vừa nhìn về hướng đám tóc dựng liền nhận được những ánh mắt quen thuộc trước đây, đến tận bây giờ. Tim cậu đập mạnh một tiếng, liệu đã có gì thay đổi chưa? Hay cậu vẫn là cậu, một thằng yếu đuối sử dụng lửa?

- Hiểu Bình, làm gì thế, về đây.

Nhân Mã đưa tay vẫy vẫy. Hiểu Bình quay lại, chợt cười nhẹ. Không thay đổi thì có sao đâu, cậu không sai, sự tồn tại của cậu không phải điều gì sai trái. Vì vẫn còn những người như họ, sẵn sàng đón nhận cậu.

Hiểu Bình vừa về, cả đám đã vỗ tay nồng nhiệt khiến cậu đỏ bừng cả mặt. Kim Ngưu vui vẻ:

- Chiến thắng đầu tiên đã do Hiểu Bình mang về. Giờ thì, Song Ngư?

Song Ngư thở phào một tiếng, mở mắt gật đầu. Sư Tử vỗ vai Nhân Mã:

- Đi đi, trả thù cho Bạch Dương.

Nhân Mã không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu chờ đợi đủ lắm rồi. Song Ngư tiến lại lấy thứ gì đó trong túi Hiểu Bình, Cự Giải thắc mắc:

- Cái gì thế?

- Một linh cụ chứa kết giới của tao. Hai kết giới xung đột sẽ làm yếu nhau, không thì sao Hiểu Bình di chuyển dễ thế.

Hiểu Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hóa ra mình không yếu đến thế.

Nhân Mã ra sân đấu, không cảm thấy có áp lực gì. Vậy là Song Ngư đã hoàn toàn giải trừ kết giới. Việc còn lại là của cậu.

Sư Tử nhìn cậu. Nhân Mã không cười nữa, những lúc thế này cậu khá đáng sợ. Cô không thích Nhân Mã như vậy, vẫn là một Nhân Mã vui vẻ năng động sẽ tốt hơn.

Tóc dựng đứng cau mày, ra lệnh cho một thằng lên đấu. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cách Hiểu Bình di chuyển không có vẻ gì là chịu nhiều ảnh hưởng của kết giới, không lẽ...

Việc Nhân Mã không hề gặp khó khăn đã chứng minh điều hắn nghi ngờ là đúng. Luyện tập thể thuật trong kì tập huấn cùng thể chất vốn có của mình, Nhân Mã có một chiến thắng dễ dàng. Cậu ra tay không chút nương tình, một phần vì đối thủ không hề yếu, dù sao tên đó cũng là học viên Dominate; một phần vì cậu không thể kìm nén tức giận.

Tóc dựng liếc mắt, ra hiệu cho tóc vàng chóe. Cậu ta gật đầu, nghênh ngang bước lên:

- Rồi rồi, nhường bọn mày thế là đủ rồi. Ai lên đấu với tao đây?

Xử Nữ xoay vai bước lên trong cái nhìn nham hiểm của tên đó. Cả đám không chút nghi ngờ về thể thuật được rèn luyện cùng ông chú khủng long kia, chỉ là cái thằng đầu shit kia nhìn rất xảo quyệt. Không biết nó có âm mưu gì đây.

Đúng như mong đợi, Xử Nữ chiếm thế thượng phong. Chỉ là tóc vàng tránh đòn vô cùng thuần thục. Đột nhiên hắn gạt tay Xử Nữ, một nhánh cây từ dưới đất đâm thẳng lên trên.

- Á, gì thế? Đã bảo không được dùng năng lực cơ mà, tao sợ quá đi à.

Hắn ta cười đểu giả trong khi Xử Nữ còn đang không hiểu chuyện gì. Năng lực của cậu đột nhiên bộc phát.

Đinh Tử lên tiếng, chỉ tóc vàng:

- Nãy nó vận linh lực chạm vào Xử Nữ, linh lực của Xử Nữ đột nhiên phát ra ngoài.

Tóc vàng nhún vai:

- Ây, đừng có vu oan cho tao. Bằng chứng đâu? Còn thằng kia sử dụng năng lực thì rõ ràng rồi nhá.

Đám Ma Kết tuy tức nhưng đúng là không có chứng cứ. Xử Nữ cau mày, không đoán cũng biết cậu đang rất ức chế. Thiên Yết đành phải lôi về, nhịn một chút, tìm cơ hội trả thù sau.



# Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người một năm mới an lành với những điều tốt đẹp nhất <333333333.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net