Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc dựng đứng bước lên sân đấu:

- Nào, màn cuối rồi, không gian lận gì nha. Đứa nào chơi với tao đây?

Ma Kết xoa đầu bước lên, cuối cùng vẫn phải để cậu ra tay. Song Ngư đặt tay sau lưng cậu:

- Cẩn thận đấy.

Ma Kết gật đầu. Cậu cũng chẳng tin bọn kia chơi sạch đâu nhưng mà đấu thì vẫn phải đấu thôi. Nhìn thằng tóc lông nhím kia có vẻ tự tin ghê lắm, chắc cũng không phải dạng vừa đâu.

- Bắt đầu nhá.

Tóc dựng nhếch miệng, vừa dứt lời đã lao tới. Tên đó ngoài mong đợi thể thuật thực sự rất tốt, có thể đấu tay đôi với Ma Kết không xuống hạ phong.

Ma Kết đưa tay đỡ cú đá của tóc dựng, vẩy vẩy tay. Đau đấy. Tóc dựng liếc cậu, nụ cười nửa miệng đã thu lại từ lúc bắt đầu. Hắn chậm rãi vừa bước vừa giữ khoảng cách, có vẻ đang thăm dò.

Ma Kết thủ thế:

- Sao thế, không lên thì đến lượt tao.

Nói rồi cậu lao tới xoay người tung cú đá xoáy. Tóc dựng cúi người tránh, xoạc chân gạt chân trụ của Ma Kết. Cậu nhanh chóng lộn người về phía sau, cùng lúc tóc dựng lao đến tấn công. Ma Kết lợi dụng chuyển động của đối thủ, thực hiện tuyệt chiêu luyện từ nhỏ khóa được tay hắn, gạt chân khiến tóc dựng ngã xuống. Ma Kết không bỏ lỡ thời cơ kẹp cổ cậu ta.

- Mày thua rồi.

Tóc dựng vùng vẫy kịch liệt, ngắc ngứ:

- Sao mày...không...dính...Hự.

Ma Kết nhướn mày nhìn tóc dựng ngất thẳng cẳng. Dính gì cơ? Thôi kệ đi. Cậu bình thản đi về, giơ tay ra hiệu chiến thắng. Hiểu Bình thán phục nhìn, quả nhiên là người nào cũng giỏi thể thuật hơn cậu. Trận thắng lúc nãy chỉ là may mắn, do bọn kia khinh thường cậu thôi. Đột nhiên thấy tự ti trở lại rồi.

Kim Ngưu cười tươi như hoa:

- Giờ thì chúng ta nói đến hình phạt nhé?

Đám tóc vàng sau khi cấp cứu cho thủ lĩnh tỉnh lại, nghe vậy liền rùng mình. Sao nhìn con bé kia còn gian hơn cả bọn chúng thế?

Song Tử tuy cười nhưng bẻ tay răng rắc:

- Nãy đứa nào muốn "đi chơi" với tao thì bước ra đây.

Cả đám đồng loạt lùi một bước. Một thằng chợt gào lên:

- B-Bọn mày ăn gian, rõ ràng đại ca tao đã bôi độc vào thằng kia mà nó không bị sao. Chắc chắn là nó sử dụng năng lực.

Ma Kết: Rồi sao mày nói cứ như bọn mày chơi sạch lắm thế trong khi định hạ độc tao?

Chỉ là để phòng hờ, Thiên Bình có bảo Song Ngư đặt lên Ma Kết một lớp bảo vệ mỏng. Nó chỉ có tác dụng như một lớp nilon, không có tác dụng bảo vệ khi bị tấn công vật lí. Bọn cậu chơi thế là công bằng lắm rồi đấy, còn ý với kiến gì.

Sư Tử nhướn mày, khoanh tay:

- Bằng chứng, bằng chứng ấy, đem ra đây rồi nói chuyện. Giờ thua rồi muốn chối à?

Tóc vàng cười khẩy:

- Được rồi, bọn tao để bọn mày đi. Còn nếu muốn gì nữa thì bọn tao không biết mình có bị ép sử dụng năng lực hay không đâu. Bị phát hiện là cả hai bên đều không có kết cục tốt đâu đấy. Nghĩ kĩ đi.

Cự Giải cười lạnh:

- Thế hả? Song Ngư.

- Có đây.

Một kết giới đột ngột xuất hiện bao trùm khu bọn họ đang đứng. Thiên Yết đưa tay, một cây gậy bóng chày băng xuất hiện.

- Giờ thì khỏi lo nữa nhé các anh bạn. Chơi một chút chứ nhỉ?

Trong khi đó, bên ngoài không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong.

- Ủa, nãy mới thấy có một đám đấu đằng kia mà. Biến đâu hết rồi?

- Ai biết, bọn học sinh trốn học à? Thanh thiếu niên bây giờ thế đấy.

