Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vượt được qua ranh giới rồi.

Tôi như người mất hồn nhìn Cự Giải không chớp mắt, đưa tay lên vẹo má mình. Đúng rồi là cảm giác bằng xương bằng đấy, vẫn không bị cháy một mảng nào cả. Tôi vui mừng không kịp rớt nước mắt, lại thấy ánh mắt đầy sét đánh của người trước mắt .

- Thiên Yết... Anh còn bảo là anh sẽ bị thiêu sống vậy mà anh vẫn lành lặn bước qua bên đó - Tôi nghe thoang thoáng có tiếng rôm rốp đâu đây.

- A.. Khoan... Khoan..chuyện này tôi thực sự không biết gì cả.. Thật sự không biết

- Thật sự không biết??

Tôi gật đầu lia lịa, thực sự cô gái này làm tôi đâu tim chết mất , điều cô ta làm vừa rồi thực điên rồ quá.

Trong khi mọi người bên kia đang ngỡ ngàng... Thật vô lý.. Đó chắc chắn suy nghĩ trong đầu bọn họ.

- Thiếu gia Yết... Qua được kết giới ... Có thật không vậy

Luccy nhìn bằng con mắt nữa vời, vừa vui mừng vì hài tử vừa có phần giận dữ vì cô ta dám làm thế với Thiên Yết. Nhưng có vẻ như kết giới đã bị yếu đi.

Tác giả POV

- Thiên Yết con không sao chứ??

Thiên Yết giật mình nhìn qua, nói vọng lại

- Con không sao

Bỗng nhiên, Luccy phát động quả cầu lửa tung về phía Cự Giải. Giật mình chạy lùi về phía sau , né nhưng vẫn trúng phải không ít đau đớn.

- Lão già làm cái quần gì vậy - Cự Giải hét lớn. Giơ thế phòng thủ

- Còn giả vờ ư?? Ngươi suýt nữa là hại chết hài tử của ta rồi, đừng có lớn mồm với bổn hạ - Song Luccy lại phát thêm cầu lửa bay vút về phía Cự Giải.

- Tôi làm vậy mới thoát khỏi đây chứ - Vội vã chạy qua bên kia kết giới, nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Yết - Nếu các người muốn lấy lại thiếu gia điện hạ vậy thì đuổi theo ta đi, blè blè.

Hành động đó không khỏi làm ông nỗi đóa lên. Từ trước tới giờ, có bao người phải quỳ rạp dưới sự cai trị của ông và không một ai dám phản lệnh. Nhưng hôm nay lại bị một con nhóc không rõ lai lịch không chỉ bắt đi hài tử của ông, còn cả gan dám sỉ nhục ông trước tất cả binh lính.

- Khoan.. Khoan đã .. A - Bất ngờ ,Cự Giải làm một chưởng vào gáy anh rồi vác lên vai. Chạy nhanh đi, bỏ mặc lũ lính bên kia kết giới đang nhốn nhào.

= Kế hoạch bắt cóc soái ca hoàng tử thành công

_________________________________________

Rừng Ajim - Trên núi Phùng Lửa Hoàng.

Có vẻ như Nhân Mã đang chật vật với với một con rồng, trong khi đó Bạch Dương đang nằm xem. Cái đểu gì vậy?? Mau ra giúp nguoeif đi ngồi đó làm gì??

- Nhân Mã cố lên đánh chết con rồng đó đi - Bạch Dương hô lớn, cổ vũ nhiệt tình quá ha

- Đánh chết cô thì có, có ra giúp tôi không thì bảo !!! - Nhân Mã như muốn tức sôi máu lên với cô, cô ta cứ như đứa con nít vậy.

- Điên hả tôi phải đánh bằng cách nào!?! Anh nỡ để một cô gái mỏng manh như tôi đi đánh với con thú to lớn hung hãn đó ư?? - Bạch Dương mở con mắt long lanh ấy, chớp chớp kim tuyến nhìn Nhân Mã. Cậu không

- Nhìn cái gì nhìn, cô mau xuống phụ tôi một tay - Cô phụng phịu đi xuống , Bạch dương từ lâu đã không nghe mệnh lệnh của một ai ,cô rất ngứa ngáy khi phải làm một việc mà phải liên quan đến cô , nhưng điều mà cô làm bây giờ có khi là liên quan đến sự sống còn luôn chứ chẳng chơi.

Bạch Dương lấy trong túi một con dao nhỏ , cự nhiên không tấn công con rồng mà lại đào đất. Nhân Mã đùng đùng tức giận

- Này tôi nói lại đến giúp tôi một tay chứ không kêu cô đi nghịch đất. .. Này

- Im lặng, để dân chuyên nghiệp làm việc

Bạch Dương bỏ ngoài tai những lời nói của Nhân Mã, đào cho đến khi gặp được nhánh rễ phát ra ánh sáng màu xanh lá.

- Tìm thấy rồi - Cô đứng dậy đi men theo nhánh rễ đến gốc cây cổ thụ to lớn , nơi đó phát ra ánh hào quang màu bích ngọc ngà. Đó là hòn đá nhỏ lấp lánh với rất nhiều rễ cây bám vào

Bạch Dương chọc vào rễ kéo đứt viên ngọc ra. Ngay tức thì, con rồng gục ngã ầm ầm, Nhân Mã chực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền ngơ ngác ngó sang Bạch Dương.

- Con người... Mau trả lại.. Viên Ngọc - Con rồng gầm gừ

- Ngươi biết nói sao?? Ờ thì đây là không gian khác cơ mà... - Bạch Dương cười trừ có lẽ cô là người may mắn nhất thế giới vì được thực thi nhiệm vụ ở thế giới kì diệu thế này.

- Rồng... Mau nói cho ta biết ,cách để thoát khỏi đây !! - Nhân Mã hết kinh ngạc cô lại quay mặt hỏi khắc Con Rồng đang nằm hấp hối.

- Ta thực sự không biết... Nhưng ta đã thấy một người ...đã lập nên kết giới

Bạch Dương cảm thấy nghi ngờ , con rồng đó dù sắp chết nhưng chắc chắn cũng sẽ giấu giếm cái gì đó , đặc biệt là thứ cái gì đó quan trọng

- Có thật không , nếu vậy thì tại sao ngươi không thoát ra trước đó ??

Con rồng chỉ lắc đầu chậc lưỡi , nói

- Không phải ta không muốn ra mà là không thể ... Tên đó như ác quỷ ... Sức mạnh của hắn chẳng thứ gì đo đếm được ... Con người các ngươi cũng có chế bằng hạt bụi của hắn ta chứ cần nói ... Kết giới này còn cứng hơn cả tảng kim cương.

Bị nói đến đến câm nín , cả hai người chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn con rồng ngó ngắm

- Vậy còn cách nào khác không ?? - Bạch Dương hỏi lớn , Nhân Mã ngạc nhiên ,dù đang lâm vào bước đường cùng nhưng Bạch Dương vẫn cứng cỏi tìm đường thoát . Thực sự khâm phục cô gái này đây .

- Nhưng ... Trả lại ta ... Viên ngọc - nói rồi , Bạch Dương đặt viên ngọc lại trong miệng rồng ,phút cho nào tan rã khỏi miệng . Sức lực cũng trở lại bình thường .

Nhân Mã duy chỉ nhìn thì thấy sơ sơ là Bạc Dương không thể bình thường rồi . Tại sao cô ấy lại biết điểm yếu của rồng , với lại tài nghệ như thế sao lại ở đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net