----------------------

Vệ Quân chưng hửng nhìn xung quanh. Bảo tập hợp ở đây lúc 5h mà vẫn không thấy bóng dáng đứa nào vậy? Đang ngó nghiêng, chợt anh thấy một đám lố nhố đằng xa liền đi tới.

- Đây rồi, các em-...HỬ? GÌ ĐÂY? Sao mặt mũi thành thế này? Đừng nói mấy đứa lại đi gây chuyện nữa nhé?

Đám con trai mặt xây sát vài chỗ, nhìn sang chỗ khác lảng tránh. Ma Kết tỉnh bơ:

- Bọn em giao lưu tí thôi mà.

Vệ Quân nhảy dựng lên:

- Giao lưu cái gì? Với ai? Đánh nhau thì nói đại đi.

Ma Kết búng tay:

- Ồ, anh đoán đúng rồi đấy.

Vệ Quân: ...

Anh từ bỏ trông cái đám giặc cướp này. Song Tử phồng má:

- Là bọn đó gây sự đấy chứ. Anh không tin bọn em à?

Vệ Quân nghi ngờ nhìn, lại liếc sang Hiểu Bình – người không biết nói dối. Hiểu Bình ấp úng:

- E-Em xin lỗi. Nhưng đúng là bọn họ gây sự trước.

Vệ Quân nhìn bọn nó một lượt:

- Gây sự gì mới được, có đứa nào bắt nạt được mấy đứa à? Khoan khoan, không phải... là học viên trường mình chứ?

Ma Kết búng tay cái nữa:

- Ồ, lại đoán đúng rồi. Anh thông minh thật.

Vệ Quân chính thức bị hạ gục.

--------------

- Bọn đấy là bọn nào thế?

Song Tử tò mò hỏi. Vệ Quân thở dài lần thứ n. Hiểu Bình giải thích:

- Là một nhóm học viên có chút côn đồ trong trường tớ. Bọn họ tụ tập với nhau, cầm đầu là người tóc dựng ấy. Cậu ta cũng là học viên khá giỏi, nhất là thể thuật, có thể xếp hạng cao.

Ma Kết xoa xoa vết bầm trên mặt, ồ một tiếng. Kim Ngưu bĩu môi:

- Rồi sao còn chơi bẩn dùng độc thế? Hèn vừa thôi.

Song Ngư: Sao cảm thấy có chút đụng chạm nghề nghiệp.

Xà Phu gác tay sau gáy:

- Cần gì sĩ diện, chỉ cần thắng là được. Đó gọi là thực tế đấy. Bọn đó cũng đâu có nói không được dùng độc.

Sư Tử nhìn cậu:

- Xem cái thằng tự trọng cao ngất ngưởng nói kìa.

Song Tử khúc khích cười:

- Biết thế để Xà Phu lên đấu.

Đinh Tử xì một cái:

- Nó còn không thèm lao vào đập nhau với bọn kia mà, đấu gì nó.

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Không phải vì chuyện của Xà Phu, mà là chuyện của Bạch Dương và Thiên Bình.

Từ lúc đó tới giờ hai đứa nó chẳng thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói là nói chuyện với nhau. Dù cả bọn đã cố gắng trò chuyện cho không khí sôi nổi thì cái bầu không khí nặng nề kia vẫn không thay đổi. Và cái thằng loa phát thanh đột nhiên im lặng thì lại càng đáng sợ hơn.

Nhân Mã dù cố gắng bắt chuyện nhưng chỉ nhận lại vài câu trả lời hời hợt từ Bạch Dương. Bên phía Sư Tử cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Vệ Quân đang định thở dài lần thứ n+1 thì phát hiện ra bầu không khí kì lạ kia. Để ý một chút thì hai đứa thường ngồi với nhau giờ anh đầu sông em cuối sông rồi. À, ra vậy. Tuổi trẻ thật dữ dội đi.

-----------------

Buổi tối, cả đám trừ Thiên Bình và Bạch Dương đều tập trung "bí mật" tại phòng Ma Kết và Bảo Bình.

- Thế sao lại là phòng tao?

Song Tử ngó nghiêng xung quanh:

- Tại đây là họp "bí mật", ở sảnh thì lộ liễu quá.

Ma Kết cau mày:

- Bí mật con khỉ, bọn mày không thấy chật à? Kim Ngưu, bỏ cái đấy xuống.

Nhân Mã ôm gối của Bảo Bình, thở dài:

- Chúng mày có nghĩ bọn nó bình tĩnh lại rồi sẽ ổn không?

Sư Tử chống cằm:

- Tao hiểu tính Thiên Bình mà. Rõ là nó chỉ muốn tốt cho Bạch Dương, nó biết nó không sai nên sẽ không bắt chuyện trước đâu.

Nhân Mã nhăn mặt:

- Biết là thế nhưng Bạch Dương cũng có lí do nên mới giận chứ. Phải ở vị trí của nó thì mới hiểu được.

Sư Tử cau mày:

- Mày chỉ biết nghĩ cho Bạch Dương thôi, còn Thiên Bình thì sao? Chuyện này rõ ràng là lỗi của Bạch Dương.

Nhân Mã gạt gối sang một bên:

- Mày cũng chỉ nghĩ cho Thiên Bình còn gì.

Ma Kết đập gối:

- Đủ rồi đấy, giờ đến hai đứa mày cãi nhau à? Ở đây để nghĩ cách hay gây sự?

Xà Phu ngáp một cái:

- Có gì đâu, giận xong rồi chán thôi. Tao không hiểu chuyện yêu đương nhắng nhít nên tao về ngủ đây.

Kim Ngưu che miệng cười:

- Rồi mày đến đời nào mới có bạn gái-... Khoan, chẳng phải mày có bạn gái là Mạn Nghi rồi sao? Cái gì mà không hiểu mấy chuyện yêu đương nhắng nhít?

Xà Phu ậm ờ, không quan tâm lắm:

- Thế à? Thực ra... mà thôi. Mỗi lần cậu ấy không vui là tao mặc kệ, sau đó lại bình thường thôi.

Cả đám: Cảm thấy tội cho cô gái ấy.

Song Tử hứng thú hỏi:

- Thế nếu mày là Bạch Dương, Mạn Nghi là Thiên Bình trong tình huống đó thì sao?

Xà Phu xoa cằm tưởng tượng:

- Thì Mạn Nghi sẽ lập tức lao lên đánh thằng kia chứ sao. Và kết thúc là không thi với đấu gì nữa, kẻ mạnh có quyền. Sẽ có người dàn xếp ổn thỏa để chuyện này không đồn ra.

Cả đám: Bọn mày là cái gì thế? Xã hội đen à?

Song Tử vẫn không phục:

- Nếu bắt buộc phải đấu như thế thì sao?

Xà Phu tỉnh bơ:

- Thì Lãnh Tâm sẽ phát hiện ngay từ đầu cái trò gian lận đó chứ sao. Cậu ta "nhìn" được mà.

Song Tử tuy muốn bắt bẻ tiếp nhưng không tìm được chỗ nào để hoạnh, đành phải bỏ qua. Cự Giải chậc lưỡi:

- Dù sao thì tao cũng thấy người nên làm hòa trước là Bạch Dương. Trong tình huống đó Thiên Bình ra quyết định có lợi nhất cho tất cả rồi.

Thiên Yết khoanh tay dựa vào tường:

- Tao thì thấy Bạch Dương đầu óc đơn giản lại trẻ con, sao không để Thiên Bình đi thông não cho nó?

Kim Ngưu liếc cậu:

- Sao Thiên Bình phải mở miệng trước trong khi lỗi là ở Bạch Dương?

Xử Nữ chép miệng:

- Đứa nào nói trước chẳng được, phiền phức thế?

Sư Tử bực mình:

- Bọn con trai chúng mày chỉ biết thể diện của mình thôi, con gái bọn tao không có chắc?

Thế là cả đám chia làm hai phe, lườm nguýt nhau không chịu nhường ai. Ma Kết điên đầu:

- Rồi sao lại thành ra thế này? Chúng mày có thôi đi không?

Đinh Tử nhìn cậu:

- Thế mày thấy ai nên nói trước?

Vậy là Ma Kết bị một đám chĩa ánh mắt sát thủ về mình. Giờ thì cậu là tội phạm trước tòa, gật cũng tử hình mà lắc cũng tử hình à? Xà Phu chuồn trước rồi, vậy thì...

- Bảo Bình, nó cũng đã có ý kiến đâu.

Cả đám lại nhìn sang Bảo Bình đang chết giấc ở một góc. Xử Nữ đạp cậu một cái, Bảo Bình lơ mơ mở mắt, gãi đầu:

- Gì thế, chưa bàn xong à? Tưởng Thiên Yết bảo cho Thiên Bình đi vả cho Bạch Dương vài phát cho tỉnh?

Thiên Yết đạp cậu cái nữa:

- Tao nói thế bao giờ? Vả cho mày tỉnh ngủ thì có thôi.

Bảo Bình làm bộ nghiêm túc nói:

- Mày nói gì thế, sao tao có thể ngủ khi đang bàn đại sự chứ.

Cả bọn: Nãy thằng cờ hó nào chết giấc ở đấy thế? Nói dối không biết ngượng mồm à?

Bảo Bình chợt cười hềnh hệch:

- Chúng mày đang bàn xem ai mở lời trước chứ gì? Thế cá đi, xem đứa nào bắt chuyện trước. Bên nào thắng sẽ được bắt bên thua làm một việc. Tao làm nhà cái cho, đặt đi.

Ma Kết cảm thấy thật vớ vẩn khi đặt cược chuyện đó.

MÀ THẾ QUÁI NÀO CHÚNG NÓ HÙA NHAU CÁ CƯỢC THẬT THẾ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net